Mùa Thu, Circle K.
Chào tạm những ngày hè nắng nóng đến oi bức, tôi đứng đợi nước sau khi gọi gần cửa ra vào. Nhìn khung cảnh bên ngoài trong xanh đến mức làm tâm hồn mê ca hát của tôi trở lại. Thế là tôi ngân nga bài "Không yêu xin đừng nói" để xiết thời gian.
"Vào một ngày đẹp trời em thấy tin nhắn kia hiện đang chờ.
Baby girl, em có đang free? Giờ anh làm quen được không nhờ?
"Ngày trôi qua nhứ thế, hai ta như có đôi.
Em phải lòng anh như thế ấy, ôi lại chết tôi."
Hình như tôi đã quá nhập tâm để không nhận ra bóng người cao lớn hơn tôi chắc gần hai mươi đang tiến lại gần. Phải đến khu người đó chạm nhẹ vào một bên vai tôi mới giật mình quay đầu lại.
"Nhật Long?"
Tôi mở to mắt hết cỡ đầy kinh ngạc khi lại gặp cậu ta ở đây trong tình huống này. Nhưng Long có vẻ không để ý đến cảm xúc của tôi, bước đi không thèm ngoảnh lại. Tôi bỗng thở phào nhưng sau đó lại nghĩ rằng cậu ta thấy tôi vướng chỗ và lắp đầy bộ não mình bằng suy nghĩ đó.
Nhưng sau đó cậu ta lại đưa cho tôi một túi đồ ăn, không một ai tôi lúc này lại bắt đầu suy nghĩ ra bảy bảy bốn chín giả thuyết khác nhau. Chết thật, đầu tôi như muốn nổ tung bởi cái đống suy nghĩ đầy dở hơi chứ không phải bài hình học không gian giao điểm giao tuyến sáng nay.
"Vừa nãy mày hát hay lắm—"
Nhật Long dường như nhìn ra sự lo lắng đến mức sắp phát điên của tôi nên nhỏ giọng nói. Nhưng mà tôi hình như cảm thấy câu này càng làm tôi bất ổn thì đúng không. Tôi nhớ tôi hát bé lắm cơ mà, sao nó nghe thấy. Chẳng lẽ... tôi bắt đầu không dám nghĩ đến cảnh đó rồi.
"Tao nhớ tao hát bé lắm mà?"
Khoé mắt tôi bắt đầu ươn ướt, cái suy nghĩ vừa mới thoáng qua đã làm tôi cảm thấy thực sự không ổn. Giọng nói của tôi có chút run, gần như cả cơ thể tôi đã bị nỗi bất an cùng lo lắng chiếm đóng.
"Tao với thằng Phong đứng ở gần mới nghe thấy thôi, phải khó lắm mới nghe thấy."
Cậu ta chợt kéo nhẹ cằm tôi sao cho có thể nhìn thấy khuôn mặt đang cúi hầm xuống của tôi. Chắc giờ cậu ta đang nghĩ giống một con ngốc đang diễn trò hề. Tôi khó khăn lấy lại sự bình tĩnh đến gạt tay Long ra khỏi mặt mình, thấy có vài người đang để ý. Liệu có phải họ đang nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân đang giận dỗi hay không nữa.
"Rồi mày có cầm hay không? Không là tao vứt đi ấy." Nhật Long trông hơi mất kiên nhẫn, trông cậu sẽ thật sự vứt túi đồ ăn ra thùng rác thật. Điều này làm tôi bỗng cuống lên, chắc vì tiếc túi đồ và tiền nên đã nhanh chóng nhận lấy túi đồ mỉm cười một cách giả trân nói cảm ơn.
"Cảm ơn nhưng... cho tao xin số tài khoản để trả cho mày." Tôi hít một hơi dài để duy trì sự binh tĩnh, khẽ đánh mắt xuống túi đồ ăn để tránh cái nhìn của Long. Tôi cảm tưởng như ánh mắt của cậu ta sẽ ăn thịt tôi ngay tại đây, thật đáng sợ.
"Tao biết rằng nó không đáng giá với mày nhưng tao không thích nợ ai quá năm mươi nghìn." Từ trước đến nay tôi chưa từng mắc nợ ai quá năm mươi bởi tôi sợ tôi không có tiền trả rồi day dưa. Thế thì vừa khổ vừa ngại điên.
Hình như Long hơi im lặng sau câu nói của tôi, điều này làm tôi một lần nữa dấy lên suy nghĩ liệu tôi đã nói gì không đúng chăng. Vậy nên giờ là cả hai đứa điều im lặng.
"Ngọc đâu rồi nhỉ?" Giọng nói thì thầm của cái Hân làm tôi bỗng chốc tỉnh táo đến lạ thường.
"Nếu bây giờ mày không cho được thì tối tao nhắn tin cho mày. Vậy nhé, tao đi đây."
Nói rồi tôi một mạch chạy vòng ra đằng sau chạm mặt Gia Phong nhưng tôi không quá để ý, di chuyển đến chỗ tụi nó đang đứng ở quầy thu ngân cùng với túi đồ ăn.
"Mày mua hay ai mua ấy?" Thuỳ Anh tinh mắt nhìn túi đồ dò hỏi.
"Bạn thôi..." Tôi đầy e ngại nói trước ánh nhìn của mọi người, trông tui như một con cún đang cố làm ra vẻ tội nghiệp sau khi phạm lỗi tày trời.
"Bạn trai sao, em iu Ngọc của tao có người yêu rồi à." Cái Hân đứng gần tôi nghe thế liền không kìm được sự tò mò.
"Đừng đùa, tao chẳng còn hiểu vì sao nó lại cho tao nữa." Cái cảm giác có tiếng mà không có miếng nó khó chịu lắm, kiểu tự dưng ngồi không rồi mang tiếng có người yêu thì khổ dã man.
"Vì thích em Ngọc của tao, em bé của tao đang yêu đến thế cơ mà." Châu cầm hộ tôi túi đồ ăn còn thuận tay véo nhẹ cái má của tôi.
"Không, tao nghi nó đang cá với bạn của nó đúng hơn." Tôi nói cách đầy chắc chắn, tôi tin rằng không phải tự nhiên mà Long lại nhiều tiền mua đồ ăn cho tôi đâu. Thật ấy.
"..." Sao con hàng này đa nghi thế?
13.8.2023