Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 207: Đột Phá Vào Lục Phẩm, Bí Cảnh Sinh Cơ Duyên (2)




Mà giờ phút này.  

Tại cổ thành, phía dưới tượng đá đạo nhân khổng lồ kia.  

Một tiểu đạo sĩ đứng lặng, ngửa đầu nhìn đạo nhân, khoanh chân ngồi, tay hắn ta niết tam hoa, đan điền chứa khí, từng tờ giấy chuyển động lở lửng xung quanh hắn ta, tản ra ánh sánh màu vàng.  

Theo quang mang kích động, trong thiên địa tựa hồ có âm thanh tiên nhân vang vọng.  

Tượng đá đạo nhân lại bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng.  

Có văn tự hiện lên trước mặt tiểu đạo sĩ.  

Tiểu đạo sĩ mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vài phần hưng phấn.  

“Quả nhiên không sai, hôm nay vừa vào cơ bí cảnh, bí cảnh liền có mưa nguyên khí, chứng tỏ có truyền thừa sắp xuất hiện!”  

“Truyền thừa Lục Địa Tiên của Côn Luân Cung, tất nhiên là truyền thừa Đạo môn, hiện giờ trong Thiên Cơ bí cảnh, duy chỉ có ta là tu sĩ Đạo môn, Long Hổ Sơn ta tuy rằng không cùng một đạo với Côn Luân Cung, nhưng ta vốn tu đạo, truyền thừa này có lẽ chỉ có ta có khả năng nhận lấy!”  

Tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy mở mắt ra, mưa to cọ rửa thân hình hắn ta, nhưng lại không cọ rửa được đôi mắt hưng phấn của hắn ta.  

Ong ong ong……  

Trong thiên địa, kinh văn đan chéo, ẩn ẩn có lực lượng mạnh mẽ đang bay nhanh kích động và ngưng tụ.  

Ngay sau đó, Hồng Bách Uy cảm thấy trời đất quay cuồng.  

Văn tự đang nhảy múa cũng dần dần xếp thành hình.  

Chỉ cần hắn ta hiểu được, là có thể có được kinh văn truyền thừa này, có được truyền thừa Lục Địa Tiên của Thiên Cơ bí cảnh!  

Ánh mắt Hồng Bách Uy rạng rỡ, nếu Long Hổ Sơn biết được hắn ta có được truyền thừa của Côn Luân Cung, địa vị của hắn ta trong Long Hổ Sơn sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí sẽ trở thành tu sĩ hàng đầu của Long Hổ Sơn!  

Trong mắt tiểu đạo sĩ có dã tâm kích động.  

“Soạt!”  

Tay hắn ta niết thanh tịnh quyết của đạo môn, bắt đầu nghiền ngẫm kinh văn giữa thiên địa.  

Nước mưa quanh thân hắn ta như hóa thành tinh linh nhảy múa ……  

Trốn trong phòng ốc trong con hẻm.  

Trong lòng Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đột nhiên nhảy dựng lên.  

Bọn họ nhìn về phía La Hồng, lại phát hiện ra, La Hồng sau khi từ Thất phẩm lên Lục phẩm bỗng dưng trợn trừng mắt, trong mắt hiện lên sự kích động.  

Mà trong đầu La Hồng.  

Văn tự cuối cùng đang nhảy múa giữa thiên địa…… Bị hắn nhìn thấu hoàn toàn.  

Trong lòng hắn, có một đoạn kinh văn hoàn chỉnh.  

Hình như có mây tía từ phía đông tới!  

Ẩn nấp trong hẻm nhỏ có một làn sương tím đang cuộn trào.  

Vết thương của Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đã tốt hơn nhiều cùng mở mắt ra nhìn về phía La Hồng với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.  

Ánh sáng tím lờ mờ bắn ra từ bên trong đôi mắt của La Hồng giống như có luồng khí tím từ phía đông đến!  

Nguyên khí trời đất ở trong phòng đột nhiên trở nên nồng đậm, dường như tạo thành một cơn bão xoáy.  

“Đây là…”  

Tiêu Nhị Thất lên tiếng, gã nhìn La Hồng bị bao phủ trong ánh sáng tím với sắc mặt co quắp!  

“Nguyên khí trời đất thật nồng đậm, loại tình huống này, chẳng lẽ...Là cơ duyên?! Cơ duyên bên trong bí cảnh?!”  

Ngô Mị Nương cũng giật mình, nhưng mà nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại phân tích.  

Thực ra nàng ta cũng không xa lạ gì với bí cảnh, bởi vì Ngô gia thân là thế gia kiếm đạo ngàn năm cũng có bí cảnh thuộc về mình.  

Tình hình của La Hồng lúc này giống như đã gặp được cơ duyên tăng mạnh bản thân ở trong bí cảnh.  

Có thể gặp nhưng không thể cầu, cực kỳ khó có được!  

“Như vậy cũng được sao? Ba người chúng ta cùng chữa thương, vì sao La Hồng lại là người có được cơ duyên? Vì sao chỉ hắn có cơ duyên? Bởi vì dáng dấp hắn trắng nõn sao?”  

Tiêu Nhị Thất không phục.  

Ngô Mị Nương liếc nhìn La Hồng: “Cái này gọi là may mắn, ngươi thì biết cái gì.”  

Tiêu Nhị Thất nghẹn lời.  

Cả hai chìm vào im lặng, cái gọi là may mắn hư vô mờ mịt, bây giờ xem như họ được mở mang kiến thức cái gì gọi là may mắn.  

“Nguyên nhân hẳn là có liên quan đến việc La Hồng biết thuật pháp Đạo Môn...Nếu không, ít hay nhiều thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cơ duyên này.”  

Ngô Mị Nương giải thích, lời nói này trái lại làm cho trong lòng Tiêu Nhị Thất dễ chịu một chút.  

Quả thực đúng như vậy, Tiêu Nhị Thất cũng không biết thuật pháp Đạo Môn gì đó, cho nên cơ duyên này không có liên quan gì với y, giải thích như vậy thì còn nghe được.  

Đương nhiên y cũng hiểu rõ, thật ra cách nói này chỉ là để an ủi mình mà thôi.  

Hai người nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình rồi ngồi nghiêm chỉnh.  

La Hồng lấy mất cơ duyên lớn rồi nhưng mà lúc này họ có thể dễ dàng thu nạp nguyên khí trời đất nồng đậm tinh khiết ở bên trong căn phòng, đây cũng được xem như là một cơ duyên nhỏ.  

Ngô Mị Nương dự định mượn cơ hội này để xung kích lên tứ phẩm.  

Tiêu Nhị Thất cũng bắt đầu xung kích tu vi.  

Lúc này trong đầu La Hồng tràn đầy kinh văn, mỗi một văn tự hoàn mỹ phiêu đãng giữa trời đất.  

La Hồng dựa vào ý chí mạnh mẽ mới có thể gom những văn tự này lại cùng một chỗ, hình thành từng chương kinh văn hoàn chỉnh.  

La Hồng hít sâu một hơi rồi lại lần nữa nhắm mắt.  

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt hắn dường như chỉ còn lại pho tượng đạo nhân to lớn đứng cao vút trong mây quan sát thế gian.  

Mà La Hồng phát hiện mình xuất hiện ở trên đỉnh pho tượng kia cũng đang quan sát cả tòa thành trì cổ xưa.  

Ở phía trước cách La Hồng không xa, một lão nhân tóc trắng trên người khoác đạo bào đang khoanh chân ngồi ở đó, bên cạnh lão nhân có một thanh kiếm yên tĩnh lơ lửng.  

Đạo nhân này dường như hòa thành một thể với trời đất.  

Mọi cử động đều ẩn chứa vẻ chân thật.  

Lão đạo ôn hòa nhìn La Hồng cười.  

“Tiểu hỏa tử, ngươi có duyên với lão đạo, hôm nay truyền cho ngươi “Bắc Đẩu Kinh”, tặng ngươi giáp pháp lực và một thanh cổ kiếm “Thiên cơ”.  

“Hy vọng ngươi có thể đạt tới tuyệt đỉnh trong tương lai, dùng kiếm mở ra thiên môn, giương danh của Côn Luân.”  

Lão đạo cười ôn hòa, sau đó giống như bay lên cõi tiên, hóa thành một đống xương khô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.