Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 297: Dưới Nhị Phẩm Đều Có Thể Tới Chiến! (1)




Phu Tử cười khẽ: "Ngươi đó, cũng đừng lo lắng làm gì."  

"Người trẻ tuổi phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân, nếu hắn không nắm chắc, há có thể dám đi? Tên tiểu sư đệ này của ngươi không hề ngu ngốc, rất thông minh đấy."  

Lý Tu Viễn nghe Phu Tử nói thế, trong lòng cũng hơi thả lỏng.  

"Chuyện này cũng là một sự rèn luyện dành cho hắn, không trải qua đau khổ thì sao có thể trở thành kẻ mạnh chân chính được."  

Phu Tử cười nói.  

Ánh mắt của ông thâm sâu, dường như có thể nhìn thấu được rất nhiều thứ.  

Lý Tu Viễn gật đầu, y tin tưởng Phu Tử, nếu như Phu Tử đã nói thế rồi thì có lẽ La Hồng thật sự còn một con át chủ bài mà y chưa biết.  

Có điều, mặc cho Lý Tu Viễn có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng không nghĩ ra được La Hồng sẽ phá vỡ cục diện này bằng cách nào.  

Lý Tu Viễn không khỏi có chút chờ mong.  

...  

Bánh xe nghiền nát bụi trần, phá vỡ sương mai.  

Bỗng nhiên có một hình bóng cao lớn chạy vội ra khỏi cổng thành của huyện An Bình, nước mắt nước mũi tèm lem, đuổi theo chiếc xe ngựa đang dần biến mất chỉ còn để lại một chấm đen trên đường lớn.  

"Công tử à!"  

"Người bỏ quên lão Triệu ta rồi!"  

"Lão Triệu nguyện đi theo người mà!"  

Triệu Đông Hán vất vả lao đao nhanh chân đuổi theo ra khỏi huyện An Bình, chạy thẳng một đường hóa thành chấm nhỏ biến mất ở cuối đường chân trời.  

...  

Mà trong chớp mắt khi La Hồng rời khỏi huyện An Bình.  

Những mật thám của các thế lực ẩn nấp khắp nơi trong huyện An Bình đồng thời chấn chỉnh tinh thần, chim bồ câu, chim sơn ca, chim đại bàng thi nhau bay trên bầu trời huyện An Bình, xé toạc ánh bình minh, cắp theo số bùa chú Đạo Môn cực nhiều, nhanh chóng bay đi khắp nơi.  

"La Hồng cháu của Trấn Bắc Vương... Rời khỏi huyện An Bình!"  

"Người này rời khỏi huyện An Bình rồi, huyện An Bình giống như thùng sắt bảo vệ hắn lâu như vậy rồi, lần này hắn rời đi ắt hẳn là một đi không trở lại!"  

"Đây là chuẩn bị đi phủ Giang Lăng tham gia đại hội thưởng kiếm lần này hay sao? Muốn tranh giành bội kiếm của La Hồng Trần à?"  

"Đúng là muốn chết, bẫy rập rành rành như vậy, hắn có năng lực gì mà dám trực tiếp chui đầu vào trong đó?"  

...  

Trong lúc nhất thời, thế lực ở khắp nơi xôn xao, rất nhiều không thể hiểu được, có người cười lạnh, có người sục sôi sát ý, có người thì lắc đầu thở dài.  

Bọn họ chẳng hề xem chuyện La Hồng rời khỏi huyện An Bình là đúng.  

Bởi vì những người muốn giết La Hồng có quá nhiều, đặc biệt là Thiên Địa Tà Môn, trong Thiên Địa Tà Môn đã treo giải thưởng cho những kẻ giết được La Hồng, tuy rằng vẫn treo nhiệm vụ trên Địa bảng nhưng mà tiền thưởng lại tăng cao lên rất nhiều, dù sao, khi La Hồng đứng hàng thứ hai của Hoàng bảng thì đánh giá của Thiên Địa Tà Môn đối với hắn cũng lên theo. Bây giờ kẻ giết được La Hồng có thể được giải thưởng một ngàn sợi Bản Nguyên Sát Quang, trực tiếp tăng lên gấp mười lần so với lúc trước.  

Một ngàn sợi Bản Nguyên Sát Quang, dù là Tà tu Nhị phẩm cũng phải động lòng!  

Cho nên những tên Tà tu muốn giết La Hồng cũng không hề ít.  

Có điều, dọc trên đường đi La Hồng có Viên Thành Cương đi theo hộ tống, thật sự làm không ít kẻ phải thoái lui.  

Thương Vương Viên Thành Cương, sau khi đấu một trận với Trần Thiên Huyền ở ngoài huyện An Bình thì cả người đều lột xác, giải quyết được chấp niệm gúc mắc ở trong lòng, tu vi tăng vọt lên, bây giờ đã được liệt vào hạng mười trên Thiên bảng.  

Là Nhất phẩm Thiên bảng danh xứng với thực.  

Có một kẻ mạnh trên Thiên bảng như vậy đi theo hộ tống La Hồng tới phủ Giang Lăng nên đã rất nhiều kẻ mưu đồ đi theo sau nửa đường chặn giết La Hồng nản chí.  

Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, trừ phi có cao thủ trên Thiên bảng cùng ra tay, bằng không thì muốn giết La Hồng từ trong tay của Viên Thành Cương là chuyện cực kỳ khó khăn.  

Hơn nữa, người có thể đăng quang lên vị trí thứ hai của Hoàng bảng như La Hồng, bây giờ cũng không phải cứ muốn giết là có thể giết.  

Muốn đối phó với hắn chẳng khác nào phải đối phó với những thiên kiêu cùng cấp bậc như Sở Thiên Nam, Gia Luật Sách.  

Muốn giết La Hồng Ngũ phẩm, nếu không tập hợp mấy Nhị phẩm cùng ra tay thì chẳng phải là việc dễ dàng.  

"Lần La Hồng đi phủ Giang Lăng này… Đừng sốt ruột, người chủ trì đại hội thưởng kiếm ở phủ Giang Lăng lần này chính là Ngụy Thiên Tuế, La Hồng từng giết chết con trai nuôi Ngụy Nhàn của Ngụy Thiên Tuế, nên tất nhiên Ngụy Thiên Tuế sẽ không dễ dàng thả La Hồng ra khỏi phủ Giang Lăng như vậy."  

"Cứ xem như Ngụy Thiên Tuế không thể giết La Hồng, nhưng để lão thái giám cao thâm khó dò này giữ chân Viên Thành Cương lại thì cũng không thành vấn đề, đến lúc đó, không có Viên Thành Cương bảo vệ, La Hồng chẳng khác nào miếng thịt sống mặc người xâu xé!"  

"Mất đi sự bảo bọc của kẻ mạnh, La Hồng Ngũ phẩm cho dù có là thiên tài tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thiên kiêu trên Hoàng bảng mà thôi, chỉ cần thêm mấy vị Tam phẩm là đủ để giết chết hắn."  

Rất nhiều kẻ mạnh đưa ra kết luận.  

Mà đây cũng chính là sự thật.  

...  

Theo ánh bình minh sớm mai rời khỏi huyện An Bình.  

Một đường lảo đảo đi trên đường núi, tốc độ chầm chậm, gần sắp chạng vạng mới gần tới phủ Giang Lăng.  

Một chuyến này, La Hồng vẫn rất chờ mong, cả đời này, đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi huyện An Bình.  

Cho dù là nguyên chủ cũng chưa từng rời khỏi huyện An Bình, đúng là một tên nhà quê.  

Sự háo hức kìm nén trong đáy lòng, La Hồng ngồi trong xe ngựa khoanh chân tu hành.  

Lúc đầu, La Hồng vốn định hỏi thăm Viên hạt tử, vì sao lại không hộ tống hắn giống những hộ đạo giả của thiên tài khác, cưỡi mây bay lên trời, mà phải đi xe ngựa chạy về phía phủ thành.  

"Lão phu không phải người kéo xe, những kỹ xảo màu mè này chưa học bao giờ, ta không biết."  

Viên hạt tử trả lời, hùng hồn lý lẽ.  

Ông cũng không ngờ tới có một ngày mình sẽ bị xem như kẻ kéo xe, nên cũng không học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.