Thương Hải

Chương 56-2: Thệ thương (2)




- Sao không dám đến? - Sa Thiên Hà lấy dầu bôi vào nõ ống điếu để tẩy sạch tàn thuốc, nhồi thuốc lá vào đấy, ánh mắt loang loáng, hắn chăm chăm nhìn vào Vạn Quy Tàng, tiếp - Mấy năm sau này, cứ mỗi khi nhớ đến tình cảnh lúc ngươi hại chết Tả Thành chủ, Sa mỗ đau đớn thấu tim gan, không sao ngủ được. Hồi đó, lỡ tin và sợ "Chu Lưu lục hư công", thực là một sai lầm tư tưởng to lớn, ta đã không dám đứng ra chống đối ngươi. Ta đã sống trong tủi nhục, mối hận đó đến chết cũng không sao chịu nổi. Ta chỉ mong có dịp sống lại ngày đó, là thà chết, không để tái diễn nhục nhã. Hôm nay, Sa mỗ quyết không tái phạm lỗi lầm, không chịu khuất phục cái uy vũ ngun ngút những tàn ác của ngươi!

Ông thân hình nhỏ bé, nhưng tiếng như tiếng chuông đồng, ông nói một thôi một hồi, oang oang, khiến đệ tử Tây Thành không ai là không biến sắc. Sa Thiên Hoàn, đang nhấp nhổm quỳ trên mặt đất, mặt mày đỏ au, hắn trỏ tay vào Sa Thiên Hà, sắc giọng quát:

- Ngươi đồ chó ở đâu dám đến vô lễ với Thành chủ?

Sa Thiên Hà liếc hắn nửa con mắt, giọng khinh miệt bảo:

- Sa mỗ đứng thẳng lưng làm người, chưa từng khi nào để mắt tới đồ chó đốn hèn.

Sa Thiên Hoàn, còn đang quỳ trên đất, nghe câu nói, hắn nổi giận, nhưng chưa được Vạn Quy Tàng cho phép đứng lên, hắn chỉ còn cách dòm dòm Sa Thiên Hà, run lên vì giận, hắn nỏ mồm mắng:

- Đồ chó ở đâu!

Vạn Quy Tàng cụp hàng mi, cười cười, rồi lão đưa tay vuốt râu, ung dung nói:

- Bản nhân chẳng ưa chuyện cãi cọ đôi co, những người hiện diện ở đây, người nào từ hôm nay trở đi, chịu khuất phục ta, sẽ được đối xử như Ninh sư đệ đây, những ân oán quá khứ, một cái khoát tay, ta xoá sạch hết.

Lão còn chưa dứt lời, Sa Thiên Hà lùi một bước, lớn tiếng:

- Luật tám bộ bầu cử do chính Tư Cầm tổ sư lập nên, Sa mỗ thà chịu chết tan xương nát thịt, quyết không coi cái trò mạo nhận Thành chủ của ngươi vào đâu cả.

Thôi Nhạc rít sòng sọc hai hơi khói từ cái ống điếu, cười, bảo:

- Đúng thế!

Vạn Quy Tàng nhìn hai người, lão cười ầm, tiếng cười còn chưa dứt, thân hình lão chợt lắc nhẹ, tất cả mọi người chỉ nghe vút một tiếng nhỏ, mường tượng tiếng châu ngọc vỡ nát, một thân ảnh gầy gò nhỏ bé tung bổng lên, vạch một vòng cung trên không trung, thân hình đó bay nhanh ra ngoài biển, sau tiếng chạm mạnh vào mặt nước, đã chìm nghỉm xuống dưới đáy.

Trong tiếng la hoảng của đám đông, Vạn Quy Tàng trở về vị thế cũ, tựa hồ ngoài cái lay nhẹ thân mình, lão chưa từng tóm và ném "Hầu nhi tinh" (Thằng khỉ con lý lắc). Thôi Nhạc vứt ống điếu, chạy những bước thật dài ra biển, ông lội xuống, nâng thi thể Sa Thiên Hà lên khỏi nước. Ông chăm chú nhìn, Sa Thiên Hà đã đứt hơi mà chết, toàn thân mềm như bún. Trúng một cái đánh đó của Vạn Quy Tàng, bao nhiêu xương cốt trong nạn nhân đều đã nát vụn.

Thôi Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt người bạn già, đôi tròng mắt ửng đỏ, rồi ông cất tiếng cười điên cuồng, trong tràng cười, nước mắt đã từng giọt từng giọt lớn trút xuống khuôn mặt Sa Thiên Hà. Ông cao hơn một trượng hai, tính tình ưa khôi hài, đùa giỡn, cả ngàn đệ tử Tây Thành từ khi quen biết ông đến giờ, chưa khi nào thấy ông nhỏ lấy một giọt nước mắt. Trong khoảnh khắc, người người đều cảm giác một nỗi bi phẫn khốc liệt. Lục Tiệm bóp chặt đôi quyền đầu, các đốt ngón tay kêu răng rắc, răng rắc.

Thôi Nhạc khóc xong lại cười, cười xong lại khóc. Rồi thét lên mấy tiếng thét, ông đứng thẳng thân hình lên, ôm thi hài Sa Thiên Hà bước nhanh lên bờ, ông đặt cái xác đó xuống, mắt toé lửa, chằm chằm ngó vào Vạn Quy Tàng, trên hàm râu ông, nước mắt đọng thành hạt long lanh lấp lánh.

Vạn Quy Tàng lạnh lùng bảo:

- Lão Bổn hùng (Gấu già ngốc), ta không muốn giết ông, ông nên tự kiểm soát thì hơn!

Thôi Nhạc gượng một nét cười:

- Ngươi sao không muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên hết những chuyện hồi đó rồi?

Vạn Quy Tàng nhíu mày, đáp:

- Chuyện quá khứ là chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa!

- Sao lại không nhắc - Giọng nói Thôi Nhạc nổ ra như sấm động, toàn đảo đều nghe thấy - Cái thời đó, ngươi không cha không mẹ, vừa còm cõi vừa ốm nhom chẳng khác một con chuột nhắt, mà khí chất thì cao ngạo quá bọn vua chúa! Tụi sư huynh đệ mỗi khi tức tối chuyện gì đều tìm ngươi ăn hiếp, trút hận, Hồi đó, mặt mày ngươi chỗ thì xanh lè, chỗ thì tím bầm, quanh năm suốt tháng không khi nào thấy lành lặn, nhưng mà tụi nó bất cứ vì cớ gì đánh đập ngươi, ta chẳng khi nào thấy ngươi khóc lấy một lần. Nội chuyện đó thôi, gấu già ngốc nghếch ta đây phục ngươi sát đất.

Vạn Quy Tàng nghe ông nói, thần sắc hoà hoãn lại, lão ngẩng nhìn lên trời cao, ánh mắt thoáng một nét êm dịu, lão lẩm bẩm:

- - Đúng vậy đó! Ta mỗi lần bị chúng đánh, đều được lão Bổn Hùng ông ra tay che chở! Ông người cao lớn, mạnh mẽ, chỉ cần đến đứng đó, đã lù lù như một quả núi! Nếu không nhờ ông, ta đã sớm mất mạng từ lâu rồi!

Thôi Nhạc cười thê thảm, hỏi:

- Sấu Trúc can (cây tre miểu), mấy chuyện đó ngươi vẫn còn nhớ?

- Ta tất nhiên là nhớ! - Vạn Quy Tàng rầu rầu đáp - Thành thử, hồi ấy, ông lên tiếng bênh vực Tả Mộng Trần, ta đâu có giết ông, ngoài ông ra, đồng đảng họ Tả, có còn ai sống sót đâu?

Nghe đến đấy, Tả Phi Khanh đôi mắt đỏ au, gã chợt cảm giác nơi đầu vai có ai đó đang choàng bàn tay to lớn giữ chặt, gã ngoảnh trông, thấy Ngu Chiếu đang chăm chú ngó gã, đầu lắc nhè nhẹ. Tả Phi Khanh còn ngột ngạt, đã thấy Tiên Bích rảo bước lại gần, ánh mắt nàng long lanh, dõi vào gã, hết sức quan thiết.

Tả Phi Khanh đau quặn trong lòng, gã nghĩ thầm: "Hôm nay, nhất định ta chẳng thể sống sót ra khỏi nơi đây. Nếu ta chết đi, chẳng hiểu nàng có thấy đau lòng hay không? Thằng ngốc Ngu Chiếu kia, không biết suốt cuộc đời còn lại này, liệu có chăm nom tốt được cho nàng hay không?" Ý nghĩ đó, làm ruột gan gã tan nát! Gã bỗng thở ra một hơi thật dài, rồi lách mình khỏi tay Ngu Chiếu, gã bước những bước dài, tiến ra, lớn giọng:

- Vạn Quy Tàng, đồng đảng họ Tả, chẳng ai còn sống sót à? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất Tả Phi Khanh ta rồi sao?

Vạn Quy Tàng cười nửa miệng, chẳng tỏ vẻ nhìn nhận hay chối bỏ. Thôi Nhạc thấy một tia sát cơ trong lão, vội hét lên:

- Xú tiểu tử cút đi! Người lớn đang nói chuyện, con nít ranh đừng chõ miệng vào!

Tả Phi Khanh giật mình, hỏi:

- Thôi sư huynh...

Thôi Nhạc khoát mạnh tay, ra vẻ bực dọc:

- Cút đi cho ta!

Ngoài Địa mẫu Ôn Đại, trong những nhân vật Tây Thành, Tả Phi Khanh tối phục Thôi Nhạc, gã nghe nạt, lẳng lặng cúi đầu bước trở về chỗ cũ.

Thôi Nhạc cười vang, quát:

- Sấu Trúc Can nhi, đừng phí lời, xem chiêu đây!

Ông xuất thủ cực nhanh, vừa nói vừa tống quyền. Bóng người qua lại, Thôi Nhạc rên một tiếng, thân hình khổng lồ của ông chạy tọt ra ngoài, đôi gót chân ông giẫm lên mấy tảng đá to, đá vụn bắn lên tung toé, kêu lục cục như mưa nước đá. Mặt Thôi Nhạc đỏ rực, quai hàm bị chấn gãy, từ trong miệng, máu ứa từng giọt nho nhỏ.

Vạn Quy Tàng mặt sa sầm như chì, gằn giọng nói từng tiếng một:

- Thôi Nhạc, ông chớ bức bách ta!

Thôi Nhạc cười rộ, tiếng cười chưa dứt, một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh đã đưa ông bật dậy, ông vặn eo, đứng dựa vào một khối đá có hình dạng giống thân người, cao cỡ hai trượng. Ông thét lên một tiếng trầm đục. Khắp không gian, tiếng thét đó vang vọng lại như tiếng sấm động, làm núi đồi rung chuyển. Thôi Nhạc lại quát một tiếng lớn nữa, đã bẻ khối đá gãy làm hai.

- Lên. - Thôi Nhạc hét to, nâng tảng đá nặng hơn ngàn cân lên quá vai.

Vạn Quy Tàng mặt lạnh tanh, mục quang ánh tựa tuyết giá, hàng lông mày lão vụt ẩn hiện một nét tàn ác.

- "Hô!", tảng đá vụt tung bay lên cao.

Song chưởng Thôi Nhạc quật tới nhanh như gió, âm thanh của chưởng vỗ mạnh vào đá ầm một tiếng đinh tai, đá vụn bắn tung toé ra, bay mù trời, nhắm vùn vụt vào Vạn Quy Tàng.

Chiêu "Tinh Lưu Thạch Vẫn" đó là tuyệt chiêu số một của thần thông Sơn bộ, lúc thi triển, phải đem toàn bộ chân nguyên cả đời tập trung vào đấy, đập vỡ vụn tảng đá, làm bắn tung trận mưa những vụn đá. Sử xong chiêu đó, toàn thân Thôi Nhạc kiệt lực, đôi chân èo uột, ông ngã xuống.

Cùng lúc đó, từ đám đông, vô số nhân ảnh xông ra, "Hoá Sinh", "Loạn Thần", "Phong Điệp", "Lôi Âm điện", "Đại Kim Cương thần lực", đồng loạt, các môn tuyệt học thiên hạ tựa một cơn sóng thần kinh khiếp, tập trung đả kích mãnh liệt Vạn Quy Tàng.

Vạn Quy Tàng nhếch mép cười nụ!

Nụ cười đó, lọt vào mắt người đương trường, đã quét sạch đi thoáng mừng vui trên mặt họ.

Sau một tiếng rên rỉ, máu xối xả tuôn ra, thân hình khổng lồ của Thôi Nhạc ngã ngửa. Bướm trắng đầy trời biến tan tành thành bụi giấy, một vòi máu phụt lên, nhuộm bụi giấy thắm màu đỏ rực, làm mù mịt bông tuyết đỏ lòm bay phơi phới. Mắt kinh hoàng, miệng ứa máu, Tả Phi Khanh ngơ ngơ ngác ngác, Ngu Chiếu đưa tay vịn vai, dìu gã lùi trở lại, song cước nặng như đeo đá, đi được ba thước, nghe kêu "cụp" một tiếng, vế bên trái của Ngu Chiếu đau xé, xương đùi gã đã bị sai khớp!

Ôn Đại đầu bù, tóc rối xổ tung, mặt trắng bệch như giấy, bà loạng choạng lui dăm ba bước. Lúc đưa mắt nhìn sang, bà lạc giọng kêu lên:

- Thái Nô! Cặp mắt của ông?

Tiên Thái Nô đứng một góc xa, như tượng đá, Hai giòng máu ứa ra từ hốc mắt, theo gò má chảy giàn giụa xuống dưới.

Tiên Bích chẳng ngăn được nỗi hốt hoảng, nàng buột miệng kêu:

- Gia gia!

Tiến bước ra đỡ ông, nàng muốn khóc nhưng không ứa nổi nước mắt, toàn thân nàng run lẩy bẩy.

Tiên Thái Nô cảm giác được đau khổ trong nàng, ông cười, rồi lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc trắng như mây của con gái, ông bảo cô:

- Cha chỉ bị hỏng mất đôi mắt thôi, không chết đâu!

Trong số các kiếp nô ở thế gian này, Tiên Thái Nô mang thân phận cực cao, thần thông tuyệt vời, "Thái Hư hạn" của ông huyền diệu không cùng. Thân là kiếp nô, ông ít thù địch, bây giờ đôi mắt đã hỏng, thần thông một đời của ông cũng theo đó mà tiêu tan.

- Thái Nô! - Ôn Đại đối với ông chồng tình thâm nghĩa trọng, lòng bà đau như đao cắt, nước mắt đoanh tròng.

Chỉ còn một mình Lục Tiệm vẫn ở lại đấy, gã đang trổ thần thông cật lực quấn xoáy vào Vạn Quy Tàng. Hai nhân ảnh phiêu hốt vô định, thân thủ cực nhanh, người quan chiến xem mà phát mê mẩn, hô hấp họ khó khăn. Nhìn trận chiến, Ôn Đại thấy nhức nhối trong lòng, bà đâu có thể tưởng tượng nổi, lần này Vạn Quy Tạng tái xuất giang hồ, thần thông lão còn cao cường hơn xưa gấp bội, lão đã liên tiếp đánh bại bộ chủ của bốn bộ cùng Tiên Thái Nô! Nếu không nhờ Lục Tiệm đang ra sức cầm cự, có lẽ lúc này, năm người, sẽ chẳng một ai sống sót.

Trên chiến trường, hai người quần nhau mỗi lúc một nhanh, bóng áo xanh mờ ảo hiện ra khắp tứ phía, không bất động chút nào ở bất cứ mỗi chỗ nào. Bóng áo xám của Lục Tiệm dần dà bị thu nhỏ lại, gã tựa một con thiêu thân đang văng mình vào vùng lửa đỏ. Bà Ôn Đại nhìn Lục Tiệm chiến đấu, thấy gã lạc tình thế bại trận, lòng chua xót, còn đang suy nghĩ phương thức hành động, bà vụt thấy một bóng loáng qua, Ninh Ngưng như một cỗ kình khí nóng hừng hực, đã tung mình xông vào trận.

- Ngưng Nhi! - Ninh Bất Không sắc mặt đại biến, lão hét ầm - Con làm gì vậy?

Tiếng kêu lọt vào tai, Ninh Ngưng làm như không nghe thấy, cô vận trọn mười thành "Vô Minh thần công" lên, thi triển "Hoả Thần ảnh" đến mức tối đa, đẩy sức nóng hừng hực tăng gấp bốn lần, bóng hình cô chập chờn, cái vùng nhân ảnh của Vạn Quy Tàng bị thu nhỏ lại, vùng màu xám của Lục Tiệm lập tức lớn thêm được một chút.

Trong khoảnh khắc, đôi nam nữ thật kỳ lạ đó tụ họp lại, để cùng đương đầu kẻ địch đáng sợ nhất trong thiên hạ.

Nháy mắt, đấu đã hơn trăm chiêu, trong mắt người quan chiến, trăm chiêu đó diễn ra nhanh không thể tả! Một thoáng chớp mắt, hai người Lục, Ninh vừa cùng hiện diện kề cận, mà như đã từng chiến đấu bên nhau suốt đời. Cho dù Ninh Ngưng vận dụng nhiều hay ít chân khí, những đòn xuất thủ của cô tựa đá ném chìm đáy biển, kình khí cô phát ra đều biến mất tăm, mất tích.

Chợt một cỗ kình lực thế như núi đổ mãnh liệt kích vào cô, khí huyết trong Ninh Ngưng tưởng chừng ngừng vận chuyển, hơi thở cô nghẽn lại, cô cảm giác đang chìm sâu trong một ác mộng không lối thoát! Cô mơ hồ thật nhiều nỗi kinh hoàng đang siết cứng vào thân mình, khiến cô chẳng thể cử động.

Rồi một cỗ kình khí khác xô tới như triều dâng, từ bên ngang hông cô, nó ào ạt tung ra! Hai luồng lực đạo giao tiếp trong không gian, lúc chạm vào nhau, phát nhiều tiếng soạt soạt.

Áp lực trên cô giảm bớt đi, tả thủ Ninh Ngưng thẫm ướt mồ hôi, khi cô được Lục Tiệm đưa tay nâng đỡ, một cỗ chân khí thuận theo lòng bàn tay gã xâm nhập cực mạnh vào hiển mạch của cô. Nó vận chuyển một vòng, biến thành kiếp lực, rồi kiếp lực xoay trở nhanh thành chân khí, giúp cho Ninh Ngưng hít vào được một hơi dưỡng khí lớn. Cô ngoảnh trông, thấy Lục Tiệm mồ hôi đổ như tắm. các gân máu xanh trên cánh tay gã nổi lên cuồn cuộn. Trong lòng cấp bách, Ninh Ngưng đã rót một đạo chân khí vào cơ thể Lục Tiệm. Hai người vừa là chủ, vừa là nô của nhau, chân khí cô vừa nhập vào gã, lập tức nó biến hoá thành kiếp lực.

Đúng lúc chân khí Lục Tiệm đang tản mạn, thấy sắp bại đến nơi, gã tiếp nhận luồng chân khí từ Ninh Ngưng chuyền vào nội thể. Kiếp lực trong gã bùng mạnh lên, gã có cảm tưởng sức lực nơi đôi tay tăng gấp bội. Gã còn chưa kịp chuyển vận chân khí, kình lực của Vạn Quy Tàng đã muốn ràng trói đôi tay gã lại, thế hùng dũng như sóng cả. Vào lúc sinh tử quan đầu, Lục Tiệm chằng kịp nghĩ ngợi, gã lập tức thi triển "Bổ Thiên kiếp thủ", tả thủ giương ra hệt thanh kiếm, trực diện nghênh tiếp chưởng của Vạn Quy Tàng. Đâu dè lần này, gã đã không gặp bất cứ cản trở nào, kình khí gã đã xuyên qua bát kình của lão, chưởng kình nơi đầu quyền không mấy suy giảm, đã đưa một kích thằng vào tâm khẩu Vạn Quy Tàng.

Lục Tiệm hết sức lạ lẫm, từ lần đầu đụng độ Vạn Quy Tàng đến giờ, chỉ cần gã chính diện giao phong, chân khí trong người gã sẽ bị đánh tan, sức lực triệt tiêu, cứ mỗi lần kình khí gã chạm vào nội kình của Vạn Quy Tàng, lập tức thần công hộ thể gã bị phá vỡ, khiến gã không sao ngưng tụ nội lực. Lần này, gã ra tay đắc thủ, quả là một chuyện lạ gã không thể hiểu nổi. Theo đà trận chiến, Lục Tiệm không kịp suy nghĩ nhiều, gã thuận thế, lại vung tay đả thêm một quyền vào lồng ngực Vạn Quy Tàng. Lần này, gã chợt cảm giác kình lực nơi đầu quyền tan biến sạch, Vạn Quy Tàng lùi nhẹ một chút về đàng sau.

Lục Tiệm kịp lấy được hơi thở, giúp gã ngưng tụ Đại Kim Cương thần lực trở lại.

- Hảo tiểu tử, hãy xem "Thiên Vô tận tàng" của ta đây!

Vạn Quy Tàng bỗng cất tiếng cười ầm ĩ, âm lượng cao, xoay xoáy vào, hệt như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe, ai nấy đều hốt hoảng, đưa tay bịt tai.

Lục Tiệm còn chưa kịp phản ứng, một trận cuồng phong đã tạt vào ngay mặt gã.

Lực đạo lớn không thể tưởng, khiến Lục Tiệm vô phương đối phó. Gã hốt hoảng thối lui, nhưng kình lực dường bao hàm lửa nóng đó cứ từng đợt, từng đợt xô tới, làm gã nghẹt thở. Gã phải lùi nhanh thêm hai bước nữa! Càng lùi, áp lực càng trầm trọng thêm lên.

Ninh Ngưng mất đi sự trợ giúp của "Đại Kim Cương thần lực" từ Lục Tiệm, cô không kham nổi lực đạo mãnh liệt đó, khoé miệng cô hé mở, từ bên trong, thoát ra một dòng máu nhỏ.

- Đi này! - Lục Tiệm quát một tiếng lớn, gã vận kình, choàng tay ôm Ninh Ngưng, rồi lấy hết sức đẩy mạnh cô khoảng hơn một trượng ra bên ngoài.

Ninh Ngưng té lăn, quay mòng mòng hai vòng, rồi sau khi cô gắng gượng trì lại, cô ngước trông, thấy mặt mày Lục Tiệm co rúm, thất khiếu rỉ máu.

- Lục Tiệm! - Ninh Ngưng thảm thiết kêu, cô toan chuyển mình, thấy xương cốt tứ chi hầu như rã rời, toàn thân cô không còn một chút khí lực.

"Thiên Vô tận tàng", đó là công phu ngộ xuất trong thời gian lão ẩn nấp, Vạn Quy Tàng dùng "Chu Lưu lục hư công" làm căn bản, luyện thành một tuyệt kỹ vô địch, đề phòng khi gặp đối thủ cao cường sẽ đem ra xử dụng. Một khi kình khí phát ra, tức thì tám kình tương sinh, biến thành sáu mươi bốn đạo khác, rồi sáu mươi bốn đạo kình khí đó xoay chuyển một vòng nữa, tạo ra sáu mươi bốn cỗ kình khí mới. Phối hợp âm dương các kình, chuyển biến điên đảo ngũ hành với nhau, tổng cộng một trăm hai mươi tám đạo kình khí, tầng tầng lớp lớp, công kích vào đối thủ, kẻ địch chưa ngã, kình lực chưa thôi vận chuyển.

Bị nhoà máu và nước mắt, Lục Tiệm mơ hồ thấy một thân ảnh màu trắng hiện ra, lay động trước mặt gã. Nơi bên cạnh thân hình đó, một mùi hương nhè nhẹ lan toả khắp không gian, chẳng phải thứ hương của thế gian này! Từ tứ phía quanh gã, vô số rễ cành tràn lan bò qua, trùng trùng điệp điệp, ước lượng có đến hàng ngàn hàng vạn.

Cuồng phong đột nhiên lắng xuống rồi tan biến hẳn, Lục Tiệm đưa tay giụi mắt, chăm chú nhìn, hoa lá xanh mướt, dầy đặc, kín kẽ, đang tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời.

Khoảng không gian kề cận gã thấy có phần tôi tối.

Từ các cành dài, một thừ kỳ hoa màu trắng chợt nở bung ra, rồi hoa kết thành trái, rồi hoa khác nở ra,. rồi kết trái, khắp nơi hoa và trái, những trái quả nhỏ tựa hạt thóc, tròn trịa như châu ngọc. Từ bên trong các trái đó, ẩn hiện nhấp nháy một ánh bạch quang, từ lúc đơm hoa nở tuyệt đẹp, đến khi kết thành trái rồi, chỉ dưới mắt quan sát tỉ mỉ của Lục Tiệm mới thấy hết toàn bộ quá trình biến chuyển, dưới mắt người ngoài, thay đổi đó xảy ra trong một sát na ngắn ngủi.

"Nghiệt Nhi tử?", ý nghĩ thoáng hiện trong đầu óc đang mê man của Lục Tiệm.

Các nhánh cây to lớn mọc ra vùn vụt, các trái quả trắng như hạt châu tản mác rơi rụng mhư mưa đầy trời, khi chúng chạm đất, lập tức mọc thành cây mới, cành mới, rồi cành lá sanh trái quả, trái quả rụng nảy sinh cành lá mới, vòng biến hoá đó lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ!

Lục Tiệm mường tượng đang trải một cơn huyễn mộng, thấy chúng nhẹ nhàng bao vây gã vào giữa.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Lục Tiệm hết sức mê hoặc, "hay có khi mình đã chết rồi chăng?"

Ý nghĩ đó vừa đến, các cây, cành dày đặc như rừng ấy vụt tan rã, các rễ dài quằn quại, phát tiếng sè sè, phút chốc biến thành tro than bay mù trời, từ bên trong mấy đám sa mù chằng phải tuyết, chẳng phải sương đó, cảm giác tàng chứa vài phần thê lương mơ hồ.

Lục Tiệm hốt nhiên hiểu ra, gã kêu lên:

- Địa mẫu nương nương.

Gã vừa định chạy tới, phía dưới, trước mắt chợt xảy ra chuyện lạ, không tin vào điều vừa trông thấy, gã đưa tay giụi mắt, bàn tay chợt chạm vào một thân mình èo uột.

Hoang mang, không rõ đó là gì, lồng ngực Lục Tiệm nghẹt thở, gã cập rập, thét to một tiếng, tống ra một chưởng, đánh tan tro, bụi, gã thấy lộ ra một nữ tử áo trang,đắng nằm liệt trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.

- A Tình?

Lục Tiệm hoảng loạn cùng cực, gã đưa tay ôm đỡ Diêu Tình dậy, hốt nhiên cảm giác đặc biệt sao thân mình nàng quá nhẹ, da thịt dường như trong suốt, trên hàng mi hiện một vầng khí màu xanh, không ngớt chầm chậm xoay chuyển.

Trong đầu gã vụt hôn ám, Lục Tiệm đưa tay thăm mạch nàng, thấy chẳng có lấy một nhịp đập nhỏ nào!

Ngón tay Lục Tiệm hệt như vừa chạm vào lửa bỏng, gã rụt về thật nhanh, rồi ngơ ngác điên cuồng, gã ngước trông, khói bụi đã tan biến sạch, qua bầu không khí thanh trong, gã thấy Vạn Quy Tàng đứng cách đấy hơn một trượng, lão đang nhìn nhìn, dáng vẻ nghi hoặc.

Ninh Ngưng nửa nằm, nửa ngồi, ngơ ngác nhìn quanh, sắc mặt đầy kinh hãi.

Có một tiếng thở dài, rồi giọng buồn bã ngâm nga:

Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn,

Ngâm phong thưởng nguyệt bất tu vấn,

Tàm quý tình,

Nhân viễn tương phỏng,

Thử thân tuy di tính trường tỏn

Hốt nhiên, hai hạt lệ ứa ra từ khoé mắt Ôn Đại, nhè nhẹ chảy xuống.

- Địa Mẫu nương nương?

Lục Tiệm lắp bắp hỏi:

- Bà.. Bà nói gì vậy? A Tình sao rồi? Rốt cục cô ấy sao rồi?

Gã vừa hỏi, vừa vội vội vàng vàng, lập cập loạn tay loạn chân tiếp chân khí vào cơ thể Diêu Tình. Nhưng bất kể nhiều ít, chân khí khi tiếp vào, không có lấy một chút động tĩnh.

Ôn Đại mở mắt, đến cạnh gã, lắc đầu nói:

- Không ăn thua gì đâu!

Đôi mắt Lục Tiệm dần dần ửng đỏ, gã lầm thầm:

- Sao cô ấy không còn lấy một hơi thở nào nữa vậy? Không thở chút nào hết?

Gã nói đến đấy, sắc mặt vụt hiện nét ngây dại.

Trong lòng cực kỳ kinh mang, bà Ôn Đại một tay ẩy gã, một tay móc từ trong bọc một cái bình ngọc nhỏ, lấy một hoàn thuốc mầu đỏ nhét vào miệng Diêu Tình. Sau một lúc, Diêu Tình hô hấp trở lại, nhưng hơi thở nàng mong manh, như có như không.

Lục Tiệm bớt căng thẳng nhiều, gã nói:

- Đa tạ nương nương.

Bà Ôn Đại thần sắc thê lương, bà khe khẽ lắc đầu, gượng cười thảm:

- Ngươi không cần đa tạ, cái hoàn "Kháng Đan" này chẳng qua chỉ tạm duy trì sinh cơ cho nó. Tính mạng của Tình Nhi còn không quá hai tháng, ngươi nếu còn sáng suốt, hãy nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đây, cố gắng phụng bồi cho nó quãng đời còn lại đó!

Lục Tiệm bắt đầu run rẩy, câu nói đó tựa hồ một nhát dao sắc nhọn, đã cắt đứt tâm can gã thành hai mảnh.

Ôn Đại nhìn thấy đôi mắt gã mở trừng trừng, đầy nét nghi hoặc, bà nói tiếp:

- Tiểu Lục sư đệ, vừa rồi thấy sư đệ lạc hiểm cảnh, Tình Nhi vì muốn cứu đệ, nó đã xử dụng biến tối hậu của "Hoá Sinh lục biến". Cái biến này, làm tinh huyết người xuất xử khô cạn, có thể làm ngũ tạng người đó tan nát, làm xương cốt huỷ hoại. một khi xử ra, không mấy hy vọng sống sót.

Bà giải thích đến đấy, nhãn châu đỏ dần, bà ghé sát tai Lục Tiệm, nói nhỏ:

- Ta sẽ thống lĩnh toàn bộ đệ tử Địa bộ đấu lão ta một trận, ngươi mau cõng Tình Nhi cấp tốc ly khai nơi này, cứ bỏ chạy đi, đừng ngoái trông lại làm gì!

Lục Tiệm nghe bà báo cái tin khủng khiếp đó, gã đang đau khổ cùng cực, ba hồn bẩy vía gã đều đặt cả vào Diêu Tình, lời của Ôn Đại, vào tai mười câu, gã chỉ nghe được có một, gã chằm chằm nhìn vào khuôn mặt Diêu Tình, ngẩn ngơ ngơ ngẩn, gã tuyệt không mảy may cử động.

Ôn Đại hết sức bối rối, bà nhẹ đưa tay thúc vào gã, Lục Tiệm vẫn cứ bất động, mặc dù kinh nghiệm chữa bệnh đầy mình, bà Ôn Đại nhất thời không có cách nào thức tỉnh được gã!

Trong lúc bà còn đang hốt hoảng, đã nghe Vạn Quy Tàng thở ra một hơi dài, lão chậm rãi hỏi:

- Ôn Đại, ngươi đang mưu tính gì vậy?

Ôn Đại đứng lên, bà thản nhiên đáp:

- Trọn quãng đời dài dằng dặc như vậy, ta mưu tính gì, ngươi còn chưa hiểu ư?

Vạn Quy Tàng khẽ gật đầu, ánh mắt loang loáng, lão nói:

- Tiên Bích, ngươi từng bái ta làm nghĩa phụ, do chút tình đó, chỉ cần ngươi khuyên hai đứa Tả, Ngu và lệnh đường nghĩ lại, Vạn mỗ sẽ xoá bỏ hết mọi quá khứ!

Tiên Bích lặng thinh, nàng đỡ tay phụ thân, tiến tới một bước, đứng sánh vai Ôn Đại. Các đệ tử Địa bộ cũng lẳng lặng đến đứng sau lưng ba người.

Hàng mi dài của Vạn Quy Tàng nhướng lên, lão vuốt râu, từng bước nhỏ, lão tiến đến bên Thôi Nhạc.

Thôi Nhạc nằm dài trên đất, mặt ông vàng như nghệ, máu tiếp tục chảy ồ ạt nơi khoé miệng.

- Lão Bổn Hùng, - Vạn Quy Tàng chầm chậm nói - Nếu bây giờ ông chịu thần phục ta, ta có cách cứu ông thoát chết!

Thôi Nhạc cười ha hả, ầm ĩ, cùng với tiếng cười, máu đổ ra lênh láng.

Vạn Quy Tàng gay gắt hỏi lại:

- Lão Bổn Hùng?

Thôi Nhạc vụt ngừng cười, đôi mắt trợn ngược, ông sắc giọng nạt lại:

- Sấu Trúc Can nhi, đời ta coi như xong, kiếp sau còn gặp lại ngươi, lão tử đây mà không đập cho ngươi dẹp lép, thì chớ có phải là ta!

Nói xong, ông cười ầm, tiếng cười nhỏ dần, rồi ông chợt im bặt.

Vạn Quy Tàng thẫn thờ nhìn vào người bạn già, ánh mắt mờ thoáng một chút ảm đạm.

Lão vụt ngẩng đầu nhìn trời cao, đưa tay gạt khỏi khoé mắt một thoáng đau khổ. Hòn đảo rộng mênh mông đột nhiên tĩnh lặng, tiếng sóng rên rì rầm. tiếng gió gào bi thảm, một nỗi đau thương từ trong không gian lặng lẽ thấm vào tận xương tuỷ người đương trường.

Vạn Quy Tàng vụt buông một tràng cười dài, trong tiếng cười không giấu giếm thê lương.

Cừu Thạch, Ninh Bất Không nghe được sát cơ trong tiếng cười đó, cả bọn phát run, đều cúi gằm cả xuống.

Dứt tràng cười, Vạn Quy Tàng xoay mình, hết sức bình thản, lão u ám nói:

- Trên đời, không có gì là không thể huỷ hoại, không có gì là không tái thiết được! Tệ lắm, làm lại từ đầu là cùng! Được, Vạn mỗ hôm nay rồi phải đại khai sát giới, trước tiên đập phá tan tành cái Tây Thành hiện thời, sau đó, sẽ chẳng chậm trễ chuyện tái thiết!

Lão nói đến đấy, chiếu mạnh ánh mắt sắc loang loáng lên khắp cả.

Hai mẹ con Ôn Đại hiện vẻ khẩn cấp, Tả Phi Khanh cùng Chiếu thân hình hơi run rẩy, tay trong tay, hai người nương tựa vào nhau để đứng thẳng.

Chỉ còn đứng riêng một mình, Lục Tiệm ôm thân thể Diêu Tình, ngây ngây dại dại, trong mắt gã lúc này, gã chỉ nhìn thấy Diêu Tình nơi vòng tay, kỳ dư mọi thứ khác, cho dù núi lở, trời sập, đối với gã, chẳng mảy may dính dáng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.