Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch

Chương 13




Những người khác gật đầu đồng thanh rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở. Miêu Kiều Kiều là người đầu tiên rời khỏi đi về phòng ngủ chung.

Gian phòng ngủ của nữ trang trí rất đơn giản, một cái giường lớn được kê sát tường, gần cửa ra vào để bộ bàn ghế, trên bàn có ấm nước do Bạch Nghiên mang tới cùng vài cái chén con.

Bên tường bên kia đặt một cái tủ gỗ đựng đủ thứ đồ thượng vàng hạ cám, còn hành lý cá nhân mỗi người đều cất vào rương đồ riêng để ở dưới giường ngủ.

Miêu Kiều Kiều ngủ ở vị trí tận cùng bên trong, chỗ của cô trải một tấm trải giường màu xám bạc màu, chăn bông cũ kĩ chắp vá gấp gọn đặt phía trên. Cô cởi giày rồi bò lên giường cầm lấy chăn bông xem xét.

Khí hậu ở khu vực thôn Thạch Thủy không quá lạnh giá như phương Bắc nhưng vào mùa đông nhiệt độ vẫn xuống khá thấp. Bây giờ mới chỉ vừa tháng chín đầu thu, cái chăn bông này miễn cưỡng có thể dùng được, nhưng đến khi mùa đông đến sợ là phải chịu lạnh cóng đến nỗi run lẩy bẩy.

Miêu Kiều Kiều cảm thấy bất bình thay cho nguyên chủ, một chiếc chăn ấm áp dày dặn hơn chút cũng không nỡ cho cô, dạng người nhà này cô còn hi vọng xa vời gì nữa. Cô rời khỏi nhà đã một tháng mà ngay cả một lá thư hỏi thăm từ người nhà cũng không thấy.

Đang lúc Miêu Kiều Kiều rơi vào trầm tư thì bên tai cô vang lên một giọng nói trào phúng.

“Mùi gì thế? Thật là khó ngửi.”

Cô ngước mắt lên nhìn, Mã Phương đang đứng gần đó lấy tay che mũi, tay còn lại phẩy phẩy trước mặt, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía cô đầy ẩn ý.

Miêu Kiều Kiều biết Mã Phương đang cố tình gây sự, bởi vì cô đã tắm rửa sạch sẽ làm gì có mùi được, nếu không lúc nãy cô ở phòng sinh hoạt chung chắc hẳn đã có người lên tiếng.

Vốn cô còn đang suy nghĩ tìm lý do để dọn ra ở riêng, bây giờ xem ra có người tự dâng tới cửa. Miêu Kiều Kiều đảo mắt một vòng sau đó phẫn nộ quát.

“Cô nói ai đấy? Muốn gây sự phải không?”

“Ai thấy nhột thì chính là người đó!” Mã Phương cũng hung hăng bật lại.

Thật không hiểu sao trước đó cô ta còn cảm thấy con lợn béo này đáng sợ.

Ngoại trừ lúc nãy ầm ĩ một trận với Cổ Từ thì phần lớn thời gian đều như con rùa đen rụt cổ, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân bị Miêu Kiều Kiều đe dọa là Mã Phương lại cảm thấy bực bội.

Khi nãy ở phòng sinh hoạt chung cô ta vừa thấy Miêu Kiều Kiều đã chướng mắt, nhưng ngại làm phiền đến người khác học tập nên phải nhịn. Còn hiện tại ở phòng ngủ, Mã Phương tự nhiên dám đứng ra kiếm chuyện với Miêu Kiều Kiều.

Dù sao đây cũng không phải chốn không người, đối phương khẳng định không dám làm gì tùy tiện.

Tuy nhiên Mã Phương không ngờ rằng xưa nay Miêu Kiều Kiều đều không làm việc theo lẽ thường.

Chuyện gì có thể giải quyết bằng vũ lực thì không cần phải tốn thời gian đấu võ mồm, nhân lúc Mã Phương không phòng bị, Miêu Kiều Kiều nhanh như chớp lao tới nắm tóc cô ta kéo mạnh.

“Cô cho rằng tôi dễ ức hiếp lắm phải không? Trước đó cô đâm chọc nói xấu sau lưng tôi bao nhiêu lần, bây giờ tôi tính sổ hết với cô!”

Vừa vặn thù cũ hận mới giải quyết một lần, hôm nay bà đây cho mi đẹp mặt!

Mã Phương bị kéo đến da đầu tê dại, không ngừng gào thét: “AAA… Mau buông ra! Miêu Kiều Kiều, con nhỏ mập chết dẫm này! Buông tao ra!”

Hai tay Mã Phương liên tục cào cấu về phía trước, nhưng vì đang bị kéo tóc ấn xuống nên góc độ hoạt động có hạn, mãi không túm nổi Miêu Kiều Kiều, vừa đau vừa tức.

Thấy vậy Bạch Nghiên vội vàng chạy tới, gấp gáp muốn gỡ tay Miêu Kiều Kiều ra.

“Miêu Kiều Kiều cô làm như vậy coi được à? Mau buông tay ra, nếu không tôi gọi mọi người đến đó!”

Lâm Cúc và Hoàng Đại Đễ cũng tiến lên can ngăn.

“Có gì từ từ nói chuyện, đừng đánh nữa.”

Miêu Kiều Kiều nhất quyết không buông, giả bộ đáng thương thì cô cũng biết.

“Không buông, cô ta ba lần bảy lượt nói xấu tôi, còn liên tục tìm tôi gây sự, bảo cô ta xin lỗi cho tử tế rồi tôi thả.”

“Dựa vào cái gì bắt tao xin lỗi mày!”

Mới giây trước Mã Phương còn bướng bỉnh, giây sau vì bị Miêu Kiều Kiều dùng sức mạnh hơn, đau đến mức phải mở miệng cầu xin.

“Buông ra đồ điên này…Được rồi tao xin lỗi là được chứ gì!”

Nghe thấy vậy Miêu Kiều Kiều mới chịu dừng lại.

“Được! Mau xin lỗi xem nào.”

“Xin lỗi!” Mã Phương đau tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

Miêu Kiều Kiều tỏ vẻ không hài lòng: “Xin lỗi vì cái gì? Lần sau dám tái phạm nữa không?’ Mã Phương ôm cái đầu bù xù trực tiếp nhảy vào trong chăn khóc rống lên.

“Cô ỷ thế ức hiếp người khác!”

Cô ta thật không ngờ Miêu Kiều Kiều thật sự dám đánh người. Tóc bị kéo muốn rụng hết cả ra, da đầu thì đau nhức, tức chết mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.