Thiên Phượng Vĩnh Sinh

Chương 1: Là mộng, thì nên tỉnh




「Tần...Dương...huynh phải mau...tỉnh lại」

Tần Dương toát khỏi giấc ngủ của mình khi trong đầu vẫn không ngừng vang vọng lại cái âm thanh hư nhược, đầy yếu ới ấy.

Cảm nhận ánh nắng êm dịu qua khe cửa sổ cùng không khí trong lành qua làn gió thu lành lạnh. Hắn hít thật sâu để bình tĩnh cố xua đi âm thanh đang không ngừng quanh quẩn bên tai.

- Lại nữa à, nhưng rốt cuộc...tại sao mình lại thấy cái âm thanh ấy lại quen thuộc đến vậy?

Xoa mái tóc đen dài của mình người thanh niên lười biếng mở đôi mắt một cách chậm chạm. Hắn có một khuôn mặt thon dài cân đối đến hoàn mỹ, từng góc cạnh cứ như được tạo hóa điêu khắc một cách cầu kì. Chiếc mũi cao thẳng luôn treo một nụ cười đầy mị lực, chính cái nụ cười ấy mà khiến cho bao nhiêu người phải tức phát điên vì tên này cứ như bị nghiện không cười không phải hắn, lúc nào cũng cười được, ngủ cũng cười, khóc cũng cười được (nhưng thật ra hắn toàn là vui quá mà cười), lúc sôi máu lên cái miệng còn muốn rách ra vì cười, kèm theo đó là trộm mất bao nhiêu trái tym của các mĩ nữ. Đôi mắt với một con ngươi đen láy như hút được cả vạn vật vào bên trong thì phần ngoài là cả một màu đỏ tà mị loáng thoáng ánh hồng.

Cạch

- Dậy mà lại đờ người ra hoài thế

Một giọng nói mang tới cho người ta cảm giác nhu hòa, tựa như một giọt nước rớt xuống giữa mặt hồ cắt đứt đi sự tỉnh lặng của căn phòng đang chìm trong sự thanh tĩnh.

Người thanh niên quay chiếc đầu bù xù của mình về hướng cửa phòng. Đôi nguyệt đồng vơi bớt đi sự tà mị mà thay bằng một sự ôn nhu giấu khẽ dưới đáy mắt lẳng lặng ngắm nhìn người con gái đã phá tan lớp băng bao bọc trái tim của mình lại.

- Lần này huynh ngủ bao lâu?

Giọng hắn có chút khàn do ngủ quá lâu, đôi mắt dần thanh tỉnh nhưng vẫn si ngốc ngắm nhìn nữ nhân của mình

- Đã 3 tháng rồi đấy, huynh thật sự không bỏ đi cái hướng tu luyện kì lạ đó được à

Nàng cất giọng với khuôn mặt đầy sự u ám có chút lạnh lùng nhưng lại không nhận ra giọng nói nũng nịu đã bán đứng suy nghĩ của bản thân mình

Nhưng hắn chỉ đáp lại nàng là sự im lặng hiếm thấy, đôi mắt dần trở lên phức tạp bởi các hình ảnh mờ hồ từ các giấc mờ gần đây của mình. Người con gái ấy nhận ra sự khác thường có chút lo lắng lay người hắn:

- Dương, huynh sao thế!

- Gần đây... các giấc mơ của huynh càng lúc càng kì lạ. Không hiểu sao huynh còn cứ cảm thấy mơ và hiện thực dần không... phân biệt được- hắn tự lẩm bẩm một mình đôi mắt ngày càng trở lên mơ hồ và phức tạp

- Mộng Lam, thật sự rất kì lạ huynh cứ cảm thấy như muội và mọi người xung quanh thậm chí cả mọi vật xung quanh huynh đều cứ như... mộng vậy- sự bất an dần lan tỏa khắp linh hồn hắn

Hắn sợ, sợ người con gái đầu tiên có thể chạm được đến trái tim mà hắn luôn cất giấu bao bọc bởi một lớp gai sắc bén lạnh lẽo bị tổn thưởng của mình. Luôn tránh né nàng tới một ngày nàng thật sự khiến hắn có thể gỡ xuống lớp gai ấy, để nàng có thể chạm tới được thì giờ hắn như sắp phải đối mặt với sự sợ hãi khi mà người con gái này chỉ là một trong những giấc mộng của hắn. Khi tỉnh giấc thì chỉ còn hắn chứ không có ai bên cạnh.

Chìm trong sự lo lắng vô cớ mà hắn không nhận ra người con gái đang ôm hắn giúp hắn cảm thấy rằng nàng không phải mơ, giúp hắn cảm nhận hơi ấm của mình, tay nàng càng siết chặt hơn đôi mắt cũng trở lên phức tạp nó có sự lo lắng, sợ hãi, bất đắc dĩ cùng một chút sự lạc lõng.

《TẦN DƯƠNG!!!!!! 》

Âm thanh ấy giờ trở lên rõ ràng, một giọng nói đầy sự kích động và trong trẻo vang lên giữa cả căn phòng.

Rầm!!!Rắc Rắc

Không gian cả căn phòng như tấm gương dần nứt vỡ khiến cho cả hai giật mình cùng thoát khỏi sự trầm lặng. Mọi vật xung quanh Tần Dương dần như hư thoát đi ngay cả Mộng Lam cũng vậy.

-MỘNG LAM!!!!!- Tần Dương hoảng hốt thét lên hắn không có quan tâm xung quanh xảy ra điều gì, thứ hắn quan tâm chỉ là hình bóng trong đôi mắt hắn dần mờ nhạt đi

Nàng không đáp lại hắn đôi mắt xanh biếc lẳng lặng si ngốc nhìn người con trai sau biết bao sự hy sinh mà mình cuối cùng được ở bên suốt 1 kiếp dài đằng đặc. Giọng nói có chút run rẩy nhưng nó không phải sự hoảng loạn ánh mắt nàng dần kiên định:

- Dương, muội đã giam giữ chàng lại quá lâu rồi....đã đến lúc phải kết thúc vì đây có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng....một sự đền đáp của ông trời cho muội được trọn vẹn ở bên huynh.

Hắn có chút hoảng loạn giữ nàng càng chặt hơn:

- Ý nàng là sao nàng không được rời khỏi ta!!! Ta không cho phép!! Đây không phải là mộng! Đây là thật!! Nàng thật sự đang ở cạnh ta!!

Mộng Lam lắc đầu:

- Không phải, đây không phải là hiện thực...sau khi huynh tỉnh giấc sẽ nhớ lại mọi thứ... và chúc mừng huynh thật sự đã đạt được...một cảnh giới mà mọi người chúng ta luôn tìm kiếm

Nàng tiếp lời không chờ hắn đáp:

- Muội chỉ mong huynh khi nhớ lại làm ơn...tha thứ cho muội...và muội cũng là thật...làm ơn...đừng quên muội, vì... em sẽ tìm đến anh một lần nữa...thật sự ở bên anh, được chứ?- nàng ngẩng đầu chăm chú như cố khắc ghi hình bóng tận linh hồn của người con trai trước mặt mình lần nữa để tiếp thêm niềm tin, có thế thật sự đối mặt với người con trai ấy sau này

-Đợi đã huynh còn chưa hiể..

ẦM

『Tạm biệt, em nhất định...sẽ trở về dù anh có đi tới nơi đâu, dù anh có đánh đuổi em lần nữa.』

『Là mộng, thì nên tỉnh.』

Cả thế giới như chìm vào trong bóng tối, nuốt chửng cả người con trai còn chìm trong sự bàng hoàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.