Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 177: Đế… ?�ế…?! (1)




Ở rừng đào của Đông Sơn.  

Dưới một gốc cây đào nở rộ, từng đóa hoa đào kiều diễm, ở trong đêm đen liền hiện lên chút ánh sáng.  

Lý Tu Viễn trải trên mặt đất một cái thảm mỏng, nằm nghiêng ở dưới cây hoa đào, tay cầm sách thánh nhân.  

Y liếc liếc mắt nhìn Lưu huyện lệnh đang khom lưng bẩm báo, nghe Lưu huyện lệnh nói, không khỏi nhướng mày.  

“Tiểu sư đệ này cũng thật biết gây chuyện.”  

“Ban ngày mới vừa giết u Dương Chiêu, nửa đêm lại ra khỏi thành trêu chọc Tà tu...”  

“Quả thực là không yên tĩnh được một khắc nào, sao không học sư huynh ta, an an tĩnh tĩnh đọc sách, làm mỹ nam tử dưới cây hoa đào, không phải tốt sao?”  

Lý Tu Viễn lắc lắc đầu.  

Trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử đốt đèn nhìn điển tịch.  

Nghe Lưu huyện lệnh nói, không khỏi lắc đầu bật cười.  

“Không sao, kệ hắn đi, nếu hắn dám ra khỏi thành, là nạn... Là phúc... Đều do hắn.”  

Phu tử nói.  

Giọng nói của ông gần như dung nhập trong gió, bay ra khỏi tiểu lâu Xuân Phong, vượt qua cung điện, xuyên thấu những cánh đào hoa, truyền tới bên tai Lưu huyện lệnh.  

Cả người Lưu huyện lệnh chấn động, sắc mặt càng thêm cung kính.  

Mà trong tiểu lâu.  

Phu tử khép sách lại, nhìn về phía bóng đêm ngoài trời.  

“Ban ngày mới vừa gõ chuông thánh nhân, nửa đêm liền đi tìm Tà tu...”  

“Thằng nhóc hư đốn này, xem ra phải dạy dỗ con thật tốt mới được.”  

Phu tử cười, cả căn phòng cũng xán lạn theo.  

- ---------------------  

La Phủ.  

Trần quản gia khoác một kiện áo xanh, đi ra khỏi phòng, dạo bước đến bên hồ hoa sen.  

Trong ao, cá vàng đang chơi đùa, làm náo loạn cả mặt hồ yên tĩnh.  

Viên hạt tử ôm gậy trúc, ngồi trong đình tạ, ánh mắt vẩn đục ngẩn người nhìn hồ nước.  

“Công tử ra khỏi thành, cần ta đuổi theo không?”  

Viên hạt tử nói.  

Trần quản gia cười lắc lắc đầu: “Cứ kệ ngài ấy đi, trong lòng công tử tự biết mình đang làm gì.”  

“Nếu đã dám ra khỏi thành, nên hiểu rõ sẽ phải đối mặt với cái gì.”  

“Chúng ta không thể cái gì cũng giúp đỡ, sớm muộn gì ngài ấy cũng phải học được cách tự giang rộng đôi cánh của mình.”  

Viên hạt tử nghe hiểu, cảm khái một câu: “Công tử thiên tư trác tuyệt, đáng tiếc thời gian tu hành quá nhắn, nếu không, việc nằm trong mười hàng đầu trên Hoàng bảng bây giờ không phải là vấn đề.”  

“Về sau ở trước mặt công tử, chớ có khen thiên phú của ngài ấy tốt, nếu không sẽ dễ khiến ngài ấy trở nên kiêu ngạo, chẳng khác gì La gia.”  

Trần quản gia nghiêm túc nói.  

Viên hạt tử nhếch miệng cười một tiếng.  

Hồi lâu, trong sân lặng im xuống.  

Ánh mắt vẩn đục của Viên hạt tử nhìn về phía Trần quản gia tóc đã bạc trắng, nói: “Ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu nữa?”  

“Ngươi cam tâm cứ chậm rãi chết đi như vậy ư? Khiến cho từ đây truyền thuyết Kiếm Hóa Long của ngươi tuyệt tích trong giang hồ?”  

Trần quản gia ngồi ở trong đình tạ, hai người đã từng ân oán khó phai, lại có thể bình tâm hòa khí tâm sự.  

“Nào có truyền thuyết gì cần phải kế thừa. Chỉ có một thân tàn tạ này mà thôi, năm đó ta đã thua hoàn toàn, hiện giờ cũng chỉ còn nửa thân tàn, có gì mà không cam lòng.”  

Viên hạt tử im lặng.  

“Trận chiến năm đó, kiếm tâm của ngươi bị phá, tu vi điệt cảnh thành Nhị phẩm, kiếm thị bỏ mình, từng là một ngọn gió lớn lại trở thành trò cười cho thiên hạ.”  

“Bản thân ta cũng cảm thấy không cam lòng thay cho ngươi.”  

“Thời điểm ta tâm cao khí ngạo bị bại bởi ngươi, còn bị ngươi chọc mù hai mắt, nhưng ta phục, bởi vì ngươi thực sự mạnh, nhưng, ta không từ bỏ, bởi ta tin tưởng, sẽ có một ngày, ta có thể vực dậy, không còn là đồ bỏ đi nữa!”  

Viên hạt tử nói: “Mà hiện giờ ngươi, như chó nhà có tang, nhu nhược trốn tránh hiện thực, có sức cầm kiếm nhưng lại không có lòng trảm địch, một ngày kia đối địch, ta chắc chắn thắng ngươi.”  

“Nếu ta là kiếm thị của ngươi, chắc chắn mắng ngươi đến hộc máu.”  

Trần quản gia ngơ ngẩn nhìn hồ sen.  

Trong ao sen phảng phất chiếu rọi một nụ cười sáng lạn.  

Hồi lâu, ông thản nhiên cười.  

“Viên hạt tử, ngươi nói rất đúng.”  

- -------------------  

Lúc La Hồng đeo mặt nạ lên, ở trong ánh mắt của rất nhiều Tà tu, tóc đen trên đầu hắn hóa thành tóc bạc, khí tức trên người cũng trở nên quỷ dị trong nháy mắt.  

Hắn ngẩng mặt lên, nở ra nụ cười tà ác.  

“Tăng tu vi sao? Bất kể ngươi tăng bao nhiêu... Lần này ngươi chết chắc!”  

Một nữ Tà tu kiều diễm nói.  

“Máu của ánh sáng chính đạo, hẳn sẽ ngon lắm đây!”  

Nữ Tà tu nói xong, vươn cái lưỡi phấn nộn, liếm liếm ngón tay thon dài.  

Chung quanh không ít Tà tu cũng phát ra tiếng cười lạnh. Nhưng, ngoài mặt bọn chúng cười lạnh như thế, tâm thần lại căng chặt, trạng thái của La Hồng giờ phút này, mang đến cho bọn chúng áp lực rất lớn.  

Mặt nạ tà quân hơi hướng lên trên, La hồng ngẩng lên, nụ cười nở rộ.  

“Ngươi nói ai... là chính đạo?”  

Lời nói vừa dứt…  

Vụt!  

Tay áo đánh vào không khí, tạo ra tiếng vang liên tiếp.  

Mặt đất nổ tung tạo thành một cái hố, mà thân ảnh La Hồng đã biến mất. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần nữ Tà tu kia.  

Trong một thoáng, kình khí nổi lên bốn phía bãi tha ma, tà sát cuồn cuộn như rắn độc.  

Từng tên Tà tu thi bắt đầu thi triển năng lực của mình.  

Nữ Tà tu nhìn La Hồng chỉ chớp mắt đã tới gần mình, trên mặt toát ra vẻ âm ngoan, một chưởng vỗ vào trước ngực căng phồng, môi đỏ phấn nộn đột nhiên mở to mồm như chậu máu, phun ra một màn sương đen.  

Đây là khói độc có tính ăn mòn cực mạnh!  

Nếu La Hồng đến quá gần, sợ là trong nháy mắt da thịt sẽ bị ăn mòn đến thối rữa.  

Tà tu Ngũ phẩm chung quanh cũng liên tục thi triển năng lực, có quỷ sát hiển hiện, bãi tha ma nứt ra, có thi thể hư thối bò lên.  

Còn có tên luyện chính mình thành Tà tu Ngân Thi bộc phát ra sát khí mạnh mẽ.  

Bạch sam bay lên.  

Đối mặt với độc vật, tâm thần La Hồng vừa động, sát châu hiện lên, hóa thành mười thanh kiếm, tất cả chụm lại, hóa thành cây quạt thật lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.