Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 282: Bần Tăng, Hiểu Rồi! (1)




Học cung hôm nay, biến động bất ngờ.  

Trên quảng trường.  

Đợi khi La Hồng đến, ba mươi, bốn mươi người đệ tử còn lại của học cung cũng đã tập hợp đến đông đủ.  

La Hồng nhìn thấy được không ít những gương mặt thân quen ở trong đó.  

Tiêu Nhị Thất vắt hai thanh đao ở bên hông, còn có Ngô Mị Nương, còn có Khổ Nguyệt hòa thượng mặc một thân áo tăng màu trắng, họ đều gật gật đầu với hắn.  

La Hồng mới ra khỏi Tàng Thư Các, Tiểu Đậu Hoa ở bên trong Kiếm Các dưỡng khí đã lập tức biết được tin, nhanh chóng đeo Thiên Cơ kiếm và Thuần Quân kiếm chạy hùng hục đến, khi thấy La Hồng một thân áo trắng, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười xán lạn, yên tĩnh đứng phía sau La Hồng.  

"Lên."  

Lý Tu Viễn nở nụ cười.  

Giơ tay lên ra một chiêu, một khối đá xanh to lớn, giống như bay đến từ trên trời, rơi vào bên trong quảng trường.  

Lý Tu Viễn bước ra một bước, giống như cưỡi mây, bước lên tảng đá.  

"Học cung lập ra ở An Bình đã được một tháng, dựa theo quy tắc của học cung, mỗi tháng sẽ tiến hành một kỳ thi tháng, dùng để khảo sát sự tiến bộ trong tu vi của mọi người, xem thử mọi người đã học được những gì trong học cung, vân vân, đệ tử La Hồng của Phu Tử cũng sẽ tham gia."  

"Quy tắc của kỳ thi tháng thật ra cũng không phức tạp, chia làm hai loại, một là thi văn, một là thi võ."  

"Về thi văn, ta sẽ cầm sách Thánh Nhân dựng lên một bí cảnh giả, bên trong bí cảnh có uy thế Thánh Nhân giáng trần, các ngươi ở trong bí cảnh giả có thể đi được bao xa thì sẽ đại biểu cho thành tích của các ngươi."  

"Về thi võ, sau khi các ngươi kết thúc cuộc thi văn trong bí cảnh giả thì sẽ gặp được một đối thủ đặc biệt, sách Thánh Nhân sẽ dựa theo biểu hiện chiến đấu của các ngươi để xếp hạng, cuối cùng đưa ra ba thứ hạng, kẻ nắm giữ ba thứ hạng này đều có tư cách khiêu chiến với La Hồng, nếu thắng được La Hồng, có thể được nhận thêm một phần thưởng là được lên tháp chuông gõ chuông Thánh Nhân."  

"Cuối cùng, ba người sẽ chiến đấu với nhau đã quyết định thứ hạng, người hạng nhất có thể nhận được tư cách vào Tàng Thư Các mười ngày."  

"Người hạng hai và người hạng ba cũng nhận được tư cách vào Tàng Thư Các, nhưng mà thời gian lần lượt giảm xuống còn năm ngày và một ngày."  

Lý Tu Viễn mang nụ cười dịu dàng trên mặt, từ từ nói ra quy tắc của cuộc thi tháng trong học cung.  

Những học trò xung quanh nhất thời xôn xao một trận.  

Quy tắc này... có chút thú vị nhỉ!  

La Hồng đang mang vẻ mặt vô cùng uể oải nghe thấy thế nhất thời thay đổi sắc mặt, sao hắn lại có cảm giác mình trở thành boss của kỳ thi tháng lần này vậy?  

Tất cả mọi người đều muốn đến đánh cái gã boss là hắn đây.  

Có ý gì đây?  

Không phải bảo là kỳ thi tháng vô cùng công bằng à?  

Này thì công bằng chỗ nào trời?  

Chĩa mũi nhọn thẳng vào hắn rõ ràng như vậy mà cũng bảo là công bằng à?  

Dường như Lý Tu Viễn hiểu rõ suy nghĩ của La Hồng, y cười nói: "Thân là đệ tử Phu Tử, tiêu hao nhiều tài nguyên thì áp lực phải chịu tự nhiên cũng phải lớn hơn một chút, tiểu sư đệ chớ lấy làm kinh ngạc."  

"Cố gắng lên nhé, nếu như ba trận đều thua thì đừng đi ra ngoài nói sư huynh quen đệ."  

Lời của Lý Tu Viễn tuy rằng đơn giản nhưng lại làm cho tất cả học trò đều cảm thấy hưng phấn.  

Trước tiên không nói đến chuyện giao thủ với La Hồng.  

Chỉ cần được kiểm tra bằng uy thế Thánh Nhân trong bí cảnh giả đã đủ làm bọn họ không ngừng hưng phấn rồi, nói là kỳ thi tháng, nhưng thật ra là một cơ hội để rèn luyện sức mạnh tinh thần!  

Huống chi còn có những phần thưởng hấp dẫn kia nữa.  

Bất kể là lên lầu gõ chuông Thánh Nhân, hoặc là vào Tàng Thư Các thì đối với bọn họ mà nói đều là hấp dẫn cực lớn.  

Trong lúc nhất thời ánh mắt của rất nhiều học trò nhìn về phía La Hồng dần dần biến chất.  

Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương nhìn nhau một chút, đôi mắt giống như sao giữa trời đêm.  

Chiến đấu với lão La à?  

Trận chiến này đối với bọn họ mà nói, sức hấp dẫn chẳng kém gì phần thưởng...  

Lý Tu Viễn đứng trên phiến đá xanh rộng rãi to lớn, thu hết cảm xúc của mọi người ở trong mắt.  

Y cười cười, rất hài lòng với trạng thái của mọi người.  

Đúng, phải có cảm giác hưng phấn khi dũng cảm thách chiến với cường giả như thế này.  

"Vậy tiếp theo, kỳ thi tháng sẽ lập tức bắt đầu."  

Lý Tu Viễn lướt qua đáp xuống, giữa tay áo lớn bồng bềnh có một quyển sách vô cùng dày nặng rơi vào trong tay.  

Quyển sách tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.  

Hạo Nhiên Chính khí trên người Lý Tu Viễn toát lên ngút trời, rung động mây trắng trên trời cao.  

Sách Thánh Nhân lật sang trang, lập tức có ánh sáng rực rỡ từ trong đó tỏa ra xuống phiến đá xanh to lớn.  

Bí cảnh giả lập tức mở ra.  

Từng người học trò tham gia kỳ thi tháng dồn dập đạp bước lên trên đá xanh.  

Trên mặt bọn họ cũng toát lên vẻ kích động, nếu như có thể may mắn thắng được La Hồng trong kỳ thi tháng vậy sẽ lập tức có cơ hội bước lên tháp chuông gõ chuông Thánh Nhân,. Chuông Thánh Nhân đó chính là một trong những bảo vật của Tắc Hạ học cung, có thể gột rửa những tạp chất trong thân thể, có thể làm cho tâm thần thông suốt, có thể tắm rửa dưới ý chí Thánh Nhân, lĩnh ngộ được một vài vấn đề nan giải bên trong quá trình tu hành.  

Cho nên, đối mặt với sự hấp dẫn từ phần thưởng này, tất cả học trò đều tỏa ra chiến ý lẫm liệt.  

Cho dù không hẳn có thể thắng, nhưng nhỡ đâu được thì sao?  

Đôi mắt La Hồng chuyển động xoay tròn. Dựa theo sự giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau giữa bạn học cùng trường, hay là mình giả vờ đánh thua trong cuộc thi đi, cho bọn họ thắng, giúp bọn họ có cơ hội đi gõ chuông. Dù sao La Hồng hắn cũng không thích gõ chuông, các ngươi thích gõ thì cứ gõ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.