Tim Đập Cực Độ

Chương 14: Nhân danh thánh giáo chủ




Thích Vọng Uyên và Thời Nguy cầm súng đi chặn cửa lớn ký túc xá giải quyết tất cả thủ hạ còn sót lại.

Một mình Quan Yếm leo lên đài cao, kéo tấm vải đỏ xuống. 

Quả nhiên ở phía dưới là một cái thây khô quắc đen nhẻm, tư thế khoanh chân ngồi của nó tựa như lão hòa thượng ngồi thiền, nhưng cặp mắt trũng sâu kia lộ vẻ tà ác dày đặc. 

Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi mà Quan Yếm đã sinh ra một loại cảm giác không thể xem thường. Nếu như phá hủy nó thì sẽ tự đưa mình tới tận cùng của một tai họa đáng sợ.

Vốn dĩ cô định phá hủy nó, nhưng bây giờ không thể ra tay.  

Do dự một lát, cô nhặt tấm vải đỏ lên che lại. 

Thật ra đám quản lý của “Xã hội không tưởng” đã chết, không còn người nào có thể đe dọa bọn họ nữa, cũng không cần thiết hủy diệt thứ này. Nghĩ rằng phá hoại nó là việc nhất định phải làm, nhưng bây giờ xem ra, đó cũng không phải lựa chọn chính xác. 

Quan Yếm đi tới khu ký túc xá nói rõ tình huống với hai người kia, rồi ba người  cùng nhau giải quyết đám thủ hạ còn lẩn trốn. Sau đó mới khiêng cái thây khô xuống đài cao, bỏ vào phía trong cùng của một phòng ký túc xá ở tầng một rồi khóa lại.

Có rất nhiều người ở tầng ba và bốn không thể chạy thoát, tán thân trong biển lửa khói trắng cuồn cuộn. 

Việc kế tiếp, chính ý nghĩa của dòng chữ “Sống sót một tuần”. 

Tuy rằng vấn đề nan giải lớn nhất đã được giải quyết, nhưng điều kiện hoàn thành vẫn như cũ, yêu cầu bọn họ sống ở chỗ này trong vòng một tuần.

Mà ngay trong đêm hôm đó, một số người mù tin tưởng lời Quan Yếm nói nên đã khôi phục thị lực, một số khác sau khi biết được tin tức này thì cũng nhìn thấy ánh sáng ở ngày kế tiếp.

Trong vòng hai ngày, tất cả mọi người đều thất vọng và xấu hổ rời khỏi nơi này, chỉ còn ba người họ không có cách nào để đi ra ngoài. 

Chỉ là có điều, nhân khoảng thời gian này, Quan Yếm đã hỏi được kha khá sự việc có quan hệ với “Thư mời” từ Thích Vọng Uyên và Thời Nguy.

Đầu tiên, không phải thư mời nào cũng xuất hiện bên cạnh gối đầu như của cô. 

Trên đường về, Thời Nguy bị một tên hề phát tờ rơi đưa cho, cúi đầu xem thời gian thì thấy nội dung ghi trên đó vô cùng kỳ quái phi thường kỳ quái, lúc quay người lại phát hiện tên hề đã biến mất. 

Anh ta nói: “Vừa nói đến chuyện này ông đây giận muốn chết, lúc ấy tôi hơi sợ nên vội ném tờ quảng cáo kia đi. Ai ngờ đâu, ít phút sau xảy ra rất nhiều tình huống làm tôi xém nữa mất toi cái mạng nhỏ này! Sau đó, tôi trở lại con đường dành cho người đi bộ lục thùng rác, cả đời này tôi không thèm tới cái phố đó nữa!” 

Còn Thích Vọng Uyên nhận được một bưu kiện, bình thường hắn không hay mua đồ nhưng thấy địa chỉ và số điện thoại ghi trên đó không sai nên nhận lấy mở ra xem. 

Điều đáng nhắc tới là, có người đến giao bưu kiện.

Cho dù mọi người đều nhận được thư mời thông qua nhiều cách thức vô cùng quái lạ, nhưng đều trải qua giai đoạn tương đồng: Ngay từ đầu không tin, sau đó xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, sau đó cầm lên xem rồi ký tên.

Thời Nguy nói, đây là lá thư mời thứ ba anh ta nhận được, mỗi lần cách nhau bảy ngày. 

Ngoại trừ lần đầu tiên xuất hiện bên ngoài, hai lần sau đều tự xuất hiện trên bàn ở phòng khách.

Anh ta nói với Quan Yếm: “Cô chờ đến khi nhiệm vụ này hoàn thành ra ngoài, nội dung của thư mời sẽ biến mất, trên đó sẽ xuất hiện một mã QR, quét xong tự động download ứng dụng, bên trong có diễn đàn công năng, có thể biết thêm rất nhiều khách quý, nhưng họ chưa bao giờ dùng danh xưng khách quý để gọi nhau, chỉ dùng ‘Người cầu sinh’.” 

Mọi người phát hiện trên diễn đàn công năng, mỗi lần ghép một nhiệm vụ với một người cầu sinh đều được thực hiện dựa trên khoảng cách và số lượng nhiệm vụ. 

Nói cách khác, trên thực tế, khoảng cách càng gần, số lượng nhiệm vụ càng giống nhau thì càng dễ ghép vào cùng một nhiệm vụ. 

Còn một vài tin tức Thời Nguy không nói tỉ mỉ, nói Quan Yếm ra ngoài từ từ nghiên cứu trên diễn đàn, trong đó có hết. 

Rất mau chóng, thời gian chờ đợi nhàm chán trong nhiệm vụ dần dần kết thúc. 

Đêm ngày thứ bảy, Quan Yếm và hai người ngồi trên bậc thang ký túc xá đợi khoảng hai tiếng, sau đó một luồng hoa mắt ập đến đưa họ về với thế giới hiện thực. 

Cô vẫn đứng bên cạnh vách tường ngoài siêu thị, trong tay còn cầm tấm thư mời trứ danh và một cây bút.  

Trên đường lớn có ánh nắng tươi sáng, xe cộ như nước, sầm uất ồn ào.

Quan Yếm tựa như đã trải qua mấy đời, bất ngờ một lát rồi cúi đầu nhìn đồ vật trong tay. Quả nhiên nội dung trên thư mời thượng đã thay đổi:

【Chúc mừng khách quý Quan Yếm hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi】 

Khen thưởng nhiệm vụ cơ bản: Số ngày sinh tồn +30, vật phẩm tân thủ ngẫu nhiên x1, tiền mặt 100 nghìn tệ. 

Vì ngài đã có biểu hiện tốt trong nhiệm vụ nên được khen thưởng danh hiệu đặc biệt: Nữ ma đầu giết người không chớp mắt x1; Nhân danh thánh giáo chủ x1. 

Mọi việc cụ thể mời download ứng dụng【Bữa Tiệc Tử Vong】để tiến tới bước kiểm tra.

Phía dưới là một mã QR. 

Mí mắt Quan Yếm giật giật… 

Nữ ma đầu là cái quái gì? Loại danh hiệu đáng sợ như thế làm sao xuất hiện ở một người thiện lương, đáng yêu, thuần khiết, vô tội như cô kia chứ. 

Cô lấy điện thoại quét mã QR. 

Một tiếng “Ting” vang lên thông báo một ứng dụng đã được cài đặt thành công.

Biểu tượng của ứng dụng là một phong thư màu đen, ấn mở rồi sau đó hiện ra bốn lựa chọn: Khen thưởng nhiệm vụ, Nhiệm vụ quá khứ, Diễn đàn khách quý, Tư liệu cá nhân. 

Quan Yếm ấn mở khen thưởng nhiệm vụ trước tiên, bên trong có hai mục chia làm vật phẩm và danh hiệu, về phần tiền thì… 

Vào giờ phút này, tin nhắn thông báo có mười vạn đã được chuyển vào tài khoản. 

Cô nhìn danh hiệu của mình trước đã. 

Danh hiệu thứ nhất: Nữ ma đầu giết người không chớp mắt. 

“Cô đã đạt thành tích thủ tiêu trăm người trong nhiệm vụ, thiêu chết rất nhiều người mù trong ký túc xá vô cùng tàn nhẫn nên nhận được danh hiệu vinh dự này.” 

Quan Yếm: “…” 

Đó không phải là do tình thế cấp bách hay sao? 

“Có được danh hiệu ‘Nữ ma đầu giết người không chớp mắt’, sẽ biến đổi khí chất xung quanh cô. Từ nay về sau, nếu có sinh vật nhát gan nào ở gần cô sẽ càng thêm sợ hãi.” 

……Cái thuộc tính này cũng không tích cực gì cho cam ha. 

Nếu cô ghép với một người cầu sinh nhát gan, yêu cầu cần hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó nhỡ như đối phương sợ tới mức run rẩy thì làm sao bây giờ?

Có thật là khen thưởng hay là trừng phạt vậy trời? 

Quan Yếm ấn mở danh hiệu tiếp theo. 

Danh hiệu thứ hai: Nhân danh thánh giáo chủ. 

“Cô đã giả danh thánh giáo chủ để lừa gạt giáo đồ, cuối cùng khiến cho mọi người tin tưởng, đạt được danh hiệu vinh dự này.” 

“Có được danh hiệu ‘Nhân danh thánh giáo chủ’ giúp cô có được vầng hào quang sùng bái bí ẩn, dễ dàng làm cho người khác phục tùng và tôn kính, càng hiệu quả đối với sinh vật có trí khôn thấp.” 

Cái khen thưởng hình như cũng được đó.

Quan Yếm vừa lòng thoát ra, ấn mở ô vật phẩm.

Ở đây có một “Vật phẩm ngẫu nhiên”, cô ấn vào, xuất hiện một khung xác nhận.

【Tân thủ chấp nhận rút vật phẩm ngẫu nhiên ngay bây giờ? 】 

Ấn vào “Xác nhận”, sau đó hình ảnh lóe vài cái rồi một tấm thẻ nhảy ra.

【Chúc mừng ngài đã trúng được vật phẩm tân thủ: Ngoan ngoãn nghe lời, không được chết x1】 

Đây là cái tên kỳ quái gì vậy? 

Ấn thêm một lần nữa là lời giải thích: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vật phẩm có thể hồi sinh một vị khách quý đã chết trong vòng sáu giờ. Lưu ý, chủ sở hữu vật phẩm không thể sử dụng.”

Tức là chỉ được dùng để cứu người khác?

Hình như cái này không bằng vật phẩm của Thời Nguy, thôi thì có thể cứu một mạng người cũng không tệ lắm. 

Tư liệu cá nhân không có gì đáng nói, trong đó chỉ có thông tin cơ bản của Quan Yếm và ba mươi ngày đếm ngược, ý chỉ sinh mạng của cô chỉ còn ba mươi ngày.

Nhiệm vụ quá khứ thì có thể xem bản tóm tắt của nhiệm vụ mình đã hoàn thành, trước mắt nhìn sơ qua cũng không có tác dụng gì. 

Quan trọng nhất là diễn đàn khách quý. 

Lúc ẩn mở, giao diện màu hồng xém nữa làm Quan Yếm nghĩ mình bấm lộn vào diễn đàn Tấn Giang. 

Hai cái này cũng khá giống nhau, ví dụ như người viết bài ẩn danh, trừ khi bạn tự công khai mình, thì không một người nào biết bạn là ai. 

Quan Yếm vừa nhìn đường vào khu nhà vừa xem bản quy định, mới vừa nhìn “Nghiêm cấm chia sẻ cách giải nhiệm vụ” thì bỗng nhiên bị một người gọi với lại: “Cô gái à, cô đợi một chút!” 

Cô khẽ ngẩng đầu, thấy một người người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi tới.

Chuyện này cũng bình thường, cũng không có nhiều người xui xẻo giống cô.

Khoảng thời gian này, trong khu vực xuất hiện rất nhiều việc bất ngờ ngoài ý muốn. Những lần đó cô đều có mặt, cảnh sát không nghi ngờ mới là kỳ quái. 

Nói chuyện qua loa rồi cô đi theo chú cảnh sát tốt bụng vào cục cảnh sát ở bên kia đường, ghi chép thông tin xong thì đã giữa trưa. 

Quan Yếm vừa mệt vừa đói, ngẩng đầu nhìn thấy một tiệm cơm trưa bán đồ ăn Trung Quốc nên tính ghé qua mua một phần mang về. 

Mãi cho tới khi vào tiệm cơm, cô nhìn chăm chú menu trên tường một hồi mới cảm giác có chỗ nào đó không bình thường. 

Cô chậm rãi quay đầu, nhìn về góc bàn tối tăm ở góc bên trái tiệm cơm.

Một người đàn ông chỉ còn nửa cái đầu, cả người toàn là máu đang ngồi ngây ngốc ở đó.  

Hình như đối phương đã nhận ra ánh mắt của cô, con mắt vô thần giật giật nhìn về phía cô.

Quan Yếm vội thu hồi tầm mắt, cũng không muốn ăn cơm nữa, đi lại gần ông chủ nói: “Xin lỗi chú ạ, cháu không ăn nữa đâu”, nói xong lập tức rời khỏi chỗ này. 

Mở diễn đàn tìm tòi một phen mới biết được. Tất cả khách quý sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều gặp ma trong thế giới hiện thực. 

Sau khi cô về nhà lập tức lên mạng tìm kiếm, phát hiện một năm trước, trong quán ăn đó từng xảy ra một vụ án say rượu ẩu đả làm người ta tử vong, đúng là người chết bị hung thủ dùng dao chém mạnh vào đầu rồi tử vong.

Cũng còn may mắn… cái phòng Quan Yếm thuê sạch sẽ. 

Cô nghỉ ngơi một lúc, sau đó viết chương mới đến tận mười hai giờ khuya. Vốn dĩ, cô là người chuyên viết truyện ngọt ngào, sau khi trải qua nhiệm vụ thì tự nhiên cảm thấy văn phòng của mình hơi quái dị sao sao.  

Cân nhắc xong, cô dứt khoát thông báo nghỉ phép ngừng ra chương. 

Ngày kế tiếp, Quan Yếm lên xe trở về nhà ba mẹ ở nội thành. 

Nếu mỗi bảy ngày thư mời lại đến, vậy thì nhân khoảng thời gian này ở bên người nhà thêm một chút.

Dù sao cô cũng không biết, đến lúc nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu thì còn sống sót trở về hay không. 

Ba mẹ Quan Yếm đều là người dân bình thường, kinh doanh một tiệm ăn nho nhỏ, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền nhưng cuộc sống vẫn dư dả, mỗi ngày bình thản trôi qua rất vui vẻ. 

Cô không nói chuyện mình gặp phải để cho họ lo lắng, chỉ nói mấy nay mới viết xong một quyển tiểu thuyết nên trở về nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi. 

Ba mẹ cũng không nghi ngờ, ngược lại hỏi cô có vất vả không, nếu mệt rồi thì không cần làm nữa, họ có thể nuôi nổi cô mà.

Trong lòng Quan Yếm vô cùng khó chịu, chỉ hy vọng sau khi hoàn thành nhiệm thuận lợi thì cô sẽ có cơ hội chăm sóc ba mẹ ngày qua ngày.  

Nhoáng một cái sáu ngày đã trôi qua, cô sợ nhiệm vụ thất bại sẽ chết trước mặt ba mẹ nên không dám ở lâu, vội quay về chỗ nhà thuê của mình. 

Sáng sớm ngày thứ tám, một lá thư mời đen tuyền xuất hiện trên bàn máy tính trong thinh lặng.

【Thư mời thứ hai】 

Nhiệm vụ thứ hai của bữa tiệc tử vong: Sử dụng thân phận người thuê nhà vào ở chung cư Vượng Phát để giải quyết sự kiện trong đó. 

Kỳ hạn bảo vệ tân thủ đã kết thúc, vui lòng chú ý. 

Nhiệm vụ khen thưởng cơ bản: Số ngày sinh tồn +50, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 200 nghìn tệ. 

Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin chuẩn bị sẵn sàng.

*Tác giả có chuyện muốn nói: Câu chuyện tiếp theo muốn viết về người thuê nhà trong bối cảnh phim kinh dị Hong Kong, bởi bên trong sẽ có trải nghiệm của riêng tui, với tui đã từng gửi bài cho chủ blog linh dị đó. Nếu có người đọc qua thấy cốt truyện tương đồng (chắc không trùng hợp vậy đâu ha), thì đừng hiểu lầm, tui không có đạo văn đâu.

Hết chương 14


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.