Tử Cấm Thành, Bắc Kinh.
Đường Thắng bước qua bậc thang cuối cùng, lại dùng đế giày giẫm mạnh xuống phiến đá cẩm thạch dưới chân, điện Hoàng Cực lộng lẫy nguy nga, rộng rãi khoáng đạt hoàn toàn xuất hiện trước mắt Đường Thắng, bỗng nhiên quay đầu lại, tiếng ồn ào ngoài Tử Cấm Thành vẫn thấp thoáng nghe thấy, đó là mấy vạn dân chúng Đại Minh may mắn sống sót trong thành đang khua chiêng gõ trống chúc mừng Trung Ương Quân khôi phục Bắc Kinh.
Tin chiến sự truyền đến Đường Thắng như nước chảy.
Trong thành, ngoài thành, hoàng thành, cung thành lần lượt được lấy lại, dưới sự phối hợp của dân chúng Bắc Kinh, Trung Ương Quân đã toàn diệt hai ngàn Kiến Nô đóng ở Bắc Kinh, bởi vì căm giận hành vi tàn bạo của lũ Kiến Nô, dân chúng Bắc Kinh tức giận thậm chí đã rút gân lột da, xé xác ăn thịt lũ Kiến Nô chết trận, còn rất nhiều tên bị đập nát bét.
Đường Thắng thu tầm mắt trên điện Hoàng Cực lộng lẫy nguy nga, cất cao giọng nói:
- Người đâu.
Thân binh tiến lên đáp:
- Có.
- Lập tức thả chim bồ câu truyền tin cho Hầu gia, Bắc Kinh đã khôi phục, Tử Cấm Thành không hề bị tổn hại…
Đường Thắng nói đến đây liền ngưng lại, giọng điệu bỗng nhiên chuyển sang buồn bã, hạ giọng nói:
- Mặt khác, dân chúng trong thành gặp tai vạ lớn, mấy chục vạn sinh linh chỉ còn lại hơn ba vạn, hàng quan trong ngục cũng chết hết, không còn một ai…
- Vâng!
Thân binh dập chân kính lễ, nhận lệnh đi.
- Ôi…
Nhìn theo bóng dáng thân binh đi xa, Đường Thắng bỗng nhiên thở dài, nói với Thi Lang đứng bên cạnh:
- Bắc Kinh hai năm trước còn là thủ đô của đế quốc Đại Minh chúng ta, Bắc Kinh khi đó phồn hoa biết bao, náo nhiệt biết bao? Nhìn bây giờ xem, tiêu điều như thế, đây đều là do lũ Kiến Nô đáng chết nghìn đao kia gây ra.
Thi Lang cũng nắm chặt bàn tay, căm hận nói:
- Món nợ máu này sẽ có ngày phải đòi lũ Kiến Nô cả gốc lẫn lãi.
Đường Thắng gật đầu, điềm nhiên nói:
- Bắc Kinh đã thu phục, Kiến Nô sắp đến hồi diệt vong, tiếp theo Trung Ương Quân ta sẽ chỉ huy quân xuất quan, giành lấy Liêu Đông, bản tướng nhất định phải thỉnh chiến Hầu gia, đảm đương tiên phong trong lần xuất quan này, bản tướng nhất định phải dùng máu của Kiến Nô để tế điện mấy chục vạn oan hồn Bắc Kinh!
Thi Lang gật đầu, nói tiếp:
- Tướng quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?
Đường Thắng nghĩ một lát, trầm ngâm nói:
- Nhiệm vụ mà Hầu gia giao cho chúng ta chỉ có một, đó là khôi phục Bắc Kinh mà không được làm tổn hại chút nào, đặc biệt không được để Tử Cấm Thành bị phá hủy, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, mặc dù Hầu gia vẫn chưa có quân lệnh mới, nhưng chúng ta không thể cứ nhàn rỗi như vậy.
Thi Lang hỏi:
- Ý của Tướng quân thế nào?
- Bản tướng đang nghĩ…
Đường Thắng bỗng nói:
- Chi bằng nhân cơ hội khôi phục luôn Sơn Hải Quan!
Thi Lang thất thanh hỏi:
- Khôi phục Sơn Hải Quan?
- Đúng, khôi phục Sơn Hải Quan.
Đường Thắng ngưng lại nói:
- Thi Lang ngươi nghĩ xem, Kiến Nô và Thát Tử sau khi nếm mùi thất bại ở Tế Ninh đã mất đi mảnh đất cắm dùi, họ chắc chắn sẽ chạy về phía bắc, căn cứ theo tình hình hiện tại, Kiến Nô và Thát Tử chỉ có hai con đường có thể đi, một là qua Sơn Hải Quan trốn về Liêu Đông, hai là qua Đại Đồng lủi về sa mạc.
Thi Lang gật đầu nói:
- Trước mắt Đại Đồng và Sơn Hải Quan đều nằm trong tầm khống chế của Kiến Nô, điều này đúng là rất có khả năng.
Đường Thắng lại nói:
- Theo bản tướng đoán, Kiến Nô rất có thể sẽ đi qua Sơn Hải Quan trốn về Liêu Đông, Thát Tử Mông Cổ thì có thể sẽ qua Đại Đồng lủi về sa mạc, Đại Đồng hiện giờ có Ngô Tam Quế canh giữ, tên Hán gian chó ma Ngô Tam Quế này có một nhóm thiết kỵ Quan Ninh trong tay nên rất khó chơi, với binh lực của Hỗn Thành doanh còn chưa đủ sức đối phó, nhưng thừa sức đối phó với số ít quân Kiến Nô ở Sơn Hải Quan.
Không đợi Thi Lang tỏ thái độ, Đường Thắng nói tiếp:
- Thi Lang ngươi nghĩ xem, chỉ cần chúng ta khôi phục Sơn Hải Quan, có thể kẹp chặt cổ lũ Kiến Nô trốn về Liêu Đông! Nếu Kiến Nô muốn đi đường vòng, không biết phải mất bao thời gian, đi biết bao chặng đường oan uổng? Giờ đang là mùa đông rét đậm, dân chúng ở Bắc Trực Lệ kẻ thì trốn, người thì chết, các phủ thành đất trống, Kiến Nô căn bản không thể có tiếp viện, khi bọn chúng đi đường vòng xa hơn về Liêu Đông thì không biết bao nhiêu người đã chết đói, chết rét!
Phải thừa nhận, phân tích của Đường Thắng rất có lý, nếu Đường Thắng thật sự kẹp được vùng đất hiểm yếu Sơn Hải Quan, vậy thì hơn một vạn quân Kiến Nô mà Đa Đạc dẫn đầu sẽ gặp phiền phức lớn! Bởi vì nóng lòng thoát chạy nên Đa Đạc không mang theo quá nhiều lương thảo và đồ quân dụng, mỗi lính Kiến Nô chỉ mang theo mình mười mấy ngày lương khô.
Lương khô cho mười mấy ngày mặc dù không nhiều, nhưng đủ để hơn vạn đại quân của Đa Đạc sống sót trở về Sơn Hải Quan.
Nhưng nếu Sơn Hải Quan thất thủ thì hơn vạn quân của Đa Đạc phải đi đường vòng trở về Liêu Đông, như thế ít nhất cũng phải đi thêm mười mấy ngày đường oan uổng nữa, điểm yếu hơn là, hơn vạn đại quân của Đa Đạc còn không thể nhận được tiếp viện quý giá từ Sơn Hải Quan, lương khô mang theo đã hết sạch, vậy thì chỉ có giết ngựa cho đỡ đói, một khi ăn hết chiến mã thì sẽ phải chịu đói!
Thi Lang thận trọng hỏi:
- Tướng quân, có phải xin chỉ thị của Hầu gia?
- Không kịp nữa.
Đường Thắng xua tay, nói:
- Thư bồ câu của chúng ta đã bay về Tế Ninh, nhưng bồ câu đưa tin của Tế Ninh lại không bay được đến Bắc Kinh, phi ngựa nhanh đến Tế Ninh, đi đi về về ít nhất cần mấy ngày, hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải bại binh Kiến Nô, thật sự chờ Hầu gia hạ lệnh thì Kiến Nô đã xuyên qua Sơn Hải Quan chạy trốn về Liêu Đông từ lâu rồi.
Thi Lang nói:
- Nhưng doanh trại Hỗn Thành dù sao chỉ có năm ngàn người, vừa muốn khôi phục Sơn Hải Quan, vừa muốn cố thủ Bắc Kinh, binh lực không đủ đâu.
Đường Thắng nói:
- Bản tướng chỉ dẫn một hỏa thương đội đi, Bắc Kinh sẽ để lại cho ngươi.
- Hả?.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||
Thi Lang thất thanh nói:
- Tướng quân chỉ mang một hỏa thương đội đi? Không phải quá mạo hiểm sao? Sơn Hải Quan là hùng quan đệ nhất thiên hạ! Nói thế nào cũng phải mang Hồng Di đại pháo theo, ngoài ra cũng nên điều động ít nhất một nửa binh lực trong Thủy sư của ty chức để phối hợp tác chiến đường biển.
- Không được.
Đường Thắng xua tay nói:
- Hồng Di Đại pháo hành động quá chậm, hơn nữa giờ đã là cuối tháng mười, mặt biển và kênh đào bất cứ lúc nào cũng có thể kết băng, Thủy sư của ngươi đã không còn đất dụng võ rồi, một ngàn hỏa thương thủ nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít, hơn nữa đại quân Kiến Nô tề tựu ở Tế Ninh, Kiến Nô canh giữ ở Sơn Hải Quan không quá đông, bản tương có niềm tin sẽ đánh hạ.
Thi Lang nghiêm nghị nói:
- Nếu Tướng quân đã quyết định, ty chức cũng không nói thêm gì nữa, ty chức chúc Tướng quân thẳng ngay trong trận đầu, lập thêm công lớn.
- Xin nhận lời chúc may mắn của ngươi.
Đường Thắng kính một lễ, cất cao giọng nói:
- Việc này không nên chậm trễ, bổn tướng giờ phải đi ngay, Bắc Kinh phải nhờ ngươi rồi.
- Xin Tướng quân yên tâm.
Thi Lang ngang nhiên nói:
- Chỉ cần Thi Lang còn một hơi thở ở đây, Bắc Kinh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
- Không được.
Đường Thắng quả quyết nói.
- Phải làm theo lời Hầu gia, kể cả ngươi chết, thành Bắc Kinh cũng không được có bất kỳ sơ xuất nào.
- Vâng!
Thi Lang lớn tiếng nói:
- Thành Bắc kinh tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất nào.
Đường Thắng lúc này mới hài lòng gật đầu, xoay người đi.