Tô Mì Bò Vào Ngày Mưa

Chương 2




Ngày hôm sau, Lâm Tiên vẫn đi làm như bình thường. Trời không còn mưa, khi đi ngang qua quán mì, Lâm Tiêu vô thức liếc mắt nhìn về phía đó, mặc dù cửa đã đóng chặt.

Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, liền nhanh chóng bước ra khỏi tiểu khu.

Cùng một công việc, cùng một khó khăn, Lâm Tiêu ở lại một mình trong thành phố lớn này, cô đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng.

Bây giờ cô ăn, mặc mọi thứ không cần phải lo lắng, thậm chí còn tự lo được cho cuộc sống của mình, hàng tháng cô cũng có thể gửi một khoản tiền về cho gia đình. Nhưng đôi khi cô ấy sẽ nghi ngờ cuộc sống của mình, chẳng lẽ cô phải cắm rễ ở đây cả đời sao?

Ngoài ước mơ và tiền bạc, thì điều gì thúc đẩy cô kiên trì bám trụ lại ở đây?

Trên thực tế, cái gọi là ước mơ chỉ có thể bén rễ ở một thành phố lớn, nhưng rồi sau đó thì sao? Lâm Tiêu đột nhiên không biết phải làm sao.

Khi sắp tan làm, một đồng nghiệp thân thiết rủ cô đi ăn tối, cô ấy tên là Lý Mộng Khiết.

Nói là đi ăn tối vậy thôi chứ thật ra là đi tìm đối tượng. Mộng Khiết nói với cô tối nay ở khách sạn Thịnh Diệu có một bữa tiệc, ở đó có rất nhiều người đàn ông độc thân kim cương. Công ty của Lâm Tiêu đa số là nhân viên nữ, cho nên nhân viên nữ trong công ty nếu chưa kết hôn thì những người độc thân đặc biệt nhiều.

Lý Mộng Khiết là một trong những người đó.

Nếu là trước đây, thì Lâm Tiêu không có hứng thú với những chuyện này lắm, vì lúc đó cô cho rằng có một số thứ nếu mình cứ cố gắng tìm thì thứ đó nó lại chạy trốn tăm hơi nên chi bằng để nó tự nhiên mà đến, nhưng khi ngày một lớn, đùng một cái đã ba năm, cô thấy mình không nên tùy ý như trước nữa. Đôi lúc, cũng phải thử cách khác.

Lâm Tiêu cứ như thế đồng ý đi cùng, thật ra nếu để yêu đương  hai ba năm rồi tiến đến hôn nhân thì ở độ tuổi lúc này của cô nên có đối tượng rồi, nhưng thực tế là cô chưa có bạn trai. Đây có thể là cơ hội để Lâm Tiêu có được ước muốn của mình. Sau giờ làm, cả hai người họ về nhà thay quần áo rồi mới đến khách sạn.

Lâm Tiêu nghe Lý Mộng Khiết nói rằng buổi tụ họp này không phải là một buổi tụ tập hẹn hò thông thường, mà hầu hết những người ở đó đều là nhân vật nổi tiếng của Lạc thành.

Lý Mộng Khiết có thể đến đây được là nhờ dì của cô ấy, mặc dù người dì đó không phải là người quyền lực trong giới kinh doanh, nhưng ít nhất cũng là CEO của một công ty không nhỏ.

Vừa bước vào khách sạn, Lâm Tiêu đã cảm nhận được bầu không khí không đơn giản, quả nhiên như Lý Mộng Khiết nói, những người đàn ông ở đây căn bản không phải kiểu người ăn chơi vui đùa, cô từng đã tiếp xúc với một số người trong vài chuyến công tác trước.

Hầu hết những người đàn ông này đều ở khoảng ba đến bốn mươi tuổi, ngoại hình và tính cách của họ không đồng đều lắm.

Tuy Lâm Tiêu không phải người để ý quá đến ngoại hình, nhưng ít nhất cũng nên dễ nhìn một chút, cũng như khí chất, khí chất thường đều phản ánh nhân sinh quan của mỗi người, vì vậy Lâm Tiêu cũng đặc biệt chú ý đến khí chất.

Kể từ khi Lý Mộng Khiết đặt bước chân đầu tiên vào đây, đôi mắt của cô ấy bắt đầu sáng lên, cô ấy không ngừng lẩm bẩm về việc người này đẹp trai người kia đẹp trai như thế nào, cô ấy nói với Lâm Tiêu vài điểm của bọn họ, nhưng trong mắt Lâm Tiêu, những điểm đó đều không hợp ý cô.

“Mộng Khiết, nếu cậu để ý thì sao không thử bắt chuyện với anh ấy đi?”

Ngay khi nghe thấy lời này, lông mày trên khuôn mặt của Lý Mộng Khiết khẽ nhăn, “Tiêu Tiêu, tớ không dám…”

Lý Mộng Khiết thường ngày trông rất vô tư, nhưng khi liên quan đến vấn đề tình cảm thì cô ấy lại gặp khó khăn.

Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiêu Tiêu, hay cậu đi cùng tớ đi?”

Lâm Tiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Nhìn thấy Lâm Tiêu gật đầu, Lý Mộng Khiết liền tự tin hơn một chút, có lẽ có thêm người đi cùng giúp cô ấy can đảm hơn. 

Chàng trai mà Lý Mộng Khiết để ý tầm ba mươi tuổi, anh có má lúm, vẻ ngoài cũng khá điển trai, thuộc kiểu người vận động nhiều.

Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu, Lý Mộng Khiết đến nói chuyện với người đó, thái độ của anh ta cũng khá tốt, nhưng Lý Mộng Khiết vẫn cảm thấy có một chút khoảng cách, như thể hai người họ không bắt sóng được với nhau thành ra cuối cùng cả hai đều không có được kết quả mình mong muốn, cuộc trò chuyện từ đó cũng dần trở nên nhàm chán.

Sau đó, Lý Mộng Khiết cùng với Lâm Tiêu, trò chuyện với một số người khác nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn.

Lý Mộng Khiết dựa vào tường thở dài, “A ~ bực bối thật chứ…”

Về vấn đề này, Lâm Tiêu không biết nên làm thế nào để an ủi cô ấy, cô chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh thôi.

Lý Mộng Khiết đột nhiên nhận ra vừa rồi Lâm Tiêu chỉ toàn đi cùng cô, không có được cơ hội tiếp xúc hay làm quen được với ai, vì vậy cô nhanh chóng nói: “Tiêu Tiêu, xem thử có để ý ai không, tớ qua bên kia nghỉ một chút, lát nữa sẽ tìm cậu.”

Nếu như Lý Mộng Khiết không nói ra có thể Lâm Tiêu cũng quên lý do cô đến đây. Cô gật đầu, đang định bước đi thì thấy trong tầm mắt xuất hiện một bóng người đang tiến lại gần mình.

“Lâm Tiêu?” Người đàn ông nọ lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói, Lâm Tiếu quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Phải rồi, cô nhớ là tháng trước cô có một dự án hợp tác với công ty của người đàn ông này.

Nhanh chóng sắp xếp thông tin của người nọ trong đầu, rồi Lâm Tiêu nở nụ cười chuyên nghiệp khi làm việc, “Thì ra là Dương tổng.”

Người đàn ông có vẻ rất vui khi Lâm Tiêu nhận ra mình, anh ta bước đến gần Lâm Tiêu nói, “Không ngờ lại gặp được cô ở đây.”

Lâm Tiêu mỉm cười, “Tôi không ngờ là anh Dương hóa ra lại là một người giàu độc thân đó.”

“Haha, cái gì mà người giàu độc thân chứ, tôi chỉ là một người đàn ông độc thân bình thường thôi!”

“Không phải chứ, một người tài giỏi như anh Dương, không thể là người đàn ông bình thường được!”

Dương tổng cười lớn, rồi nói: “Cô Lâm vẫn khéo miẹng như ngày nào.”

Lâm Tiêu thả lỏng, nhún vai cười, không còn dáng vẻ nghiêm túc như trước mà thay vào đó là đáng yêu hơn một chút.

Đang trò chuyện, đột nhiên Dương tổng ghé vào tai Lâm Tiêu nói: “Trước đây, tôi đã từng nói cô Lâm là hình mẫu lý tưởng của tôi chưa nhỉ?”

Vốn dĩ vẫn đang thảo luận về vấn đề công việc, nhưng khi tai cô cảm nhận được sức nóng từ người khác thì những lời mà Lâm Tiêu tính nói đã nghẹn ở cổ họng.

Dương tổng nhếch khóe môi, nhìn cô cười. Cô có hơi hoang mang rồi đó.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau Dương tổng.

“Anh, đang làm gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói đó, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn qua, Dương tổng cũng quay đầu lại.

Dương tổng nhìn chàng trai mang bộ đồ thể thao, liền thở dài đi đến, “Không phải bảo em thay quần áo sao? Sao tự dưng lại mang thế này đến đây?”

Dương tổng nói chuyện với chàng trai đó, nhưng tâm trí của cậu ấy dường như không tập trung vào lời nói của anh, sếp Dương nhìn theo tầm mắt của cậu thì nhìn thấy ánh mắt hướng về Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu nhìn chàng trai, “… Dương … Dương Diệu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.