Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 169: C169: Chương 169




Nụ cười của Lục Vương phi vô cùng xán lạn, nhưng A Cẩn lại cảm thấy trong nụ cười này có một tia thổn thức. Không phải bất đắc dĩ, không phải khổ sở, là thổn thức.

Nàng nói với Thời Hàn: “Thời Hàn ca ca, trời đã tối rồi, huynh tranh thủ thời gian về phủ đi. Ta đi theo mẫu thân ta một lát.” Nói rồi nàng chớp chớp mắt, xem như làm một ám hiệu nho nhỏ với Phó Thời Hàn.

Thời Hàn thấy biểu cảm đó của A Cẩn thì lại bật cười. Hắn đứng dậy: “Nếu đã vậy thì ta đi trước. Thật ra hôm nay ta đến, thôi vậy…” Đột nhiên Thời Hàn nhớ đến mục đích tới đây hôm nay, không nhịn được lắc đầu cười: “Ta đúng là quên nói cho muội.”

Hắn cũng không giấu giếm Lục Vương phi, nghiêm túc nói: “Kế hoạch đã tiến hành như ta dự đoán, bây giờ chỉ chờ xem Tứ Vương gia và Tề Vương gia có thể tìm đường chết đến mức nào. Nếu như bọn họ tìm đường chết đến cực điểm, Hoàng Thượng sẽ không nương tay, mọi người nên hiểu, tuy bây giờ Hoàng Thượng còn chút do dự, nhưng cũng không phải sẽ luôn như thế. Chỉ cần ngài ấy không thể không lập tân quân, vậy ngài ấy sẽ bình định tất cả chướng ngại, mặc kệ người kia là ai.”

Cũng không biết Lục Vương phi có nghe hiểu hay không, nhưng Thời Hàn có thể chắc chắn A Cẩn hiểu. Thế nên hắn khẽ vuốt cằm, sau đó cáo từ.

Lục Vương phi cũng không hỏi, chỉ dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm đi, đừng mệt nhọc quá mức.”

Thời Hàn gật đầu: “Con biết rồi.”

Đợi Phó Thời Hàn đi, A Cẩn khoác tay Lục Vương phi, cười hì hì: “Mẫu thân, con với người đi dạo ở vườn hoa một chút nha?”

Lục Vương phi khiển trách nàng: “Con nói chuyện với Phó Thời Hàn chẳng có chút khách sáo nào.”

A Cẩn ngửa mặt lên trời thét dài: “Trời ơi, rốt cuộc hai người là phụ mẫu của con hay là của hắn thế, sao làm gì cũng giúp đỡ hắn. Hu hu, con cảm giác mình là một hài tử đáng thương, phụ thân không thương mẫu thân không yêu, Phó Thời Hàn đáng ghét đáng ghét!”

Thấy nàng cố ý quậy như thế, Lục Vương phi nở nụ cười, cười đủ rồi, bà dặn dò: “Con phải biết chỗ tốt của Phó Thời Hàn, tuy đứa bé Thời Hàn này đối với người khác không tốt, nhưng đối với nhà chúng ta, đối với con là cực kì cực kì tốt. Đây là chuyện mà người bên ngoài không thể so sánh được, con cho rằng phụ vương của con ngốc sao, ông ấy khuyên các con thành thân cũng là vì tốt cho con.”

A Cẩn bĩu môi phàn nàn: “Còn lâu, ai biết phụ thân có ý gì chứ. Vừa rồi ông ấy còn đắc ý vì con từ chối Phó Thời Hàn đó, đảo mắt cái đã thay đổi, quá nhanh, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

A Cẩn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Lục Vương phi lại biết một chút. Trước đó bà đã nghe nói Lục Vương gia vẫn luôn cho rằng A Cẩn là một nữ hài tử bạo lực, thường xuyên đánh Phó Thời Hàn. Tuy không biết vì sao ông ấy có thể cho ra kết luận này, nhưng Lục Vương phi cảm thấy có lẽ vì thế, chính là vì thế mà Lục Vương gia mới có thể làm như vậy.

“Con đó, hiểu mà cứ giả vờ hồ đồ. Tuy phụ vương của con hồ đồ, nhưng đều là ở chuyện nhỏ. Gặp chuyện lớn, con có bao giờ thấy ông ấy hồ đồ chưa? Đã nhiều năm như vậy, ta cũng cảm thấy ông ấy thế này rất tốt. Có câu nói “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, ta thường nghĩ có lẽ phụ thân con chính là loại người như vậy.” Lục Vương phi vỗ vỗ tay A Cẩn, cùng nàng đi đến vườn hoa.

A Cẩn bĩu môi: “Mẫu thân đúng là biết dát vàng lên mặt phụ thân con.”

Lục Vương phi lắc đầu: “Không phải dát vàng, là thật. Phụ thân con không hồ đồ, con có thể thành thân sớm với Phó Thời Hàn cũng tốt. Chuyện này tương đương với việc hoàn toàn buộc Lục Vương phủ chúng ta với Nhị Vương phủ, với Cảnh gia, cũng gián tiếp buộc với Phó gia. Con cho rằng đây là ngốc sao? Đương nhiên, có lẽ phụ thân con không thể nghĩ được nhiều như vậy, nhưng những kết quả này đều sẽ xảy ra.” Nói đến đây, Lục Vương phi cũng cảm thấy vận khí của Lục Vương gia đúng là tốt đến mức người ta lé mắt. Mỗi lần ông ấy vô ý hành động đều có thể tạo thành kết quả tốt đẹp, khiến bà cực kì cảm động. Nghĩ đến đây, Lục Vương phi mỉm cười: “Có lẽ phụ thân con có phúc tinh giúp đỡ.”

A Cẩn: “Ọe!” một cái, biểu cảm cực kì quái dị.

Nàng tinh nghịch như thế, Lục Vương phi không nhịn được mỉm cười, nói: “Sao thế, con cảm thấy chuyện này không thể sao?”

A Cẩn vờ giận: “Phụ vương nhà con rõ ràng là một người không ra gì, người nhất định phải nói ông ấy như thần trợ công, con cảm thấy được mới là lạ đó!”

“Con suy nghĩ kĩ một chút, thật ra phụ thân con cũng không làm quá nhiều chuyện sai lầm.”

A Cẩn im lặng, nàng cẩn thận nhớ lại từng chuyện từng chuyện nhiều năm qua, lập tức bật cười, cười đủ rồi, nàng không nhịn được hỏi: “Mẫu thân, người nói phụ thân con có phải giả heo ăn thịt hổ không? Lúc trước Phó Thời Hàn từng nói hắn hoài nghi phụ thân con là một con hổ, thế nhưng hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn. Mẫu thân, người sống cùng phụ vương nhiều năm như vậy, người nói cho con có phải như thế không?”

A Cẩn hỏi nghiêm túc lại khiến Lục Vương phi hoang mang. Bà nhìn A Cẩn: “Có phải như thế không?”

A Cẩn gật đầu: “Đúng thế. Người không biết sao?”

Nghĩ tới nghĩ lui, A Cẩn nói: “Con hiểu rất rõ Phó Thời Hàn nha, hắn muốn làm cái gì con cũng rõ ràng, cho dù hắn không nói, con cũng hiểu, đây chính là ăn ý. Ừm, năm đó, mẫu thân khác với con, con và Phó Thời Hàn là hai bên cùng có tình ý, người và phụ thân lại không phải.”

Lục Vương phi nhìn những bông hoa nở rộ, chậm rãi hỏi: “Có phải con cảm thấy thật ra mẫu thân không có tình người không?”

A Cẩn vội vàng lắc đầu, nàng nhớ kĩ lúc mới xuyên qua, nàng vẫn còn là một đứa bé. Lúc đó bọn họ nói chuyện cũng không đề phòng nàng, nàng biết sự khó xử của mẫu thân. Chỉ riêng việc háo sắc bụng đói ăn quàng, nàng đã hiểu sự khổ sở của bà.

“Ta biết con thương mẫu thân, nhưng mà A Cẩn, lúc trước con còn nhỏ, ta không thể nói nhiều hơn với con. Bây giờ con trưởng thành, cũng biết rất nhiều, ta không ngại nói cho con. A Cẩn, thật ra nếu như hỏi có hối hận không, ta hối hận.” Biểu cảm trên mặt Lục Vương phi bình thản, bà quay đầu nhìn A Cẩn, nói tiếp: “Nếu như có thể, ta cũng muốn tìm một người thật lòng yêu nhau, cùng chung sống thật tốt với nhau. Giống như cữu cữu và cữu mẫu con vậy, cuộc đời chỉ cần một tri kỷ là đủ rồi.”

A Cẩn im lặng không nói.

“Thế nhưng ta không có lựa chọn, ta nghĩ, cho dù ta hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Lúc đó, không có ai cho ta cơ hội để ta lựa chọn, ngoại tổ phụ con, còn tiện nhân kia nữa, chính là nữ nhân mà ngoại tổ phụ con nhấc lên làm quý thiếp kia, bọn họ muốn gả ta cho Lục Vương gia, ta không có cách nào. Chỉ có thể gả, cho nên ta hối hận cũng vô ích. Ta rất thỏa mãn với cuộc sống hiện nay.”

A Cẩn nghiêng đầu, cảm thấy mình có chút không hiểu. Nếu hối hận không có ý nghĩa thì vì sao lại muốn nói ra hối hận của mình chứ?

A Cẩn hoang hoang, sự hoang mang của nàng Lục Vương phi nhìn ra được. Bà nở nụ cười, nói: “Ta rất lạ nhỉ? Ta chỉ là muốn thông qua tình hình của mình mà nói cho con, nếu như có thể, ta bằng lòng có một người đầu bạc răng long, chứ không phải như ngày hôm nay.”

A Cẩn ngẩng đầu hỏi: “Vậy thì Tứ bá phụ thì sao? Người có hi vọng đầu bạc răng long với Tứ bá phụ không?” A Cẩn cũng không biết vì sao mình lại hỏi ra miệng.

Lục Vương phi ngạc nhiên nhìn nàng, lập tức hít một hơi thật sâu: “Ta vẫn luôn hoài nghi con biết một chút chuyện bên trong. Con… con cũng biết sao?”

A Cẩn gật đầu.

“Từ lúc nào?”

A Cẩn nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói: “Có lẽ là lúc sáu, bảy tuổi!” Nàng nhỏ giọng, sợ Lục Vương phi trách tội.

Lần này Lục Vương phi hoàn toàn ngẩn người, bà nhìn A Cẩn, giống như không biết nữ nhi này. Bà nghĩ không ra, một tiểu nữ hài mới sáu bảy tuổi biết được bí mật lớn như vậy, con bé chưa từng nói cho bất cứ ai, mà một mình lặng lẽ không nói gì cả. Bình tĩnh nhìn lại, Lục Vương phi cảm thấy mình không làm được.

“Con đã biết sớm như vậy, nhưng con lại không nói cho bất cứ ai, sau đó giả vờ không biết gì cả? Hay là nói… những năm nay con không hợp nhau với người của Tứ Vương phủ là vì chuyện này?” Lục Vương phi híp mắt.

A Cẩn bĩu môi giải thích: “Còn lâu con mới thèm để ý đến bọn họ, không thể lập tức bóp ch ết bọn họ thì gây chút chuyện như vậy để làm gì chứ. Đều là do tỷ muội Triệu Minh Ngọc đấy, bọn họ không ngừng gây sự với con đấy chứ!”

Lục Vương phi cảm thấy mình đúng là không hiểu nữ nhi này. Bà dừng lại một lúc lâu rồi nói: “Năm đó, ông ta phụ lòng ta, phụ lòng ta cũng không sao, cưới bằng hữu của ta cũng không sao. Nhưng ông ta không nên tính toán ta sau khi bản thân đã kết hôn, tính toán ta gả cho Lục Vương gia, tính toán ý đồ chiếm lấy ta. A Cẩn, lúc đó mẫu thân con không có cách nào, nhưng đã gả cho Lục Vương gia, ta sẽ không để ông ta toại nguyện. Ông ta cho rằng có thể khống chế ta sao? Đúng là quá buồn cười. A Cẩn, ta căm hận ông ta không phải là vì thù hận năm đó, mà là ông ta dám ngấp nghé, loại ngấp nghé này khiến ta buồn nôn.”

A Cẩn hiểu rõ cảm giác đó của Lục Vương phi, gật đầu nói: “Thật ra sở dĩ con nói ra là vì...”

A Cẩn còn chưa nói xong đã bị Lục Vương phi cắt ngang: “Là vì lời vừa rồi của Phó Thời Hàn? Các con làm gì Tứ Vương phủ và Tề Vương phủ?” Lục Vương phi hỏi.

A Cẩn móc khăn ra vò lại vò, dáng vẻ cực kì vô tội. Đôi mắt to ngập nước của nàng nhìn Lục Vương phi, nói: “Con...”

“Con cái gì?”

A Cẩn giả vờ đáng yêu: “Con không biết gì cả, đều là Phó Thời Hàn làm đó.”

Lục Vương phi: “Con không thể thẳng thắn nói cho ta hết sao? Nói một nửa chừa lại một nửa như vậy, hơn nữa, sao chuyện này lại còn liên quan đến Tề Vương gia. Ta không hiểu.”

A Cẩn: “Đúng thế, Tề Vương gia thích Ngũ Vương phi, à đúng rồi, chuyện này người cũng biết mà. Sau đó chính là chuyện Tề Vương gia muốn soán vị! Còn nữa, lão Tề Vương phi thật ra là cô cô đã chết trên chiến trường của Phó Tướng quân, Phó Tướng quân và Tề Vương gia là biểu huynh đệ. Phó Thời Hàn cố ý để lộ tin này cho Tứ Vương phủ, Tứ Vương gia bèn sai Vạn Tam đi điều tra...” A Cẩn ào ào nói hết mọi chuyện, nói xong thì thở không ra hơi nhìn Lục Vương phi, chậc chậc nói: “Nói một hơi thế này mệt mỏi quá à!”

Lục Vương phi trợn mắt há mồm, rất nhiều chuyện trong này bà đều không biết. Khi nghe A Cẩn nói thế thì chỉ cảm thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, vậy mà không biết gì cả.

Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, Lục Vương phi nói: “Cho nên? Phó Thời Hàn muốn làm gì?”

“Ý của Phó Thời Hàn là mượn lực đánh lực, con và Phó Thời Hàn đã tính rồi, chỉ cần làm tốt, không đến một năm, Tứ Vương phủ sẽ tiêu đời.” A Cẩn nghiêm túc.

Lục Vương phi nhìn A Cẩn.

A Cẩn giơ tay: “Con có thể cam đoan.”

Lục Vương phi cảm giác tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu mà đơn thuần nhà mình đâu rồi?

“Con… Con nói những thứ này đều là do chính con nghĩ ra?”

A Cẩn chọc chọc hai ngón tay vào nhau: “Cũng có ý của Phó Thời Hàn nha!”

Lục Vương phi thở dài: “Hai hài tử các con… ta nên nói các con cái gì mới được đây.”

A Cẩn giơ nắm đấm nhỏ, căm giận: “Ta không thể không xả tức cho mẫu thân mà! Dựa vào đâu mà bọn họ có thể bắt nạt chúng ta, ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, cũng nên làm một chút gì đó chứ.”

Lục Vương phi lẳng lặng nhìn A Cẩn, cuối cùng, bà nở nụ cười: “Tiểu nữ nhi của ta đúng là lớn rồi...”

...

Tứ Vương phủ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Ấy Là Ma Cà Rồng
2. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
3. Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần
4. Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng
=====================================

Tứ Vương gia nhìn thuộc hạ, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Thuộc hạ đó trả lời: “Thuộc hạ đã tra được, Tề Vương gia mở tiệc chiêu đãi Vương Thiếu Tương, sau đó Vương Thiếu Tương bèn rời Kinh. Thuộc hạ lo là...”

Tứ Vương gia: “Không phải Vương Thiếu Tương là người của Tam Vương gia sao? Sao lại rời khỏi Kinh thành vì Tề Vương gia chứ? Có thể là vì công việc không?”

“Gần đây quả thật bên phía Tam Vương gia có chút việc, nhưng thời cơ này không khỏi trùng hợp quá mức. Bên phía Vạn đại nhân truyền tin đến, ngài ấy đã tìm được manh mối, nếu như chúng ta có một chút không cẩn thận thì sợ là sẽ xảy ra chuyện xấu. Dù sao đây cũng là chuyện lớn liên quan đến Tề Vương gia, cũng không phải không có khả năng hắn ta đã phát hiện được gì đó.”

“Nếu đã vậy, lập tức sắp xếp người rời Kinh tiếp ứng Vạn Tam, không thể để xảy ra đường rẽ gì.”

“Rõ!”

Tứ Vương gia nói: “Nếu như nắm giữ được bí mật lớn của Tề Vương gia, chúng ta lập tức có thể xoay người. Vạn Tam không quan trọng, quan trọng là bí mật này, ngươi hiểu không?”

“Thuộc hạ hiểu rõ.”

Hai người bàn chuyện bí mật nhưng không phát hiện, một bóng dáng ngoài cửa sổ nghe được mọi thứ. Minh Y len lén rời đi, nhanh chóng trở lại sân viện của mình, nàng ta liên tục ổn định tâm trạng, nắm chặt tay.

Đương nhiên nàng ta biết vì sao Vạn Tam đi Ngõa Lạt, cũng biết đây là chuyện lớn có liên quan đến việc nàng ta có thể trở thành Công chúa hay không. Nhưng mà, nếu để cho Vạn Tam chết ngay bây giờ, nàng ta không vui. Vạn Tam chết rồi, tương đương với việc mất đi một trợ thủ có lợi với nàng ta nhất. Tìm một người khác chưa hẳn đã biết nhiều như Vạn Tam, cũng chưa chắc thật lòng với nàng ta như Vạn Tam.

Nghĩ đến đây, Minh Y suy nghĩ làm sao mới có thể để Vạn Tam biết được ý của phụ vương đây?

Nàng ta nắm khăn, cực kì tức giận, vốn là một chuyện rất tốt lại biến thành nguy cơ.

Nhưng mà, Minh Y lại nghĩ, cầu phú quý trong nguy hiểm, trong thiên hạ không có gì là miễn phí. Nếu như Vạn Tam có thể trở về, có thể trở về an toàn, đồng thời mang theo chứng cứ, đương nhiên là càng được Tứ Vương gia tín nhiệm và ỷ lại, càng trợ giúp cho nàng lớn hơn.

Làm sao mới có thể để cho Vạn Tam biết được mọi thứ đây? Minh Y nghĩ tới nghĩ lui, lập tức nghĩ đến một người có thể tin được, nàng ta lập tức lấy giấy bút...

“Người đâu.”

“Quận chúa có gì c ần sai bảo?” Nha hoàn vội vàng tiến lên.

Minh Y ổn định tâm trạng một chút, nói: “Ngươi lén đưa phong thư này cho nhi tử của Vạn Tam giúp ta.”

Minh Y dặn dò: “Chuyện này không thể để cho bất cứ ai phát hiện, càng không thể để cho bất cứ ai biết là chúng ta đưa ra ngoài. Ngươi hiểu không?”

Nha hoàn là tâm phúc của Minh Y, lập tức vâng dạ.

“Được rồi, thừa dịp còn một lúc nữa mới đến thời gian cấm đi lại vào ban đêm, ngươi đi làm ngay đi.”

“Vâng.”

Nha hoàn nhận lệnh mà đi, Minh Y cười lạnh, nàng ta tự lẩm bẩm: “Con của hắn ta vẫn rất hữu dụng.”

“Nếu như con của hắn ta có thể chết giữa đường, vậy thì không còn gì để tốt hơn rồi.” Nghĩ đến đây, Minh Y nở nụ cười lạnh: “Như thế, hắn ta chỉ có thể giúp ta, không thể đổ trách nhiệm cho người khác.”

Minh Y cười ác độc, cười đủ rồi, nàng ta đi đến trước gương chải đầu. Thiếu nữ trong gương cũng không quá xinh đẹp, nói đến, nàng ta cũng không quá giống Tứ Vương phi, đây cũng là lý do trước đó Tứ Vương phi không thích nàng ta cho lắm.

Nhìn dung nhan trong gương, Minh Y cười lạnh, nói: “Nói ta không đẹp, không đẹp thì thế nào, ta cũng có thể nắm chặt Vạn Tam như vậy, đồng thời có thể gi ết chết Triệu Minh Ngọc, nàng ta có đẹp mắt thì cũng là bao cỏ không có đầu óc! Đầu óc mạnh hơn thứ đồ bỏ vô dụng như dung mạo nhiều. Ha ha, ha ha ha! Mẫu thân, Triệu Minh Ngọc chết rồi, người chỉ còn một nữ nhi là ta thôi!”

Minh Y cười khanh khách trước tấm gương, cười đủ rồi, nàng ta nhìn trái nhìn phải: “Không ai trong các ngươi hạnh phúc như ta, chắc chắn ta là người mạnh nhất, chắc chắc là thế! Ta muốn giẫm tất cả các ngươi ở dưới chân. Bất cứ ai cũng không thể hạnh phúc hơn ta.”

Minh Y dữ tợn nhìn tấm gương, nếu như lúc này có người nhìn thấy thì sẽ cảm thấy nàng ta đã điên rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.