Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 265: Vào Ngũ Phẩm, Cầm Ma Kiếm (3)




Tắc Bắc.  

Gió mạnh từng trận, ngọn gió gào thét mang theo vô tận sát khí, cũng khó mà xua tan đi mùi máu tanh nồng nặc.  

Tòa thành cổ tọa lạc ở phía bên kia thảo nguyên Tắc Bắc. Chạy dọc theo biên giới thảo nguyên trải dài là một con đường đầy cát vàng, xen lẫn trong cát là một tòa thành cổ tràn đầy vết tích của năm tháng đứng sừng sững như tướng sĩ mặc giáp, ngồi ngay ngắn trên đá khô, cầm đao thúc ngựa, ngăn cản ngàn quân.  

Trên bức tường thành cổ kính, tràn ngập những vết đao, vết kiếm do các đại tu hành giả chém ra, cùng vô số lỗ mũi tên còn sót lại từ những trận công thành…  

Nó giống như một vị lão tướng dãi dầu sương gió, người đầy vinh quang.  

Ở một bên khác tòa cổ thành này, Từ Uẩn mặc bào phục Tự khanh của Đại Lý Tự, chắp hai tay, giống như là đi bộ trên đám mây, mỗi một bước phóng ra, đều có thể lướt đến trăm dặm đất.  

Từ Uẩn bay cũng không nhanh, ông ta đi thẳng một đường từ Đế Kinh đến, vừa đi vừa quan sát phong cảnh.  

Ông ta đi ngang qua mấy tòa thành trì, bách tính bên trong thành trì vô ưu vô lự, an cư lạc nghiệp.  

Nơi này là Tắc Bắc, đối diện cổ thành là Kim Trướng Vương Đình trùng trùng điệp điệp với trăm vạn hổ lang hung thần ác sát.  

Thế nhưng dân chúng căn bản lại không thèm để ý, dưới sự che chở của cổ thành bọn họ rất yên tâm, không buồn không lo mà sinh sống.  

Mua bán, kinh thương, nghề nông, đủ mọi thứ, đều tiến hành theo trật tự.  

Tòa thành kia không bị phá, những người dân như bọn họ sẽ không gặp phải sự chà đạp của Thiết Kỵ Vương Đình.  

Mà tòa thành kia, sẽ bị phá sao?  

Vấn đề này bách tính không có nghĩ đến.  

Từ Uẩn hạ xuống bên dưới cổ thành, cửa thành đóng chặt, chưa tới gần, một cỗ khí tức túc sát liền tốc thẳng vào mặt, dù là ông ta là Đại Lý Tự Khanh, thì ở chỗ này, khí tức tựa hồ cũng bị trấn áp xuống.  

Môi mỏng mấp máy, Từ Uẩn không biết mình có nên quay đầu trở về không, nếu vào thành này, còn đọc chỉ dụ của Thái tử, có khi nào bị người ta đánh chết luôn không?  

Đột nhiên ông ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ.  

Có điều, sau khi điều chỉnh tâm lý, Từ Uẩn liền nhìn về thành trì nơi xa. Trên cổng thành, một vị tướng quân mặc hắc giáp, bình tĩnh nhìn Từ Uẩn.  

Một người dưới thành, một người trên lầu.  

Cửa thành không mở.  

……  

“Sở Thiên Nam”  

“Đến, chiến!”  

“Ai chạy người đó là cháu trai!”  

Tiếng rống to mang theo khí tức kìm nén, từ trong Tàng Kinh Các truyền ra.  

Lý Tu Viễn đang ôm La Tiểu Tiểu cũng sững cả người, quay đầu nhìn về phía Tàng Kinh Các như nhìn thấy quỷ. Chỉ thấy khóa Tàng Thư Các đã bị nứt vỡ ra.  

Trong lúc nhất thời, trong lòng Lý Tu Viễn ngổn ngang cảm xúc.  

Đây là…… Ngưng tụ thánh ngôn rồi?  

Lúc này mới bao lâu chứ……  

Khóa cửa là do y dùng Hạo Nhiên Chính khí ngưng tụ lại, trừ phi La Hồng đã đọc sách Thánh Nhân, ngưng tụ thánh ngôn, nếu không, tuyệt đối không có khả năng mở ổ khóa này ra.  

Dù cho La Hồng có dùng mọi thủ đoạn hay bộc phát sức mạnh Nhất phẩm đi chăng nữa, cũng không thể nào mở khóa.  

Mà bây giờ, La Hồng đã phá sập ổ khóa này, chỉ có một lời giải thích duy nhất, La Hồng ngưng tụ Thánh ngôn.  

Lý Tu Viễn ôm La Tiểu Tiểu, có chút hoảng hốt, hắn lúc trước ngưng tụ thánh ngôn hao tốn đến bao lâu?  

Ba ngày, hay là năm ngày?  

La Hồng lúc này mới bao lâu, không đến một ngày......  

“Không hổ là tiểu sư đệ, quả nhiên thích hợp đi chính đạo, thiên phú bậc này không hổ lọt vào mắt xanh của Thánh nhân!”  

Lý Tu Viễn bùi ngùi mãi không thôi.  

Tiểu sư đệ có thiên phú Nho tu nghịch thiên như vậy, ngàn vạn không thể lầm đường lạc lối, đi tu hành Tà tu gì đó được.  

Không thể nào làm lãng phí thiên phú mà Thánh Nhân thưởng cho.  

Mà, trong lúc Lý Tu Viễn ngây người, đám học sinh trong học cung đã hoàn toàn bối rối.  

Khóe miệng Tiêu Nhị Thất khẽ run rẩy: “Đến rồi đến rồi, lão La lại bắt đầu, không biết có viết tên Sở Thiên Nam vào Tiểu Bản Bản không nữa.”  

Sở Thiên Nam khiêu chiến, xem ra quả nhiên là chọc giận La Hồng, ngay cả những lời như kẻ nào chạy là cháu trai cũng nói ra.  

Vẻ mặt của Ngô Mị Nương cũng tràn đầy quái dị, tự tin của La Hồng từ đâu tới mà mạnh mẽ như vậy, giống như không kịp chờ đợi nữa mà muốn chiến một trận ngay vậy.  

Sở Thiên Nam...... Đây chính là hạng hai Hoàng bảng!  

Là ngôi sao sáng nhất trong lứa thiên kiêu hiện thời đó.  

Dù cho có áp chế cảnh giới đến chiến, thì… chắc chắn cũng sẽ là tồn tại vô địch trong cùng cấp.  

Thiên phú của La Hồng quả thật không tệ, nhưng, thật sự có cơ hội thắng Sở Thiên Nam sao?  

Đám học sinh đứng xung quanh đều lộ ra biểu tình quái dị.  

Cảm giác, tiếp theo đây sẽ có trò hay để xem rồi.  

Hòa thượng Khổ Nguyệt bị cụt một tay, như gió xuân đứng lặng, tăng bào màu trắng trên người bay lất phất, nhưng y chỉ an tĩnh đứng đó quan sát.  

Mà Sở Thiên Nam ở giữa quảng trường, không khỏi ngưng mắt, La Hồng đã ứng chiến.  

Ngoài dự liệu của y là, La Hồng không chỉ nhanh chóng ứng chiến mà còn phát ra lời thề ai chạy người đó là cháu trai.  

Muốn áp đảo khí thế trên người Sở Thiên Nam y sao?  

Khóe miệng y khẽ nhếch, dưới chân bỗng nhiên nổi gió, không ngừng thổi bay bộ cẩm bào y đang mặc trên người.  

“Đến chiến!”  

“Lấy tướng quân lệnh làm tiền đặt cược?!”  

Sở Thiên Nam nói lớn.  

Oanh!  

Trong Tàng Kinh Các.  

La Hồng đi ra, trên trán hắn không ngừng có mồ hôi lăn xuống, khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện.  

Trên đỉnh đầu, một chữ “Chính” tỏa ra ánh sáng Chính Dương rực rỡ, vô số hào quang sặc sỡ loá mắt!  

Chân ngôn Thánh nhân!  

Lý Tu Viễn hít sâu một hơi, tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ Chân ngôn Thánh nhân thật!  

Có điều, nhìn thấy Thánh ngôn của La Hồng, trên mặt Lý Tu Viễn toát ra vẻ vui mừng.  

“Chính, đại biểu cho sự ký thác, kỳ vọng thánh nhân dành cho đệ, đi chính đạo, sửa đổi khí, thành đại nho thiên hạ!”  

“Tiểu sư đệ, tiền đồ vô lượng nha.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.