Tim Đập Cực Độ

Chương 44: Lời nhắc nhở không đúng lúc




Vầng trăng tỏa ra sắc xanh treo giữa bầu trời đêm, toàn bộ thành phố yên lặng như thể không có người sống.

Từng tòa nhà cao cao thấp thấp hòa lẫn vào màn đêm đen đặc hệt như một bàn tay tội ác khổng lồ nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay.

Tiếng hít thở nặng nhọc của Quan Yếm xuyên qua lớp khẩu trang dày.

Cô nhìn xuống cuộc điện thoại đã cúp, rồi lại nhìn về “mình” đang đứng phía trước cách đây chưa đầy 5 mét.

Trong điện thoại chính là cô, trước mặt cũng là cô.

Nên tin ai đây?

Không… Phải nói là, liệu cô có dũng cảm để tin tưởng chính mình trong cuộc điện thoại kia không?

Dù lời nói của người trước mặt này là giả thì cô thật sự sẽ nghe theo mệnh lệnh trong cuộc điện thoại mà nhảy lầu sao?

Không thể nào.

Quan Yếm nhếch miệng —— Đùa cái quái gì vậy, có ai quy định phải chọn một trong hai đâu?

Cô nhìn chòng chọc cái người y hệt mình đứng đằng trước rồi cất bước đi qua.

Đối phương ánh mắt chớp động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quen thuộc, vừa đưa tay về phía cô vừa nói: “Cô đã đưa ra lựa chọn chính xác, tin tưởng tôi.”

Quan Yếm nhìn xuống bàn tay cô ta, ngẩng đầu nhìn những bóng người trốn trong bóng tối, lạnh lùng nói: “Cút ra xa chút đi.”

“Tất cả cút hết đi! Tao muốn đi xuống dưới!”

Gió to cuốn lấy giọng nói của cô phiêu đãng tới một nơi rất xa, vang lên tiếng vọng yếu ớt.

Ngay sau đó, tất cả đám “người” dạt qua hai bên, chừa lại cho cô một con đường dẫn tới chỗ cầu thang.

Chỉ có cái người giống cô như đúc đó vẫn đứng đờ ra tại chỗ không có phản ứng gì.

Gương mặt Quan Yếm nặng nề, nhanh chóng đi tới chỗ cầu thang dưới ánh nhìn chăm chú của chúng nó, đi xuống từng từng một, quẹo qua góc tường, sau đó… cất bước chạy!

Thật đáng sợ —— xém nữa tim cô đã nhảy ra ngoài!

Dưới kiểu tình huống khi nãy, thứ duy nhất cô có thể xác định chính là, những bóng người quỷ dị đó đúng thật đã chịu sự ảnh hưởng của danh hiệu, có một mức độ sùng bái và phục tùng nhất định đối với cô.

Nếu không, cô “Quan Yếm” cũng không cần chờ tới lúc cô tự chủ động đi qua để nắm tay cô ta. Những bóng người đó cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng đó nhìn cô mà đã nhào lên từ lâu rồi.

Mà bao gồm việc “Quan Yếm” trong điện thoại cũng nhắc tới một điều tương tự “Không được tiếp nhận sự sùng bái của bọn họ” —— trọng điểm của câu này là “Không được”.

Nói cách khác, sùng bái là tồn tại, mấu chốt ở chỗ này là cô có lựa chọn tiếp nhận hay không.

Cô đương nhiên sẽ không tiếp nhận, thế nhưng cũng sẽ không nghe theo lời ngu ngốc trong điện thoại mà đi nhảy lầu.

Đã vậy thì, nhân lúc những bóng người đó còn sùng bái và khuất phục đối với cô thì cô sẽ lệnh chúng nó nhường đường, lập tức trốn thoát thì không phải tốt hơn sao?

Bên trong trung tâm thương mại trống trải, cô chạy như bay xuống lầu, tiếng bước chân dồn dập như tiếng trống trận.

Từ lầu tám đến lầu một, chạy thẳng một mạch không dừng lại.

Chạy xuống thang cuốn, cửa chính đã nằm ở phía trước. 

Quan Yếm nhanh chóng quay đầu lại, phía sau trống trơn không có gì cả.

Là không đuổi theo cô hay là vì ở trên tầng cao nhất mới nhìn thấy?

Cô vừa nghĩ vừa phóng tới chỗ cửa chính trung tâm thương mại, ngay sau đó, “đùng” một tiếng, khu vực tối đen chợt sáng như ban ngày.

Quan Yếm đã đi tới cửa chính, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa kính bắn thẳng vào đây, biến không gian tối tăm trở nên sáng ngời, chói đến nỗi làm cô phải nhắm hai mắt lại.

Cùng lúc đó, ở xung quanh có tiếng người ồn ào.

Cô từ từ mở mắt ra, chỉ thấy cả trong và ngoài trung tâm thương mại đầy người ra vào, vô cùng náo nhiệt.

Quan Yếm hơi sững sờ, mãi cho đến khi có hai người đi ngang qua người cô rồi nhìn cô một cách kỳ quái.

Cô nghe thấy một người trong đó nói: “Tôi cảm giác gần đây bình minh lên muộn quá, đừng nói là có liên quan tới cái ánh trăng xanh kỳ quái đó nhé? Tôi nghi là sắp tới ngày tận thế rồi, đã mấy ngày như vậy mà chuyên gia vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích có khoa học nào.”

Một người khác cười: “Tận thế à? Làm gì có chuyện tốt thế, tôi còn đang ước gì có tận thế đây! Đến lúc đó chúng ta không cần phải đi làm nữa, sung sướng biết bao…”

“Bịch ——”

Ngoài cửa lớn, một âm thanh nặng nề vang dội cắt ngang lời đối phương.

Hai ba giây sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên. ——

“A —— a —— có người nhảy lầu ——”

Quan Yếm nhíu mày, lùi về sau vài bước dựa người lên cửa sổ sát đất.

Cách một lớp thủy tinh trong suốt, cô nhìn thấy bên ngoài cửa chính có một cỗ thi thể nam giới nát bét, thịt vụn và máu tươi văng khắp nơi y như một trái dưa hấu bị dập nát.

Rất nhiều người đi ngang qua sợ hãi tản ra, còn có người đứng tại chỗ la hét không ngừng.

Có mấy người hơi xui xẻo bị máu bắn lên người, đứng đờ người tại chỗ.

Chỉ có điều… Đây mới chỉ là bắt đầu.

Con phố sầm uất náo nhiệt luôn có rất nhiều người, ví dụ như hiện tại, sau khi những người đó sợ hãi xong, họ dần dần xúm lại vây thi thể đó ở giữa, có người sợ mà muốn nhìn, nhìn xong thì nôn ọe, có người chụp ảnh gửi lên vòng bạn bè, có người livestream với người khác.

Quan Yếm thấy có vài gương mặt quen thuộc, mới vừa nãy thôi, những người này mới lẫn trong đám người quái dị ở trên sân thượng

Giờ phút này, cô rốt cuộc mới hiểu rõ vì sao cô lại đứng lẫn trong đám người kia.

Bởi vì cô sẽ trở lại ngày xảy ra sự việc giống như bây giờ, và cô sẽ chết ở đây.

Cô chết đi, biến thành những thứ quái quỷ không tên giống như những người khác, mãi mãi ở lại trong trung tâm thương mại này, chờ đến khi chính mình lại đi lên sân thượng lần nữa rồi gặp nhau, sau đó tất cả sẽ tái diễn.

Cô sẽ chết ở chỗ này.

Việc này làm Quan Yếm lạnh lẽo trong lòng, cô nhanh chóng quay lại nhìn xung quanh, nhưng nơi này chỉ có nhiều quần chúng vây xem hơn mà không hề phát hiện bất cứ sự nguy hiểm gì.

Không thể ở lại nơi này chờ chết được… Nhưng cô vẫn nhớ rõ lời Thời Nguy nói, lúc ấy, tất cả mọi người nằm trong phạm vi bán kính 30 mét gần thi thể đều nổi điên lên rồi đi nhảy lầu, mà thi thể nằm ngoài cửa chính, nếu muốn rời khỏi trung tâm thương mại thì sẽ bước vào phạm vi kia.

Lúc này, càng ngày càng có nhiều người ỷ đông người nên gan dạ hơn, theo bốn phương tám hướng nhào qua xem, lít nha lít nhít chỉ toàn là đầu người.

Bọn họ vây xung quanh thi thể chật như nêm cối, bàn luận không thôi, ồn ào hỗn loạn giống như chợ sáng.

Phản ứng đầu tiên của Quan Yếm là lập tức đi tìm cửa thoát hiểm, đi theo lối khác rời khỏi trung tâm thương mại.

Nhưng sau khi cô rời khỏi cửa chính được một đoạn thì từ bỏ suy nghĩ này.

Nếu đây là phản ứng đầu tiên của cô thì tất nhiên một “cô” khác cũng sẽ làm như vậy.

Chẳng lẽ lúc cô còn trên sân thượng thì nên tin tưởng “cô” rồi nắm tay đối phương sao?

Quan Yếm lắc đầu, bây giờ nhớ tới chuyện này thì đã vô dụng.

Không thể đi lối thoát hiểm, cũng không thể đi cửa chính… vậy thì chỉ còn cách ở lại bên trong trung tâm thương mại.

Cô cũng không biết nên trốn chỗ nào, chạy lên lầu hai, nhìn lướt qua tất cả cửa hàng mặt tiền và các thiết bị công cộng xung quanh, chỉ có nhà vệ sinh mới trốn được.

Nơi như nhà vệ sinh dễ làm người ta liên tưởng tới nhiều cảnh tượng đáng sợ, thật sự không phải một nơi ẩn nấp tốt.

Cô đang định lên lầu ba nhìn thử, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác.

Sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất.

Quan Yếm sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn —

Bởi vì đã xảy ra sự kiện nhảy lầu kia, phần lớn người trong trung tâm thương mại đều ở lầu một hoặc ngoài quảng trường, bên trong chỉ còn lại nhân viên cửa hàng và một phần nhỏ người đi dạo.

Lúc này tầm mắt cô lướt qua mọi người, thế nhưng toàn bộ đều đứng im một chỗ.

Dường như bọn họ chợt biến thành một cái xác không hồn, vẻ mặt vô cảm, đứng rải rác ở mọi nơi.

Mà khi ánh mắt của Quan Yếm lia qua toàn bộ lầu hai, những người đó ngẩng lên nhìn chằm chằm về phía cô.

Nơi cô đứng hiện tại có thể nhìn thấy tình huống ở lầu một và cửa chính trung tâm thương mại.

Có lẽ tốt hơn hết là không nhìn thấy mọi người phía dưới đều giống trên lầu, nhao nhao ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề có cảm xúc mà nhìn cô không chớp mắt.

Giống hệt như lúc cô đã bị những bóng đen đó nhìn chằm chằm trên sân thượng.

Da đầu Quan Yếm tê dại, “cô” lúc trước đã chết như thế sao?

Nhưng cô tuyệt đối không thể chết được, ai biết được khi chết đi rồi có quay lại một vòng kế tiếp nữa không? Hoặc là nói, cô chết đi rồi thì cô và “Quan Yếm” mới có được tính là cùng một người hay không — Mặc kệ việc này có phải một vòng lặp sống chết vô tận hay là không, dù sao chính cô cũng không muốn chết.

Bây giờ phải làm sao đây?

Đoán chừng không thể dùng danh hiệu được, nếu không “Quan Yếm” ở trên kia sẽ không chết.

Đạo cụ cũng…

Không, không đúng lắm.

Mắt Quan Yếm sáng rực lên, vừa nghĩ tới tin tức mấu chốt kia thì những người ở lầu hai đang nhìn cô chòng chọc chợt cử động.

Ba mươi người với gương mặt vô cảm chạy như điên về phía cô từ bốn phương tám hướng.

Thậm chí khi bọn họ chạy còn không hề đung đưa hai tay, toàn bộ nửa người trên cứng đờ thẳng tắp, chỉ có hai đùi vẫn luân phiên chuyển động.

Cùng lúc đó, lầu một cũng vang lên tiếng rầm rầm, đó là hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn hòa vào nhau, âm thanh càng ngày càng gần.

Ở lầu một, không thể đếm nổi có bao nhiêu người đang nối đuôi nhau tràn vào cửa chính trung tâm thương mại.

Cho dù cách một tầng, hơn nữa đều đang chạy mà những người kia không thèm nhìn đường, tất cả đều ngẩng cao đầu nhìn Quan Yếm chăm chăm.

Cùng lúc đó, trần nhà lầu hai cũng vang lên tiếng bước chân.

Tiền hậu giáp kích*, không thể lùi cũng không thể tiến.

*Tấn công trực diện và cả sau lưng.

Quan Yếm liếm môi, cắn nhẹ môi chạy về phía thang cuốn lầu hai.

Hiện tại trong trung tâm thương mại có điện, thật ra cũng có thể sử dụng thang máy, nhưng kiểu không gian kín như thế quá nguy hiểm. Nếu có thứ gì đó chặn kín lối ra thì chỉ còn một con đường chết nên cô chỉ có thể lựa chọn con đường đi thang cuốn.

Cô tránh thoát một người đàn ông đang nhào tới chỗ mình, đồng thời tay phải tìm kiếm sau lưng rồi rút con dao đang cắm trên balo. Cô nhanh chóng bước lên cầu thang, bước lên hai ba bậc rồi nhanh chóng phóng lên lầu trên với tốc độ nhanh nhất!

Tuy rằng trên và dưới lầu đều có người chạy về phía cô nhưng số người ở lầu một quá nhiều, ngoài cửa lớn cũng không an toàn. So sánh thử thì lên lầu chắc chắc ổn hơn xuống lầu.

Về phần sau khi lên lầu thì…

Nhảy lầu luôn là được — Quan Yếm đã đưa ra một quyết định nhìn có vẻ vô cùng không đáng tin cậy.

Trên lầu đã có người đuổi tới cửa cầu thang, gã đưa tay bắt lấy cô.

Quan Yếm nghiêng người né qua, tay trái kéo balo lên nện xuống, động tác nhẹ nhàng rồi rẽ ngoặt lại chạy lên lầu bốn.

Nhưng lúc này chỗ thang cuốn phía trên đã có ba người chạy tới.

Bọn họ chạy tới đây với động tác vô cùng quái dị, đôi mắt vẫn dõi theo cô từ đầu tới cuối.

Càng ngày càng có nhiều người đuổi theo ở phía sau.

Tim của Quan Yếm đập kịch liệt, nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay, cứ chạy liên tục không dám dừng một giây phút nào.

Tiếc là cửa sổ trong trung tâm thương mại đều là kính cường lực, cô cũng không cần mạo hiểm mà đi đập cửa nhảy lầu.

Cũng may, tuy hành vi của những người này nhìn đáng sợ nhưng không giống với mấy bóng đen trên sân thượng, có lẽ bây giờ họ vẫn còn là người sống, là cơ thể máu thịt.

Huống hồ, đây chính là con đường sống duy nhất rồi.

Quan Yếm ngẩng đầu nhìn những người đang xông tới chỗ cô từ phía trên thang cuốn, mấy người cứ nhào lên chỗ thang cuốn, ánh mắt cô nghiêm túc, đối diện mà xông lên.

Khi người đầu tiên nhào tới trước mặt cô, cô đâm một dao vào cơ thể anh ta rồi nhanh chóng nghiêng người, vừa rút dao vừa đẩy người này xuống dưới.

Người đàn ông té xuống dưới, nhào xuống những người đang đuổi theo phía sau, lộn xộn tùng phèo.

Việc này làm Quan Yếm tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm ở sau lưng, cô cũng không dám dừng lại vì phía trên vẫn có người chạy tới.

Cô cũng không phải kiểu người có sức chiến đấu mạnh, tuy những người này có số lượng nhiều, nhưng động tác lại cứng đờ, dại ra giống như người máy, đầu óc không thể xử lý tùy theo từng trường hợp.

Cô nhanh chóng vượt qua hai người đang nhào tới, thuận lợi đi lên lầu năm.

Mà trong khoảng thời gian này, hầu như người ở mấy lầu trên đã chạy tới tới nơi.

Quan Yếm lên tới lầu năm, khi cô nhìn thấy mấy chục người ở phía trên thì hiểu rõ, nếu tiếp tục chơi kiểu này thì chắc chắn không ổn.

Cô nhíu mày, quay đầu lại với bên dưới thang cuốn rồi sử dụng đạo cụ.

【Nơi an toàn nhất trên thế giới】

Đạo cụ trói chặt không thể giao dịch.

Số lần sử dụng còn lại: 3

Vui lòng sử dụng trong không gian lớn hơn 2×2 thước, sau khi sử dụng, một chiếc giường đôi ấm áp và thoải mái sẽ lập tức xuất hiện, có thể dùng cho một hoặc hai người trốn vào chăn, đạt được 5 giây bất khả chiến bại.

Trạng thái vô địch không thể bị tấn công mà cũng không thể phát động tấn công.

Một chiếc giường đôi trắng to lớn thoải mái chợt xuất hiện dưới mặt đất gần cửa cầu thang.

Nó cao tầm 50cm, nó tiến hành tránh né khi không có người sử dụng, tất nhiên giường sẽ không biến mất. Chiếc giường bay về hướng thang cuốn để chặn đứng bước chân của những người đang đuổi lên.

Sau đó, Quan Yếm xoay người chạy về hành lang bên trái lầu năm.

Đám người từ trên lầu cũng điên cuồng đuổi theo sau lưng cô không tha, cô né được vài người chặn trước mặt.

Mấy người ở lầu dưới bị giường đôi chặn lại, tuy rằng họ đã bắt đầu vượt qua chiếc giường chạy qua đây nhưng cũng giảm đi số lượng và tốc độ của họ, so với đám người lúc nhúc trước đó thì ổn hơn nhiều.

Đám người điên cuồng đuổi theo sau lưng cô.

Quan Yếm chạy một vòng quanh lầu năm, phía sau có 5-60 người đuổi theo.

Mà khi cô vòng xong một vòng, các tầng phía trên lầu năm hầu như không có người, tất cả đều đã rượt theo phía sau.

Về phần ở mấy tầng dưới thì…

Ngược lại, Quan Yếm cũng có một niềm vui bất ngờ, có vài người trèo qua giường đôi bị những người khác đè lên, hiện tại mức độ chắn ngày càng dày đặc hơn, toàn bộ thang cuốn đều bị chặn lại, chẳng có mấy người vượt qua được.

Như vậy thì chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn.

Cô không quay đầu mà cứ xông lên, một tầng rồi lại một tầng, mãi cho đến khi mở được cánh cửa sắt thông lên tầng cao nhất.

Ánh mặt trời lách qua cánh cửa rọi vào, ánh sáng lấp lánh, cảm thấy tựa như nấc thang bước lên thiên đường.

Quan Yếm không có tâm trạng để nhìn thêm, nghe tiếng bước chân ầm ầm ầm đang đuổi theo phía sau làm cô tiếp tục chạy lên sân thượng.

Trước tiên cô nhìn lướt qua chỗ quảng trường bên dưới, đó là vị trí mà người đầu tiên nhảy lầu, cũng là bắt đầu của tất cả.

Quả nhiên, cô lập tức phát hiện trên mặt đất có một món đồ kỳ lạ.

Sau khi chạy qua nhặt lên thì Quan Yếm cũng chưa kịp nhìn kỹ, cất vào túi rồi chạy sang hướng khác.

Bên hông phía dưới trung tâm thương mại là một tòa nhà thấp bé nằm trong con hẻm nhỏ sát bên.

Cô vịn tường nhìn xuống, độ cao tám tầng làm người hơi choáng váng đầu óc.

“Bịch bịch bịch…” Sau lưng đã có tiếng bước chân đuổi theo lên sân thượng, thậm chí Quan Yếm không hề có thời gian sợ hãi hay do dự.

Cô cắn nhẹ môi, leo lên nửa bức tường, nhắm vào bức tường chật hẹp ngay bên cạnh rồi lật bàn tay lên.

Không gian giới hạn để sử dụng đạo cụ là lớn hơn 2×2, tuy rằng khoảng chống đỡ rất nhỏ nhưng “không gian” trống trải.

Trong giây lát, một chiếc giường đôi trống trải xuất hiện trước mắt, bởi vì phía dưới chỉ có 10cm để chống đỡ nên chiếc giường cứ lung lay, có thể lật xuống bất cứ lúc nào.

Quan Yếm lập tức xốc chăn chui vào, cố ý dẫm lên một chỗ trống, mượn trọng lượng cơ thể để đẩy cả chiếc giường trượt xuống!

Nếu đây thật sự là một chiếc giường thì người nằm trên nhất định đã bị văng ra ngoài từ lâu. Nhưng cô được bao bọc trong tấm chăn lại chỉ thấy mất trọng lực, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy.

Ngay sau đó, “rầm” một tiếng, giường đôi bay thẳng từ trên sân thượng xuống, sau khi lật vài vòng trong không trung rồi rớt xuống đất một cách nặng nề.

Tuy rằng là nhìn úp ngược nhưng Quan Yếm nằm ở phía trên hoàn toàn không bị tổn thương — bởi vì năm giây vô địch vẫn chưa kết thúc.

Quan Yếm chờ một lát, sau đó cảm giác trước mắt sáng ngời, chiếc giường đôi biến mất sau khi được sử dụng.

Lúc này cô lại nghĩ tới lời của Thời Nguy, sau đấy những người đó tiếp bước nhau đi nhảy lầu.

Cô nhanh chóng bò dậy, xoay người chạy ra ngõ nhỏ, chạy như điện rời xa trung tâm thương mại.

Chờ đến khi đủ xa cô mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên tầng thượng cao nhất có một đám người đông đúc không đếm hết đang nhìn cô ở dưới, dưới ánh mặt trời tạo ra một luồng sáng tối nhấp nhô lên xuống.

Quan Yếm nheo mắt, sau đó nhìn thấy một người dứt khoát nhảy xuống từ chỗ cao nhất.

Bởi vì không gian có hạn mà người lại quá nhiều, toàn bộ tầng cao nhất của trung tâm thương mại đều có người nhảy xuống, nhìn sơ qua rất hoành tráng.

Cô đứng ở nơi xa thở dài thườn thượt, lúc này mới giơ tay lên lau mồ hôi.

Quả nhiên là thành công rồi…

Cú điện thoại trên sân thượng cũng không phải lừa cô, chỉ có điều nó xuất hiện quá sớm, một lời nhắc nhở không đúng lúc.

Cô suy đoán, biết đâu lúc “Quan Yếm” kia gọi điện thoại qua đây thì cô ấy đang trong một điều kiện vô cùng đặc biệt.

Kêu cô nhảy lầu, nhưng không phải để cô nhảy ngay lúc đó.

Không có người nào hiểu rõ cô hơn là chính mình.

“Quan Yếm” biết, dưới tình huống đó cô sẽ không ngu ngốc đến nỗi tin lời chỉ thị bảo “mau nhảy xuống đi”.

Nhưng nếu ngược lại là nhất định không nên nhảy lầu thì cô sẽ đoán được đó là một lời nhắc nhở câu giờ, trái lại lúc vừa rồi bị truy đuổi bao vây thì có lẽ cô sẽ không dám nhảy khỏi tòa nhà vì lời nói đó.

Không dám nhảy lầu nói……

Quan Yếm nhặt được một món đồ trên sân thượng, nếu cô không dám nhảy lầu thì làm sao phát hiện được món đồ ở nơi mà cô biết rõ đó là một con đường chết kia chứ?

Trong tay cô là một mảnh nhỏ, trong đó có một hình vòng cung, mặt trên còn khắc rất nhiều hoa văn khó hiểu.

Xem ra nếu tìm kiếm đầy đủ thì chắc hẳn có thể ghép thành một vật hình tròn hoàn chỉnh.

Tuy rằng tạm thời không biết tác dụng của nó là gì nhưng chắc chắn đây là vật quan trọng để ngăn cản “thần giáng thế”.

Như lời cô đã từng nói, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành trong nhiệm vụ lần này

Chỉ tiếc là đạo cụ giường đôi đã bị dùng hết hai lần như thế.

Hết chương 44


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.