Thanh Vân Đài

Chương 55




Quan viên sĩ tử ở Khúc Trì Uyển lùi bước, đồng thời hành lễ với Chương Nguyên Gia.

Chương Nguyên Gia lạnh lùng cất tiếng: “Bổn cung chỉ quản lý hậu cung chứ không quản lý các ngươi, nhưng tối nay là hội thơ, là chính Quan gia mời các ngươi đến, các ngươi muốn gây sự thì ra ngoài kia mà gây sự, khiến Quan gia cụt hứng là chuyện nhỏ, còn nếu phá hoại quy chế hội thơ, các ngươi tự đi mà thỉnh tội với Quan gia.”

Nàng vừa nói xong, Chương Đình lập tức bước ra từ đám đông, chắp tay thi lễ: “Nương nương giáo huấn phải, vừa nãy chúng thần hành động cảm tính quá, không biết suy xét nặng nhẹ.”

Chương Đình nói thế hòng muốn xoa dịu tình hình, song có kẻ người chưa nguôi cơn giận, muốn cáo trạng Khúc Mậu, “Nương nương nói đúng, hội thơ tối nay là hội thơ đầu tiên được tổ chức sau khi Quan gia đăng cơ, chúng thần được mời tới đây, vừa đội ơn mà cũng rất lo sợ, nhưng gã Khúc Đình Lam lại không chịu hiểu! Nếu không phải hắn gây hấn với Tiểu Chương đại nhân trước thì chúng thần đâu ầm ĩ làm gì? Hắn uống say, nói không lại nên ra tay, Cao đại nhân định ngăn cản lại bị hắn đánh vào mặt. Nói gì đi nữa Cao đại nhân cũng là thông phán Kinh Triệu Phủ, một thường dân như hắn dám đả thương mệnh quan triều đình, chuyện này có thể cho qua được sao? Xin nương nương xét xử công bằng!”

Vừa rồi Khúc Trì Uyển nháo nhào cả lên, Thanh Duy không để ý thấy Cao Tử Du, giờ mọi người tản ra mới phát hiện Cao Tử Du được người ta dìu, ôm mũi đứng sau Chương Đình, máu mũi mới ngừng chảy, mặt mũi sưng vù bầm tím.

Khúc Mậu bị tố cáo, mặt thoắt trắng thoắt xanh.

Hôm nay hắn đến cốt là kiếm chuyện với Chương Đình, nhưng bản thân hắn không ngờ sự việc lại rùm beng lên như vậy. Hắn bản tính bộp chộp, cộng thêm đã say, còn bị Chương Lan Nhược vạch trần khuyết điểm trước mặt mọi người, máu dồn lên não nên mới thốt ra những lời mạo phạm, cũng không kiểm soát được hành vi. Đánh Cao Tử Du không sao, chết ở chỗ hình như hắn còn mắng cả Hoàng hậu. Hiện giờ tỉnh táo lại, trong lòng hối hận không thôi, nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, nói gì vớt vát cũng không còn kịp nữa, chi bằng cứ cứng lên, chí ít chiếm được cái lý thẳng thắn.

Khúc Mậu bèn nói: “Vì sao lại có hội thơ Hàn Lâm? Năm xưa các sĩ tử nhảy sông Thương Lãng để lấy cái chết khuyên can, tiên đế tưởng niệm, ra lệnh Hàn Lâm Viện mở hội thơ trong ngày tuyết đầu mùa, nhằm cổ vũ văn sĩ trẻ tuổi bọc bạch tiếng lòng, có gì nói đấy! Ta đánh Cao Tử Du thì sao? Ta đánh hắn đấy! Tưởng không ai biết mấy chuyện hư hỏng của hắn hả? Ngày trước thì thề thốt nói sẽ cưới biểu muội mình, giờ cả nhà biểu muội bị hoạch tội, thân gái yếu ớt còn phải lặn lội ngàn dặm xa xôi đến nương nhờ hắn, nhưng hắn lại sợ tiền đồ bị ảnh hưởng nên lật lọng, không muốn cưới nữa! Quẳng người ta sang một bên, đằng này có thông phòng vác bụng bầu, đằng khác lại càng đặc sắc nữa, tóm được thiên kim Thượng thư bộ Binh! Khúc Đình Lam ta có phách lối tới đâu thì cùng lắm cũng chỉ phá của phá tài, chí ít còn tốt hơn cái loại ngụy quân tử bội bạc đạo mạo nhà ngươi!”

Hắn gân cổ: “Bẩm nương nương, tối nay thảo dân uống say nên hành động bộp chộp, nói năng không biết nghĩ, đã có chỗ mạo phạm, nương nương cứ trách phạt, thảo dân xin nhận hết, tuyệt đối không ai oán nửa câu, nhưng nương nương bắt thảo dân phải nhận lỗi với Cao Tử Du, xin thứ lỗi, thảo dân không làm được, tuy thảo dân chỉ là phường áo vải nhưng cực kỳ ghét hạng người như thế!”

Nói xong những lời ấy, Khúc Mậu đã hạ được bậc thang cho mình trèo xuống, nhưng trái lại đã khiến mấy người Chương Nguyên Gia kẹt trên cao. Cao Tử Du mất sạch thể diện, còn Xa thị vừa mới đính hôn với Cao Tử Du thì siết chặt khăn tay, xấu hổ lẫn bất bình hằn rõ trong mắt, trên mặt không có sắc máu nào.

Đúng lúc này, Giang Từ Chu mới nói: “Bẩm nương nương, Đình Lam tìm Tiểu Chương đại nhân nói lý là vì thần. Đợt trước thần đổ bệnh một thời gian, hắn tưởng do chuyện tháo dỡ tửu xá nên mới có tranh chấp với Tiểu Chương đại nhân. Hắn hành sự cảm tính là sai, nhưng luận nguyên nhân lại không đáng để trách móc. Tối nay là hội thơ Hàn Lâm, nếu vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm hỏng hứng thú của chư vị lại không hay. Chi bằng đợi hội thơ kết thúc, thần và Đình Lam sẽ cùng thỉnh tội với Quan gia, nương nương thấy được không?”

Chương Nguyên Gia cảm thấy rất hợp lý, đang định gật đầu thì tiểu hoàng môn đứng ở cửa Khúc Trì Uyển đã hô lên: “Quan gia giá lâm.”

Có lẽ vì hội thơ nên Triệu Sơ không đội mũ miện, mặc thường phục màu tía họa tiết hình mây, đeo ngọc bội trắng hình rồng, thoạt trông chẳng giống hoàng đế mà giống một quý công tử hơn.

Hôm nay chỉ có mình Đôn Tử đi theo hầu, chàng thong thả bước tới, thấy mọi người đều tập trung cả ở đây bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chương Nguyên Gia cúi người thưa: “Bẩm Quan gia, vừa rồi có vài sĩ tử vì không cùng quan điểm nên xảy ra tranh chấp, nhưng bây giờ đã giải quyết xong rồi ạ.”

Triệu Sơ gật đầu, chàng đưa mắt nhìn lướt qua Cao Tử Du bị thương, song không dừng lâu, giọng vẫn ôn tồn: “Giải quyết được thì tốt, nếu đã vậy, nàng dẫn chư vị thần quyến quay về Trúc Ảnh Tạ trước đi.”

Chương Nguyên Gia vâng dạ rồi dẫn người rời đi, nhưng Xa thị lại đứng yên không chịu nhúc nhích.

Thanh Duy nhìn Xa thị, có vẻ nàng ta vẫn còn ảnh hưởng vì những lời nhục mạ của Khúc Mậu, mặt mày tái mét, bàn tay buông thõng nắm chặt, môi mím căng thành một đường thẳng.

Chương Nguyên Gia cảm thấy không ổn, nhỏ giọng gọi: “Biểu tỉ à.”

Xa thị làm như không nghe thấy, nàng ta nhìn Gia Ninh đế, rồi như đã hạ hết quyết tâm, tiến lên quỳ xuống trước mặt Gia Ninh đế: “Bẩm Quan gia.”

“Bẩm Quan gia, thần nữ thường nghe nói, trong hội thơ Hàn Lâm, bất kể là sĩ tử bình dân hay quan viên dân chúng đều có thể bày tỏ thoải mái, nếu có thắc mắc sẽ được giải đáp. Thần nữ có một thắc mắc đã trằn trọc lâu ngày, không biết Quan gia có thể ban cho thần nữ một lời giải chăng?”

Triệu Sơ nhìn nàng ta, “Ngươi nói đi.”

“Dạo gần đây thần nữ nghe được một tin đồn.” Xa thị cụp mắt, môi mấp máy, “Nói rằng Tiểu Chiêu vương điện hạ đã khỏi bệnh, hiện tại đã bình an mạnh khỏe. Thần nữ muốn hỏi Quan gia, tin đồn này là thật hay giả, nếu là thật, vì sao tới nay điện hạ không hề xuất hiện?”

Nàng ta vừa dứt lời, đám đông xung quanh mỗi người một vẻ mặt. Lòng Thanh Duy chìm xuống, không khỏi nhìn bộ đồ trắng trên người Xa thị.

Triệu Sơ không lên tiếng.

Xa thị bèn vái lạy: “Bẩm Quan gia, năm xưa gia phụ được điện hạ cứu giúp, thần nữ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tiển Khâm Đài sập hại điện hạ gặp nạn, mà thần nữ chưa kịp đền ơn, bao năm qua không khắc nào nguôi ngoai. Giờ đây trong nhà thần nữ ép thần nữ phải đính hôn với Nhị thiếu gia Cao phủ, thần nữ không muốn, nhưng cũng biết hôn nhân đại sự phải nghe theo sắp xếp, thần nữ không thể phản đối. Thần nữ tự biết mình có danh xấu, cũng chẳng mong cầu một nơi chốn ấm êm, chỉ có duy nhất một tâm nguyện này, mong được Quan gia thành toàn!”

Rất lâu về trước khi Xa phụ chưa làm Thượng thư, ông bị vướng vào một vụ án mà không cách nào có thể minh oan. Xa thị tính nóng, vì tình hình cấp bách nên đã viết một bức huyết thư, đứng chờ ở cửa cung chặn xe kiệu của Tiểu Chiêu vương.

Hôm ấy là một ngày mưa, Tiểu Chiêu vương xuống kiệu, che ô đứng trong mưa, xem qua bức huyết thư của Xa thị rồi nói: “Được, ta sẽ trình lên cữu phụ giúp cô.”

Với Tiểu Chiêu vương đó chỉ là một việc tiện tay, nhưng Xa thị vẫn ghi tạc ơn nghĩa lần ấy.

Về sau Xa phụ được minh oan, cả nhà Xa thị đến phủ công chúa cảm tạ, còn đem theo thiếp canh* của Xa thị.

(*Thiếp canh: tấm thiếp ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh của một người.)

Trưởng công chúa không nhận thiếp canh, năm ấy Tiểu Chiêu vương chỉ mới mười bảy, sắp khởi hành đến Lăng Xuyên giám sát Tiển Khâm Đài, trưởng công chúa chỉ nói một câu: “Dung Dữ còn trẻ tuổi, đợi thằng bé về rồi hỏi ý nó sau.” Khéo léo từ chối Xa thị.

Xa thị biết mình bị cự tuyệt, song vẫn một lòng đợi Tiểu Chiêu vương trở về, mãi đến ngày nhận được tin dữ Tiển Khâm Đài sập.

Triệu Sơ nhìn Xa thị, im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Hồi ấy Tiển Khâm Đài sập, biểu huynh bị thương nặng, vì huynh ấy, ngươi đã mặc đồ trắng trai giới, cầu phúc năm năm, ân tình có lớn đến đâu cũng coi như đã trả hết. Nếu hôm nay huynh ấy chưa tỉnh, vậy chỉ có thể là ý trời bất công, y thuật yếu kém, chứ không phải phúc trạch ít ỏi; mà trái lại, nếu hôm nay huynh ấy đã khỏe bệnh, trời cao có mắt phù hộ muôn dân, vị chi mỗi người có một vận mệnh riêng.”

Triệu Sơ nói rất khéo, nhưng Xa thị vẫn hiểu được ẩn ý.

Tiểu Chiêu vương có tỉnh hay không, đã khỏe bệnh hay chưa, đều chẳng liên quan gì đến nàng ta.

Gia Ninh đế là người gần gũi với Tiểu Chiêu vương nhất, ý của ngài ấy có lẽ cũng là ý của Tiểu Chiêu vương.

Xa thị thất vọng buồn thiu, nàng vái lạy Triệu Sơ: “Đa tạ Quan gia, thần nữ đã hiểu rồi. Đã quấy nhiễu hứng thú của chư vị, thần nữ xin được tạ tội.” Đoạn, nàng ta hành đại lễ rồi đứng dậy, cúi người với Chương Nguyên Gia: “Nương nương, nhẽ ra hôm nay thần nữ không nên tới đây.”

Nàng ta đã muốn đi, Chương Nguyên Gia cũng không ngăn cản, gọi một cung tì đến dẫn đường cho nàng ta.

Thanh Duy nhìn theo bóng lưng Xa thị, lại không khỏi nhìn về Giang Từ Chu đang đứng gần đó.

Giang Từ Chu đứng giữa đám đông, trông y chẳng mảy may để ý đến chuyện vừa xảy ra, khóe môi thấp thoáng nụ cười, hạ giọng nói chuyện với người đứng bên.

Minh nguyệt trên cao rải ánh trăng bàng bạc xuống trần, hòa cùng ngọn đèn lấp lánh sắc màu hắt lên người y, khiến vóc dáng y càng thêm không tì vết, như rằng gương mặt bị đồn bị lửa thiêu ở dưới lớp mặt nạ ấy… cũng nên hoàn mỹ như thế.

Thanh Duy nhớ lại, khuôn mặt đó vốn không có tì vết.

Quy chế hội thơ ở Khúc Trì Uyển khá phức tạp, nghe nói giữa chừng bữa tiệc còn phải nghe sĩ tử bàn chuyện sách luận. Thanh Duy và Chương Nguyên Gia quay về Trúc Ảnh Tạ, ăn tiệc xong, nhớ Lưu Phương nói rằng có thể xin phép Hoàng hậu, nàng bèn đứng dậy xin được ra về.

Chương Nguyên Gia cũng không giữ nàng lại, nhẹ nhàng nói: “Đô hầu phu nhân vừa khỏi ốm, hồi phủ sớm cũng phải. Bao giờ phu nhân hết bệnh, nếu cảm thấy chán, thì cứ vào cung tìm bản cung trò chuyện, không cần biết là ngày nào.”

Thanh Duy cảm tạ ý tốt của nàng ấy, để cung tì dẫn ra khỏi Khúc Trì Uyển, chợt thấy Đôn Tử đi tới đón: “Ngu hầu phu nhân muốn về à?”

Thanh Duy đáp phải.

Đôn Tử quơ phất trần, cho tiểu cung nữ dẫn đường lui xuống, tự mình dẫn Thanh Duy ra khỏi cung.

***

Khúc Trì Uyển cách Đông xá nơi Tào Côn Đức nghỉ ngơi khá gần, chỉ cần đi hết hai con đường sẽ tới.

Đôn Tử dẫn Thanh Duy ra khỏi uyển, đi đến chỗ vắng người, lúc này mới thấp giọng hỏi: “Cô nương đã khỏe bệnh chưa?”

“Khỏe hơn nhiều rồi.”

“Hôm trước công công nghe tin cô nương đổ bệnh nên rất lo, mấy đêm liền ngủ không ngon, hôm nọ cô nương vừa tỉnh, công công nghe nói cô nương đến Huyền Ưng Ti, lập tức lấy cớ tới thăm. Hôm nay cô nương tiến cung cũng hay, để công công nhìn một cái cho yên tâm.”

Đôn Tử vừa nói xong thì cũng đã đến Đông viện, bèn đi tới gõ cửa, “Công công, cô nương tới rồi ạ.”

Cửa được đẩy ra, Tào Côn Đức thấy Thanh Duy, giọng từ tốn, “Con bé đáng thương, sao lại gầy thế này.” Lão chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, “Đứng làm gì, mau ngồi đi.”

Thanh Duy cảm tạ, đi tới lấy ghế ngồi. Tào Côn Đức quan sát nàng thật kỹ, một lát sau mới cười nói, “Đúng là có gầy đi, nhưng sắc mặt tươi tắn lắm, xem ra Giang phủ không tệ bạc với con.”

Thanh Duy nói: “Vâng, Giang gia chăm sóc con rất tốt ạ.”

“Phải nhỉ?” Tào Côn Đức nói, “Ta ở trong cung cũng có nghe nói, bao nhiêu dược liệu quý hiếm đều cho con dùng, còn mời cả thái y trong cung. Con có biết Ngô thái y khám cho con có y thuật cao siêu lắm không, ở trong cung, ông ấy chỉ khám những căn bệnh khó chữa, và chính ông ấy cũng là người đã chữa trị cho Tiểu Chiêu vương năm nào.”

“Nghĩa phụ.” Thanh Duy gọi Tào Côn Đức.

Nàng cụp mắt, lòng phân vân, “Năm ấy dưới Tiển Khâm Đài, Tiểu Chiêu vương y… có bị thương nặng không?”

“Nặng không ư?” Tào Côn Đức có vẻ bất ngờ, “Con hỏi gì thế, bị đè dưới cả một tòa tháp thì nói gì nặng nhẹ? Đã bước chân vào cửa tử, có thể còn sống quả là may mắn vô cùng. Nhưng vết thương ngoài da của Tiểu Chiêu vương không phải là vết thương chí mạng, nơi hắn bị thương thật sự…” Tào Côn Đức giơ tay đặt lên ngực, “Là ở đây.”

Tào Côn Đức nhìn Thanh Duy chằm chằm, điềm nhiêm nói, “Sao lại hỏi về hắn?”

Thanh Duy vẫn không ngước mắt lên, “Không có gì ạ, chỉ là lúc nãy ở trong bữa tiệc, con nghe Xa thị nhắc đến y, tưởng là người nào quan trọng nên mới hỏi.”

“Ra thế.” Tào Côn Đức nói, sau đó bật cười, “Nhắc tới Tiểu Chiêu vương, có thể con đã gặp hắn rồi đấy. Năm xưa cha con về nhà thủ tang mẹ con, chính hắn đã đích thân đến Thần Dương mời cha con rời núi còn gì? Con có ấn tượng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.