Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 171: C171: Chương 171




Lúc này A Cẩn nào biết có người đứng ở đó, tiếp tục lải nhải: “Muội cảm thấy Nhị bá phụ làm Hoàng Đế là tốt nhất. Nhị bá phụ rất có năng lực, hơn nữa, làm Công chúa hay không làm Công chúa cũng chỉ là hư danh thôi! Cả đời làm Quận chúa cũng không sao, dù sao có người thương muội là được rồi. Mọi người đều thích muội là tốt rồi!”

A Cẩn đúng là một tiểu cô nương rất biết cách tự thỏa mãn.

Lục Vương gia cảm thấy nếu mình không lao ra nữa thì sẽ rất có lỗi với cái “danh hiệu phụ thân đại nhân” này.

Nghĩ vậy, Lục Vương gia dự định hét lớn một tiếng lên sân khấu, chỉ là… Kế hoạch không thay đổi nhanh được, Nhị Vương gia một phát bịt kín miệng ông, kéo người đi mất…

Thời Hàn liếc nhìn bên kia một cái, thấy đã không còn người, nói với A Cẩn: “Vừa rồi, cha muội và Nhị bá phụ đều đứng sau cây.”

A Cẩn “a” một tiếng, rơi vào trạng thái ngẩn người.

Thời Hàn rất tốt bụng nói: “Họ chỉ nghe được phần cuối, ta thấy họ tới nên mới hỏi muội chuyện ngôi vị Hoàng Đế.”

A Cẩn: “Tiêu rồi tiêu rồi, chắc chắn cha ta sẽ hận ta chết mất.” Tuy lời nàng nói đều là thật, tuy cha nàng hình như đã không còn hứng thú với ngôi vị Hoàng Đế, nhưng chuyện này, chuyện này không thể phát triển như vậy được, cha nàng sẽ tức giận đó!

A Cẩn suy nghĩ linh tinh, đấm Thời Hàn: “Huynh cứ bẫy ta là sao, đúng là kẻ cuồng bẫy vợ.”

Thời Hàn cầm nắm tay nhỏ đang không ngừng đấm đá loạn này, bình tĩnh nói: “Đây không phải là đang giúp muội tạo ấn tượng tốt sao? Về phần cha muội, muội yên tâm đi, ta còn cảm thấy cha muội là người rộng lượng, sẽ không giận dữ với muội, dù có giận cũng chỉ có chút xíu. Không đáng ngại, qua đó dỗ dành một chút là được.”

Sự miêu tả của Phó Thời Hàn với Lục Vương gia đúng là không sai.

Tuy hắn vẫn luôn tỏ ra không hiểu cách làm người của Lục Vương gia, nhưng có mấy thứ hắn hiểu rất rõ, thứ nhất, Lục Vương gia tuyệt đối sẽ không tranh giành ngôi vị Hoàng Đế, mặc kệ ông ngốc thật hay giả ngốc, mặc kệ ông có giả heo ăn thịt hổ thật không, điểm này rất chắc chắn, nhất định ông sẽ không giành ngôi Hoàng Đế. Mà thứ hai, đó là ông thật sự sẽ không tức giận với A Cẩn.

A Cẩn vẫn làu bàu: “Huynh cứ bẫy ta, đúng là kẻ cuồng bẫy vợ.”

A Cẩn nói vậy Thời Hàn lại rất vui. Tuy A Cẩn rất phẫn nộ, nhưng mà… dưới sự phẫn nộ mới thấy được lòng người, ha ha, bẫy vợ… Nàng nói chính là “vợ”.

Thời Hàn vui vẻ không thôi, hắn nghiêm túc nói: “Nếu muội cảm thấy mình không giải thích được thì nói với cha muội, là ta dạy muội nói những lời đó, như vậy được không?”

A Cẩn lập tức không ầm ĩ nữa, nàng hỏi: “Thật sao?”

Thời Hàn cười tủm tỉm: “Thật.”

Cuối cùng A Cẩn cũng thở phào, “Ta…” Nàng chớp to mắt nhìn Thời Hàn, nói: “Ta sẽ cố nói như vậy, ta nói cho huynh biết, đây là do ta nể mặt huynh, nếu không ta đã tuyệt giao với huynh rồi.”

Thời Hàn: “Ừ ừ, tuyệt giao! Tình bạn kết thúc cũng là lúc tình yêu bắt đầu!”

A Cẩn xì một tiếng rồi phụt cười!

Phó Thời Hàn, huynh có thể dở hơi hơn nữa không?

Nhưng mà… Thật là buồn cười mà! Đột nhiên, A Cẩn nở nụ cười, cười đến nỗi không kiềm lại được, mà Thời Hàn cũng như vậy, thấy A Cẩn cười to thoải mái, hắn cũng nở nụ cười theo.

Hai người cười đủ rồi, A Cẩn nói: “Thì ra huynh đến cùng Nhị bá phụ.”

Thời Hàn gật đầu: “Ta chưa nói sao?”

A Cẩn lập tức lắc đầu, lên án: “Huynh chưa nói.”

Thời Hàn: “Vậy giờ nói. Nói thật… Cha muội… thật sự không phải giả ngốc à?” Chuyện này vẫn luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Tuy chuyện này không gây ảnh hưởng lớn gì đến hắn, nhưng mà chuyện này… Nếu ông thật sự giả heo ăn thịt hổ, mình lại ra vẻ thông minh trước mặt ông thì cứ có chút cảm giác ngốc nghếch.

A Cẩn nhướng mày: “Sao muội biết được? Nhiều năm qua ông ấy luôn như thế!” Hơn nữa, thật ra A Cẩn cảm thấy, chắc là ngốc thật, nếu không phải ngốc thật, sao nhiều năm như vậy ông luôn ăn đồ bị Lục Vương phi hạ thuốc chứ? Phải biết là, thứ đó sẽ khiến ông không bao giờ có thể có đứa con nào khác.

Nghĩ tới đây, A Cẩn khẳng định: “Chắc chắn cha ta ngốc thật.”

Thời Hàn cười như không cười “à” một tiếng, không nói gì.

Chờ buổi tối trở về Nhị Vương phủ, Nhị Vương gia cảm khái với Thời Hàn: “Chừng nào con mới thành thân với A Cẩn?”

Im lặng không nói chuyện hôm nay mình nghe lén.

Thời Hàn mỉm cười: “Chắc là sang năm ạ? Con cũng muốn nhanh, nếu A Cẩn đã đồng ý với hôn sự, Lục Vương phủ chuẩn bị thì cũng phải tới sang năm. Dù sao tháng Mười năm nay còn hôn sự của Oánh Nguyệt.”

Nhị Vương gia: “Thật ra ta cảm thấy các con thành thân sớm một chút cũng tốt, với cái tính trẻ con của A Cẩn, nên có người che chở nó.” Nói xong, Nhị Vương gia quan sát Thời Hàn, bảo: “Con phải đối xử tốt với A Cẩn, nếu con giống người cha đốn mạt của con một chút thôi, ta cũng sẽ đánh gãy cái chân chó của con.”

Thời Hàn nhướng mày, mỉm cười.

“Trước nay di phụ chưa từng nói chuyện không khách sáo với con như vậy, A Cẩn nhận được sự yêu thích của ngài thật đó. Hơn nữa, A Cẩn cũng thích ngài! Cả ngày đều nói ngài tốt, người không biết còn tưởng ngài mới là cha ruột của muội ấy.” Thời Hàn nói giỡn, hiếm khi hắn lại đùa kiểu lỗi thời như vậy, chỉ khi ở cạnh Nhị Vương gia, hắn mới không để ý như thế.

Nhị Vương gia: “Ta chỉ hận không có một cô con gái nhỏ tri kỷ.”

Thời Hàn: “Di mẫu vẫn có thể sinh.”

Nhị Vương gia giật giật khóe miệng, không nói gì.

Nhưng không ai ngờ tới, chỉ qua thời gian nửa tháng lại nhận được tin tức khiến người ta khiếp sợ, mà Phó Thời Hàn vì một câu tiên tri suýt chút nữa đã được Nhị Vương gia cúng bái.

“Chuyện kia của con, xử lý như thế nào?” Nhị Vương gia đổi đề tài.

“Không thành vấn đề ạ, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Đúng rồi, con cảm thấy có vài chuyện cũng nên nói cho Cẩn Thư.” Thời Hàn cảm thấy không lý nào để con trai ruột của người ta không giúp đỡ gì, còn hắn thì mệt muốn chết đi sống lại!

Nhị Vương gia kinh ngạc nhìn Thời Hàn, Thời Hàn nắm giữ rất nhiều bí mật lớn, người bình thường còn không muốn đưa bí mật của mình cho người khác, nên biết rằng, những bí mật đó cuối cùng sẽ đổi lấy cơ hội một bước lên mây cho bọn họ. Nhưng Thời Hàn không như vậy, chỉ là Nhị Vương gia cảm thấy mình rất hiểu Thời Hàn, sao có thể không hiểu Thời Hàn chứ! Ông nhìn hắn trưởng thành mà!

“Được, con xem mà làm! Mọi chuyện đều giao cho con.”

Thời Hàn gật đầu mỉm cười: “Di phụ, những chuyện dơ bẩn, cần phải đối phó với người khác, ngài cứ giao hết cho con là được. Hôm nay A Cẩn nói một câu rất đúng, thật ra chuyện ngài cần làm chỉ là xử lý sự vụ trong triều cho thật tốt, để Hoàng Thượng thấy được năng lực của ngài. Còn chuyện khác, ví dụ như chuyện nhắm vào các thúc bá khác, ngài không cần dính vào. Không thú vị.”

Nhị Vương gia im lặng.

“Hoàng Thượng mới là quan trọng nhất, đối phó với người khác thì có ích gì, sẽ chỉ làm Hoàng Thượng ghét bỏ, cho dù là có chút khả năng ông ấy cũng không chọn mình. Làm Hoàng Thượng vui vẻ, làm Hoàng Thượng hài lòng, mới là điều quan trọng nhất. Giống như phi tử hậu cung, đấu đá nhau bao nhiêu cũng vô dụng. Cho dù đấu thắng người khác, Hoàng Thượng không thích ngươi, không yêu thương tin tưởng ngươi, ngươi cũng chỉ là phận bị ghẻ lạnh.” Tạm dừng một chút, Thời Hàn tiếp tục nói: “Hoàng Thượng coi trọng nhất là năng lực xử lý chuyện triều chính.”

Nhị Vương gia hiểu rõ, ông nhìn Thời Hàn bảo: “Cảm ơn con, Thời Hàn, đúng là vì có con nên con đường của ta mới có thể thuận lợi tới vậy.”

Thời Hàn lắc đầu cười: “Không, không có ai đang dựa vào ai, vốn dĩ ngài là người phù hợp nhất, đây cũng là lời A Cẩn nói.” Thời Hàn mỉm cười chân thành.

Nhị Vương gia thấy hắn như vậy, đấm hắn một cái: “Con đó!”

Thời Hàn cười: “Ngài không chỉ là di phụ của con mà còn là nghĩa phụ của con. Con còn trông cậy vào ngài một bước lên mây đấy! Ngài phải thể hiện cho tốt.”

Hắn nói không cố kỵ gì hết, nhưng Nhị Vương gia không để bụng mà cười ha ha, ông thích chính là thích cái thái độ này của Thời Hàn. Đôi khi ông còn nghĩ, nếu Thời Hàn làm con ông thì sẽ tốt cỡ nào, tất nhiên ông sẽ truyền ngôi Hoàng Đế lại cho Thời Hàn.

Nhưng mà ông nghĩ chắc Thời Hàn chẳng hề muốn điều đó nhỉ? Qua nhiều năm như vậy ông đã nhìn thấu Thời Hàn. Thời Hàn không hề muốn cái ngôi vị đứng trên vạn người quyền khuynh triều dã ấy, từ đầu tới cuối, thứ hắn muốn là một gia đình ấm áp.

Trong gia đình đó, có hắn, có A Cẩn!

Hắn luôn vội vã kiếm tìm những thứ bị thiếu thốn từ tấm bé. Dù bọn họ có đối đãi rất tốt với hắn nhưng rốt cuộc là vẫn không giống, bọn họ không thay thế Cảnh Lê Tịch được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhị Vương gia u ám, ông vỗ bả vai Thời Hàn: “Đi thôi.”

Thời Hàn không đi, Nhị Vương gia hỏi: “Làm sao vậy?”

Ông nhìn qua theo ánh mắt của Thời Hàn, suýt chút nữa Nhị Vương gia đã té xỉu, người đang lải nhải bên kia chính là Cẩn Ninh, cũng không biết Cẩn Ninh đang nghiên cứu gì mà lại nhảy tới nhảy lui.

“Triệu Cẩn Ninh!” Ông hét lớn một tiếng.

Cẩn Ninh thấy là phụ thân và biểu ca bèn chỉnh vạt áo, đi qua.

“Bái kiến phụ thân, bái kiến biểu ca.” Khách sáo lễ độ.

Thời Hàn nhướng mày mỉm cười: “Sao vậy? Đệ lại có cách chơi mới?”

Cẩn Ninh lắc đầu, im lặng.

Từ khi Thôi Mẫn đi, Cẩn Ninh càng thêm im lặng, dường như hắn vô cùng đau buồn.

Nhị Vương gia nhìn hắn, cười lạnh: “Vậy con nói đi, con lạiđang làm gì?”

Cẩn Ninh mấp máy khóe miệng một chút, không trả lời.

Thời Hàn liếc nhìn quyển sách trong tay hắn, nói: “Đệ đang xem thuật ngũ hành?”

Lúc này, cuối cùng Cẩn Ninh đã mở miệng: “Phải, gần đây ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn nghiên cứu một phen, thật ra thứ này rất thú vị.”

Thời Hàn càng nhìn quyển sách đó lại càng thấy quen mắt, ha ha cười lạnh: “Đệ lấy từ thư phòng của ta?”

Cẩn Ninh xấu hổ cười một cái, nói: “À… À, ta học thôi, sách này lấy cũng đã lấy nên ta học một chút, cũng không làm hỏng. Ha ha, ha ha! À đúng rồi, đây là quyển sách huynh đồng ý cho ta lấy, ta nói muốn mượn sách, huynh nói ta tự qua lấy.” Cẩn Ninh cảm thấy mình rất vô tội.

Thời Hàn nói: “Ta cũng đâu có nói đệ không thể lấy.”

Cẩn Ninh thở phào nhẹ nhõm, đắc tội với cha cũng không thể đắc tội với biểu ca, tiểu sinh(*) hơi sợ!

(*)tiểu sinh: Cách tự xưng của học trò thời xưa

Nhị Vương gia cười lạnh: “Con không thể nghiên cứu mấy thứ có ích hơn một chút sao?” Thuật ngũ hành? Ha!

Cẩn Ninh đáp ngay: “Cũng có thể mà, con cũng có thể học y. Chỉ là… Chỉ là nếu muốn học y, con không thể tìm một đại phu kém cỏi, cần phải là, là cao thủ như Lý thần y. Nếu như có thể bái làm môn hạ của Lý thần y, con sẵn lòng chăm chỉ học y, không bao giờ chơi mấy thứ linh tinh đó nữa.”

Nhị Vương gia híp mắt nhìn Cẩn Ninh, lúc này nếu còn không biết hắn muốn làm gì thì ông đúng là sống uổng phí, ông bình ổn tâm trạng một chút, bảo: “Ta thấy, thuật ngũ hành cũng khá tốt, không coi như là thứ linh tinh, Oánh Nguyệt nghiên cứu xem bói còn có thể kiếm vận may gặp gỡ Cảnh Diễn, ta tin con cũng có thể, con chơi đi.”

Nói xong, ông rời đi luôn.

Cẩn Ninh mờ mịt nhìn Thời Hàn, hỏi: “Biểu ca, Oánh Nguyệt nghiên cứu bói toán, cùng chuyện Cảnh Diễn muốn cưới muội ấy có liên quan gì sao?”

Thời Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút, đáp: “Hình như không có.” Mang theo ý cười mà nói.

Cẩn Ninh vỗ đùi: “Đúng vậy, hai người này căn bản không liên quan gì đến nhau! Sao cha ta lại liên hệ hai chuyện này với nhau chứ?”

Thời Hàn vô tội buông tay: “Ta cũng không biết.”

Nói xong, người này cũng chuồn mất, nhìn bóng lưng của họ, Cẩn Ninh phiền muộn nhìn trời: “Ta thật sự thích Thôi Mẫn, vì sao mọi người đều không tin chứ?”

Bọn họ đều cảm thấy hắn mê luyến nhất thời, lại không biết đó là mong muốn cả đời này của hắn sao?

Nghĩ tới đây, Cẩn Ninh chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, Thôi Mẫn, Thôi Mẫn, nàng ở xa ngàn dặm có khỏe không?

Thời Hàn không trở về phòng nghỉ ngơi, ngược lại đuổi theo Nhị Vương gia, hắn nói: “Di phụ, con có mấy câu muốn nói với ngài, về Cẩn Ninh…”

Hôm sau.

Hiếm khi Nhị Vương gia lại trở về ăn sáng, bình thường ông thượng triều xong đều trực tiếp đi làm việc nên ăn khá đơn giản, cũng không về dùng đồ ăn sáng. Hôm nay đúng là kì lạ.

Nhị Vương phi thấy Nhị Vương gia trở về, tự hiểu trong lòng, vợ chồng họ đã gặp, đã thương lượng xong hết từ lâu, chỉ chờ Nhị Vương gia tới nói.

Dùng đồ ăn sáng xong, Nhị Vương gia gọi Cẩn Ninh vào thư phòng, Cẩn Ninh không rõ lí do.

“Phụ vương, ngài có chuyện gì sao?”

Nhị Vương gia quan sát Cẩn Ninh, hồi lâu sau mới nói: “Hôm qua ta đã thương lượng với mẫu thân con một chút.”

“Dạ?” Cẩn Ninh khó hiểu.

Nhị Vương gia nhìn biểu cảm của hắn, cảm khái đứa con này không hề giống ca ca Cẩn Thư của nó chút nào, chắc là con trai nhỏ, cho nên luôn được cưng chiều hơn một chút đây mà!

“Cho con thời gian ba năm, chúng ta cho con thời gian ba năm. Ba năm này, con phải toàn tâm toàn ý làm việc cho Nhị Vương phủ của chúng ta, mặc kệ xảy ra thay đổi gì, xuất hiện tình huống gì, con đều phải trù tính cho Nhị Vương phủ, để người làm phụ thân này nhìn thấy thực lực của con, hoặc là nói, không phải thực lực cũng được, chỉ cần con dùng hết toàn lực, ta có thể nhìn ra nỗ lực của con thì sau ba năm, nếu con còn thích Thôi Mẫn, ta sẽ đích thân tìm người giao thiệp với Lý thần y, để con bái ông ấy làm thầy.” Nhị Vương gia nhìn con trai, nghiêm túc nói.

Cẩn Ninh không tin nổi mà nhìn Nhị Vương gia.

“Nếu thật sự thích, ta tin con có thể chờ nổi ba năm này. Tình cảm trong ba năm mà vẫn không nhạt đi, tất nhiên ta tin con thật sự yêu nàng ta, ta bằng lòng để con theo đuổi người con yêu, tìm một kết quả tốt. Nhưng mà, nếu trong ba năm này con muốn từ bỏ, con cảm thấy thật ra tình cảm của con với Thôi Mẫn không sâu nặng như vậy, thật ra con quên được Thôi Mẫn. Hiện giờ con canh cánh trong lòng là vì con cầu mà không được, như vậy mọi chuyện coi như thôi, con cảm thấy như thế được không?”

Mọi chuyện đều là ý của Thời Hàn, đương nhiên, Nhị Vương gia sẽ không nói ra.

Cẩn Ninh nghiêm túc nhìn Nhị Vương gia, hỏi: “Lời này của phụ thân là thật ạ?”

Nhị Vương gia lườm hắn: “Quân tử chỉ nói một lời.”

Cẩn Ninh lập tức bật cười: “Được, con đồng ý với ngài, ba năm, sau ba năm nếu con còn thích Thôi Mẫn, hi vọng phụ thân có thể nóilời giữ lời.”

Nhị Vương gia: “Con tìm một nhân chứng đi, vậy có được chưa?”

Cẩn Ninh: “Biểu ca, con tìm biểu ca tới làm nhân chứng.”

Nhị Vương gia nhìn con trai mình mà cảm khái, nhân chứng con tìm chính là người đưa ra ý kiến này, mà nó, nó cũng tính toán chuẩn con chắc chắn sẽ tìm nó làm nhân chứng.

Tuy chỉ số thông minh của con trai nhà mình hoàn toàn bị đè bẹp, Nhị Vương gia vẫn cảm thấy Thời Hàn nói đúng. Đúng thế, ai mà chưa từng trải qua tuổi trẻ, chưa từng điên cuồng thích một người chứ?

Cho hắn một cơ hội, cho hắn một cơ hội chứng tỏ bản thân, cũng cho hắn một cơ hội rèn luyện tình cảm.

Phó Thời Hàn nói: “Con chưa từng tán thành việc tình cảm cần rèn luyện, nếu thật sự cần phải rèn, như vậy chỉ càng làm tổn thương tình cảm. Nhưng Cẩn Ninh lại khác, đệ ấy và Thôi Mẫn căn bản không có tình cảm, tất nhiên cũng không tiến không lùi, dù sao cũng chẳng phải yêu nhau. Nếu qua ba năm đệ ấy vẫn chấp nhất thích Thích Mẫn, vậy vì sao không cho đệ ấy một cơ hội chứ?”

Nghĩ tới đó, Nhị Vương gia khẽ nở nụ cười, nó là con trai mình, cho nó một cơ hội đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.