Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 210: Con Mẹ Nó Đây Mới Thật Sự Là Tiên Nhân Chuyển Thế! (3)




Về phần tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy của Long Hổ Sơn, mặc dù cũng có khả năng nhưng mà khả năng không lớn lắm.  

Đương nhiên loại cơ duyên này Văn Thiên Hành cũng không thể nói chính xác được, có lẽ trong những thiên tài này cũng có không ít người ẩn nấp tu vi và thân phận của mình.  

Có lẽ không chừng còn có thiên tài phụ tu Đạo Môn chi thuật đấy?  

Bên trong Bí cảnh vẫn luôn có biến số, mà biến số này cho dù là Văn Thiên Hành cũng không thể nhìn thấu.  

“Truyền thừa đã kết thúc, xem ra giao tranh bên trong bí cảnh cũng sắp có kết quả rồi.”  

Nhìn đám người rộn ràng lướt qua nơi xa, ở trong đó ẩn nấp không ít khí tức cường đại lấp lóe.  

Ánh mắt của không ít người bảo hộ thiên tài rạng rỡ, mỗi người đều mang tâm tư của riêng mình.  

Văn Thiên Hành cười.  

Tâm thần khẽ động, tiếp tục duy trì bí cảnh.  

......  

Đông Sơn ở huyện An Bình.  

Có một cơn gió nhẹ chầm chậm thổi qua, thổi những cánh hoa đào trên cây khẽ đung đưa lại hơi chập chờn giống như là những chiếc lá rụng rơi trên sông, bồng bềnh lung lay.  

Lý Tu Viễn nằm nghiêng trên mặt đất cầm một cuốn thư tịch xem.  

Dường như y cảm ứng được gì đó nheo lại mắt nhìn về phía bí cảnh bên ngoài huyện An Bình.  

Đôi mắt của y dường như nhìn thấu bí cảnh,  

Nhìn thấy được bên trong bí cảnh thực sự có một ánh ánh sáng tím mông lung.  

“Thú vị, có ánh sáng tím từ hướng đông tới, cơ duyên của Côn Luân Cung xuất hiện trên trần thế sao?”  

“Không biết là ai đạt được, hẳn không phải lại là tiểu sư đệ đấy chứ?”  

“Hình như tiểu sư đệ chưa từng học đạo thuật, không đúng, ta nhớ hình như tiểu sư đệ có loại thuật tương tự như thuật Câu Linh Khiển Tướng, đó là đạo thuật gì nhỉ?”  

Đôi mắt Lý Tu Viễn hơi lay động sau đó lắc đầu, hẳn không phải là La Hồng.  

La Hồng gõ chuông ba trăm sáu mươi lần đã đạt được sự tán thành của Thánh Nhân, sao có thể đạt được sự tán thành của Đạo Môn nữa?  

Nếu đúng là như vậy...  

Chẳng lẽ tiểu sư đệ thật sự là tiên nhân chuyển thế?  

Vừa nghĩ đến đây Lý Tu Viễn không khỏi cười rồi lật một trang giấy tiếp tục xem sách.  

Trong tiểu lâu Xuân Phong ở Tắc Hạ Học Cung.  

Phu tử ngồi ở trên ghế, hai chân được che kín bằng thảm dày, có ấm nước nóng đang đun trên bếp lửa, nước nóng trong đó đang sôi trào.  

Ông vuốt râu híp mắt nhìn lên bầu trời, dường như muốn nhìn thấu bầu trời, nhìn ra bên ngoài trời.  

Bắc Đẩu Kinh xuất hiện trên trần thế... Mục đích gì đây? Là tính toán hay là gửi gắm? Tiên nhân, thiên nhân...Cũng không thoát khỏi được một chữ “người”.  

Phu tử cười rồi ngáp một cái, đôi mắt dường như hoàn toàn muốn híp lại.  

......  

Bên trong Bí cảnh.  

Mưa xuân tí tách.  

Hạt mưa rơi xuống ẩn chứa nguyên khí trời đất vô cùng nồng đậm, mỗi một hạt mưa giống như một thế giới nhỏ.  

Phi kiếm của Cung Hạo trở về treo ở bên hông, hắn ta mở tay ra, hạt mưa xuân rơi xuống, cảm nhận được nguyên khí trời đất bàng bạc trong đó, hắn ta càng có thể tưởng tượng ra được cơ duyên bên trong bí cảnh này kinh người như thế nào.  

Nguyên khí trời đất nồng đậm như thế này, nếu có thể nắm chặt thời gian tu hành sẽ có được lợi ích không nhỏ, thậm chí có thể dễ dàng tinh tiến tu vi.  

Thế nhưng, nếu như cơ duyên bên trong bí cảnh kia thật sự là “Bắc Đẩu Kinh”, bí mật bị thất truyền trong Côn Luân Cung, nguyên khí trời đất nồng đậm kia thì tính là cái gì chứ?  

Nghĩ đến đây hô hấp của Cung Hạo không khỏi trở nên hơi dồn dập.  

Ánh mắt hắn ta nhìn về phía ba người bị vây quanh ở trên đường dài cũng sắc bén hơn rất nhiều.  

Không thể buông tha cơ duyên này.  

Mặc kệ là ở trên cơ thể của người nào trong ba người này, hắn ta đều phải đoạt tới tay!  

Ánh mắt Cung Hạo vượt qua ba người Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương và La Hồng nhìn về phía Gia Luật Sách khí thế ngập trời ở một chỗ khác của phố dài.  

Hắn khẽ nhíu mày, Gia Luật Sách này cũng rất phiền phức, chẳng qua Gia Luật Sách không phải người trong Đạo Môn, mục đích của y có lẽ là vì muốn giết La Hồng nhiều hơn.  

Nhưng mà nếu Gia Luật Sách biết “Bắc Đẩu Kinh”, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên to lớn này.  

Ánh mắt Cung Hạo híp lại.  

Một bên khác, Trường Bình quận chúa hưng phấn nhìn ba người La Hồng bị bao vây, trong lòng hiện lên vẻ mừng rỡ, từ sau khi Lưu Hàm bị La Hồng dùng thủ đoạn quỷ dị giết chết, tất cả người ở đây đều cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn mấy lần.  

Sợ lúc La Hồng ra tay cũng là lúc giết họ.  

“Cung Hạo ca ca! Võ Cử tiên sinh! Đừng để họ chạy!”  

Trường Bình quận chúa nói.  

Từng tu sĩ thiên tài cũng cất bước tới bao vây ba người La Hồng.  

Trước có sói, sau có hổ, ba người La Hồng có chắp cánh cũng khó thoát.  

“Chắp cánh khó thoát?”  

Đôi mắt Cung Hạo dao động, nghĩ đến cảnh tượng trước đó La Hồng giẫm chân đạp lên thương ưng bay lên không trung rời đi.  

Vì để đề phòng ngộ nhỡ, hắn liên tục cho hai thanh kiếm ra khỏi vỏ, khép kín không trung lại!  

Như vậy nếu La Hồng dám tuỳ tiện bay lên không, vậy thì sẽ bị phi kiếm của hắn treo cổ!  

Không biết Gia Luật Sách đeo một trường cung hoa lệ ở trên lưng từ khi nào, hẳn là thu hoạch được sau khi y đoạt của một thiên tài bên trong bí cảnh.  

Có trường cung nếu như La Hồng lại định mượn hình bóng thương ưng bay lên không trung, sợ là sẽ trở thành một tấm bia sống!  

Gia Luật Sách sinh ra ở Kim Trướng Vương Đình là Hoàng tộc vương đình, trời sinh có sở trường là bắn cung.  

Ngô Mị Nương và Tiêu Nhị Thất bị bao vậy cũng cảm thấy cay đắng.  

“Lão Ngô, làm sao bây giờ? Tiếp theo chắc chắn chúng ta phải chết cùng nhau rồi, nhưng mà hai chúng ta có thể làm một đôi uyên ương số khổ cũng không tệ, đáng tiếc mang theo La Hồng như cái chày gỗ làm hư phong tình và nhã hứng rồi.”  

Tiêu Nhị Thất nói, lời nói càng ngày càng nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.