Thập Niên 70 Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân

Chương 45: 45: Chỉ Hỏi Thôi




Tào Thu Hoa tò mò: "Chọn trúng thằng cả à?"Trần Tú Mai xua tay, khuôn mặt tròn trịa toàn là đắc ý: "Không phải, lần này là thằng nhóc Tào Lưu cơ.

""Con cái nhà ai?""Con gái nhà bí thư thôn chị, bằng tuổi thằng hai nhà em, dáng dấp xinh xắn, trắng trắng mập mập, điều kiện gia đình cũng tốt, ngoại trừ được bao bọc nên có chút yếu ớt thì không có gì không ổn, đúng rồi, còn là bạn học cấp ba với thằng hai nhà em đó.

"Tào Thu Hoa khẽ gật đầu: "Em có chút ấn tượng với cô bé đó, là bạn học của thằng hai.

"Trẻ con hàng xóm đều cùng nhau lên huyện học, bà ấy đã từng gặp qua mấy lần, đúng là rất xinh xắn.

Thấy chị em có ấn tượng, Trần Tú Mai lấy lại tinh thần, đặt đậu phộng trên tay xuống, xích lại gần hỏi: "Em thấy thế nào?"Tào Thu Hoa bất đắc dĩ: "Em thấy thế nào thì có tác dụng gì? Phải xem ý tứ thằng hai thế nào kìa.

""Vậy thằng nhóc Tào Lưu đâu? Để chị hỏi một chút.

""Gấp gì chứ? Không phải bây giờ chị chưa quay về sao? Buổi tối nó về nhà em sẽ hỏi, ngày mai em cho chị một câu trả lời chắc chắn.

"Nghe vậy, Trần Tú Mai tính tình nôn nóng chỉ có thể kìm nén sự tò mò trong lòng, sau đó rảnh rỗi ngồi lê đôi mách một hồi, thấy sắc trời dần chuyển tối mới đứng dậy ra về.

Trần Tông vẫn luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh Tào Thu Hoa, thấy vậy cũng đứng dậy tiễn khách.

Bà mối tới cửa, hơn nữa lại là người một nhà, Tào Thu Hoa còn tặng cho Trần Tú Mai một ít bánh đậu đỏ hấp.

Trần Tú Mai cười tươi như hoa, nhận lấy ôm vào trong lòng: "Chị không khách sáo đâu, chị mong nhớ bánh đậu đỏ em làm lâu lắm rồi.

"Tào Thu Hoa bật cười: "Ngày mai em lại làm, buổi chiều chị đến chơi nhé.

"Trần Tú Mai: "Vậy chị không khách sáo thật đó nha, đúng rồi, nghe nói nhà em mới đón một cô con gái à? Chị còn chưa được gặp đâu, nghe chị Xuân Mai nói, cô gái nhỏ xinh xắn lắm phải không?"Nụ cười trên mặt Tào Thu Hoa nhất thời đông cứng lại, biết chị em tái phát bệnh cũ, tức giận trợn mắt nói: "Duật Duật còn nhỏ.

""Ha ha! Chị hỏi thôi, quen mồm! Quen mồm ấy mà!"Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Trần Lộng Mặc đang hóng chuyện lập tức rụt đầu cái "soạt".

Ngày hai mươi sáu âm lịch.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến Tết Mậu Thân năm 1971.

Trần Lộng Mặc vốn đã không còn mặn mà với ngày này từ lâu, bây giờ giống như tìm lại được những kỳ vọng thời thơ ấu của mình.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.