Thiên Đạo Game Thủ

Chương 54: Dị trạng




Bịch!

Lâm Minh Võ bị Diệp Sơn ném về một bên ghế, lúc này mới bức súc lên tiếng, khuôn mặt vẫn như cũ nồng nặc sát ý.

“ Sư huynh, ngươi làm sao lại ngăn cản ta giết tên súc sinh kia? “

Diệp Sơn nghe vậy mới khẽ nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói.

“ Ta đưa ngươi đến đây để ngươi gây sự, đây là muốn ta cũng theo ngươi bị vạ lây sao? “

“ Ta đương nhiên không gây chuyện, tông môn đồ đấu giá bị biến mất, ta đương nhiên phải bắt giữ lấy lại, hơn nữa chỉ là vài tên tạp nham tán tu, Bạch Hổ tông ta còn phải nể bọn chúng! “ Lâm Minh Võ nắm chặt tay oan ức nói.

“ Ha ha ha...! “

Diệp Sơn còn chưa để Lâm Minh Võ nói hết câu liền cười lớn, thanh âm vẫn tràn đầy phẫn nộ, tay đập mạnh xuống bàn tức thì để bàn gỗ nát thành bụi.

“ Tạp nham của ngươi biết quy chân võ kỹ, tạp nham của ngươi dùng Luyện thể tám cảnh liền đỡ được ngươi tấn công, Lâm Minh Võ, ngươi hôm nay là bị ngu xuẩn sao?! “

“ Ta...! “

Lâm Minh Võ nghe vậy liền nghẹn lời, quả thực đúng là như vậy, tuy nhiên lúc nãy hắn hoàn toàn bị...

“ Hừ, có thể luyện được quy chân kỹ năng, cái nào không phải đại tông môn thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn còn phải đi ăn cắp mấy cái kia thấp kém linh dược sao, ngươi đem người ta giết hiện tại tông chủ bế quan, ai có thể giải quyết được?

Chính ngươi còn đang bị tông môn trách phạt, ta hôm nay đưa ngươi đến đây chính là bỏ ra không ít công sức, chính là để ngươi tìm khôi phục cơ duyên, nếu không phải sư phụ nói, đối với ngươi ít nhiều vẫn còn tình sư đồ, ta phải mất công tốn sức như vậy?! “

Lâm Minh Võ bị Diệp Sơn quát lớn, miệng cũng không nói lời nào, chỉ có bàn tay nắm chặt, sâu trong mắt tràn ngập hận ý, má phải hắn thỉnh thoảng có thứ gì đó đụng đậy, Diệp Sơn cũng không để ý điều này, chỉ khẽ liếc nhìn sau đó vung áo quay người đi, lạnh lùng thanh âm vang lại.

“ Ngươi cũng đừng tưởng bản thân còn là ngày xưa Lâm trưởng lão, nếu không muốn cút về tông tôm thì an phận cho ta! “

Lâm Minh Võ nghe một câu cuối xong cả người đều run lên, răng cắn chặt, tay đấm mạnh xuống đất.

“ Đáng chết, đáng chết... còn không phải vì các ngươi, ta làm sao lại đến nông nỗi này...!! “

Bất quá đúng lúc này đột nhiên xuất hiện đau đớn cảm giác để Lâm Minh Võ khuôn mặt biến sắc, vội ôm lấy phần tim gian nan đứng dậy, nhanh chóng đi vào một cái kín đáo căn phòng.

“ Aa...đại nhân, tha cho thuộc hạ...!! ”

Lâm Minh Võ quỳ xuống mặt đất, khuôn mặt thống khổ cầu xin, hắn hai mắt lúc này sợ hãi đến tột cùng, nếu người ngoài nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này liền sẽ kinh hãi kêu lên.

Chỉ thấy nguyên bản tông môn áo bào phần lưng bỗng nhiên bị xé nát, từ đó một cái quỷ dị màu đỏ khuôn mặt nhô ra, chỉ có không chỉ thế Lâm Minh Võ toàn thân mắt đầu mọc lên vô số súc tua, thậm chí leo ra cả từ tai lẫn cổ họng, máu tươi chảy khắp thân thể, bộ dạng kinh dị vô cùng!

“ Máu, đưa cho ta máu...! “

Tại cái kia quỷ dị khuôn mặt xuất hiện xong, không khí ngay lập tức tràn ngập một loại tràn đầy hắc ám cùng huyết tinh mùi hương, khuôn mặt này hai mắt liên tục chuyển động, tuy nhiên giống như bị khâu lại, căn bản không thể mở ra, nó thanh âm không chỉ khàn đặc mà còn quỷ dị vô cùng.

Chỉ một thanh âm nhưng lại có vô số thanh âm khác chen vào, có nam có nữ, già có hài nhi cũng có, khiến người ta nghe xong cũng phải rợn cả người.

“ Ực! “

Lâm Minh Võ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, không dám chậm trễ từ trong giới chỉ lấy ra hai bộ nữ nhân thi thể, hai cái thi thể này đều mặc Bạch Hổ tông y phục, hiển nhiên là Bạch Hổ tông đệ tử.

Chỉ thấy thi thể xuất hiện xong, trên người hắn xúc tua lập tức như mãng xà đem hai bộ nữ thi này quấn lại, chỉ chốc lát hai bộ nữ thi này liền biết thành thây khô, bị hút hết huyết dịch!

Lúc này trên lưng khuôn mặt kia mới dần yên ổn lại, vô số súc tua cũng nhanh chóng chui vào!

“ Đem tên kia Thánh Quang người giết chết cho ta! “

Quỷ dị khuôn mặt thanh âm khàn khàn phát ra, ngữ khí tràn ngập chán ghét, nói xong lúc này mới lặng lẽ chui trở lại bên trong Lâm Minh Võ cơ thể biến mất không thấy gì nữa.

Cảm nhận thống khổ biết mất, Lâm Minh Võ sợ hãi mới dần nguôi đi, trắng bệch khuôn mặt mới nhanh chóng hồng hào lại, nhìn trước mắt hai bộ thây khô, hắn liền lập tức từ trong túi lấy ra một lọ màu xanh dung dịch đổ vào, nhanh chóng đem hủy thi diệt tích.

“ Hắc quỷ! “

Lâm Minh Võ khẽ vuốt mồ hôi thở mạnh, giọng nói mệt mỏi vang lên, chỉ thấy hắn nói xong tức thì bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, trong bóng tối cũng không nhìn rõ bộ dạng như thế nào?

“ Chủ nhân, đám người kia tiến vào Vạn Thú Sâm Lâm, ta trên người bọn hắn đã đánh dấu khí tức rồi! “

Hắc quỷ không ra nam không ra nữ thanh âm đáp lại.

“ Viêm Lân tên kia chắc hẳn vẫn còn bên trong làm nhiệm vụ, vậy để hắn tiện tay xử lý đi! “

Lâm Minh Võ lạnh lẽo nói, sau đó ném cho hắc quỷ một cái có chữ Ma màu đen lệnh bài, hắc quỷ chỉ nhẹ nói là một tiếng, sau đó biến thành hắc vụ rời đi!

...

Tại đấu giá hội giá hội cách đó không xa, lúc này ở dưới tán cây cổ thụ đột nhiên từ dưới đất phi lên một cái thân ảnh, người này mặc màu xám y phục, bộ dạng hèn mọn, đây không phải trong đấu giá lúc nãy thấp lùn thanh niên thì là ai?

“ Thật kinh khủng thần tiên chiến đấu, còn may ta nhanh trí lén lút chạy trước, nếu không liền bị chém thành trăm mảnh! “

Thấp lùn nam tử xoa trên mặt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm nói, nghĩ đến lúc nãy cuồng phong hắn liền không nhịn được rùng mình, bất quá nghĩ lại mình lấy được đồ vật hắn liền không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn.

“ Hắc hắc, lần này lấy được thật nhiều linh thảo, không biết ở đâu ra con bọ thế thân, bản đại gia quả nhiên chính là thiên mệnh chi tử, vận khí nghịch thiên a! “

Thấp lùn nam tử ngửa lên trời tự mãn, trên tay không khí khẽ rung động, đột ngột rơi ra hạt quả khô, hắn nắm xong liền không do dự ném vào mồm, bộ dạng nghênh ngang rời đi!

“ Ăn xong bắt ta đổ vỏ, ngươi cứ như vậy nghênh ngang rời đi sao? “

Đúng lúc này phía trước một cái giọng nói vang lên, tức thì để thấp lùn nam tử khuôn mặt cứng lại, chỉ thấy ở phía trước Dương Phong cùng Viên Lôi đã ngồi sẵn ở vách đá, giống như chờ đợi từ lâu rồi vậy.

“ Ngươi...ngươi...!! “

Thấp lùn thanh niên khó tin kêu lên, khuôn mặt tràn ngập chấn kinh, chỉ một giây sau hắn liền lập tức quay người lại, một đường phi thẳng về phía sau chạy đi, bất quá vừa chạy được một bước một cái khí trảm bay đến, tức thì đem thấp lùn thanh niên phía trước đường chạy chắt làm đôi.

“ Ực! “

Thấp lùn thanh niên cảm nhận lúc nãy hàn khí bay qua cổ mình, miệng liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía sau, chỉ thấy Dương Phong lúc này trên thân tỏa ra cuồng bạo đao khí, trực tiếp đem hắn khóa lại.

Thấp lùn thanh niên cảm nhận, bản thân chỉ cần đi một bước, mình đầu lâu sẽ không còn, đến đây hắn cũng không còn dám chạy, gượng cười quay lại nhẹ giọng giải thích nói.

“ Đại ca, đám tông môn kia đổ tội cho ta, lúc nãy trong lút gấp rút, vì giữ tính mạng cho nên chỉ bừa, không may lại vào đúng ngài thôi, ta cũng chỉ là một cái thấp bé tu sĩ, ngài tha cho ta đi! “

“ Ồ, vậy ý ngươi là ngươi không có ăn cắp? “ Dương Phong xoa cằm cười cười nói.

“ Đương nhiên, ngài không tin có thể lục ta đồ đạc xem, ta liền tiền cũng không có, tu vi cũng yếu, làm sao có gan đến đại tông môn ăn cắp?! “

Thấp lùn nam tử quả quyết nói, tuy nhiên phía sau lưng lúc này từ không khí một lần nữa dần dần chui ra một khối cầu nhỏ, người khác nhìn vào liền sẽ nhận ra ngay đâu là một viên bom khói, hắn còn đang định ném xuống mặt đất để chạy chốn thì đúng lúc này Dương Phong trong tay đột nhiên ném ra một cái lưới sắt, lưới sắt bay giữa không trung một vòng, tại thấp lùn thanh niên không kịp phản ứng, lập tức đem hắn quấn lại.

“ A, thả ta ra, thả ta ra! “

Thấp lùn thanh niên liên tục giãy giụa muốn tháo lướt sắt ra, tuy nhiên tại lướt sắt quấy lấy hắn xong liền nhanh chóng chảy ra một cái màu tím chất lỏng.

Tên này bị đống chất lỏng màu tím dính vào người, tức thì nguyên bản đang điên cuồng giãy giụa bỗng nhiên cơ thể liền oải ra, nằm im trên mặt đất, giống như không còn khí lực vậy.

“ Khốn khiếp, ngươi đã làm gì ta? “

Thấp lùn thanh niên vừa sợ vừa giận quát lên, hắn cảm giác như toàn thân mình bị tê liệt vậy, một ngón tay cũng không đụng được.

“ Ngươi cũng đừng giãy giụa vô ích, chất lỏng kia là Tử yêu trùng máu, đối với nhân loại không có tác dụng gì, tuy nhiên đối với yêu thú thì là một cái chí mạng tê liệt thần kinh chất độc a! “

Dương Phong phủi phủi tay thản nhiên nói, bên cạnh Viên Lôi nghe vậy khuôn mặt liền biến thành chấn kinh, không nhịn được hỏi lại.

“ Lão đại, vậy chẳng lẽ tên lùn này là...?! “

“ Ngươi...ngươi làm sao...? “ Thấp lùn thanh niên lúc này tâm trạng đã biến thành sợ hãi tột độ, cả người muốn vùng vẫy thoát đi, hắn rõ ràng dấu rất kỹ, tên nhân loại kia làm sao lại biết được?

“ Có thể ngửi thấy trong giới chỉ của ta đồ vật, xem ra huyết mạch của ngươi cũng không phải loại thường, ta nói đúng không, Tầm Bảo Thử? “ Dương Phong nhếch miệng vừa cười vừa nói, hai con ngươi lóe lên thần bí kim quang, đem thấp lùn thanh niên thông tin đều lộ ra trước mắt.

- --

▪︎ Tên: Kim Bảo

▪︎ Tuổi: 12

▪︎ Giới tính: Đực

▪︎Nghề nghiệp: Dược sư, độc sư

▪︎ Chủng Tộc: Yêu Thú

▪︎ Cảnh Giới: Cấp 2 Thú Yêu

▪︎ Huyết Mạch: Hoàng Kim Tầm Bảo Thử

▪︎ Miêu tả: Là quý hiếm Hoàng Kim Tầm Bảo Thử, trời sinh thiên phú có thể dùng mũi cảm nhận được thiên tài địa bảo, sở hữu trí tuệ rất cao, thích cất trữ thiên tài địa bảo trong không gian riêng của mình, từ nhỏ được nhân loại thu dưỡng, tuy nhiên nuôi dưỡng chủ nhân bị lời nguyền ăn mòn sinh mệnh, cho nên tất cả thiên tài địa bảo tìm được mục đích đều để chữa trị cho chủ nhân.

▪︎ Trạng Thái: Chưa nhận chủ ( Tính theo huyết mạch hoặc linh hồn khế ước)

《 Thuộc Tính 》

Sinh Mệnh: 2500/2500

Năng Lượng ( Linh Lực): 1000/1000

《 Chỉ Số 》

▪︎ Sức Mạnh: 40

▪︎ Thân Thể: 50

▪︎ Phòng Ngự: 20

▪︎ Tốc Độ: 20

▪︎ Trí Lực: 2000

▪︎ Khí Vận: 3000

《 Kỹ Năng 》 Linh Khứu, Mạnh Mẽ Sinh Mệnh, Nhanh Nhẹn, Không Gian Cất Trữ, Hóa Thân, Cắn Xé.

- --


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.