Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 68




Thời Hàn thích màu xanh sẫm, nhất là quần áo, gần như chưa bao giờ mặc màu khác. A Cẩn thoáng nhìn thì cho rằng người đó là Thời Hàn, nhưng lại không phải. Quần áo có màu sắc tương nhưng không phải là Phó Thời Hàn mà là một nữ tử, người này… A Cẩn khó hiểu, chính là Ngũ Vương phi.

A Cẩn chần chừ một chút rồi đưa tay ra hiệu với A Bích, lập tức đi theo. Trong lòng A Bích run rẩy, sợ phát hiện chuyện lớn không tốt, trong thâm cung này, biết càng nhiều càng không ổn. Thế nhưng nếu như tiểu Quận chúa muốn đi theo, nàng cũng sẽ không phản đối.

Hai người rón rén đi theo, nhưng không thấy bóng dáng Ngũ Vương phi đâu. A Cẩn chần chừ nhìn khắp nơi, thấy không có ai thì đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng đang muốn nói rời đi, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một góc quần áo của Ngũ Vương phi lộ ra. A Bích dùng khẩu hình hỏi A Cẩn có đi không?

A Cẩn quyết tâm, bước lại gần. Thậm chí nàng còn nghi ngờ người muốn gặp Ngũ Vương phi Tô Thanh Mi có phải Thời Hàn ca ca không. Nói chung cũng vì có nghi ngờ này mà A Cẩn mới kiên trì đuổi theo.

“Ngươi hẹn ta ra đây rốt cuộc là có chuyện gì?” Tô Thanh Mi đứng trước mặt nam nhân, nhưng giọng nói rất bình tĩnh.

“Sao? Ta không hẹn được nàng à? Cũng đúng, làm sao ta có tư cách hẹn nàng được. Ngũ Vương phi!” Ba chữ sau nghe nghiến răng nghiến lợi.

A Cẩn lập tức ngẩn người, nam nhân gặp riêng Ngũ Vương phi trước mặt lại là Hoàng thúc Triệu Mộc của nàng. Đây thật sự là bí mật động trời nha. Chẳng lẽ, Triệu Mộc đã ăn vụng đến trên người đường tẩu của mình? Lau mồ hôi!

Tô Thanh Mi vẫn không có chút khác thường nào, nàng ta nhỏ giọng nói: “Là ta. Là ta không có tư cách gì gặp mặt Vương gia, còn xin Vương gia, xin Vương gia chớ đưa tin cho ta nữa. Nha hoàn đó, nha hoàn đó đã bị ta đuổi rồi.”

Triệu Mộc nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Thanh Mi, khóe môi hơi cong lên. Nhưng A Cẩn nhìn lén nụ cười đó, rõ ràng còn khó coi hơn cả khóc, nàng hoảng hốt rụt đầu lại thì nghe Triệu Mộc nói: “Nàng ta ở lại chỉ vì muốn bảo vệ nàng chu toàn. Không ngờ, nàng quả thật không cần.”

“Ta không có lý do gì để giữ người của ngươi mãi. Dù sao chúng ta đã vô duyên, đã vô duyên, cần gì phải liên lụy!” Ngũ Vương phi cắn môi, nàng ta nhìn thẳng vào Triệu Mộc, nhưng chưa từng chuyển ánh mắt đi một chút nào.

Triệu Mộc: “Phải, nàng nói cũng đúng.”

“Nàng ấy… chưa từng về phủ tìm ngươi?” Ngũ Vương phi có hơi nghi ngờ, hỏi.

Triệu Mộc cười một tiếng rồi nói: “Nàng nên hiểu rõ ta của năm đó, ta bảo nàng ta phụ trách an toàn của nàng, chỉ phụ trách an toàn của nàng. Nếu như có một ngày nàng không cần nàng ta, vậy thì nàng ta không còn giá trị tồn tại trên đời này nữa.”

Ngũ Vương phi khiếp sợ nhìn hắn ta: “Nàng ấy… chết rồi?” Sắc mặt nàng ta tái nhợt: “Là ta hại nàng ấy. Ta chỉ muốn, chỉ muốn nàng ấy có thể trở về.”

Cuối cùng Triệu Mộc cũng đổi thành cười lạnh: “Trở về? Lời này của nàng nghe sao đâm thẳng vào tim thế? Nàng ta về đâu chứ, về chỗ của ta? Đại nha hoàn thân cận bên cạnh Ngũ Vương phi nàng trở lại Tề Vương phủ của ta? Nàng thật sự rất buồn cười. Nếu như người ngoài nhìn thấy thì sẽ phỏng đoán quan hệ của chúng ta thế nào? Nàng ta bảo vệ nàng nhiều năm như vậy, cuối cùng chết cũng vì nàng. Thậm chí nàng ta còn không dám trở về phục mệnh. Tô Thanh Mi, nàng đã nói cái gì với nàng ta? Nói lời đâm tim gì mới khiến nàng ta không dám đến đây thông báo với ta? Chỉ có thể chết cho xong hết mọi chuyện?”

“Ta không có.” Ngũ Vương phi kịch liệt ngẩng đầu, một giọt nước mắt của nàng ta rơi xuống: “Triệu Mộc, ngươi nên hiểu rõ cách làm người của ta, ta sẽ không nói gì với nàng ấy cả. Nếu như… nếu như phân rõ giới hạn với ngươi cũng được coi là lời nói đâm tim, vậy thì, nhớ tám năm trước ta đã từng nói như thế rồi chứ?”

Triệu Mộc cứ nhìn chằm chằm Tô Thanh Mi như thế, nhưng không thể nói nữa.

“Triệu Mộc…” Có lẽ là do bi thương trên mặt Triệu Mộc quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Tô Thanh Mi không kiềm chế được lòng mình. Nàng ta chần chừ muốn bước đến kéo hắn ta, nhưng rồi lại đứng yên, nắm tay thật chặt. Một lúc lâu sau, dường như nàng ta đã bình tĩnh lại, không còn chút rung động nào: “Quên ta đi. Chúng ta cuối cùng là có duyên không phận. Huống hồ, ta nghĩ không ít nữ tử trong thiên hạ này thích ngươi, muốn gả cho ngươi.”

Triệu Mộc châm chọc: “Nữ tử trong thiên hạ muốn gả cho ta đương nhiên rất nhiều. Nhưng ta chỉ muốn cưới một người đã từng phụ ta mà thôi.”

Nước mắt Tô Thanh Mi chảy dài, nàng ta lùi lại vài bước, lau nước mắt trên mặt rồi nói: “Phụ ngươi! Đúng, là ta phụ ngươi, ta xấu như vậy, không đàng hoàng như vậy, không giữ lời hứa như vậy. Vì sao ngươi còn phải đến tìm ta? Triệu Mộc, ta không cần ngươi nữa, ngươi vẫn không hiểu sao? Ta đã không cần ngươi nữa. Ta không còn là Thanh Mi tỷ tỷ năm đó nắm tay ngươi, ta là Ngũ Vương phi, ta sẽ chỉ cố gắng làm Ngũ Vương phi thật tốt, ngươi hiểu không?”

Triệu Mộc: “Làm Vương phi của một Hoàng tử có thực quyền quan trọng như thế sao?”

Tô Thanh Mi vẫn đang khóc, nhưng lại ngấm ngầm chịu đựng: “Đúng, quan trọng như vậy đấy. Ai quy định ta không thể tham lam giàu sang? Tại sao ta phải chờ ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một Vương gia không có quyền thế gì. Ngoài một cái thanh danh nát ra, ngươi còn có cái gì?  Đương nhiên ta không thèm ngươi, ngươi… ưm…”

Ngay khi Tô Thanh Mi đang nói, Triệu Mộc lập tức bước đến ôm lấy nàng ta, chặn miệng nàng ta lại. Tô Thanh Mi liên tục giãy giụa, nhưng cũng không thể tránh thoát. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng ta cũng ngừng giãy giụa, mặc cho Triệu Mộc ôm nàng ta triền miên… cho đến khi hắn ta buông ra, mỉa mai nhìn nàng ta: “Nàng cũng đâu có không thèm ta nhỉ?”

“Chát!” Tô Thanh Mi run rẩy vung một bạt tai. Nàng ta nhìn Triệu Mộc, cả người run rẩy liên tục: “Ngươi điên rồi, ta là Ngũ tẩu của ngươi.”

Triệu Mộc: “Nàng vốn phải gả cho ta.”

“Nhưng cuối cùng ta đã gả cho người khác. Bất kể ngươi nghĩ thế nào, chúng ta đã xong, kết thúc rồi! Ta không thể nào ruồng bỏ trượng phu của ta. Từ đây, ta làm Ngũ Vương phi hiền lương thục đức của ta, ngươi tiếp tục làm Tề Vương gia bất cần đời của ngươi. Chúng ta ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta không có một chút quan hệ nào, không có. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi…” Tô Thanh Mi cắn môi, trông có vẻ như sắp sụp đổ.

“Không có một chút quan hệ nào, không có một chút quan hệ nào. Đương nhiên ta biết chúng ta không có một chút quan hệ nào.” Triệu Mộc nghiến răng nghiến lợi: “Năm đó từ khi ta trở về là đã biết chúng ta không có một chút quan hệ nào. Nàng biết năm đó ta cầm phù lăng sam hòe đã tìm được đến nhà nàng trong tâm trạng thế nào không? Nàng nói chỉ cần tìm được phù lăng sam hòe chữa bệnh cho tổ phụ nàng, hôn sự của chúng ta sẽ không còn bất cứ trở ngại nào. Ta tin nàng, ta thật sự tin nàng. Nàng biết khi ta hay tin nàng mới xuất giá một ngày trước đó thì đã có tâm trạng thế nào không? Ta hận không thể giết nàng. Năm đầu tiên, ta hận nàng tận xương; năm thứ hai, ta không muốn gặp nàng; năm thứ ba, ta nghĩ có phải nàng có nỗi khổ tâm gì không… Năm thứ năm, ta tìm nàng, lại bị nàng đuổi đi. Ta tức giận không kiềm chế được. Nhưng mà khi nghĩ về cuộc sống sau này, ngoài nàng ra thì ta vẫn chỉ nghĩ đến nàng. Mỗi ngày ta đều ăn chơi phóng túng, ta sống mơ mơ màng màng, người người đều nói ta là kẻ vô dụng, nhưng thế thì sao chứ? Ta thậm chí còn nghĩ có phải nàng không có hài tử là vì ta không. Ta suy nghĩ tất cả, ta tìm đủ mọi lý do để gặp nàng, ta thậm chí còn tìm rất nhiều cái cớ cho việc năm đó nàng phụ lòng ta. Nàng không thể chọn một cái, một cái cớ qua loa với ta một chút sao?” Triệu Mộc nói xong câu cuối cùng thì chỉ còn lại sự cô đơn tràn ngập.

“Không thể!” Ngũ Vương phi ngẩng đầu: “Ta không thể. Ta phụ ngươi, ngươi hận ta đi.” Nói rồi nàng ta quay người muốn rời đi, Triệu Mộc giữ chặt ống tay áo nàng ta, lời nói mang theo sự van xin: “Nàng đang oán trách ta ăn nhậu chơi bời sao? Nàng biết, nàng biết lý do…”

“Tề Vương gia. Ngài làm người phong lưu thế nào không có liên quan gì đến ta. Ta là Ngũ Vương phi, bây giờ người ta thương nhớ chỉ có phu quân của ta. Còn ngươi, không liên quan gì đến ta.” Nàng ta nhẫn tâm hất ống tay áo ra, lảo đảo một cái rồi lập tức rời khỏi.

Triệu Mộc cứ nhìn theo bóng lưng Ngũ Vương phi như thế, không nói được gì, không làm được gì. A Cẩn và A Bích nấp trong bụi cỏ, một lúc lâu sau cũng không dám động đậy, sợ bị người ta phát hiện. Phải biết rằng chuyện mà các nàng mới biết chính là một bí mật khổng lồ. Một bí mật khổng lồ mà không ai ngờ được.

Ngũ Vương phi và Tề Vương gia!

“Ta biết, ta biết trái tim nàng rất nhẫn tâm. Nhưng mà, nhưng mà cho dù có nhẫn tâm đến tột độ, nàng cũng ở trong tim ta, làm sao ta có thể không yêu nàng, làm sao có thể.” Triệu Mộc đỏ mắt nhìn về phía con đường nhỏ bên kia, một lúc lâu sau thì rời khỏi góc khuất sau núi giả, đi thẳng. A Cẩn nhìn hắn ta đi xa, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng vừa muốn thở phào thì cảm giác được có người đứng phía sau, bị hù suýt chút nữa đã hét lớn. Động tác của người kia còn nhanh hơn, không chỉ bịt miệng nàng lại mà còn bịt cả A Bích: “Là ta.”

Đúng là Phó Thời Hàn.

Cuối cùng A Cẩn cũng yên tâm, nàng giận nói: “Sao đột nhiên Thời Hàn ca ca lại xuất hiện? Đúng là hù chết người ta.”

Thời Hàn nhìn nàng rồi lại nhìn A Bích, nói: “Nếu như không muốn bị hù thì đừng đến mấy chỗ u ám thế này nghe lén, rất dễ bị người ta bắt được.”

A Cẩn không phục: “Nhưng mà huynh cũng chỉ là một nam hài tử mới mười một tuổi, cũng nghe lén như thế còn giả bộ ông cụ non cái gì? Huynh nghe hiểu được chắc?” Nàng nhấn mạnh ba chữ mười một tuổi, cho dù còn một canh giờ nữa là mười hai, nhưng bây giờ cũng chỉ mới mười một, mười một tuổi mà thôi.

Thời Hàn cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười. Hắn hỏi: “Vậy Bánh Bao Nhỏ năm tuổi muội nghe hiểu được sao?”

A Cẩn đứng lên, chống nạnh ưỡn ngực: “Đương nhiên ta hiểu. Hai người bọn họ là người yêu cũ!”

Thời Hàn híp mắt: “Muội biết… nhiều đấy!”

A Cẩn nhìn biểu cảm và giọng điệu của hắn, lập tức nhớ đến phim truyền hình nàng đã từng xem trước khi xuyên không. Hình như có người vừa nghe được câu này xong đã bị người ta giết chết, không có kịch bản khác, chỉ có mỗi cái này.

Cô hơi lùi lại mấy bước, mở miệng hỏi: “Huynh muốn giết người diệt khẩu à?”

“Phụt!” Đừng nói Thời Hàn, ngay cả A Bích cũng không nhịn được mà bật cười.

Thời Hàn bất đắc dĩ nhìn trời: “Muội nghĩ nhiều quá!”

A Cẩn buông tay: “Chán ngắt.”

Tóm lại bọn họ không thể chờ đợi ở đây, Thời Hàn nắm tay A Cẩn đi đến trước điện chính: “Một lát nữa sẽ bắn pháo hoa ở đây, chúng ta đến sớm một chút cũng không sao.” Nghĩ một hồi, Thời Hàn lại gọi một tiểu thái giám đi ngang qua, ra lệnh cho hắn ta đi thông báo hai người ở đây. Nếu như không thông báo một tiếng, người ta sẽ cho rằng muội rớt trong nhà xí - Thời Hàn nói như vậy.

A Cẩn nổi giận, giận dỗi chu cái miệng nhỏ nhìn trời.

Thời Hàn kéo tay nhỏ của nàng: “Trước khi cáu kỉnh thì để ta thảo luận với hai người một chút.” Thời Hàn nói như thế.

A Cẩn nhìn A Bích, có hơi khó hiểu, bàn luận… cái gì?

“Hai người nhìn thấy Tề Vương gia gặp riêng Ngũ Vương phi.”

A Cẩn gật đầu, đúng thế, bọn họ thấy được bí mật khổng lồ của Hoàng thất thế này.

“Ta đề nghị, hai người đừng nên nói cho ai cả, bao gồm cả Lục Vương phi, cũng bao gồm cả Cẩn Ngôn.” Không đợi hai nàng nói nhiều hơn, Thời Hàn đã nói tiếp: “Chuyện thế này biết càng nhiều càng phiền phức. Nếu như có nhiều người biết, bọn họ biết rồi, khi thấy Tề Vương gia và Ngũ Vương phi sẽ khó tránh có một chút xấu hổ. Nhưng chút xấu hổ này một khi bị phát giác thì không biết chừng có thể rước phiền phức gì đó. Được, cứ cho là Lục Vương phi bọn họ chưa từng thể hiện ra dấu vết biết chuyện, nhưng nếu như ngày nào đó Tề Vương gia và Ngũ Vương phi bị phát hiện, hai người chớ có mở miệng. Bọn họ đã dám gặp riêng trong cung thì chưa chắc sẽ không bị phát hiện, như thế đương nhiên Hoàng Thượng sẽ không tha cho bọn họ. Chỉ cần chuyện này xảy ra, hai người có dám chắc một nữ nhân như Lục Vương phi sẽ không để lộ cái gì không?”

A Cẩn nghiêng đầu: “Nhưng chúng ta cũng biết, tố chất của chúng ta còn kém hơn.” Nàng đưa ra điểm khó hiểu của mình, cũng không phải muốn tranh cãi, chỉ là thật sự nghĩ như thế.

Thời Hàn cười: “Nhưng mà muội chỉ là một đứa bé, cho dù có lanh lợi thế nào thì cũng chỉ là con nít. Con nít khoa trương thế nào cũng không ngại. Còn A Bích… Nàng ấy chỉ là một hạ nhân, chẳng lẽ còn đến được trước mặt Thiên gia sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì mà nàng ấy còn có mặt? Sẽ đến bên cạnh Ngũ Vương phi? Cho dù có thật thì nàng ấy cũng chỉ là một nha hoàn, nàng ấy sợ hãi co rúm người hay có nhiều biểu hiện hơn, chẳng lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái sao?”

A Cẩn suy nghĩ một hồi, nói: “Hình như cũng có lý.”

“Đương nhiên, không phải ta cản không cho muội nói. Chỉ là ta cảm thấy chuyện này đừng nên nói thì tốt hơn.” Hắn nghiêm túc nói.

A Cẩn cứ nhìn Thời Hàn như vậy, Thời Hàn mỉm cười, A Cẩn hỏi hắn: “Vậy huynh biết thì không thể hiện ra ngoài sao?”

Thời Hàn cười lạnh: “Lúc mấy tuổi đã dám ám sát tổ mẫu, muội cảm thấy ta là người chưa trải sự đời như thế à?” Hắn lại không coi là chuyện to tát gì.

A Cẩn suy nghĩ, cảm thấy chắc chắn mình không có tố chất tâm lý biến thái được như Phó Thời Hàn, thế là gật đầu: “Ta không nói!” Nói rồi, nàng lại lôi kéo A Bích: “Cũng không cho ngươi nói.”

A Bích: “Nô tỳ nghe Quận chúa.” Nếu Phó thiếu gia vì muốn tốt cho Lục Vương phủ các nàng, vậy thì có nói hay không đều nghe tiểu Quận chúa.

Dặn dò những lời này xong, Phó Thời Hàn lại căn dặn A Cẩn: “Không cho muội để những chuyện đó trong lòng, càng không được phép nghĩ đến. Muội còn nhỏ như vậy, suy nghĩ nhiều sẽ bị hổ tha đi mất đấy.”

A Cẩn bật cười, xùy một tiếng. Nhóc tỳ như nàng lại làm ra biểu cảm trào phúng: “Thời Hàn ca ca đúng là ngốc.”

Thời Hàn nhíu mày, bế nàng lên: “Muội dám chê cười Thời Hàn ca ca?”

“Bị hổ tha đi mất, ta nghĩ cho dù là ta lúc hai tuổi cũng sẽ không tin. Quá ngốc đó biết không? Nếu như huynh không muốn cho ta nghĩ đến thì cũng nên thay một lý do có thể diện một chút.”

Thời Hàn lại nhíu mày: “Lý do là gì không quan trọng, quan trọng là muội phải thật sự không được nhớ. Chuyện thế này không nên nhớ kỹ vẫn tốt hơn!”

A Cẩn có người giao lưu, bà tám hỏi: “Vậy Thời Hàn ca ca thì sao? Huynh là cố ý đi theo bọn họ… hay là tình cờ gặp?”

“Con nít con nôi, không cần quản nhiều như vậy.”

A Cẩn hiểu ngay: “Huynh cố ý đi theo sao? Nếu như cố ý đi theo thì chắc là đã phát hiện được cái gì đó. Sao cái gì huynh cũng phát hiện được thế, huynh là loài gì thế?” A Cẩn cảm thán.

“Chỉ cần chú ý là được. Nhưng muội cũng không cần biết những chuyện này đâu.” Thời Hàn cảm thấy A Cẩn còn nhỏ như vậy, ngây thơ hồn nhiên thế này, thật sự không nên nhiễm những thứ không tốt. Có điều Thời Hàn nghĩ như thế, A Cẩn lại không cảm thấy vậy, nàng vẫn tràn đầy phấn khởi: “Không ngờ Hoàng thúc là người như vậy. Chẳng lẽ là bị Ngũ bá mẫu nhẫn tâm vứt bỏ, sau đó sống mơ mơ màng màng sao? Loại kịch bản này cũ kỹ quá đi.”

Thời Hàn thở dài: “A Cẩn, chúng ta đều là trẻ con, trẻ con thì đừng nên quản nhiều chuyện quá, có được không? Người ta như thế nào, có gì phiền lòng đều không liên quan gì đến chúng ta.”

“A hả, huynh mà là trẻ con à?” A Cẩn cà khịa, chưa từng thấy đứa trẻ con nào như Phó Thời Hàn.

Thời Hàn: “...”

“Huynh nói xem, Hoàng thúc thật sự là tình sâu như biển sao? Vừa rồi trông thúc ấy rất đau khổ.” A Cẩn tiếp tục nghĩ linh tinh.

Thời Hàn: “A Cẩn!”

“Hả?” Mắt A Cẩn mở to, sáng lấp lánh nhìn Thời Hàn.

Thời Hàn nghiêm túc nói: “Có một số việc, cho dù biết thì cũng phải để trong lòng vĩnh viễn. Nếu như nói bậy thì sẽ có một ngày thuận miệng nói ra, tự bán bản thân đấy.”

A Cẩn xấu hổ, nàng… nàng biết mà, chỉ là muốn thảo luận với hắn một chút thôi, lại không có ai khác để nói.

“Nhưng mà huynh đâu phải người khác, huynh là Thời Hàn ca ca.” A Cẩn chạm hai đầu ngón tay vào nhau, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Bộ dáng đơn thuần nhỏ nhắn như vậy khiến Thời Hàn thấy đáng yêu không chịu được. Hắn nhéo nhéo gương mặt nhỏ của A Cẩn, nói: “Đương nhiên Thời Hàn ca ca không phải người khác. A Cẩn nói thoải mái!”

A Cẩn: “...” Nha hoàn A Bích cách đó không xa yên lặng nhìn trời. Phó công tử, như thế thật sự ổn chứ?

A Cẩn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thời Hàn, cười: “Ai da da, Thời Hàn ca ca yên tâm đi. Thật ra ta không phải người tùy tiện như vậy, nhất định ta không nhắc lại chuyện liên quan đến bọn họ nữa.”

Thời Hàn: “Nhắc cũng không sao cả. Thời Hàn ca ca không phải người ngoài, cho dù muội không cẩn thận lỡ miệng, Thời Hàn ca ca cũng có thể chùi đít cho muội.”

A Cẩn cảm thấy mình thật sự rất khó mở miệng, Thời Hàn ca ca, như thế không tốt lắm đâu? Còn nữa, chùi đít… Vì sao chuyện này lại khiến nàng nhớ tới lúc còn nhỏ chứ? Phải biết rằng, năm đó Thời Hàn thật sự đứng xem nàng ị ra quần. Nghĩ đến đây, mắt A Cẩn quả thật tối sầm lại, cảm thấy mình té xỉu ngay mới tốt nhất, như thế sẽ không cần nghĩ những chuyện lung tung rối loạn kia, hu hu! Xuyên không có ký ức cũng không tốt, như thế thì nhiều lịch sử đen lắm! Lại còn nhớ hết trong lòng.

“Ta cam đoan sẽ không gây phiền phức thêm một chút một tí nào cho tổ chức, tuyệt đối không!” A Cẩn cam đoan, nàng cảm thấy nếu tiếp tục tiến hành đề tài này, có lẽ lịch sử đen của mình sẽ càng nhớ càng nhiều. Vẫn không nên nghĩ nhiều thì hơn.

Hai người muội một câu ta một câu, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, A Cẩn đã nhìn thấy mọi người đi về phía bên này, cũng đúng, đến thời khắc bắn pháo hoa rồi.

Đợi bọn họ đi đến, A Cẩn lén nhìn Tề Vương gia một cái, thấy hắn ta không có chút khác thường nào. Nàng lén bóp Thời Hàn một cái, Thời Hàn không hề bị lay động. A Cẩn lầm bầm: “Quả nhiên đều là diễn viên.”

Năm mới trôi qua rất nhanh.

Bất kể thế nào, trong chớp mắt năm này đã trôi qua. A Cẩn không muốn ở trong cung lâu, lại đòi về Lục Vương phủ. Lục Vương phi bị nàng gây rối, hết cách, nhưng lại dặn Oánh Nguyệt chú ý A Cẩn nhiều hơn. A Cẩn từng gặp Ngũ Vương phi ở nhà mình một lần, nàng ta đến làm khách, từng lời nói hành động đều toát lên vẻ cao quý. Nhưng thật ra, A Cẩn lại đánh một dấu hỏi to lớn trong lòng. Nghe nói, Tề Vương gia cũng sẽ ở lại trong Kinh tham gia hôn sự của Thẩm Nghị.

A Cẩn mặc kệ rốt cuộc bọn họ nghĩ thế nào, cũng quên sạch sành sanh chuyện của bọn họ. Mỗi ngày, nàng chỉ nghĩ đến chuẩn bị thêm gì đó cho cữu cữu của mình.

Tuy trước khi nàng xuyên không không có kinh nghiệm gì, sau khi xuyên không lại càng không có ai nghe ý kiến của nhóc tỳ nàng, nhưng A Cẩn tỏ vẻ mình đáng yêu như thế, đương nhiên phải trông chừng giúp đỡ nhiều hơn.

Thấy mỗi ngày nàng đều không làm cái gì nhưng lại tự khiến bản thân mệt mỏi không ra dáng người, Lục Vương phi thật sự rất muốn nói một tiếng: Con ngoan, con đi chơi đi, được không?

A Cẩn cảm thấy mình cực kỳ quan trọng, chạy tới chạy lui. Ngày hôm đó, nghe nói Ngu tiểu thư đến chơi, A Cẩn lập tức tỉnh táo tinh thần. Loại trường hợp này, sao nàng có thể không có mặt được?

Oánh Nguyệt vốn đang đọc sách, thấy muội muội lại phấn khởi thì lập tức vỗ trán. Tuy nói nàng cũng có tính tò mò, nhưng thật sự không có nhiều tinh lực như A Cẩn nhà mình.

Chẳng lẽ… không phải đã nói bảy tám tuổi đến chó cũng ngại sao? Chẳng lẽ A Cẩn nhà bọn họ đi trước tuổi? Trời ạ, vẫn nên bốc một quẻ đi, thật sự có khả năng lắm đó!

Oánh Nguyệt nghĩ lung tung quá nhiều, A Cẩn lại nghiêm túc nói: “Ta muốn đi gặp Ngu cô cô, chắc chắn Ngu cô cô nhớ ta.”

“Đi đi đi!” Oánh Nguyệt nắm tay nàng, chỉ mong nàng đừng nghĩ nhiều. Quy quy củ củ.

A Cẩn bị Oánh Nguyệt nắm tay thật chặt, nàng cực kỳ khó hiểu nhìn Oánh Nguyệt: “Sao tỷ tỷ lại không tin ta chứ? Ta chưa hề gây sự gì, tỷ thế này khiến ta rất đau lòng nha!”

A Cẩn cảm thấy mình thân là một “người lớn”, bị một đứa bé quản giáo nghi ngờ thế này, trong lòng thật sự buốt giá, giống như nàng có thể làm cái gì đó vậy. Phải biết rằng, nàng lanh lợi như vậy đã bị người thấy nhiều, khó tránh khỏi nghi ngờ, hơi quậy một chút có lẽ mọi người mới cảm thấy, ừ, đây chính là đứa bé, tuy có chút khôn vặt nhưng vẫn là một đứa con nít ngây thơ. A Cẩn là như vậy. Nhưng tuy nàng nghĩ như vậy, người khác lại không nghĩ thế, không chỉ không nghĩ như thế, ngược lại còn nghĩ về phía kỳ quái hơn.

Giống như Oánh Nguyệt, nàng cảm thấy muội muội nhà ta là một con quỷ nhỏ khó chơi, cũng không thấy lanh lợi bao nhiêu nhưng nói ngọt thì giỏi lắm.

Ngươi xem, đây chính là khác biệt trong nhìn người!

Mà lúc này, A Cẩn chỉ chọc tay Oánh Nguyệt: “Tỷ tỷ, tỷ đừng nắm chặt như thế, ta cũng đâu phải con diều, buông tay là mất tích đâu.” Nàng tính nói Husky, nhưng xét thấy triều đại này không có nó, cho nên nàng quả quyết đổi thành chơi diều.

“Nếu như muội gây họa, tám phần mẫu thân sẽ mắng cả ta, ta không mong muội ngoan ngoãn, chỉ cần giữ được muội là đủ rồi.” Oánh Nguyệt nói rất có lý, thật ra nàng cảm thấy mình hiểu rất rõ muội muội nhỏ này.

A Cẩn cạn lời, sao lại nghi ngờ người trong nhà. Đúng thật là, tình cảm tỷ muội đâu?

Một lớn một nhỏ nắm tay đi đến viện của Lục Vương phi. Thật ra lúc này Ngu Uyển Tâm đến làm khách có hơi không ổn. Ai chẳng biết hai nhà sắp đón dâu, nếu làm vậy sẽ cho người ta cảm giác có hơi vội vàng. Nhưng Ngu Uyển Tâm đẩy được mọi áp lực xuống, kiên trì đến một chuyến.

A Cẩn vừa mới đến viện đã bị ngăn lại, A Cẩn tỏ vẻ: Nếu như không có chuyện bí mật gì bên trong thì tên nàng sẽ viết ngược lại, từ khi nào mà đến viện của mẫu thân mình cũng cần phải bẩm báo. A Phúc cô nương bên cạnh Lục Vương phi cười khuyên nhủ: “Vương phi đang trò chuyện với Ngu tiểu thư, sợ là không tiện gặp hai vị Quận chúa cho lắm. Tiểu Quận chúa về trước đi, đợi lát nữa Vương phi đồng ý, A Phúc sẽ đi sang mời hai vị Quận chúa.”

A Cẩn lại cười ha hả, thật sự coi nàng là búp bê sáu tuổi à? Ta không dễ bị lừa thế đâu, nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoan: “Vậy được thôi!”

Trả lời như thế, hai người bèn rời đi, A Phúc thấy tiểu Quận chúa dễ nói chuyện như vậy, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nhưng không ai hiểu muội bằng tỷ, vừa ra khỏi cổng, Oánh Nguyệt lại nắm chặt hơn chút nữa.

“Muội đừng có lén quay lại. Ta biết, muội không có ý tốt.”

A Cẩn: “...” Tình tỷ muội đâu? Vì sao lại không tin ta, vì sao???

A Cẩn nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt nai con Bambi tấn công Oánh Nguyệt: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, chẳng lẽ tỷ không muốn biết mẫu thân và Ngu cô cô nói cái gì sao?”

Oánh Nguyệt chần chừ một chút, lắc đầu: “Không muốn!”

A Cẩn cười: “Thật ra ta cũng không muốn. Tỷ tỷ, tỷ chờ muội ở đây, ta đi nhà xí một chút.”

Oánh Nguyệt: “Muội lại dùng đi ị làm cớ rồi!”

Ngó ngó cái từ này xem, A Cẩn tỏ vẻ tỷ tỷ của nàng cũng không có phong phạm thục nữ gì!

“Tỷ cứ tin ta là được, tỷ đứng ở cổng viện chờ ta chính là để chắc chắn ta không vào viện nghe lén. Ta đến nhà xí của viện khác, được chưa?” A Cẩn liên tục cố gắng.

Oánh Nguyệt: “Ta đi với muội cũng không sao.”

A Cẩn: “Nhưng mà sẽ bốc mùi đến tỷ nha, đây là thứ muội muội không muốn đâu. Tỷ tỷ chờ ta.” Nói rồi, nàng biến mất nhanh như chớp. Oánh Nguyệt muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại chắc chắn muội ấy không thể đi vào, đứng canh ở cổng là được.

Oánh Nguyệt ở lại cổng sân Lục Vương phi, lại không biết A Cẩn thông qua một lỗ chó nơi hẻo lánh để chui vào trong viện. Cái lỗ nhỏ này Oánh Nguyệt cũng không chui lọt, vẫn là con nít thì tốt hơn. A Cẩn cảm thấy nàng còn phải nghe mẫu thân và Ngu cô cô nói gì, đều là người trong nhà, nàng không yên lòng. Hơn nữa sao Ngu cô cô lại đến lúc này? Không ổn lắm đâu!

Tiểu A Cẩn là một đứa bé lo nghĩ nhiều nhưng mọi người lại không cho nàng lo nghĩ. Làm sao nàng phục được, bèn tìm kiếm cơ hội khắp nơi.

Lén lút từ phía sau rồi trốn dưới cửa sổ, A Cẩn cảm thấy kỹ thuật nghe lén thuần thục này của mình hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm núp góc tường trong cung. Nàng lặng lẽ ở yên dưới cửa sổ, A Cẩn thành thật.

“Ngu tiểu thư khăng khăng muốn gặp ta trước hôn sự, không biết rốt cuộc là có chuyện gì?” Đúng là giọng của Thẩm Nghị.

A Cẩn vội vàng che miệng mình lại, thế mà lại là cữu cữu. Được lắm, cái tên trông thì đàng hoàng vậy mà lén gặp riêng Ngu cô cô, mẫu thân nàng còn là người dẫn mối… Ặc, nàng lặng lẽ tự đánh mình một cái, nào có ai nói mẫu thân mình như vậy, đúng là tìm đường chết!

“Lúc trước tất nhiên ta có nghe được một chút lời đồn, nói là Thẩm đại nhân đến tuổi này còn chưa lập gia đình là vì trong lòng có người. Nhưng ta cũng không phải là người tin vào lời đồn, bắn tên không đích.” Giọng Ngu Uyển Tâm dịu dàng nhưng cũng rất kiên định: “Nhưng mà, ngài có thể cho ta biết phong thư này là thế nào không?” Ngu Uyển Tâm lấy phong thư trong ngực ra đưa cho Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị nhận lấy, ngẩng đầu nhìn nàng: “Đây là đồ của nàng.”

Ngu Uyển Tâm: “Nhưng ta phải nghe ngài giải thích.”

Thẩm Nghị gật đầu, mở thư ra xem, thấy nội dung trong thư hèn hạ cũng không giận, thậm chí mặt còn không đổi sắc. Đợi đến khi xem xong, Thẩm Nghị nói: “Tuy Thẩm mỗ không biết phong thư này do ai viết, nhưng đơn giản có hai người hiềm nghi. Một là thiếp thất trong nhà phụ thân. Hai là mưu sĩ trong Tứ Vương phủ. Đương nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến Ngu tiểu thư. Còn về nội dung trong đó, ta chỉ có thể nói nửa thật nửa giả.”

“Ca ca, có người hại huynh?” Lục Vương phi không nhịn được mà mở miệng.

A Cẩn nhíu mày, thì ra mẫu thân cũng ở trong phòng.

Thẩm Nghị nói: “Trong thư viết rằng thời niên thiếu ta ái mộ Phó phu nhân Cảnh Lê Tịch đã chết, chuyện đó là thật. Nhiều năm ta không cưới vì nàng ấy là giả! Thẩm Nghị ta tuy không được tính là người tốt, thậm chí không được tính là quân tử, nhưng sẽ không làm ra loại chuyện ngấp nghé thê tử của người khác. Cảnh Lê Tịch đã gả chính là không có duyên phận với ta. Còn về chuyện nhiều năm chưa lập gia đình, không có hiểu nhau thì làm sao lại cưới?” Giọng Thẩm Nghị trong sáng: “Ta từng nói với xá muội, thấy nhiều chuyện không như ý của thế gian, ta không muốn trở thành một đôi phu thê bất hòa. Nếu như ta cưới thì tất nhiên phải cam tâm, tất nhiên phải hòa thuận. Chỉ mong một lòng đến đầu bạc răng long!”

A Cẩn lặng lẽ giơ ngón cái, cữu cữu nàng đúng là quá lợi hại! Hay là nói người có tướng mạo thế này đều lợi hại? Đậu đen rau má!

“Vậy thì chúng ta chưa từng hiểu nhau, vì sao ngài lại muốn cưới? Chỉ vì thánh chỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.