Tìm Lại Bản Thân

Chương 32: Showbiz nữ thần Hoa Đào (32)




Edit + Beta: Y nhã a.k.a Ryuu-chan

Trước giờ Trần Kỳ luôn tự cao tự đại, nhưng ở trường đại học lại luôn bị Quách Mặc đè đầu, nên vẫn luôn khó chịu trong lòng.

Sau này, ông một lần liền thành danh, một đường đi tới, cuối cùng trở thành đạo diễn nổi tiếng ở Trung Quốc.

Thanh danh càng lớn, khúc mắc trong lòng lại càng sâu.

Ông nhìn bạn học cũ, bạn bè cũ khen tặng mình, rất muốn lên tiếng chất vấn: Các người nhìn xem, lúc đó các người ủng hộ Quách Mặc, giờ cậu ta chả ra gì cả, mà tôi! Mà tôi, mới là người thành công nhất!

Họp lớp mười năm ra trường, Trần Kỳ rốt cuộc không nhịn được, ngăn Quách Mặc lại.

Mặt ông mang theo ý cười, nhưng lời nói lại hoàn toàn không hợp với danh tiếng hiền lành của ông.

"Quách Mặc, đạo diễn thiên tài của trường chúng ta, cậu có thể đưa ra một bộ phim của cậu để tôi học tập không?"

...

Từ hôm đó, đạo diễn Quách không dự bất kỳ buổi họp lớp nào nữa, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với không ít bạn bè cũ.

Ông không hề oán hận Trần Kỳ, nhưng vẫn luôn nghẹn một hơi. Giấc mơ cả đời của ông là có thể quay được một bộ phim ưu tú đến mức không ai có thể chê được.

Đến lúc này đây, đối với tất cả lời quan tâm hoặc thăm dò hoặc chế giễu, ông đều trả lời có lệ cho qua.

Thời gian thoáng chốc đi qua.

Tháng Bảy, tháng cuối cùng chị Trần cho Chung Tình nghỉ phép.

Ngày hai mươi tháng Bảy, Sử Thi công chiếu.

Ngày hai mốt tháng Bảy, Khúc Cát Vàng công chiếu.

Làm diễn viên chính, đương nhiên Chung Tình được mời tham gia lễ công chiếu.

Ngay lúc vào rạp chiếu phim, điện thoại của cô sáng lên.

Tạp chí nào cũng dồn dập nói về doanh thu ngày đầu của Sử Thi.

Hai trăm triệu.

Doanh thu ngày đầu là hai trăm triệu, dù đặt ở bộ phim nào thì cũng được coi là cực cao.

Chẳng qua Sử Thi tiêu hao hơn hai trăm triệu để tuyên truyền phô thiên cái địa, đội hình diễn viên long trọng, cộng thêm sự kêu gọi của cái tên đạo diễn Trần.

Chung Tình tắt màn hình đi.

Doanh thu này chỉ có thể coi là cũng được.

Phải nhìn sau này xem sao.

Cô định thần lại, đến chỗ ngồi của mình, nhìn màn ảnh trước mặt.

Tuy là diễn viên chính nhưng bộ phim Khúc Cát Vàng này gần như là Chung Tình nhìn quay hết từ đầu đến cuối, trong đó có hơn phân nửa cảnh quay là cô tự mình tham dự.

Nhưng khi chứng kiến thành phẩm chân chính, Chung Tình vẫn có chút kích động.

Cô nhìn từng nhân vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, hoàn thành vận mệnh đã định trước của họ, sống hoặc chết, vinh hoa hoặc tầm thường, trong lòng đột nhiên nhớ đến một câu nói trong cuốn sách cô từng đọc:

"Dùng tâm để đóng phim, nó sẽ tự có linh hồn của mình."

Thời khắc quân địch phá thành mà vào, tướng lĩnh nước Yến vì bách tính toàn thành mà hạ lệnh mở cửa thành, nhưng khi quân đội nước Khải vào thành, ông lập tức rút kiếm tự sát, máu tươi nóng bỏng vẩy xuống cờ xí đang bị chiến hỏa lan tràn.

"Thần vi phạm lời thề của mình, Ngô Vương, thần có tội!"

Đây là câu nói cuối cùng vị tướng quân kia nói trước khi chết.

Ông không thể trừng mắt nhìn hết cảnh bách tính bị giết, lại không thể vượt qua đạo trung quân ái quốc trong lòng mình.

Chung Tình nhìn màn hình chăm chú. Trong khoảng thời gian không tới hai giờ này, cô quên mất mình là Chung Tình, phảng phất như toàn bộ tâm tư của cô đều chìm vào phiến cát vàng kia.

Thẳng đến màn hình tối xuống, hai chữ hết phim rồng bay phượng múa kéo suy nghĩ của cô về.

Chung Tình hít sâu một hơi, rốt cuộc yên lòng lại.

Toàn bộ rạp chiếu đều im lặng, không biết bắt đầu từ ai, tiếng vỗ tay thưa thớt truyền tới, từ từ cảm hóa người bên cạnh.

Đến cuối, tất cả mọi người đều tự đứng dậy, ra sức vỗ tay cổ vũ bộ phim này.

Chung Tình cũng là một trong những người ấy.

Trên mặt cô mang theo nụ cười. Cô biết, bộ phim này thành công rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.