Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 1 – Chương 1




Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cũng phai mờ.

Dưới dòng sông ấy, có một truyền thuyết xa xưa được mọi người biết đến, truyền miệng từ đời này sang đời khác cũng dần bị lãng quên và biến mất.

Truyền thuyết kể rằng đã từ rất xa xưa, rất lâu về trước, có một vị thiên tài sinh ra làm oanh động thiên đình. Không lâu sau đó, thiên tài ấy trở thành một vị thần cực kỳ mạnh mẽ, hung danh hiển hách, như một thần thoại bất bại. Chính vì vậy vị thần ấy được hầu hết các vị thần trẻ tuổi tôn sùng, được tất cả con dân kính yêu. Đáng tiếc thay vị thần tuổi trẻ tài cao đã đi lầm đường lạc lối, đầu nhập ma đạo, chống đối thiên đình, tru diệt thần tiên.

Chẳng bao lâu sau, thiên đình tiến hành trừ ma vệ đạo, và vị thần ấy kết thúc cuộc đời mình dưới Trảm Thần Đài.

Tuy nhiên, có lẽ tại thiên đình, chưa từng và không có ai quên được giọng cười ngông nghênh, bất chấp, cũng như lời nói phút cuối trước khi chết của hắn – một lời nói tà ma in sâu vào tâm khảm mọi vị thần: “Điều ta không làm được thì sẽ có người làm thay ta. Các ngươi đã sẵn sàng mở to mắt chó mà nhìn mình bị diệt vong chưa? A ha ha ha…”

Giữa bầu trời tinh không, trong cái bóng tối vĩnh hằng, cũng như trong cái ánh sáng yếu ớt phát ra từ các vì sao, ở một góc tối nọ, có mười một vì sao đứng chung với nhau, tách xa những vì sao còn lại trong tinh không. Trong đó có bốn vì sao mang màu đỏ, tím, lam và trắng. Bên ngoài bốn vì sao ấy có bảy vì sao chỉ có một màu đen hắc ám, âm u vây quanh, đưa bốn vì sao vào chính giữa.

Vì sao màu trắng đang ảm đạm đột nhiên bừng sáng, lấp lánh quang huy. Như nhận được tín hiệu, mười vì sao còn lại cũng tỏa ra những vầng sáng của riêng mình với ánh sáng mãnh liệt nhất. Thời gian, không gian ở đó trở nên hỗn loạn, những vòng xoáy không rõ xuất hiện. Rồi phút chốc, tất cả ánh sáng đó của mười một vì sao bỗng nhiên biến mất như chưa từng phát sinh, tinh không lại quay về bình thường như ban đầu.

Dường như không ai hay biết, cũng không ai thấu hiểu. Nhưng, vận mệnh đã bắt đầu.

“Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?” – Một giọng nói khàn đặc vang lên, chỉ cần nghe thôi là biết kẻ đang nói cố ý cải biến âm thanh hắn phát ra.

“Xin ngài yên tâm, Đoạn Sát này xưa nay làm việc không hề có một sai sót nào.” – Đoạn Sát mỉm cười nói.

Phi Quân là một trong năm thế lực ngầm lớn nhất và có quyền lực nhất trong thiên hạ. Nó là một tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả cho thuê sát thủ. Và hắn – Đoạn Sát, là thủ lĩnh tối cao của tổ chức này.

Số lượng người biết hắn chỉ đếm được trên một bàn tay, và không người biết bộ mặt thật của hắn. À không, có lẽ phải trừ ra cái kẻ bí ẩn mang áo choàng đen đang đứng đối diện với hắn lúc này.

Năm ngày trước, trong lúc hắn đang thảnh thơi, nhàn nhã mở tiệc rượu thì kẻ này đến gặp hắn và mở lời giao dịch. Bị một kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen không rõ vì sao tới, cũng không rõ tại sao hắn biết mình, càng kinh khủng là dưới ánh mắt của kẻ đó, hắn giống như bị lột trần, hắn dường như không có một chút bí mật nào có thể giấu.

“Hắn là ai, hắn làm sao biết được bộ mặt thật của mình?” – Đó là câu hỏi ám ảnh Đoạn Sát từ ngày đó tới hôm nay. Đoạn Sát thật sự muốn ngay lập tức giết chết kẻ này. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm hắn cảm nhận được từ khí thế kẻ mặc áo choàng đen, cộng với nỗi sợ hãi bang bang nhảy loạn trong lồng ngực của hắn mỗi khi nhìn về kẻ đó khiến hắn không dám manh động.

Đoạn Sát đã tự hỏi bản thân có bao giờ hắn có những cảm giác này chưa? Và hắn rùng mình, lông tơ dựng đứng, sợ hãi lan tràn toàn thân khi hắn khẳng định rằng bao nhiêu lần hắn xuất sinh nhập tử, sống chết một đường; bao nhiêu lần hắn kịch chiến chém giết đối thủ, cũng như bao nhiêu lần hắn xông vào thiên binh vạn mã cũng không để hắn có cái cảm giác khốn khiếp này.

Khuôn mặt lạnh nhạt và bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng gió ngập trời, hắn vẫn nhìn thẳng vào kẻ đó, quan sát thật kĩ, thật sâu. Hắn muốn khắc sâu vào trong đầu mình hình dáng, cử chỉ, điệu bộ, cách nói… của kẻ chó chết đang ở cạnh hắn, chỉ để sau này không ngu ngốc đi khiêu khích, càng không chán sống đi đối đầu. Có lẽ, với hắn, tốt nhất là khi vừa thấy kẻ này, hắn nên trốn càng xa càng tốt. Và trước mắt, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cái giao dịch đau khổ đang diễn ra.

“Được rồi, hôm nay ta tới đây chỉ để xác nhận lần cuối. Ta tin tưởng uy tín của Phi Quân, càng tin tưởng danh dự của Đoạn Sát. Đoạn Sát của Phi Quân làm việc chắc chắn sẽ không có sai lầm nào có phải không?” – Nói đến câu cuối, giọng nói khàn đặc đặc biệt chói tai văng vẳng trong căn phòng.

“Tất nhiên!” – Đoạn Sát đáp. Hắn khổ sở tự lau mồ hôi lạnh trong lòng.

“Ha ha. Đoạn Sát, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không làm hỏng việc, ta đảm bảo ngươi không chỉ không có việc gì, mà còn được thêm một bút lợi nhuận kếch xù nữa đấy.”

Lời nói vừa dứt, kẻ bí ẩn chẳng hề tiếp tục phí lời, xoay người đi ra khỏi căn phòng và biến mất trong đêm tối tĩnh mịch. Chỉ để lại Đoạn Sát một mình trong căn phòng với khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi.

“Áo choàng đen, lưng áo thêu các vì sao.” – Đoạn Sát lẩm bẩm và cười khổ không thôi. Hắn cảm giác được hắn đã nhìn thấy đúng số lượng các vì sao được thêu trên áo, nhưng cũng không hiểu sao hắn hoàn toàn không nhớ rõ số lượng.

Một lát sau, sau khi hắn hoàn hồn. Hắn quát to:

“Người đâu?”

“Có thuộc hạ.” – Một cái bóng như u linh bỗng nhiên xuất hiện trong căn phòng, quỳ gối cung kính đáp.

“Đứng lên đi.”

“Vâng, thủ lĩnh.”

Đoạn Sát dừng bút. Hắn cẩn thận đưa tờ giấy cho thuộc hạ và nghiêm khắc mở miệng:

“Việc này cực kì quan trọng. Ngươi nhanh chóng đem mô tả này chép thành nhiều bản phân phát cho mọi chi nhánh, mọi quản lý, nô tài. Nhớ kỹ, cực kỳ quan trọng. Ngươi phải cho chúng biết nếu như gặp kẻ được mô tả như trong này thì phải cực kì cung kính giống như là thấy ta, phải cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Có nghe rõ không? Mọi yêu cầu. Bất cứ kẻ nào vi phạm, không cần biết có bao nhiêu công lao, lập tức giết ngay tại chỗ.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

“Đi, đi.”

“Giá, giá.”

“Nhanh lên, nhanh lên.”

“Mẹ kiếp, bước nhanh cho ta.”

Giữa trưa nắng gắt, chói chang, một đội ngũ binh sĩ áp giải khoảng hai nghìn phạm nhân hướng về thành Độ Vương.

Công việc áp giải phạm nhân chẳng phải việc gì dễ chịu vì phải gánh lấy một trách nhiệm nặng nề: phải đảm bảo phạm nhân còn sống, phải đảm bảo giao người đúng thời hạn, phải đảm bảo không có phạm nhân nào chạy trốn... Đặc biệt đối với những binh sĩ không phải quân đội chính quy, không dám ra sa trường chém giết quân địch mà chuyên trốn tránh ở nơi yên bình lấy việc nịnh nọt quan trên để thăng tiến mà nói thì công việc này chẳng khác gì hành xác.

Vốn ăn chơi phè phởn, rượu thịt no say lại xui xẻo nhận được nhiệm vụ áp giải phạm nhân thì đã có mấy chục cục tức nằm trong lồng ngực rồi. Mỗi ngày phải dãi nắng dầm sương, phải trèo đèo lội suối, phải thiếu ăn thiếu ngủ thì mỗi ngày trôi qua, sự tức giận, nỗi oán niệm lại càng tăng thêm.

Như một quy luật tự nhiên, để giải tỏa nỗi niềm ấy, để có cảm giác sự ưu việt của bản thân thì chỉ cần xuất hiện một việc nhỏ nhặt, họ liền bám vào đó mà phát tiết. Quan trên thì hành hạ cấp dưới, cấp dưới thì hành hạ cấp thấp hơn, cho tới những binh lính bình thường thì họ quay sang hành hạ phạm nhân.

Riêng với đội ngũ binh sĩ này, họ chỉ dám mắng chửi, không dám hành hạ. Họ trở nên tốt bụng hay là đã nghĩ thông suốt? Không, chỉ bởi vì phạm nhân lần này là một nhóm người đặc biệt: Từ gia.

Độ quốc là một vương quốc cỡ trung nằm ở phía Đông Đại Lục với kinh đô Độ Vương và hơn mười hai thành lớn nhỏ. Nếu xét một khía cạnh khái quát thì phía Đông Độ quốc giáp biển, phía Tây giáp Kiến quốc, phía Bắc giáp Ngũ quốc và phía Nam giáp Nhuận quốc. Đơn giản một chút thì ba mặt Độ quốc đều thụ địch. Vì vậy, lúc nào Độ quốc cũng coi trọng việc trấn thủ ba mặt này. Thế nên, bất cứ thời gian nào ba mặt này đều có ba vị tướng xuất chúng thống lĩnh quân đội trấn giữ.

Vào năm thứ 564 theo lịch Độ quốc, tức năm thứ 13.203 theo lịch Thánh Ân, Độ quốc chứng kiến sự quật khởi của Từ Ngạo Thiên. Từ một nông dân, Từ Ngạo Thiên tham gia tòng quân, rồi từng bước bước lên vị trí tướng quân với những chiến công hiển hách: trong vòng một tháng liên tiếp công phá thành công năm tòa thành Nhuận quốc, hay từng dẫn một tiểu đội phục kích chặn đánh Ngũ Vương.

Năm thứ 567, Độ Vương Độ Chiêu chính thức sắc phong Từ Ngạo Thiên làm nguyên soái thống lĩnh Từ quân trấn thủ phía Nam, ban thành Độ Khung cho Từ gia.

Đến nay hơn 60 năm, sau Từ Ngạo Thiên, đời thứ ba Từ Vũ kế thừa cha ông, trở thành một vị tướng uy vọng cao nhất phía Nam Độ quốc, Từ Vũ cũng là vị gia chủ hiện tại của Từ gia.

Mãi đến nửa năm trước, Độ Vương hiện tại Độ An Vấn giữa điện kim loan đưa ra một loạt bằng chứng chỉ trích Từ Vũ cấu kết với Nhuận quốc, âm mưu lật đổ Độ quốc. Ngay buổi triều hôm ấy, bỏ ngoài tai những lời can gián, bỏ mặc quần thần mâu thuẫn, Độ Vương ban chiếu cử Vu Thiện cùng năm vạn binh sĩ tiến về thành Độ Khung áp giải toàn bộ Từ gia về kinh đô.

Chiếu chỉ ban ra, dân chúng sững sờ. Người người thảo luận, nhà nhà bất an, sóng ngầm mãnh liệt. Ngược lại, chủ các tiệm trà và quán rượu thì hớn hở, vui mừng ra mặt vì sau khi chiếu chỉ được ban ra, các tiệm trà, các quán rượu trở nên đông khách hơn.

Trước cơn sóng gió, trước búa rìu dư luận, Từ gia lên tiếng: “Để chứng minh sự trung thành, tận tâm, cũng như vì mong muốn rửa sạch sự ô nhục, trên dưới Từ gia sẽ không phản kháng. Tất cả mọi thành viên của Từ gia sẽ tự trói chờ ngày áp giải về kinh đô.”

Thái độ của Từ gia nhận được sự đồng tình của phần đông dân chúng, vậy nhưng có một phần nhỏ trí thức chỉ lắc đầu và than nhẹ.

Mặt trời dần ngả về tây báo hiệu hoàng hôn đang tiến đến.

Bầu trời dần bị thay thế bởi một màu đỏ.

Hôm nay, màu đỏ của hoàng hôn lại giống như màu máu tươi. Thật là yêu dị.

Xa xa, từng tiếng côn trùng kêu vang, từng tiếng gầm gừ của dã thú thỉnh thoảng cất lên. Cùng với từng cơn gió nhẹ đầy phong lưu bay qua các thân cây, ngọn cỏ, khóm hoa.

Đó là một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

“Dừng lại, hôm nay nghỉ ở đây.” – Vu Thiện mệt mỏi mở lời.

Được tướng quân ra lệnh, binh sĩ bắt đầu dựng trại, kiếm củi, làm thức ăn…

Bên một chiếc cũi giam, một vị trung niên nhỏ nhẹ hỏi:

“Phu nhân, Phong nhi, hai người vẫn tốt chứ?”

“Tướng công, thiếp không sao.” – Lộ nét mệt mỏi trên khuôn mặt, nhưng vị phu nhân vẫn dịu dàng đáp lại.

“Cha, mẹ, con vẫn chịu được. Đàn ông Từ gia đều là dũng sĩ, đàn ông Từ gia không ai là kẻ hèn nhát.” – Đứa bé trai khoảng năm tuổi la lên.

“Ha ha. Phong nhi nhà chúng ta là nhất.” – Vị trung niên sủng nịnh.

Những phạm nhân Từ gia xung quanh cũng mỉm cười trước sự ngây ngô của cậu bé.

Đột nhiên côn trùng im bặt, thú rừng cũng ngừng rống giận, từng cơn gió lại mang mùi máu tươi.

Một tên binh sĩ từ phía tây chạy lại, với áo giáp loang lổ vết máu, hắn gào to:

“Địch… tập…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn té xuống đất và chết đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.