Thiết Huyết Đại Minh

Chương 137-1: Máy xay thịt (hạ) (1)




- Đùng đoàng

Lại một loạt hỏa lực dày đặc đồng loạt bắn ra, mấy mươi tên Kiến Nô khó khăn lắm mới trèo lên lỗ hổng cũng lần lượt ngã trong vũng máu, mấy tên Kiến Nô may mắn không trúng đạn sẽ phát hoảng, xoay người bỏ chạy, nhưng không đợi bọn họ bỏ chạy xuống khỏi lỗ hổng, một trận mưa tên từ trên tường thành bắn xuống, bắn họ thành con nhím trong khoảnh khắc.

Đến giờ, trận ác chiến đã trải qua hai canh giờ, ba ngàn tinh binh Lưỡng Hoàng Kỳ của Bái Âm Đồ, Ngao Bái suất lĩnh đã toàn quân bị diệt.

- Kiến Nô đã chết sạch rồi!

- Đại Đồng giữ được rồi!

- Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!

- Ha ha ha, bảo vệ được Đại Đồng rồi

Biên quân Đại Đồng trên tường thành thoáng chốc đã hoan hô, bọn họ nhảy, cười, kêu, khóc, hò hét, đã hoàn toàn quên hết tất cả. Sau đó, những hỏa thương thủ phía sau tường thấp cũng hoan hô theo. Cuối cùng, Kiến Nô bất khả chiến bại trong truyền thuyết đã bị bọn họ đánh bại. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là cường binh chân chính trên thế giới này!

Ngoài thành Đại Đồng, trên ngọn núi nhỏ đằng xa.

Nghe thấy tiếng súng dồn dập còn có tiếng hò hét đột nhiên dừng lại, A Tế Cách không khỏi buồn bực hỏi:

- Chuyện gì thế? Sao lại không còn âm thanh gì nữa?

Kỳ chủ Tương Hồng Kỳ Thạc Thác cũng nhíu mày, nói:

- Đúng thế, cho dù Bái Âm Đồ và Ngao Bái đã đắc thủ, sau khi tiến vào thành cũng sẽ phải có một phen ác chiến với quân Minh chứ, sao lại không còn âm thanh gì nữa vậy?

Vì nguyên nhân về khoảng cách, đám người Đa Nhĩ Cổn đứng trên ngọn núi nhỏ quan sát trận chiến không biết chuyện đã xảy ra tại lỗ hổng. Bọn họ chỉ thấy ba ngàn tinh nhuệ của Lưỡng Hoàng Kỳ xông qua lỗ hổng như ong vỡ tổ, sau đó thì rất nhanh biến mất. Về phần cuộc tàn sát diễn ra, bọn họ lại bị đoạn tường thành bị sập xuống che mất tầm mắt, căn bản không nhìn thấy.

Bởi vì hỏa thương thủ của quân Minh đợi Kiến Nô đi qua khỏi sườn dốc thoải rồi mới khai hỏa, nên lúc khai hỏa, Kiến Nô vẫn đang xông xuống. Vì vậy, thi thể của Kiến Nô hầu như toàn bộ nằm một đống ở bên trong thành, bên ngoài thành chỉ có số ít thi thể. Đó là thi thể do biên quân Đại Đồng dùng cây lăn, dùng đá ném còn có cung tiễn bắn chết.

Những người khác không hiểu gì cả, nhưng Đa Nhĩ Cổn và Phạm Văn Trình đã nhận ra sự việc không ổn. Sắc mặt của Phạm Văn Trình càng ngưng trọng, nói:

- Chủ tử, tình hình có vẻ không hay rồi. Bái Âm Đồ và Ngao Bái rất có thể đã không đắc thủ, còn có ba ngàn tinh binh Lưỡng Hoàng Kỳ, e là cũng dữ nhiều lành ít. Nô tài đề nghị tạm hoãn đợt tiến công của Lưỡng Bạch Kỳ.

- Ừm.

Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu, nói với A Tế Cách đứng sau lưng:

- Thập nhị ca, hãy hủy bỏ đợt tiến công tiếp theo.

Vốn dĩ, Đa Nhĩ Cổn tính để A Tế Cách dẫn tinh binh của Lương Bạch Kỳ theo sau Lưỡng Hoàng Kỳ để kiếm chác, nhưng tình hình bây giờ thật quá quỷ dị, Đa Nhĩ Cổn không dám lấy tinh nhuệ của Lưỡng Bạch Kỳ đi mạo hiểm.

Đa Nhĩ Cổn vừa dứt lời, thì tường thành Đại Đồng phía xa đã vang lên tiếng hoan hô như dời non lấp biển, quan quân Đại Minh vốn nấp phía sau lỗ châu mai đều đứng dậy, điên cuồng vung binh khí trong tay, reo hò. Tiếng reo hò xông thẳng lên trời, Đa Nhĩ Cổn bọn họ ở cách đó mấy dặm cũng có thể nghe rõ ràng.

Rất nhanh, trên lỗ hổng bị phá ra cũng xuất hiện không ít bóng dáng của quan quân Đại Minh. Bọn họ cũng vung binh khí, đang khản giọng hoan hô, hò hét, kêu ầm ĩ, rất nhiều người thì đang khiêu khích trắng trợn, điên cuồng hô to với Kiến Nô: "Có ngon thì qua đây, lão tử sẽ tiêu diệt các ngươi"

Giờ thì, ai có ngu ngốc đi chẳng nữa cũng biết ba ngàn tinh binh của Lưỡng Hoàng Kỳ đã toàn quân bị diệt, còn có Bái Âm Đồ và Ngao Bái chỉ sợ là cũng dữ nhiều lành ít. Kết quả như vậy có thể nói là nằm ngoài dự liệu của tất cả quý tộc Kiến Nô. Làm sao bọn họ cũng không ngờ, kết quả cuối cùng lại như thế.

- Đáng ghét! Hai tên rác rưởi Bái Âm Đồ và Ngao Bái này, không ngờ lại vô dụng như thế, cái thứ đệ nhất dũng sỹ chó má gì chứ!

A Tế Cách tính tình nóng nảy đã giận tím mặt, tiến lên nói với Đa Nhĩ Cổn:

- Lão thập tứ, cho ta năm ngàn người, ta nhất định sẽ giết sạch toàn bộ những tên mọi rợ Nam Minh trong thành cho mà xem.

Đa Nhĩ Cổn không để ý đến A Tế Cách, mà hỏi Phạm Văn Trình:

- Văn Trình tiên sinh, tại sao lại như thế này?

Phạm Văn Trình cũng nghĩ tới nghĩ lui mà không có lời giải đáp. Địa đạo của Kiến Nô là lén đào trong đêm, Vương Phác không thể nào biết trước được. Nếu hắn đã không biết trước, đương nhiên cũng sẽ không mai phục trọng binh ở chỗ lỗ hổng trước đó. Nếu như không có trọng binh của quân Minh ngăn cản, bằng vào ba ngàn tinh nhuệ của Bái Âm Đồ, Ngao Bái, thì nhấc tay là có thể giết vào trong thành.

Nhưng kết quả lại không như thế, rốt cuộc là đã xảy ra sai sót ở chỗ nào chứ?

Đa Nhĩ Cổn và Phạm Văn Trình không ngờ, Vương Phác đã biết trước ý đồ của Kiến Nô, đồng thời cũng đã đại khái thăm dò được vị trí Kiến Nô đào địa đạo, cũng đã làm tốt việc bố trí tương ứng. Ba ngàn tinh nhuệ của Ngao Bái và Bái Âm Đồ vống dĩ là muốn giết cho quân Minh trở tay không kịp, kết quả lại trở thành thiêu thân lao vào lửa.

Đa Nhĩ Cổn cau mày, nói:

- Lẽ nào là kế nghi binh ngoài cửa tây đã làm cho Vương Phác hoài nghi?

Trước khi tường thành sập xuống, dựa theo sách lược công thành của Phạm Văn Trình, Đa Nhĩ Cổn từng triệu tập hơn một vạn Bát Kỳ binh của Chính Lam Kỳ, Tương Hồng Kỳ còn có hơn năm vạn kỵ binh Mông Cổ và hơn hai vạn Hán quân Bát Kỳ ở ngoài cửa tây, triển khai thế cường công đối với cửa tây. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là Vương Phác dường như không mắc mưu.

- Haizz, xem ra hẳn là như thế.

Phạm Văn Trình ảo não thở dài, lắc đuầ nói:

- Chủ ý của nô tài là muốn dẫn dụ quân Minh ra ngoài, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què.

Phạm Văn Trình không nghĩ ra khả năng nào khác, cũng chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.

- Nhưng bổn vương không hiểu.

Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:

- Rốt cuộc là Vương Phác dùng quỷ kế gì, trong vòng chưa đến hai canh giờ có thể tiêu diệt ba ngàn tinh nhuệ của Lưỡng Hoàng Kỳ, hơn nữa là tiêu diệt toàn bộ! Toàn bộ ba ngàn quân tinh nhuệ, không có một ai còn sống sót trở về, Đại Thanh triều chúng ta đã từng bị đánh bại như vậy lúc nào chưa?

Phạm Văn Trình ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Hẳn là Hỏa Khí Doanh của quân Minh.

- Hỏa Khí Doanh?

Đa Nhĩ Cổn phản đối:

- Hỏa Khí Doanh của quân Minh trở nên lợi hại như thế từ lúc nào vậy?

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử, ngài đã quên trận chiến kỳ tập Liêu Đông của Vương Phác vào tháng tám năm ngoái, từng đánh bại ba ngàn thiết vệ của Đạt Nhĩ Hãn Ba Đồ Lỗ Thân Vương, còn có hai trăm thị vệ của tiên đế. Theo lời kể của dũng sỹ may mắn còn sống sót, Hỏa Khí Doanh của Vương Phác khác với các Hỏa Khí Doanh còn lại của quân Minh, hoàn toàn khác nhau.

Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:

- Có thể khác cái gì?

- Nhiếp chính vương, hoàn toàn khác nhau!

Tháp Chiếm đã từng tham dự cuộc chiến Liêu Đông chen qua mọi người đi ra, quỳ xuống đất nói:

- Hỏa Khí Doanh của Vương Phác hoàn toàn khác với những Hỏa Khí Doanh khác của quân Minh, những Hỏa Khí Doanh khác đều là bắn loạn, nhưng Hỏa Khí Doanh của Vương Phác lúc bắn ra đều là hỏa lực đồng loạt, hơn nữa còn là từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, liên tục không ngừng.

- Hả?

Đa Nhĩ Cổn trầm giọng hỏi:

- Nói tỉ mỉ xem sao.

Nói thật ra, trước ngày hôm này Đa Nhĩ Cổn rất không coi trọng việc kỳ tập Liêu Đông của Vương Phác, cho rằng Vương Phác chẳng qua là chui vào khoảng trống của đại quân Bát Kỳ, bằng không, chỉ dựa vào hơn một ngàn kỵ của hắn, đến nhét kẽ răng cho thiết kỵ Bát Kỳ cũng không đủ. Nhưng trận chiến hôm nay, lại khiến cho Đa Nhĩ Cổn có nhận thức hoàn toàn mới đối với Vương Phác.

Trong mắt Tháp Chiêm lại tái hiện trận kịch chiến thảm liệt đó ở Liêu Đông, y nói bằng một giọng điệu trầm thấp:

- Trận chiến lúc đó, nô tài và Át Tất Long dẫn theo hai ngàn kỵ binh Mông Cổ đã mai phục trên con đường quân Minh phải đi qua. Mắt thấy quân Minh sắp đi vào vòng phục kích, thì không biết tại sao bọn họ lại không đi nữa.

A Tế Cách hỏi:

- Sau đó thì sao?

Tháp Chiêm nói:

- Sau đó, mắt thấy trời đã sắp sáng, nô tài liền cùng với Át Tất Long quyết định chủ động tiến công. Át Tất Long dẫn một ngàn kỵ binh tiến công chính diện, nô tài và Đồ Luân mỗi người dẫn năm trăm kỵ binh bọc sườn từ hai cánh, vốn dĩ là muốn tận diệt quân Minh, nhưng kết quả lại thất bại thảm hại.

Nhạc Thác nói:

- Sao lại bại?

Tháp Chiêm nói:

- Át Tất Long mang theo một ngàn kỵ binh xung phong chính diện, vẫn chưa xông đến trận tiền của quân Minh đã thương vong hơn bốn trăm kỵ, Át Tất Long cũng tử trận, còn lại hơn năm trăm người liền lập tức tán loạn. Lúc đầu, Nô tài và Đồ Luân cũng không biết làm sao Át Tất Long bị đánh bại, mãi cho đến lúc xông đến trận tiền của quân Minh mới biết chuyện gì xảy ra.

Đa Nhĩ Cổn trầm giọng nói:

- Là chuyện gì?

Tháp Chiêm nói:

- Đại khái là Hỏa Khí Doanh của Vương Phác chỉa làm năm, sáu hàng. Bọn chúng từng hàng từng hàng, luân phiên nổ súng, mỗi hàng có hơn một trăm người, hơn một trăm khẩu hỏa súng đồng thời khai hỏa, hỏa lực quá dồn dập, năm trăm kỵ binh của nô tài vẫn chưa xông đến trước mặt bọn chúng đã tử thương quá nửa. Những kỵ binh Mông Cổ còn lại thì không chịu nghe lời chỉ huy của nô tài nữa, tự ý quay đầu bỏ trốn.

A Tế Cách líu lưỡi nói:

- Hai ngàn kỵ binh cứ như thế mà xong sao?

Tháp Chiêm nói:

- Chết lại không có chết bao nhiêu người, sau đó Hỏa Khí Doanh của Vương Phác đột nhiên bỏ chạy, nô tài liền dẫn ngươi cứu các tướng sỹ bị thương. Nhưng Hỏa Khí Doanh của Vương Phác đích xác là khác rất nhiều. Đổi lại là Hỏa Khí Doanh khác của quân Minh, sớm đã bị chúng nô tài tận diệt rồi.

Ánh mắt của Đa Nhĩ Cổn chuyển hướng đến A Tế Cách, hỏi:

- Thập nhị ca, nửa tháng trước huynh cũng chịu thiệt lớn bởi Hỏa Khí Doanh của Vương Phác. Ba ngưu lục của Đa Minh A, còn có năm ngưu lục ở lại đoạn hậu không phải là đều bị chôn vùi trong tay Hỏa Khí Doanh của Vương Phácp đấy sao, lúc đó có phải cũng như thế không?

- Cái này thì không biết.

A Tế Cách vò đầu nói:

- Lúc đó binh hoảng mã loạn, ai lo thân ấy?

Đa Nhĩ Cổn hỏi Phạm Văn Trình nói:

- Văn Trình tiên sinh nghĩ sao?

Phạm Văn Trình nói:

- Nô tài cho rằng, nếu Hỏa Khí Doanh của Vương Phác đã có thể dựa vào tám trăm người đánh bại hai ngàn kỵ binh Mông Cổ, tiêu diệt hoàn toàn ba ngàn tinh nhuệ Lưỡng Hoàn Kỳ của Bái Âm Đồ và Ngao Bái cũng không kỳ lạ.

Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:

- Xem ra cho dù có nổ tung tường thành, nếu như không thể giải quyết hoàn toàn Hỏa Khí Doanh của Vương Phác trước tiên, thành Đại Đồng vẫn không công hạ được.

A Tế Cách bỗng nhiên nói:

- Hỏa Khí Doanh của Vương Phác lợi hại, hỏa khí của Đại Thanh ta cũng không kém. Không phải là Đông Dưỡng Tính đã nói Hồng Di đại pháo do y chế tạo nếu so với Hồng Di đại pháo của Minh triều còn lợi hại hơn sao? Vậy tại sao không dùng Hồng Di đại pháo của y chế tạo oanh kích, Hỏa Khí Doanh của Vương Phác lẽ nào còn có thể không sợ Khai Hoa Đạn.

- E hèm

Thần sắc của Phạm Văn Trình thay đổi, nói với Đa Nhĩ Cổn:

- Võ Anh Quận Vương nói không phải là không có lý, Hồng Di đại pháo đích xác là lợi ích khắc chế Hỏa Khí Doanh của Vương Phác.

Đa Nhĩ Cổn quay đầu lại hỏi Đông Dưỡng Tính:

- Đông Dưỡng Tính, Hồng Di đại pháo có thể bắn đến phía chỗ Hỏa Khí Doanh của quân Minh sau lỗ hổng của tường thành không?

- Không thể.

Đông Dưỡng Tính lắc đầu:

- Trừ phi loại hết gạch đá chỗ lổ hỗng, bằng không, căn bản là Hồng Di đại pháo không thể bắn đến chỗ Hỏa Khí Doanh quân Minh ẩn phía sau.

Phạm Văn Trình nói:

- Vậy trước tiên dọn dẹp gạch đá chỗ lỗ hổng đã.

Đa Nhĩ Cổn bỗng quay đầu lại quát:

- Thạch Đình Trụ, Lý Vĩnh Phương.

Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương nhanh chóng ưỡn người tiến lên, quỳ xuống đáp:

- Có nô tài.

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Mỗi người dẫn hai ngàn quân Hán, dùng thuẫn yểm hộ đến gần lỗ hổng, dọn dẹp sạch sẽ đoạn tường bị sụp.

- Vâng!

Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương trả lời, lĩnh mệnh đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.