Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 57




A Cẩn hơi không rõ bối phận nhà họ Ngu, tán dóc nửa ngày, cuối cùng A Cẩn cũng rõ. Nhà họ Ngu có ba người con, trưởng tử Ngu đại nhân có năm đứa, Ngu Kính Chi là nhi tử của trưởng tử ông, mà Ngu Uyển Tâm lại là nữ nhi ông có khi về già. nhị nữ nhi chính là phu nhân Cảnh Thừa tướng, cũng là mẫu thân của Nhị Vương phi Cảnh Lê Lạc và Phó phu nhân Cảnh Lê Tịch, bây giờ đã qua đời. Mà tam nữ nhi chính là Ngu Quý phi trong cung.

A Cẩn nghĩ, nhà họ Ngu đúng là gia tộc lớn, nhưng nghĩ lại, trong kinh cũng có không ít thế gia như thế. Ngoài nhà họ Ngu, còn có nhà có mối quan hệ phức tạp hơn. Còn về việc Ngu Kính Chi còn lớn hơn cô cô của mình, chuyện này không có gì ngạc nhiên, ở nơi này còn có không ít nhà có mẹ chồng và con dâu mang thai cùng lúc đây này, đây chính là tệ nạn thành thân sớm. Đừng nói đến triều đại chưa biết này, ngay cả cổ đại đã biết cũng có rất nhiều chuyện như thế.

Nghe nói trưởng tử của Ngu đại nhân cực kì khiêm tốn, không có lòng làm quan, chỉ làm một chức quan nhỏ nhàn tản, mỗi ngày đều làm vườn trồng cây, ngâm thơ sáng tác câu đối, cực kì tiêu diêu tự tại, thế nên cũng không nổi danh ở kinh thành lắm. Nhưng trưởng tôn Ngu Kính Chi của Ngu đại nhân lại có sức ảnh hưởng cực lớn, rất tài giỏi. Bây giờ, hắn được xem là một nhân tài mới nổi ở quan trường phương Nam.

A Cẩn giơ tay hỏi: "Vậy vì sao Ngu biểu ca lại đột ngột trở về ạ?"

Ngu Quý phi mỉm cười: "Sao ta có thể biết chuyện trên triều chứ! Ta lại rất mong chờ, Kính Chi được điều lại về kinh, thế thì nhà họ Ngu cũng sẽ tốt hơn một chút."

A Cẩn gật đầu như nghe hiểu, Ngu Quý phi cười hỏi: "Bánh gạo nếp nhỏ con hiểu được bao nhiêu chứ? Lại còn gật đầu."

A Cẩn nghiêm túc nắm chặt tay Ngu Quý phi, nói: "Đương nhiên con hiểu rồi, giống như cữu cữu con vậy, cữu cữu con trở lại quan trường, thế của nhà họ khác hẳn." A Cẩn lặng lẽ đến bên tai Ngu Quý phi, thỏ thẻ: "Tuy mẫu thân con đã là Lục Vương phi, không còn liên quan nữa, nhưng con vẫn hi vọng bà ấy vui vẻ. Người biết mà, phụ thân con thường xuyên không về nhà, người khác đều xem thường chúng con. Nếu như cữu cữu con tài giỏi chút thì mẫu thân sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Lục Vương phi giật mình nhìn A Cẩn, hỏi: "Con… đây đều là suy nghĩ của con sao?"

A Cẩn lắc đầu, chọc hai ngón tay vào nhau: "Con nghe lén được, Quý phi nương nương hiểu con nhất, người sẽ không nói cho người khác biết đâu, đúng không?"

Ngu Quý phi sờ gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: "Đương nhiên ta sẽ không nói cho người khác biết, A Cẩn tín nhiệm ta thế này, tất nhiên ta sẽ không phụ lòng A Cẩn." Rồi bà mỉm cười nói: "Ta nghĩ một lát nữa hẳn Kính Chi sẽ tới thỉnh an, tới lúc đó ta giới thiệu Kính Chi ca ca với con, để Kính Chi ca ca cũng bảo vệ con một đời, được không?"

A Cẩn: "Tốt quá tốt quá." Lại có thêm một cái đùi rồi! Lá la! Mở sâm panh! Làm tiểu loli tốt như thế đấy, hì hì!

A Cẩn vui vẻ vỗ tay, từ lúc trở thành đứa bé đến nay, nàng đã tập thành thói quen dùng hành động để thể hiện tâm trạng vui hoặc không vui. Hơn nữa, nàng còn rất thích ngôn ngữ tay chân, hết cách rồi, lúc làm đứa bé không biết nói chuyện nha, mà bây giờ hoàn toàn là phản xạ tự nhiên!

Ngu Quý phi nhìn bộ dạng vui vẻ của A Cẩn, không nhịn được mà nghĩ đến chuyện khác. Mọi người đều nói bà đặc biệt thương yêu Gia Hòa Quận chúa của Lục Vương phủ, cảm thấy Lục Vương phủ đúng là gặp may. Thậm chí còn có người cảm thấy có lẽ bà và Hoàng Thượng đối với Gia Hòa Quận chúa tốt như thế là đang có mưu đồ gì đó. Có người hâm mộ, có người ghen tỵ, cũng có người âm thầm phỏng đoán, nhưng bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, A Cẩn là một tiểu cô nương như thế nào. Bọn họ chỉ thấy bà đối tốt với A Cẩn, lại chưa từng thấy A Cẩn đối xử thật lòng với bọn họ thế nào.

Bất kể là lúc nào, bất kể là ở vị trí nào đều coi trọng một chữ "thật". Thật lòng đổi thật lòng chính là như thế, A Cẩn nhiệt tình với bọn họ vậy, coi bọn họ là người thân cận nhất, sao bọn họ có thể không thương một tiểu cô nương đơn thuần vô hại thế này.

Ngu Quý phi chăm chú ngắm A Cẩn, tuy bà không có con cái, cả đời này cũng sẽ không có, nhưng lúc tuổi già có một cục cưng ngoan ngoãn như A Cẩn ở bên cạnh chơi đùa với bà, chưa chắc không phải là món quà của ông trời ban tặng. Mọi chuyện đều có được có mất, bà không có con của mình, nhưng cũng đã đổi lấy vinh sủng cả đời, vinh quang của nhà họ Ngu, thế nên bà chưa từng hối hận với quyết định của mình. Lần đầu gặp A Cẩn, thấy con bé ngoan như thế, đáng yêu như thế, bà cũng từng cảm thấy mờ mịt, chất vấn quyết định của mình. Nhưng không lâu sau bà đã hiểu, mọi chuyện đều là duyên phận. Cho dù bà thật sự có hài tử cũng chưa chắc đã tốt được như A Cẩn. Rồng sinh chín con còn có khác biệt, Hoàng Thượng có thể có một nhi tử đầy năng lực, quang minh lỗi lạc như Nhị Hoàng tử, cũng có nhi tử âm hiểm như Tứ Vương gia, lại còn có một nhi tử không đàng hoàng như Lục Vương gia. Thế nên bà không chờ mong nhiều, có A Cẩn bên cạnh, đạt được sự tin tưởng thật lòng của bánh gạo nếp đã khiến bà cực kì thoải mái.

"Quý phi nương nương, Kính Chi ca ca có phải người tốt không?" A Cẩn nghiêm túc hỏi, chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ, nếu như tam quan khác nhau thì không thể cùng chơi đùa vui vẻ được nha.

Ngu Quý phi bị nàng chọc cười: "Kính Chi… không được tính là người tốt đâu! Nhưng ta lại biết nó có thể chơi được với con."

A Cẩn vỗ ngực: "Cuối cùng con cũng yên tâm, con không quen chơi với người tốt nhất."

"Xì!" Ngu Quý phi phụt cười: "Con nhóc con học ai thế."

A Cẩn dương dương đắc ý: "Người xem, con có thể ở chung với Thời Hàn ca ca rất tốt, có thể thấy được phong cách của con nha!"

Ngu Quý phi: "Con đó, nghịch ngợm quá."

A Cẩn chống cằm, nói: "Con là tiểu tiên nữ đáng yêu ngây thơ, tất cả mọi người đều thích con."

Ngu Quý phi không nhịn được dùng khăn che miệng, cười đến run rẩy: "A Cẩn, con thế này… ổn không?"

A Cẩn: "Con nói đều là thật mà!"

"Được được được, nói thật, A Cẩn đáng yêu nhất. Đợi Kính Chi ca ca gặp con, nhất định sẽ thích con giống như Thời Hàn vậy." Ngu Quý phi mỉm cười nói. Bây giờ A Cẩn chỉ là một cô nhóc năm tuổi, lúc Ngu Quý phi nói câu này cũng không nghĩ quá nhiều. Bà chỉ cảm thấy nên khoe cục cưng của mình cho người khác biết một chút, hi vọng người khác cũng thích. Nhưng bà lại hoàn toàn không nghĩ tới, đúng là một câu thành sấm, mười mấy năm sau, Ngu Quý phi nhìn A Cẩn đã trưởng thành thành đại cô nương, chỉ cảm thán thế sự khó liệu. Ai có thể ngờ được một câu lúc này lại trở thành sự thật: Kính Chi đúng là ái mộ A Cẩn, ái mộ đến không tự thoát được, giống như Thẩm Nghị ái mộ Cảnh Lê Tịch, nhưng A Cẩn lại hoàn toàn không biết điều đó. Lúc đó thậm chí Ngu Quý phi còn nghĩ, có phải bánh xe vận mệnh lại chuyển động lần nữa hay không, mà chuyện tình cảm thì sao có thể tùy tiện người nào cũng được. Từ lúc còn tiểu tiện, A Cẩn đã theo chân Thời Hàn ca ca của con bé, lớn lên vẫn như thế.

Mà bây giờ, A Cẩn đang khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, búi tóc hơi xốc xếch lắc lư theo động tác của nàng. Nàng cười tủm tỉm kể những tin đồn trong cung cho Ngu Quý phi nghe. Tuy Ngu Quý phi đã quản lí mọi chuyện trong hậu cung, nhưng khi nghe A Cẩn nói những chuyện lông gà vỏ tỏi lung tung rối loạn kia lại có một tâm trạng khác, thậm chí còn cảm thấy cực kì buồn cười.

Tiểu cung nữ vội vàng vào cửa, bẩm: "Khởi bẩm nương nương, tiểu Ngu đại nhân cầu kiến."

Ngu Quý phi mỉm cười, nói: "Gọi nó vào đi."

Ngu Kính Chi từ chỗ khác về kinh lại không về nhà, lập tức chạy vào trong cung, xong xuôi chính sự thì vội vàng tới gặp cô nãi nãi. Hắn vào cửa, quỳ xuống thỉnh an, A Cẩn quan sát hắn từ trên xuống dưới, nàng đã nói sao Ngu Kính Chi này có hơi quen mắt mà! Thì ra hắn có hơi giống Thời Hàn ca ca. Thật ra Ngu Kính Chi và Phó Thời Hàn được coi là họ hàng xa, phụ thân của Kính Chi là biểu ca của Cảnh Lê Tịch - mẫu thân Phó Thời Hàn, thế nên hai người họ cũng có thể gọi nhau là biểu huynh đệ.

"Kính Chi mau đứng lên, ban ngồi." Ngu Quý phi cực kì thích đứa bé này, quan tâm hỏi: "Lần này đi gấp, chắc hẳn rất mệt nhỉ?"

Ngu Kính Chi mỉm cười, lắc đầu: "Bẩm Quý phi, có lẽ do nghĩ rất nhanh là có thể về nhà, thế nên không cảm thấy mệt mỏi, trong lòng chỉ muốn về."

Ngu Quý phi: "Cũng đúng, con bề bộn công vụ, một năm khó được về kinh một lần. Lần trước mẫu thân con tiến cung nhắc đến chuyện này còn hơi buồn bực đấy."

"Con đi xa mẫu thân lo." Ngu Kính Chi chỉ làm một thiếu niên mười bảy tuổi, nhưng có lẽ do ở lâu trong quan trường nên trông cực kì trầm ổn. Hắn quan sát cô nhóc ngồi lung la lung lay không yên, mỉm cười nói: "Vi thần… tham kiến Gia Hòa tiểu Quận chúa."

A Cẩn bĩu môi: "Cái giọng này của huynh giống như đang đùa cợt ta vậy."

Ngu Kính Chi: "Tiểu Quận chúa nghĩ nhiều rồi, vi thần ở bên ngoài đã từng nghe đến tên của tiểu Quận chúa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

"Thấy một lần còn không bằng trăm nghe." A Cẩn bổ sung!

Ngu Quý phi ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói: "Tiểu cô nương con đúng là biết chọc ghẹo, cả ngày không biết học ai những thứ đó. Đến đây nào, đây là Kính Chi ca ca của con, sau này không cho phép nghịch ngợm."

Ngu Kính Chi: "Vi thần không dám." Bất kể tuổi hắn lớn thế nào, bất kể hắn cong queo uốn lượn rẽ bao nhiêu vòng để được tiểu Quận chúa gọi là ca ca, hắn cũng không thể nói bậy. Lục Vương gia có không ra hồn thế nào thì cũng là Vương gia, là nhi tử ruột thịt của Hoàng Đế. Mà Gia Hòa tiểu Quận chúa lại là đầu quả tim của thiên gia, tiểu tôn nữ được yêu thương nhất, cho dù là tôn tử cũng không bằng. Hắn không dám tự đại xưng là ca ca!

"Cái gì mà dám hay không, đứa nhỏ con đúng là làm quan cổ hủ. Bản cung nói được là được, chẳng qua không thể để người ta gọi ca ca không được, phải có trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả cho muội muội." Ngu Quý phi nói dứt khoát.

A Cẩn vội vàng duỗi dài cổ, bổ sung: "Còn phải chuẩn bị lễ vật cho muội muội, bất kể là ngày lễ gì đều phải đưa." Quả thật sắp phát đạt rồi, ha ha ha! Mở sâm panh nào!

Ngu Kính Chi không nhịn được, lộ ra ý cười: "Vậy thì… cung kính không bằng tuân mệnh."

A Cẩn nhìn dáng vẻ cổ giả của hắn, lại nhìn gương mặt mới có mười bảy mười tám kia, cảm thấy không thú vị gì, vẫn là Thời Hàn ca ca của nàng tốt nhất. Vị Kính Chi ca ca này là thiếu niên mà hơi già đời nha, chán, cực kì chán!

Nàng lôi kéo góc áo Ngu Quý phi, lén lút nói: "Con cảm thấy người thân này của người còn nhỏ tuổi mà đã già dặn. Chậc chậc!"

Ngu Quý phi phối hợp với nàng, nhỏ giọng nói: "Vậy Thời Hàn có như thế không?"

A Cẩn trợn mắt: "Đương nhiên không, tính Thời Hàn ca ca rất trẻ con nha." Thời Hàn ca ca sẽ làm rất nhiều chuyện trẻ con, người khác cũng không biết. Hà hà hà! Hơn nữa, Thời Hàn là tiểu thiếu niên nàng nhìn hắn lớn lên nha, có thể giống người khác chắc?

Ở xa ngoài cung, Phó Thời Hàn hắt xì liên tục hai cái. Hắn nhẹ nhàng lau sạch, nói một mình: "Chẳng lẽ A Cẩn nhớ ta?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.