Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 251: Hình Như Có Con Bạch Mãng Đang Duỗi Người (2)




“Làm càn.”  

Thống lĩnh Võ tu Kim Thân Tam phẩm đang áp chế Lạc Phong tức giận hét lên.  

Từng bước lại gần, giáp trụ phản chiếu ánh sáng xung quanh, một chiêu nhằm vào kiếm Thiên Cơ mà đánh tựa như cơn bão bất ngờ ập tới, phá tan tòa thành, hàng ngàn Cương khí tập hợp lại nhắm thẳng vào kiếm Thiên Cơ.  

Như muốn đâm một nhát kiếm xuyên thẳng qua người u Dương Phi.  

m thanh của sắt luyện chế rung lên, kêu không ngừng.  

Kiếm Thiên Cơ bay ngược lại, bạch y của La Hồng chuyển động uyển chuyển, một tay cầm thánh chỉ, một tay làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng ấn xuống để kiếm Thiên Cơ ổn định khí tức, lơ lửng bay bên cạnh hắn.  

Thống lĩnh Võ tu Tam phẩm toàn thân bao bọc bởi lớp áo giáp sắt cũng bị chém vào tay.  

Bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh.  

La Hồng chộp lấy thánh chỉ, ra tay giết quan chức của triều đình, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.  

Sao hắn có thể to gan như vậy?  

Hắn lấy đâu ra sức mạnh đó chứ?  

“Còn không mau ra tay bắt lấy hắn!”  

u Dương Phi lùi về phía sau, trong lòng còn nơm nớp lo sợ, nhưng bên ngoài lại bình tĩnh đến lạ.  

Ông ta không ngờ La Hồng nói giết liền giết. Nếu bản thân ông ta không có quan uy, nếu thống lĩnh không ra tay cứu, rất có thể ông ta đã bị giết từ đời nào rồi.  

Chết ngay tại chỗ!  

“Đại nghịch bất đạo, cướp đoạt thánh chỉ, xúc phạm Hoàng gia, giết hắn!”  

u Dương Phi quát lớn.  

Quân lính của triều đình cùng với quân lính của Đại Lý Tự đều nhìn về phía thống lĩnh của họ.  

Kế đó, thống lĩnh hai bên giơ tay ra hiệu hành động.  

Trên con đường lớn, sát khí bỗng chốc tăng vọt.  

Roẹt roẹt roẹt!  

Quân binh đồng loạt rút kiếm, sát khí tập hợp lại như núi cao sừng sững áp sát về hướng La Hồng đang đứng.  

La Hồng cảm giác áp lực trên vai hắn ngày càng nặng nề.  

Sắc mặt hắn ngưng trọng.  

Đây không phải ý chí của thiên tử, mà do thế được tạo thành từ quân đội, hư ảnh thánh nhân bên trong đan điền của La Hồng cũng sẽ không ngăn cản thay hắn.  

Vậy nên cỗ thế này chỉ có mình hắn tự mình gánh chịu thôi.  

Vì sao, đến cả Lục Địa Tiên cũng không muốn đối đầu trực diện với đại quân? Bởi vì, khi quân số vượt hơn mười vạn sẽ hình thành thế, đến cả Lục Địa Tiên cũng phải kiêng kỵ mấy phần.  

Thế của mười vạn quân có thể chiến đấu với tiên!  

Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của chiến tranh quân đội.  

Ngay lúc này gió thôi qua con đường ngày càng mạnh, lần đầu tiên La Hồng đối đầu trực diện với quân lính.  

Một cảm giác khó thở xuất hiện.  

Kiếm Thiên Cơ bay lơ lửng bên cạnh hắn rung rung.  

“Giết! Lập tức giết cái tên đại nghịch bất đạo này cho ta!”  

u Dương Phi hét lớn.  

“Giết!”  

Quân binh kéo dài cả con đường, bước chân đi đều, đồng thanh hô hào.  

La Hồng chỉ cảm thấy như trời sắp sụp xuống, chữ “Giết” như đông cứng bên tai lại, rơi từ chín tâng mấy xuống đè lên nguời hắn, khiến thất khiếu* chảy máu, xương cốt như gãy ra từng mảnh.  

*Thất: bảy, Khiếu: lỗ. Bảy lỗ trong thân thể người ta là:2 tai, 2 mắt, 2 mũi (lỗ), 1 miệng.  

Triệu Đông Hán và Hồng Tụ sau lưng La Hồng bị dồn ép không ngừng lùi về phía sau.  

Tiểu Đậu Hoa tay ôm vỏ kiếm, cắn răng, mắt trừng lớn.  

Nàng giận dữ nhìn u Dương Phi, đằng đằng sát khí.  

Nàng nhớ rất rõ khuôn mặt của người này, khuôn mặt này từng rất dịu dàng, nhưng chính nó đã làm cho cả nhà nàng bị tịch thu gia sản, bị đối xử như kẻ phạm tội tày đình.  

Ngay lúc này quân binh chạy như núi gặp mưa, thân hình mỏng manh của Tiểu Đậu Hoa giống như con thuyền đơn độc đứng trước giông bão.  

Tuy nhiên nàng vẫn kiên cường đứng vững.  

“Công… công tử! Kiếm trở lại vỏ rồi.”  

Tiểu Đậu Hoa nói.  

La Hồng một thân y phục bạch sam bay lên, một mình ra sức chống lại hơn mười vạn quân binh.  

Nghe xong lời này của Tiểu Đậu Hoa, hắn nhướng mày, không nói gì thêm.  

Kiếm chỉ là hư không.  

Cạch!  

Kiếm được cho vào vỏ lại, vô cùng chính xác rơi trở về tay Tiểu Đậu Hoa.  

Tiểu Đậu Hoa cắn răng, vận chiêu thức dưỡng kiếm, hai chân mảnh khảnh run bần bật.  

Nàng từng bước tiến về phía trước.  

Khuôn mặt nàng tái nhợt như băng tuyết mùa đông, từ trong mũi chảy xuống một dòng máu xiêu vẹo như con rắn.  

Nàng run lên, ấp úng nhìn u Dương Phi: “u Dương Phi! Ngươi thân là Ngự Sử Tam phẩm, hại chết đồng sự, chết cũng không tiếc.”  

Giọng nói có phần ấp úng nhưng chắc nịch.  

Rầm!  

Ngay thời khắc này, uy thế của quân đội, nối đuôi nhau tràn thẳng vào thân thể đơn bạc của nàng.  

Mượn thế của năm trăm quân, dưỡng kiếm của một người!  

Kiếm Thiên Cơ trong ngực nàng rung động không ngừng, chỉ chớp mắt tiếp theo, như như sét bay ra khỏi vỏ kiếm.  

Kiếm rơi vào tay La Hồng. La Hồng không ngự kiếm, mà là cầm kiếm Thiên Cơ, cảm nhận sức mạnh khủng khiếp bên trong của thanh kiếm, khẽ thở dài.  

Hành động này của Tiểu Đậu Hoa, sợ là đã làm tổn thương nguyên khí nặng nề rồi.  

Để Tiểu Đậu Hoa phải trả giá lớn như vậy, sau này hắn không thể hung dữ với nàng nữa, bị mất đi không ít tội ác đâu.  

Tên u Dương Phi này, phải chết!  

La Hồng cầm kiếm, bạch y bay phất phới, mái tóc dài bay lượn.  

Mang theo khí lực tương đương với năm trăm quân binh mà Tiểu Đậu Hoa đã tích tụ được, một kiếm bổ xuống u Dương Phi cách đó không xa.  

Trong chớp mắt con đường đá bị nứt ra làm đôi, cả người cả ngựa cùng té ngã xuống.  

Lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào u Dương Phi, thống lĩnh Tam phẩm giận dữ gầm lên, rút thanh đao trên thắt lưng, đỡ lấy lưỡi kiếm mà La Hồng đang bổ xuống.  

Đinh!  

Nhưng điều làm cho thống lĩnh Võ tu Kim Thân Tam phẩm này kinh ngạc chính là Kiếm khí bên trong chứa quân thế, làm cho lòng bàn tay gã run rẩy khiến thanh đao văng ra xa.  

Áp lực của kiếm khí không giảm, nhắm thẳng vào u Dương Phi.  

Quan Uy được u Dương Phi cất công khởi động bị phá tan trong nháy mắt.  

“Ta không thể chết như vậy được. Ta vẫn chưa thấy tên tiểu súc sinh nhà ngươi bỏ mình.”  

u Dương Phi giận dữ, quát lớn.  

Cường giả của Đại Lý Tự cùng với các thống lĩnh quân binh cũng nhao nhao tiến lên đứng chắn trước u Dương Phi.  

Mấy cường giả Tam phẩm, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay đẫm máu, mới có thể khiến cho một kiếm này suy yếu, cuối cùng hoá thành gió mạnh thổi vào mặt, chém bay vũ quan của u Dương Phi cùng một lọn tóc của ông ta.  

Không chết.  

Vậy mà u Dương Phi vẫn chưa chết.  

Vẻ mặt La Hồng trầm xuống.  

Nhìn về phía sứ giả của Đại Lý Tự cùng với quân binh, khí tức lạnh lẽo dâng trào.  

“La Hồng, ngươi đừng tự phụ! u Dương Phi ta là khâm sai của triều đình, được Thái Tử sai tới, ngươi vốn là tội nhân, nể tình là cháu trai của Trấn Bắc Vương, tội chết có thể miễn, nhưng hiện giờ lại chống đối, đi giết khâm sai của triều đình, người đang muốn tìm chết sao?”  

Sứ giả của Đại Lý Tự quát to.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.