Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 179: Đế… ?�ế…?! (3)




“Bọn họ đều đã chết, La thí chủ là lấy sát ngăn sát sao?”  

Khổ Nguyệt hòa thượng chắp tay hành lễ.  

Từ từ nói.  

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên người La Hồng, mái tóc trắng bay bay. Hắn nhìn hòa thượng một cái, khóe môi treo lên nụ cười nghiền ngẫm thế tục.  

“Bọn chúng muốn giết ta, ta liền giết chúng, lẽ tự nhiên mà thôi.”  

La Hồng nói.  

“Ngươi có thể lưu lại tánh mạng bọn họ, có lẽ, bọn họ có thể hối cải làm người tốt, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật”  

Khổ Nguyệt hòa thượng vẫn nhíu mày, nói.  

La Hồng lại nhếch miệng: “Ác nhân đã làm nhiều việc ác như vậy chỉ cần buông hạ đồ đao, là có thể lập địa thành Phật, người tốt làm bao nhiêu điều lành cũng đủ chưa thành Phật, còn bị kẻ ác đuổi giết… Hòa thượng, ngươi nói xem vì sao lại vậy? Phật bất công sao?”  

La Hồng nói, làm Khổ Nguyệt hòa thượng đột nhiên ngẩn ra.  

Môi ngập ngừng, lại là không biết nên phản bác như thế nào.  

“Đúng rồi, hòa thượng…… Bản công tử còn có một vấn đề.”  

La Hồng vặn cổ, nâng tay lên, cầm cổ kiếm Địa giao.  

Nháy mắt tiếp theo, gió thổi đầy đất, cát đá lăn lộn.  

Áo dài màu trắng cùng tăng bào màu trắng đều bay lên.  

La Hồng mang theo nửa miếng mặt nạ Tà Quân, gương mặt không biết khi nào đã dán vào gương mặt Khổ Nguyệt hòa thượng, sợi tóc màu bạc phiêu đãng, có sát cơ ẩn hiện, nổi lên bốn phía.  

Khổ Nguyệt hòa thượng chắp tay trước ngực, đôi mắt hơi hơi co rụt lại.  

“Ngươi mới vừa có sát khí, là muốn giết ta sao?”  

La Hồng cười nói.  

Ong!  

Cổ kiếm Địa Giao nháy mắt xẹt qua, phát ra tiếng động run rẩy.  

“A Di Đà Phật.”  

Lông tơ trên người Khổ Nguyệt hòa thượng dựng ngược, cảm giác như bị bao trùm trong biển máu làm sắc mặt y cực kỳ khó coi, y không nghĩ tới, La Hồng chỉ là cảm giác được một chút sát khí, lại đột nhiên ra tay, muốn giết mình.  

Phụt!  

Cổ kiếm Địa Giao xẹt qua, kiếm khí vung ra xa mấy thước, xé mặt đất thành một khe rãnh.  

Khổ Nguyệt hòa thượng cắn răng, lùi lại mấy bước, tăng bào màu trắng nhiễm máu, một cánh tay bị chém đứt ra, nằm trên mặt đất.  

Một tay còn lại, vẫn chắp trước người như cũ.  

“Chặt của ngươi một cánh tay, lần sau, thứ bị chặt sẽ là đầu của ngươi.”  

“Nếu đã có sát khí với ta, vậy thì đừng trốn trốn tránh tránh nữa, trực tiếp bộc phát đi. Nếu ta bị ngươi giết chết, cũng là mệnh của ta.”  

La Hồng liếc Khổ Nguyệt hòa thượng, nói.  

“Huống hồ, ngươi còn là tên tu Phật gà mờ, cũng không xứng giết ta, trong lòng ta có Phật, Phật của ngươi, ở đâu?”  

Khổ Nguyệt hòa thượng nghe vậy, cả người như bị sét đánh, thân hình run lên, quỳ xuống mặt đất.  

Y ngơ ngẩn nhìn ánh trăng.  

Bị chém một tay, lại bị tru tâm……  

Khổ Nguyệt hòa thượng cảm giác thấy vô cùng mơ hồ, vấn đề của La Hồng y không đáp được, một kiếm của La Hồng y trốn không thoát, La Hồng tru tâm y cũng không phản bác được……  

Y tu Phật gì?  

Trong xe ngựa.  

Triệu Đông Hán dần tỉnh lại, hắn ta có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Trong mộng có vô số Tà tu vây công, còn có quỷ hồn bóp cổ hắn ta.  

Triệu Đông Hán đột nhiên mở mắt ra, vết sẹo trên mặt run rẩy.  

“Công tử!”  

Hắn ta hét lên một tiếng lớn cực kỳ bi ai, nhanh chóng lao ra khỏi xe ngựa, dọa con ngựa hí vang một trận.  

Nhưng mà, mới ra khỏi xe ngựa, hắn ta liền chứng kiến một màn khắc sâu vào trong đầu óc, đời này kiếp này đều khó có thể quên được.  

Ánh trăng rực rỡ, bạch sam sạch sẽ tinh khiết.  

Công tử bạch y tung bay, tay cầm kiếm, tóc bạc phiêu tán, ánh trăng chiếu rọi trên người, khí Chính Dương cùng mặt trăng soi chiếu vào nhau.  

Chung quanh, 28 thi thể Tà tu, quỳ rất thành kính, rũ đầu thuận theo, phảng phất như quỳ trước một vị tiên nhân từ trong Thiên môn đi ra, lại phảng phất như quỳ Bồ Tát độ bọn họ ra khỏi bể khổ.  

Khổ Nguyệt hòa thượng bị chặt đứt một tay, lại nhìn công tử đến mức xuất thần.  

Đệ tử Phật môn cũng bị khí chất của công tử thuyết phục, đệ tử Phật môn cũng bị công tử độ sao?  

Triệu Đông Hán bất chấp sau cổ đau đớn, nắm chặt nắm tay, nhìn một màn này, hít một hơi thật sâu.  

28 người kia, đều là Tà tu, từ bộ dáng dữ tợn của bọn họ liền có thể nhận ra được, nhưng 28 tên Tà tu cứ như vậy tất cả đều chết ở nơi này.  

Công tử nhà ta tuyệt thế vô song!  

Triệu Đông Hán rít gào trong lòng, kích động không thôi bò ra ngựa xe.  

Mà La Hồng nhìn thoáng qua Triệu Đông Hán. Bởi vì lúc nãy hắn ta ngất đi nên đám Tà tu kia cũng không để ý đến, bây giờ trông hắn ta có vẻ khá có tinh thần.  

La Hồng thở dài một hơi, có hộ vệ nhà ai như vậy không chứ.  

Hắn thân là công tử, mà còn phải suy xét an toàn của hộ vệ, đúng là khổ quá mà.  

La Hồng tháo Mặt nạ Tà Quân xuống, tóc bạc lại biến thành tóc đen.  

Ở trong ánh mắt quan tâm của Triệu Đông Hán, La Hồng chui vào trong xe ngựa.  

“Lão Triệu, tế điện kết thúc, trở về thành.”  

Thanh âm nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền đến, mang theo vài phần mỏi mệt.  

Triệu Đông Hán nghe trong thanh âm ra lệnh của công tử thấy được sự mỏi mệt, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn lướt qua thi hài đầy đất, lại nhìn Khổ Nguyệt hòa thượng cụt tay ánh mắt mê mang, thầm nuốt nước miếng.  

Trong đầu hắn ta đã tưởng tượng ra một hồi đại chiến làm kinh hãi thế nhân.  

Hình ảnh 28 tên Tà tu thành kính quỳ sát, bị công tử độ.  

Tiếng vó ngựa dồn dập.  

Ba thân ảnh như ba đạo tia chớp màu đen, lướt qua đêm tối, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện ở thôn Kê Sơn, nhanh chóng phi về phía bãi tha ma.  

Rất nhiều khí cơ còn dư lại của Tà tu Ngũ phẩm, tạo nên áp lực vô cùng lớn, làm sắc mặt Lạc Phong dần dần trở nên khó coi.  

Trên khuôn mặt thành thật của Phương Chính hiện lên vẻ nghiêm túc.  

Chuyến đi lần này, hắn ta cảm giác được nguy cơ vô cùng kinh khủng, khí cơ Tà tu khủng bố như vậy, La Hồng công tử…… Rốt cuộc đã gặp phải cái gì?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.