Mặt Đường Châu hơi nghiêng đi, ánh mắt sâu thẳm giống như vừa chạm đến thứ gì.
Bàn tay trong ống tay áo Nhan Đàm cũng lặng lẽ siết chặt, cảm nhận cả người cũng đang run nhè nhẹ, có chút tức giận có chút sợ hãi. Nàng vẫn nghĩ
Ứng Uyên với nàng không có tình cảm gì, chuyện mình làm không trách được ai, chuyện tình cảm không phải là chuyện hắn hay nàng tình nguyện mà
thành, nhưng bây giờ sự việc lại như thế này? Thay đổi thất thường, thú
vị lắm sao?
Một lúc sau, nàng thấy Đường Châu nhẹ nhàng nói một câu, giống như đang thì thầm: “Nhan Đàm, ta rất nhớ nàng.”
“Ta biết nàng dùng nửa trái tim đổi lấy đôi mắt cho ta, có một khoảng thời
gian ta nhầm đó là Chỉ Tích, cho đến hội Dao Trì ta gắp nàng, liền nhận
ra nàng .”
Nhan Đàm cười cười: “Thì ra là thế.” Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: “Không sao đâu, khi đó ta cam tâm tình nguyện vì
ngươi, ngươi không cần để ý.”
Đường Châu hơi bất ngờ, vẻ mặt
dần trở nên ảm đạm, giọng nhẹ bẫng đi: “Nhan Đàm, ta nghĩ ta thích nàng
mất rồi. Thật lâu, thật lâu trước kia, ngay cả chính ta cũng không biết
từ khi nào.”
“Giờ ngươi thích ta, nhưng người luôn trò chuyện cùng ngươi lúc mắt ngươi không nhìn thấy, lấy nửa trái tim đổi ánh mắt
của ngươi là Nhan Đàm, không phải là ta, cho tới giờ cũng không phải,
sau này cũng vẫn không phải.” Nàng nghĩ một chút rồi nói tiếp,“Lúc đó
chỉ có mình ta cạnh ngươi, nhưng giờ ngươi đã khỏi rồi, sao có thể giống nhau được. Bây giờ ngươi hối hận chẳng qua là vì những điều ta nói
trước khi nhảy xuống thất thế luân hồi thôi.”
Đường Châu khẽ
cười: “Thì ra nàng cảm thấy như vậy, chẳng lẽ ta sống lâu quá đến tình
cảm của mình cũng không biết hay sao? Khi nàng cười má bên phải sẽ có
một lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, tựa như nụ cười từ đáy lòng nàng.
Nàng và Chỉ Tích, ta sẽ không nhận lầm .”
Địa Nhai vắng vẻ mà trống trải, nơi này rất ít vị tiên lui tới.
Nhan Đàm vừa rẽ vào lối đi, thấy một bóng đen ngay trước mặt, run run lùi lại mấy bước, giọng hơi lạc đi: “Đây, đây là thế nào?”
Đường Châu dừng bước, giọng thản nhiên: “À? Đó là Quỷ Vương, nàng đã gặp rồi mà?”
Nhan Đàm dậm chân tức giận: “Ta biết đây là Quỷ Vương, ta muốn hỏi sao hắn lại ở đây?”
Có vẻ giọng nàng quá lớn, Quỷ Vương đang yên lặng quỳ dưới đất cũng ngẩng
đầu nhìn nàng khó hiểu, ánh mắt vô hồn. Nhan Đàm lại thấy run run, bước
nhanh qua người hắn: Chắc chắn là cố ý, cao cao tự tại dường như mọi
việc chẳng liên quan đến mình, nhưng lại làm cho nàng giận cũng không xả được.
Đi vào phòng sách, Đường Châu đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là một hồ nước xanh biếc, giờ vẫn chưa phải là mùa sen nở, lá sen mọc
xen kẽ nhau xanh tươi phơi phới. Nhan Đàm vịn song cửa, muốn thò đầu
nhìn ra phía ngoài, khẽ mỉm cười: “Ta nhớ rõ ràng nơi này không có ao
sen nào mà .”
“Nơi này có sen lâu rồi, nhưng chưa nở hoa bao giờ, không biết năm nay có thể nở hay không?”
Nhan Đàm thở dài, chần chừ một chút cuối cùng vẫn trả lời: “Ta nghĩ là
không. Ứng Uyên, làm thì đã làm rồi, sao lại coi rằng chưa từng xảy ra
được? Việc tuy đã lâu, xảy ra những gì, sao xóa hết cho được…… người
luyện chữ, viết không hay không phải cứ lấy giấy khác viết lại mà đươc.”
Nàng đưa tay khép cửa sổ, che đi cảnh vật bên ngoài, đi đến cạnh bàn học,
cầm lò trầm hương được đục khắc vô cùng tỉ mỉ lên: “Lúc ấy, ta thật có
lòng với Ứng Uyên đế quân, dù đến hoàng tuyền địa phủ, ta vẫn không thể
quên được…… Ta cứ nghĩ, ta sẽ chết dần ở Dạ vong xuyên, bởi vì không thể quên được những chuyện trước kia, dưới đó ta không thể đầu thai chuyển
thế, chỉ có thể hóa thành quỷ thi chốn ấy. Cho tới giờ ta vẫn không quên dược cảm giác ấy, về sau cũng vẫn không quên. Nhưng mà, thế thì đã
sao?”
Nhan Đàm mở nắp lò trầm hương ra, nhẹ nói: “Cho một mẩu trầm hương vào trong, thêm một chút lửa, nó sẽ cháy, chưa thành tro vụn thì vẫn cứ cháy, hết rồi sẽ đốt một mẩu khác. Nhưng trầm hương đã bị
đốt vụn, dù lửa có tốt đến đâu nó cũng không cháy được nữa. Ta giống như mẩu trầm hương này, đã cháy thành vụn rồi, có lửa cũng không cháy được, may mắn vẫn còn vụn tro tàn.”
Lò trầm hương hơi nghiêng xuống, như tro vụn trầm hương vương trên đất, hóa thành hư vô.
Nhan Đàm khẽ mỉm cười nhìn hắn: “Cuối cùng nhận được một chút ấm áp thì đã
sao, cũng đã phải chịu nhưng ngày lạnh giá, cái gì không có được, thà
không biết còn tốt hơn……”
Đường Châu đã đi rồi.
Nhan Đàm chầm chậm trượt xuống tường, cảm giác như đã bị rút hết sức lực.
Thì ra nói ra được những điều nghĩ rằng muốn nói, nhưng lại lưu luyến
đến vậy, có lẽ đã từng như vậy. Từ giờ trở đi, nàng coi như được giải
thoát.
Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ vô cùng chói mắt, chiếu hắt lên tường thành một hình loang lổ rực rỡ, mơ hồ không rõ.
Qua nửa ly trà, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới gần, sau đó dừng lại.
Người này vẫn luôn đi theo bọn họ mới có thể biết Đường Châu rời đi mà
đến. Nhan Đàm ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thân
thuộc, giống như khuôn mặt trong gương đồng mà nàng thường thấy.
Chỉ Tích hơi quay qua ngắm nghía trong phòng, cúi xuống liếc qua một chút:
“Muội tới tìm một quyển sách .” Nàng đi đến cạnh bàn, thả vật gì đó trên tay xuống, xoay người đi tới giá sách được sắp xếp gọn gàng cạnh đó.
Nhan Đàm đứng lên, thấy nàng đặt vật gì đó trên bàn, là một quyển sổ ghi
chép đã ố vàng, có vẻ nó đang đè lên vật gì nữa. Nàng cầm sổ ghi chép
lên, bên dưới là một mảnh gương tròn tròn xinh xinh, chợt ngẩn ra. Nàng
nhớ Chỉ Tích không thích soi gương lắm, sao lại mang theo nó bên người
chứ?
Nhan Đàm cầm mảnh gương lên, hình ảnh trên mặt kính đột
nhiên thay đổi, là hình ảnh ở dưới phàm trần: Một nữ tử quần áo thô sơ
bận rộn lo việc nhà, đứa con trai bên cạnh không ngừng nghịch ngợm làm
phiền nàng, nông phụ lớn tuổi đứng cạnh một tay chống nạnh vừa mắng vừa
quát nàng. Nữ tử kia vừa hay quay đầu lại, giống như đang đối mặt với
Nhan Đàm, vẻ mặt buồn rầu đau khổ.
“Tỷ cảm thấy thế nào?”
Nhan Đàm sững sờ, vội bỏ gương xuống, quay đầu nhìn lại, Chỉ Tích đang ôm
một quyển điển tích to đùng đứng cách đó không xa, nụ cười mỉa mai:
“Chưởng Đăng tiên tử bây giờ nghèo túng khổ sở như vậy, tỷ cảm thấy thế
nào?”
Nhan Đàm bỗng nhiên cảm thấy nàng ấy có chút xa lạ,
liền lắc đầu: “Không cảm thấy thế nào cả, nàng ta hiện tại cũng không
sung sướng gì hơn ta lúc trước.”
Chỉ Tích cười nhạt: “Không,
nếu nàng ta buồn phiền vì gia cảnh thì còn lâu mới đủ. Sinh ra bần hàn,
trên đời này có hàng nghìn hàng vạn người, thiếu nàng ta cũng chả sao,
thêm vào cũng không chật.” Nàng đi đến bên cạnh bàn, bỏ quyển sách nặng
nề xuống, nhẹ nói: “Sau khi nàng ta bị đuổi xuống phàm giới chịu phạt,
muội có đến xem qua.”
Nhan Đàm mơ hồ đoán được đôi chút: “Chẳng lẽ muội……”
“Ừ, muội cho nàng ta nhớ lại kiếp trước, lúc nàng ta nhìn thấy muội như bị dọa phát điên, trở thành người câm điếc.”
“Chỉ Tích muội vì tỷ mà làm vậy, nhỡ người khác biết được thì làm thế nào đây?”
“Không phải muội làm vì tỷ .” Chỉ Tích hất cằm lên, vẻ mặt chẳng sao cả, “Cũng không ai biết đâu.”
Nhan Đàm cuối cùng đã hiểu, lúc đi xem pháo hoa gặp nàng ta, đúng là Chưởng
Đăng tiên tử. Dù là Nhan Đàm, hay Chỉ Tích, nhìn thấy ai cũng đều sợ
xanh mắt.
Chỉ Tích cất chiếc gương nhỏ vào tay áo, ôm sách liếc qua nàng: “Sau này tỷ sẽ không quay lại đây nữa, có đúng không?”
“Có lẽ là vậy, nhưng muội có thể đến nhân gian thăm tỷ.”
Chỉ Tích cắn môi, một lúc lâu sau mới nói: “Muội chẳng đến thăm tỷ đâu, mặt tỷ cũng có gì đẹp hơn muội đâu, ngày nào muội chẳng nhìn.”
Nhan Đàm cúi xuống,không nhịn cười được: “Đúng vậy, chúng ta vốn là song sinh, cho dù không thấy mặt thì vẫn ……”
Vẫn vô cùng thân thiết.
Trên đời này, về độ gần gũi không ai thay thế nổi nàng ấy, hai người cùng
chung một dòng máu, so với từ ngữ ràng buộc gì đó chắc khỏi nói.
Nhan Đàm nhìn bóng dáng Chỉ Tích mờ dần, trên bàn kia còn quyển sổ ghi chép
đã ố vàng quên mang đi, muội ấy quên không cầm theo. Nàng cầm lên lật
qua hai trang, ghi chép những việc vặt của tộc bọn họ, cũng không biết
Chỉ Tích lấy đâu ra, chợt nhìn thấy mấy câu, trong lòng tươi lên đôi
chút: “Tim của Tứ hiệp hạm đạm có thể làm cho vạn vật hồi xuân, chữa
khỏi trăm bệnh……”
Làm cho vạn vật hồi xuân?
Nàng sờ sờ ngực, thấy nơi đó có thứ gì đó đang nảy lên .
Từ trần gian lên đây đã được một canh giờ, giờ lập tức quay về Da lan sơn cảnh, chắc không chậm lắm.
Nhan Đàm giơ viện Định Thủy châu lên, chạm tay vào cảm giác lạnh lẽo trơn
bóng, mơ hồ thấy được dòng khí đang di chuyển bên trong. Theo lời Ngao
Tuyên, nếu không cẩn thận làm rơi nó xuống mặt đất, thế gian sẽ chịu nạn lụt lội ba tháng liền, chỉ cần đem viện Định Thủy Châu này đặt dưới đáy hồ cạn, tự nhiên sẽ sinh ra dòng nước ấm.
Nàng đi qua chín
hành lang uốn khúc, gặp ngay Nam Cực Tiên Ông đang khoanh tay nhìn ao vẻ nghĩ ngợi, nhìn thấy nàng đi tới tủm tỉm cười: “Nhan Đàm, lâu như vậy
không gặp con cao hơn thì phải.”
Nhan Đàm hơi chu miệng lên, đi đến cạnh hồ cá: “Tiên ông người còn cần râu mép nữa không ạ?”
Nam Cực Tiên Ông vội vàng lùi lại mấy bước, cười mắng: “Tên tiểu quỷ này……
Thế nào, đã gặp sư phụ con chưa? Hắn hồi đó bị con chọc tức ghê lắm đó.”
Nhan Đàm nhìn bên trong hồ cá, thấy con cá râu cọp to béo kia đang lượn lượn lờ lờ vô cùng mạnh mẽ: “Sư phụ tức giận thật sao ạ?”
“Tất
nhiên là vậy, sư phụ con một lòng muốn bồi con thành thượng tiên mang đi khoe, cuối cùng lại bị con diệt luôn cả oai phong, có thể không tức
sao?” Nam Cực Tiên Ông vuốt vuốt râu,“Vốn dĩ con chỉ cần ở thêm Địa Nhai mấy ngày nữa, chắc chắn có thể thăng tiên giai.”
“Điều này
sao có thể? Tu vi của con thấp tè mà, ngộ tính so với người khác cũng
chẳng cao hơn bao nhiêu, điều này con còn biết nữa là.”
“Vốn thì không được, nhưng mà có dị nhãn sẽ khác, không công hưởng lộc thêm một ngàn năm tu vi, con thấy đủ chưa?”
Trong lòng Nhan Đàm có cái gì đó rơi lộp bộp, kìm lòng không đặng lắp bắp: “Dị, dị nhãn sao?!”
“Đúng vậy, nhưng qua một năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, sư phụ con đến đây
lôi ta đi cùng, muốn ta đưa dị nhãn nhờ Đông Hoa Thanh Quân xử trí,
nhưng không hiểu sao lại đánh mất luôn, làm hại tiên ông ta bị phạt ba
năm tiên bổng. Sau đến cả bảo bối Cửu Kì ta vô cùng chăm bẵm cũng không
thấy đâu, toàn là việc xui xẻo làm ta uống nước còn nghẹn!”
“Cửu kì không phải vẫn sống tốt…… Sao?” Nhan Đàm chỉ chỉ vào con cá râu cọp đầy sức sống đang quẫy kia.
“Đây? Đây chỉ có thể trách con cá nheo kia, ngay cả một cái vảy của con Cửu
Kì cũng không thấy, năm đó nếu không phải ta thấy con Cửu Kì kia thích ở dưới ao, bỏ bao công chăm bẵm nó, kết quả là……” Nam Cực Tiên Ông vô
cùng đau lòng kể lể ra từng cái một, không nhịn được nhấc chân đạp vào
lưng con cá râu cọp kia một phát, hại nó ngụp hẳn xuống nước,“Kết quả nó đối với ta tốt thế nào chứ, hại ta suốt ngày chăm sóc, ăn uống phục vụ
tận tình, thế mà hình người cũng mãi chẳng thấy đâu, nhìn càng đau
lòng!”
Nhan Đàm nơm nớp lo sợ: “Cửu kì…… là con cá nhỏ mắt đỏ nhìn có vẻ yếu đuối ạ?”
Nam Cực Tiên Ông liếc nàng một cái: “Đúng vậy, tộc nhà nó sớm bị diệt vong, trước kia bảo nó sánh tựa rồng cũng không phải nói quá.” Ông chưa nói
xong, con cá hổ râu cọp lại từ dưới nước ngoi lên, tức quá dậm chân
quát: “Tránh xa ta một chút, không thì hôm nay nhịn cơm!” Con cá hổ một
bụng bi ai bơi sang một bên.
Nhan Đàm nhìn hồ cá, cả đầu là
hình ảnh Dư Mặc, nhớ đến dáng vẻ hắn cầm dị nhãn không do dự ném xuống
sông Chương Đài, nhớ tới hắn thở dài nói “Ngươi không muốn cũng không
cho ta vứt đi, rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào”, nhớ tới hắn cuối cùng mỉm cười nói với nàng “Khi xem tuồng, rõ ràng biết không phải chuyện
của mình, nhưng nếu xem lâu ngày, câu chuyện cũng dần dần biến thành của mình ”, hắn nhìn thấy chuyện xưa của nàng, cũng nhập vai diễn cùng.
Nàng cứ tưởng, hai mươi năm qua đã đủ để nàng hiểu hết Dư Mặc .
Giờ nàng mới hiểu được, hai mươi năm hiểu biết kia chỉ là chút bề nổi mà thôi.
Nàng nghĩ lại, khi sống cùng Dư Mặc, nàng thì lắm lời nhiều chuyện còn hắn
luôn ôn hoà nhã nhặn, nàng dính lấy hắn nịnh nọt, hắn đưa nàng đi du
ngoạn khắp bốn miền nam bắc mà hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì. Thì ra cho tới
giờ nàng vẫn chưa từng dùng trái tim mà nhìn hắn.
Có ai lại yêu một người như vậy.
Có ai lại âm thầm chờ đợi một người như vậy.
Trên đời này không phải không có người một lòng một dạ với nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi. Thì ra luôn có một người hiểu nàng đến thế, còn
nàng từ đầu chí cuối đều không thấy hắn.
Từ đầu tới cuối, đều là nàng bỏ lỡ.