Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 287: La Gia Có Thể Nhịn, Ta Thì Không Nhịn (2)




Bên trong biển cả vô biên, La Hồng ngồi xếp bằng, thở nhanh từng nhịp, lồng ngực phập phồng.  

Trên người hắn, khí Chính Dương chuyển động, từng chữ “Chính” lung lay như ngôi sao sáng, rực rỡ như dòng sông đầy sao sáng đang lưu chuyển.  

Khí tức không ngừng chập chùng, vào thời khắc này, dần khôi phục sự bình tĩnh theo thời gian.  

Lần “Đi vạn dặm đường” này, La Hồng cũng không biết bản thân có đi được vạn dặm hay không, nhưng điều duy nhất hắn biết rõ, đó là tinh thần lực của bản thân đã được rèn luyện rất nhiều. Sức mạnh tinh thần do quan tưởng Thiên Thủ Tà Phật hàng ngày, tại thời khắc này, giống như bị chiếc búa đánh cho nén lại, tuy rằng sức mạnh tinh thần không tăng lên, nhưng phẩm chất lại tăng.  

Sức mạnh tinh thần được rèn luyện, đây vốn là trọng điểm Bí Cảnh kỳ thi tháng.  

Không chỉ La Hồng mà đám người Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương, Khổ Nguyệt, cũng được rèn luyện về sức mạnh tinh thần, áp lực càng lớn, kiên trì chịu đựng càng lâu, sức mạnh tinh thần sẽ được rèn luyện càng tốt.  

Đây là điểm chung mà ai cũng hiểu.  

Nhưng, đối với La Hồng mà nói, đây chỉ có thể tính là bất ngờ ngoài ý muốn.  

La Hồng thật sự vui mừng khi độ phù hợp giữa hắn và ma kiếm được tăng lên.  

Trong khoảng thời gian chịu áp lực này, La Hồng cảm thấy khoảng cách giữa bản thân vàvới ma kiếm tiểu tỷ tỷ đã được diệt trừ rất nhiều.  

Nếu như nói khoảng cách ban đầu là mười trượng, thì chịu một đợt áp lực này đã rút ngắn bớt đi hai trượng.  

La Hồng thậm chí còn cảm thấy, nếu bản thân dùng ma kiếm một lần nữa, có lẽ… sẽ không bị hút cạn.  

Uy lực của ma kiếm không cần nói cũng biết, cho nên, đây là chuyện vui biết chừng nào.  

Nếu như có thể dùng ma kiếm, La Hồng cảm thấy… cho dù là Nhị phẩm, bản thân hắn cũng dám một đấu một.  

Ngũ phẩm đấu Nhị phẩm, chưa bao giờ có, nhưng ma kiếm của tiểu tỷ tỷ đã cho hắn đủ dũng khí.  

“Đã rút ngắn được hai trượng, còn lại tám trượng nữa, không vội… từ từ sẽ đến, sớm hay muộn khoảng cách giữa cả hai sẽ bằng âm.”  

La Hồng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn biển rộng. Hắn có chút mong chờ, không biết còn có cơ hội “Đi vạn dặm đường” như ngày hôm nay nữa hay không.  

“Không biết sau khi rời khỏi đây có thể tìm Nhị sư huynh, mở ra bí cảnh, để ta lại đi thêm một lần nữa không?”  

“Mỗi ngày đi một lần, mỗi ngày rút bớt khoảng cách hai trượng, bốn ngày là có thể ôm được ma kiếm về nhà rồi.”  

Đôi mắt La Hồng dao động.  

Mà trong lúc La Hồng đang suy nghĩ làm thế nào để có thể một lần nữa quay trở lại biển rộng. Thì những học sinh khác bên trong bí cảnh, đã bắt đầu tỉ thí kiểm tra võ công.  

Tiêu Nhị Thất đang du ngoạn ở trên một hòn đảo nhỏ trong biển, ở trên đảo, gã gặp được một đối thủ toàn thân tỏa ra Thánh quang, sáng chói cả mắt, tựa như một phiên bản Võ tu La Hồng.  

Tiêu Nhị Thất không nói lời nào rút đao lao tới chiến, hóa bi phẫn thành chiến lực, đúng là càng đánh càng hăng, vượt xa hơn bình thường.  

Qua một hồi lâu, Tiêu Nhị Thất vắt ngang song đao, ở giữa một hòn đảo nhỏ chi chít những vết đao, một đao chém qua đầu Thánh quang, khiến gã vui mừng đến độ muốn xé phăng quần áo mà gào thét ăn mừng.  

Tại thời điểm gã chém bay đầu bóng sáng, tiếng sấm lập tức nổ vang trên bầu trời, sau đó, một bảng danh sách được làm từ một tấm vải màu vàng rơi xuống.  

Bên trên danh sách, chiến tích của gã đứng thứ nhất.  

“Hạng nhất thi võ, Tiêu Nhị Thất, trảm chín mươi chín Thánh Linh Khôi của Thánh quang.”  

Tiêu Nhị Thất nhìn thấy thứ hạng này, lập tức tra song đao vào vỏ, nở nụ cười hưng phấn.  

Trong chốc lát, thứ tự của Ngô Mị Nương xuất hiện, xếp thứ hai, cũng là trảm mươi chín Thánh Linh Khôi của Thánh quang, chỉ là tốn thời gian hơn Tiêu Nhị Thất, cho nên xếp thứ hai.  

Chiến tích của hòa thượng Khổ Nguyệt cũng hiện ra. Việc bị mất một cánh tay đã ảnh hưởng đến sức chiến đấu của y, dù là thứ tự trên Hoàng bảng hay là trong kỳ thi võ hiện tại thì đều kém hơn trước. Hòa thượng Khổ Nguyệt chỉ trảm được tám mươi bảy Thánh Linh Khôi của Thánh quang, xếp hạng ba.  

Còn những học sinh khác, so với ba người bọn họ thì kém hơn một bậc, mạnh nhất cũng chỉ chém được gần tám mươi Thánh Linh Khôi của Thánh quang.  

Thậm chí, còn có một số học sinh bị chém chết, dạng học sinh học nghệ không tinh như thế này, trực tiếp xếp ở cuối bảng.  

Nhiều lần, Lý Tu Viễn thậm chí đã cân nhắc đến việc sẽ loại bỏ những học sinh như thế.  

Bởi vì Thánh Linh Khôi trong bí cảnh này, trên cơ bản đều được xếp dựa trên thực lực của học sinh, hoặc có thể sẽ cao hơn thực lực của học sinh một chút, nhưng chỉ cần nỗ lực, là có thể trực tiếp trảm chết Thánh Linh Khôi.  

Đến cả một chút nỗ lực ngươi cũng không có thì cũng đồng nghĩa với việc tiềm lực thấp đến đáng thương, tự nhiên là sẽ bị loại bỏ khỏi Tắc Hạ Học Cung. Đương nhiên, loại học sinh thế này rất ít, suy cho cùng, những học sinh đến Tắc Hạ Học Cung này đều là thiên tài từ những nơi khác, có lẽ vì nhất thời khinh thường sơ ý nên xuất hiện sai lầm.  

La Hồng không có tham gia cuộc thi lần này, bởi vì không cần thiết, đợi tìm ba ra người đứng đầu thi võ thì bọn họ sẽ đến so tài với hắn  

Nếu đến lúc đó La Hồng thua cả ba trận thì theo như lời đe dọa lúc đầu của Lý Tu Viễn, kết cục chắc chắn không khá hơn là bao.  

….…….  

Dưới gốc cây hoa đào.  

Lý Tu Viễn cầm lấy sách Thánh Nhân, tinh thần lực mênh mông truyền vào sách Thánh Nhân để duy trì nguỵ bí cảnh.  

Trên tảng đá xanh, toàn bộ cuộc thi võ cũng đã kết thúc, bảng xếp hạng cũng đã hiện ra.  

Lý Tu Viễn đã xắn tay áo vẩy mực, đang viết từng cái tên lên trên bảng, viết thứ hạng lần kiểm tra đánh giá này.  

“Ngô Mỵ Nương, thi văn đứng nhất, thi võ đứng nhì, tổng xếp hạng: Thứ nhất.”  

“Tiêu Nhị Thất, thi văn đứng ba, thi võ đứng nhất, tổng xếp hạng: Thứ nhì.”  

Sau khi tất cả thành tích đều được viết xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.