Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 277: Cuộc Thi Tháng Ở Học Cung, Di Vật Của Hồng Trần (2)




Ánh mắt rơi xuống cột cảnh giới, La Hồng không nhịn được khẽ cong khóe miệng.  

Dù rằng lần tu luyện này có khó khăn và gian khổ hơn, nhưng cũng thu được kết quả tốt.  

“Tà tu Ngũ phẩm… Nguyên Sát cảnh.”  

“Tu vi Kiếm đạo cũng là Ngũ phẩm, còn cảnh giới Võ tu là Lục phẩm, cùng với cảnh giới Nho tu Lục phẩm Tu Thân cảnh nữa.”  

“Trong Nê Hoàn Cung còn thừa ba mươi năm kết tinh pháp lực, cho thấy là thực lực tu luyện của ta cũng không hề yếu…”  

Bất tri bất giác, tu vi của hắn đã trở nên… phong phú như vậy rồi.  

Đúng vậy, phải dùng từ “phong phú” để hình dung.  

Võ tu hay Nho tu, … từ trước tới giờ thực ra La Hồng cũng không chú ý đến nhiều lắm, Võ tu chỉ đơn giản dùng đan dược để đập ra cảnh giới. Đối với La Hồng mà nói thì chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.  

Việc dùng nhục thân giao chiến khá hiếm gặp, lần cận chiến với Sở Thiên Nam như vừa rồi, đó là tình huống đặc biệt, sức mạnh trong cơ thể tập trung lại một chỗ quá nhiều, chỉ có cận chiến mới là phương pháp xả bớt sức mạnh.  

Chủ yếu La Hồng vẫn tập trung tu luyện Tà tu, sử dụng Tà Ảnh để vây đánh địch nhân.  

Tà tu mới là đạo lâu dài mà hắn nhắm đến.  

Còn về phần Nho tu, tại sao có thể tu đạt tới Lục phẩm, La Hồng cũng không biết.  

Có lẽ là do lĩnh hội chân ngôn thánh nhân nên đạt được đi, vậy nên cuốn sách nhỏ mới ghi nhận tu vi của hắn là Lục phẩm.  

“Tuy rằng ngoài việc dùng để trấn áp Tà tu ra thì Nho tu không còn tác dụng nào khác, nhưng có còn hơn không.”  

La Hồng thở dài.  

Hạo nhiên chính khí của Nho tu có tác dụng rất lớn trong việc áp chế Tà tu, nhưng… để đối phó với Tà tu, La Hồng hắn nào cần đến thủ đoạn của Nho tu?  

Với phương pháp tu luyện của hắn thì có bao nhiêu Tà tu, hắn hấp thụ hết bấy nhiêu!  

Có thể hấp thu tà sát cho mình dùng, so ra hắn còn tà hơn cả Tà tu nữa.  

Hắn mới đúng là khắc tinh của Tà tu!  

Vì thế tu vi của Nho đạo đối với La Hồng mà nói có chút vô vị, ngược lại còn làm ảnh hưởng đến cảm quan của hắn trong mắt người đời, khiến hắn không thể tự do phóng thích tội ác ra ngoài được.  

Cất cuốn sổ da người đi, La Hồng không tiếp tục nghiên cứu nữa.  

Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện giờ, La Hồng khoanh chân bắt đầu củng cố tu vi nhưng không phải là tu vi Tà tu.  

Hắn vừa mới đột phá đến Ngũ phẩm Nguyên Sát, tà sát khí bên trong đan điền đã bị tiểu tỷ tỷ Atula hút sạch, La Hồng không biết làm gì hơn ngoài bất lực và tuyệt vọng.  

Mà việc tích lũy tà sát khí là một quá trình rất dài.  

Thiếu niên không biết tà sát quý, già rồi nhìn kiếm rỗng rơi lệ.  

Đương nhiên, đây cũng có thể coi như là một lời nhắc nhở cho La Hồng. Nếu hắn muốn sử dụng ma kiếm Atula thì với thực lực hiện giờ vẫn là chưa đủ.  

Cho nên, nếu muốn một ngày nào đó có thể múa ma kiếm tự do trên trời cao thì ít nhất tà sát khí phải nhiều gấp mấy trăm lần so với hiện giờ.  

Như vậy, khi đó hắn mới có thể chém hơn mấy trăm nhát kiếm.  

La Hồng không để ý đến Tà tu nữa mà chải vuốt kiếm khí trong kinh mạch một lúc lâu. Loại cảm giác như bị tê liệt kia khiến cho chóp mũi La Hồng đổ đầy mồ hôi.  

Sau khi hoàn tất, La Hồng đứng dậy bắt đầu đọc sách.  

Phải đọc sách, không đọc sách là không được ra ngoài, mà không được ra ngoài thì không làm chuyện xấu được.  

Muốn nhị sư huynh mở chốt khóa thì phải ngưng tụ ra đủ chân ngôn Thánh Nhân.  

Đương nhiên, hắn vừa ngưng tụ ra chân ngôn thánh nhân rồi nếu muốn ngưng tiếp có lẽ không dễ dàng như trước, cần phải tốn thời gian hơn nhiều.  

Thư trung vô nhật nguyệt, luân chuyển bất tự tri.(*)  

(*) Trong sách không có mặt trời hay mặt trăng nên không ước định được thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.  

Theo những lần lật sách, thời gian cũng lặng yên trôi qua.  

…  

Ba ngày nhanh chóng trôi qua.  

Sở Thiên Nam ước chiến với La Hồng nhưng lại nhận kết cục thất bại thảm hại, ngay cả bội kiếm Thuần Quân mà Hạ Hoàng ban tặng cũng bị La Hồng tước đi.  

Tin tức nóng hổi này như biến thành cơn lốc xoáy, quét qua cả nước Đại Hạ.  

Ngay cả trong kinh thành cũng nhận được tin.  

Một ngày này, Hoàng Bảng thay đổi.  

Nó như xô nước dập tắt tin tức ôn ào trong nhiều ngày qua, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.  

Ở Tắc Hạ học cung.  

Lý Tu Viễn cầm trong tay một cuốn sách vàng, đây chính là danh sách trong Hoàng bảng.  

Trong học cung, nhiều học viên cũng đã có cuốn sách này.  

Bọn họ đều là thiên tài từ khắp nơi trong thiên hạ, thân phận vô cùng tôn quý, có được cuốn sách này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.  

Tại quán trà ở huyện An Bình.  

Các khách giang hồ đang vây quanh một vị giang hồ nghĩa hiệp cầm cuốn sách vàng trong tay, ai nấy đều nhìn không dứt mắt.  

Trấn Bắc Vương phủ.  

Trấn Bắc Vương đang ngồi nghỉ trong đình, không gian tĩnh lặng, lộ ra mấy phần hiu quạnh.  

Một thân ảnh xuất hiện như bóng ma, lẳng lặng đến bên cạnh Trấn Bắc Vương, mở miệng nói: “Vương gia, công tử đã đánh bại Gia Luật Sách ở trong Thiên Cơ bí cảnh, ba ngày trước lại vừa đánh bại Sở Thiên Nam… Hiện giờ vị trí trong Hoàng bảng đã có sự thay đổi, công tử có lẽ là đã lọt vào một trong ba hạng đầu trong Hoàng bảng rồi ạ.”  

Trấn Bắc Vương híp mắt, trên mặt mang theo nét cười vuốt chòm râu, sắc mặt hồng hào như vừa trải qua chuyện vui: “Ba người đứng đầu trong Hoàng bảng sao? Cái đó không chắc, dù sao tiểu tử La Hồng này cũng lợi dụng một ít ngoại lực từ bên ngoài, không thể nói trước được, nói chung, hẳn là có thể lọt vào năm thứ hạng đầu trong Hoàng bảng đi.”  

Trấn Bắc Vương nói xong, khóe miệng cong lên cười vui vẻ.  

“La Hậu năm đó à, ngay cả hai mươi hạng đầu Hoàng bảng còn không lọt vào được, về sau thì đột phá lên Tam phẩm, kết quả là vĩnh viễn không được lưu danh trong Hoàng bảng. Tên đó tệ hơn cháu ta nhiều.”  

Trấn Bắc Vương cười nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.