Thiên Đạo Game Thủ

Chương 11: Tuyệt vọng




" Halen, chúng ta cũng đi chuẩn bị đồ ăn đi! " Nguyễn Bích nghe Trần thúc lời nói, cũng đồng dạng lấy lại hi vọng, kêu ở bên cạnh đang nhắm mắt " Halen "

" Ân, ta biết rồi! "

Dương Phong gật nhẹ đầu, cơ thể này từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cho nên cũng cảm thấy rất đói bụng rồi.

Hắn vừa đứng dậy đột nhiên hai mắt lóe lên dị sắc, hướng về Nguyễn Bích nói.

" Nguyễn Bích, ta có chuyện, ngươi cứ đi chuẩn bị trước, ta vào trong hang một chút! "

" Ân, để ta trông chừng cho ngươi! "

Nguyễn Bích nghe vậy liền gật đầu, nàng không cho là có chuyện gì, chỉ là nghĩ Halen muốn đi sâu vào trong hang thanh lý thân thể một chút, bên trong cùng có một hồ nước.

Dù tình thế hiện tại không tốt nhưng là các nàng đều là nữ hài tử, cả ngày lăn lộn thân thể đã đầy bùn đất, sẽ cảm thấy rất khó chịu, ngoài ra còn có thể giải quyết sinh lý vấn đề, chính Nguyễn Bích vừa nãy cũng đi vào một hồi.

Dương Phong đi vào sâu trong hang quả thực là muốn thanh lý cơ thể, cũng không phải do hắn sợ bẩn mà là nếu nhìn kỹ, thân thể này trắng nõn làn da trên bât đầu xuất hiện từng cái đốm đen, bốc ra mùi hôi thối.

" Tẩy kinh phạt tủy đã bắt đầu rồi sao? "

Dương Phong trong miệng lẩm bẩm, đấy là lý do cả chiều nay hắn không có thoát ra ngoài, là bởi vì hắn muốn chờ thực lực hoàn toàn hồi phục, sau đó mới rời đi.

Tu vi đã trở lại luyện thể ngũ trọng, toàn bộ kỹ năng cũng vậy, chỉ kém mỗi cái này tẩy kinh phạt tủy, bài trừ tạp chất, đến lúc đó chiến lực mới trở lại đỉnh phong.

Trong lúc chờ đợi hắn còn âm thầm tu luyện thêm một môn công pháp phụ, đây là hắn vì hiện tại cơ thể tình trạng chọn lựa, đạt đến huyền cấp Ngọc Cốt Công.

Hiện tại nữ thể, mặc dù khí lực vẫn như thế nhưng khí huyết nồng độ ít nhất giảm bốn thành, lúc chiến đấu cường độ cao rất dễ gây kiệt sức tình trạng, thậm chí cũng vì khí huyết suy giảm dẫn tới thân thể chỉ số giảm một đoạn, sinh lực cùng phòng ngự cũng vì thế mà yếu đi.

Ngọc Cốt Công vừa hay bù đắp điểm này.

- --

《 Ngọc Cốt Công 》

Phẩm Chất: Huyền

Tiến Độ: Tiểu Thành ( Kinh Nghiệm: 110/300)

Miêu tả: Phụ trợ hệ công pháp, chỉ có một tầng, do một vị nữ thánh sáng tạo ra công pháp, mục đích để bù đắp nữ giới tu luyện khí huyết thế yếu, tuy nhiên nam nữ đều có thể tu luyện, thích hợp một số võ giả am hiểu tốc độ cùng ám sát.

Bổ Sung:

• Nhập Môn tăng 20% xương cốt độ dẻo dai, tốc độ cùng lực phòng ngự.

• Tiểu Thành tăng 40% xương cốt độ dẻo dai, tốc độ cùng lực phòng ngự.

• Đại Thành tăng 60% xương cốt độ dẻo dai, tốc độ cùng lực phòng ngự.

• Quy Chân tăng 100% xương cốt độ dẻo dai, tốc độ cùng lực phòng ngự.

- --

Dương Phong một chiều tu luyện liền đưa Ngọc Cốt Công tu luyện đến tiểu thành, loại này phụ trợ loại hình công pháp cũng không có từng tầng phân chia, chỉ có như khung hình bốn cái cấp bậc.

Luyện đến tiểu thành vừa hay bù đắp do biến thành nữ yếu thế, chiến lực cũng nguyên bản không thua kém bao nhiêu.

Không thể không nói bộ công pháp này cách vận chuyển nữ thể tu luyện cực kỳ phù hợp, hắn tính toán chỉ cần hai ngày liền có thể đưa nó luyện tới quy chân, còn nếu vẫn là nam nhân, cho dù hắn nhiều cảm ngộ, thiên phú cao nhưng chỉ sợ một tuần cũng chưa chắc có thể đạt đại thành.

Hắn có thể lợi dụng điểm này, dù sao lúc trở lại mọi thứ cũng quy hồi về thể xác của hắn, cái này công pháp tuy là huyền cấp nhưng đạt quy chân tăng phúc cũng tương đối biến thái, tăng gấp đôi độ dẻo dai, tốc độ cùng phòng ngự.

Có nghĩa là hắn đứng nguyên một chỗ để một tên luyện thể tám trọng đánh cũng không xuất hiện một vết thương.

Quá luyên thuyên, đi nãy giờ cũng đã tới hồ nhỏ, trên da tạp chất cũng càng ngày càng dầy, nhất định phải mau chóng tắm rửa, nếu không tạp chất sẽ lại một lần nữa trở lại cơ thể.

Nhưng là đến công đoạn bỏ quần áo ra Dương Phong liền cảm thấy hơi khó sử, dù sao cũng là con gái nhà người ta thân thể, hắn mạo phạm như vậy cũng không tốt lắm, hắn hiện tại cũng chỉ là đang mượn cơ thể nàng.

" Bỏ đi, ta hiện tại nhìn ngươi một chút coi như là trả lại ta trao cho ngươi cơ duyên đi! "

Dương Phong tự an ủi trong lòng, hiện tại cơ thể này tẩy kinh phạt tủy sau khi hắn trở về cũng sẽ không mất hiệu quả, cô gái này về sau không chỉ các loại chỉ số lớn hơn người thường nhiều mà thân thể loại bỏ tạp chất, sống đến già cũng sẽ không lo mắc phải cái gì nghiêm trọng bệnh tật.

Thậm chí Ngọc cốt công hiệu quả cũng sẽ không biến mất, dù sao là hắn dùng cơ thể này tu luyện.

Lột bỏ quần áo, một màn trắng nõn hiện ra, lồi lõm hoàn mỹ đến cực hạn, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt đối làm cho người ta nhìn thèm chảy rãi tuyệt thế vưu vật, nói sẽ không có ai tin cô gái này mới chỉ mười tám tuổi.

Dương Phong nhìn một hồi, bất quá không có nam nhân tượng trưng, cho nên hắn chẳng cảm thấy cái gì đặc biệt.

Ngâm mình xuống ao, các loại tạp chất tự động hòa tan vào nước, bởi vì nhân loại ở thế giới này tạp chất có hơi khủng bố, so với hắn thế giới nhiều gấp bốn năm lần, cho nên cần ngâm khoảng nửa tiếng mới có thể hòa tan hết.

...

Nguyễn Bích nhìn một khoảng thời gian Halen vẫn chưa ra cũng không có lo lắng, bình thường Halen tắm rửa phải ba mươi phút trở lên, thậm chí có hôm còn cả tiếng.

" Ưm, mọi người vẫn là ăn trước đi, còn Halen đợi nàng tắm xong ăn sau cũng được! "

Nguyễn Bích cũng không dám trì hoãn mọi người bữa ăn, bọn hắn đã vất vả cả ngày, bây giờ khẳng định đã cực kỳ đói bụng.

" Ân, vậy được rồi, chúng ta ăn trước, Ngọc Lân, ngươi mau mang đồ ăn ra đi! "

Trần thúc nghe Nguyễn Bích nói vậy liền gật đầu, kêu đang sắp xếp đồ ăn Ngọc Lân mang thức ăn ra.

" Tốt! "

Ngọc Lân kêu lên, giọng so với lúc nãy khàn đi một chút, Trần thúc đám người cho là hắn bị bệnh, cũng không có để ý.

Mọi người đưa đồ ăn vào miệng liền cảm thấy nhẹ cả người, chỉ có khi ăn mới làm bọn hắn bớt căng thẳng hơn, mỗi người đều là cùng xác sống chiến đấu từ sáng đến giờ, bụng đã đói muốn chết, cho nên chỉ trong chốc lát liền ăn sạch phần của mình.

Mọi người tập trung ăn cũng không để ý, một bên sắc mặt nhợt nhạt Ngọc Lân khóe miệng khẽ nâng lên.

" Ai, thật mong được trở về ăn sư tử cái nhà ta đồ ăn a! "

Trần thúc nuốt miếng bánh mỳ còn lại vào bụng hơi tưởng nhớ nói, lão bà hắn tuy hơi cơ bắp một chút nhưng là đồ ăn nấu quả thực rất ngon.

Xung quanh mọi người nghe Trần thúc nói liền khẽ bật cười, cái tên sợ vợ này lại còn mang đi khoe, bất quá mọi người lúc này quả thực không ai không có suy nghĩ khác Trần thúc mơ tưởng.

Đúng lúc này đột nhiên bọn hắn cảm thấy cơ thể có chút quái lạ.

" Có chuyện gì, ta cơ thể làm sao tự nhiên lại tê liệt, không thể động đậy! "

" Ta cũng vậy, rốt cục là có chuyện gì? "

Trần thúc, Nguyễn Bích cùng hai người nữa nhìn thấy cơ thể mình tê liệt nằm xuống đất, tất cả đều biến sắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Ai, chất độc cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi sao? "

Đột nhiên một giọng nói vang lên, mọi người nghe thấy giọng nói này, tất cả khuôn mặt đều biến thành khó tin, bởi vì đây là Ngọc Lân giọng nói.

" Ngọc Lân, là ngươi làm? "

Trần thúc giọng nói vang lên, có chút không tin tưởng, vì sao Ngọc Lân lại đột nhiên hạ độc bọn hắn.

" Ân! Là ta làm! "

Ngọc Lân nheo mắt quẹo đầu về một bên, sắc mặt nhợt nhạt khẽ trả lời.

" Người vì sao lại làm vậy? Còn nữa, vì sao ngươi trên thân lại có độc dược, không phải trước khi khởi hành đã kiểm tra qua sao? "

Trần thúc nghe hắn nhận liền nội giận quát lên, tên khốn này lại muốn hạ độc bọn hắn là có mục đích gì?

" Ha...ha...ha ha ha! "

Ngọc Lân ôm mặt điên cuồng cười lên, trên mặt hắn còn chảy xuống nước mắt.

" Ngươi hỏi vì sao? Vậy thì tự nhìn đi! "

Ngọc Lân như kẻ điên quát lớn, cách tay run rẩy kéo ra mình áo, ở phần eo xuất hiện một cái hình tròn da thịt bị rách vết thương, lúc này xung quanh làn da cùng vết thương đều đã chuyển thành màu đen.

Mọi người nhìn thấy vết thương này xong hai mắt liền co rút lại, kinh hãi nói

" Ngươi bị cắn!? "

Ngọc Lân không nói, hắn hơi thở hồng hộc bước từng bước về chỗ mọi người đang nằm, hang đá im lặng chỉ có cạch cạch tiếng giày kêu, hắn mở miệng nói tiếp.

" Các ngươi muốn biết vì sao ta có độc a! "

Hắn vừa bước vừa nâng bàn tay lên, bàn tay hắn liền hóa thành màu tím,từng giọt màu tím chất lỏng chảy xuống, đại địa còn bị thứ dung dịch này ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo.

" Ngươi là giác tỉnh giả, hơn nữa còn thức tỉnh dị năng?! "

Lần này mọi người lại càng kinh hãi hơn, hắn là từ bao giờ thức tỉnh?

" Đúng vậy, ta là giác tỉnh giả, mà lại còn thức tỉnh tối qua, ta còn tưởng sau này mình sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đâu nhưng mà... "

" Còn chưa được hưởng vậy mà ngay ngày hôm sau liền đã phải chết vì con tiện nhân này! "

Ngọc Lân nhe răng trợn mắt, thở hồng hộc, nắm lấy Nguyễn Bích tóc kéo đâu nàng lên, quát vào mặt nàng nói.

" Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! "

Nguyễn Bích bị nắm tóc đau đớn nước mắt lã chã, trong lòng tràn đầy ân hận liên tục xin lỗi, nàng biết hiện tại chính mình đang mang tội lớn như thế nào.

Bất quá Ngọc Lân điên cuồng khuôn mặt rất nhanh lại biến thành cực kỳ ôn nhu, ngón tay khẽ xoa Nguyễn Bích nước mắt, sau đó lại dùng cả bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, tràn đầy say mê nói.

" Ngươi thật là đẹp, yên tâm đi, cơ thể ngươi ta sẽ xem như là lời xin lỗi, có được không? "

Ngọc Lân khuôn mặt tràn đầy dục vọng, như một con dã thú tìm thấy mồi, hắn vuốt ve Nguyễn Bích khuôn mặt xong, tay lại tiếp tục như độc xà, dần dần trườn xuống mảnh mai thân thể, khẽ cởi trên áo nàng từng cái cúc ra, xoa nàng hai cái vưu vật.

" Đừng! Xin ngươi, làm ơn...! "

Nguyễn Bích sợ hãi run rẩy, khuôn mặt ửng hồng lên, liên tục cầu xin, muốn cứ động kháng cự nhưng cơ thể hoàn toàn bị tê liệt, một cái ngón tai di chuyển cũng không thể.

" Súc sinh, mau thả tiểu thư ra! "

Trần thúc điên cuồng chửi lớn, xung quanh hai người khác cũng cắn răng, tên khốn này hành vi đã không khác gì súc vật.

Ngọc Lân nghe xong liền giật mình, bỏ Nguyễn Bích nằm xuống, sau đó quay đầu mỉm cười kinh dị nói.

" Ây, suýt quên các ngươi, dù sao ta kiểu gì cũng chết, hay là...khặc khặc khặc, để các ngươi đi theo cùng đi! "

Ngọc Lân nhe răng cười, từ trong túi lấy ra một cái chuyên dụng đi phượt dao, trước con mắt kinh sợ của mọi người, tiến đến gần Tần Cương không do dự đâm vào tim hắn, thậm chí còn như tên điên, đâm liên tục đến khi trước ngược choét ra một lỗ mới thôi.

Sau đó lại cầm dao tiến về một góc khác Trịnh Phúc.

" Ngươi muốn làm gì...không...đừng giết ta...ặc..!!! "

Trịnh Phúc hoảng sợ kêu thét, bất quá nói chưa hết lời liền bị Ngọc Lân cứa giao qua cổ, cắt cực sâu, để Trịnh Phúc cổ ngả về một bên treo lủng lẳng, kinh dị vô cùng.

Máu tươi chảy xuống mặt đất, trong không gian hẹp như vậy phát ra làm cho người ta buồn nôn mùi tanh.

Nguyễn Bích cùng Trần thúc nhìn tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, trái tim đã biến lạnh buốt, một câu cũng không dám nói.

" Đến lượt ngươi a, đội trưởng? "

" Ngươi...! " Trần thúc lời nói nghẹn trong cổ, tại hắn hoảng sợ trong Ngọc Lân bàn tay bắt đầu chảy ra màu tím chất lỏng, đưa trước mặt Trần thúc để nó chảy xuống.

" A...aaa!!! Con chó chết, ta có chết cũng phải lôi ngươi theo!"

Trần Thúc đau đớn gào thét, có thể thấy khuôn mặt hắn đang nhanh chóng bị ăn mòn, lộ ra từng mảng xương trắng.

" Không!!! Dừng tay lại, ngươi làm gì ta cũng được, đừng giết Trần thúc!! "

Nguyễn Bích đau khổ kêu gào, Trần thúc tuy là cha nàng thuộc hạ, nhưng là nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, nàng đã sớm coi hắn như người thân của mình, bây giờ nhìn hắn trước mặt mình đau đớn chết đi, tâm tình nàng lập tức sụp đổ.

" Khặc khặc, xin lỗi đội trưởng, ngươi không có năng lực này! "

Trần thúc bị chất độc ăn mòn chỉ còn lại nát choét phần não cùng đầu lâu xong, lúc này Ngọc Lân man rợ cười, quay đầu từ từ nhìn về Nguyễn Bích, nuốt một ngụm nước bọt, từng câu nhỏ nhẹ nói ra.

" Tới...ngươi...rồi! "

Nguyễn Bích hai mắt trắng rã, nàng lúc này tâm tình đã triệt để xụp đổ rồi, Ngọc Lân hiện giờ trong mắt nàng không phải con người mà là một con quỷ, kinh tởm nhất một con quỷ.

Ngọc Lân vừa cởi toàn bộ Nguyễn Bích y phục ra, chuẩn bị đưa nàng xoa bóp, đột nhiên phía sau lưng vang lên một cái êm tai giọng nữ.

" Dừng tay! "

Hắn quay đầu lại liền thấy đầu tóc ướt nhẹp, chỉ mặc một cái áo sơ mi Halen, áo sơ mi rất mỏng, còn có thể nhìn xuyên qua toàn bộ cơ thể.

Cái này khiến Ngọc Lân nuốt một ngụm nước bọt liếm môi, hơi thở dồn dập tràn đầy dã tính, run run nói

" Ngươi đây rồi, Tiểu thiên sứ của ta, ta còn định xử lý xong người bạn này mới tiến vào đi tìm ngươi, ngươi xuất hiện luôn ở đây thật tốt quá! "

" Halen, mau chạy đi! " Nguyễn Bích nhìn thấy Halen liền đau khổ điên cuồng quát lớn, Halen chỉ là người bình thường, tuyệt đối phải nhanh chóng chạy khỏi đây.

" Đừng nghe lời con tiện nhân này vùng vẫy vô ích, tiểu mỹ nữ a, ngươi là người thường mà lại còn yếu đuối như vậy nữ nhân, có thể trốn thoát được sao, thiên sứ, ngươi thật đẹp, so với lúc nãy lại càng muốn đẹp, ngươi nhất đinh phải là của ta!

Hay là, chúng ta cùng chơi mèo vờn chuột trò chơi đi, ta vừa hôn một lần lại rạch trên mặt ngươi một vết dao có được không...hắc hắc hắc, như vậy thì chỉ mình ta mới được hưởng thụ, xinh đẹp như vậy, chỉ có ta mới được hưởng thụ...! "

Ngọc Lân triệt để điên cuồng, chạy đến muốn ôm Halen vài trong lòng mình, bất quá tại trong hắn tầm mắt, nàng liền biến mất, chưa đến một giây sau hắn liền cảm thấy trước ngực mình một trận đau đớn.

Halen lúc này đã đứng trước mặt hắn, thon dài cánh tay lúc này ta từ hắn buồng ngực trái xuyên qua, máu tươi vẩy lên dung mạo nàng, trong bóng tối màu u xanh hai con mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi lạnh lùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.