Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 136: Bẻ Một Cành Đào (1)




Đã nhiều ngày trôi qua, huyện An Bình vẫn còn rất náo nhiệt.  

Dân chúng trong huyện đều vừa tò mò vừa kinh ngạc nhìn về hướng Đông Sơn, ngọn núi không có gì đặc biệt mà họ thường không để ý nay bỗng cao lên vài trượng, có tiên cung ẩn hiện trong đỉnh núi đầy mây mù che phủ.  

Dân chúng nào biết gì đến việc tu hành trọng đại, chỉ cảm thấy có tiên nhân giáng lâm huyện An Bình, mang đến phúc trạch cho bọn họ.  

Huyện An Bình bây giờ náo nhiệt hơn ngày xưa rất nhiều, quán trà, tửu lâu, khách điếm trong huyện mọc lên như nấm, những giang hồ du hiệp đến từ nhiều nơi đều tập trung về đây.  

Những người kể chuyện trong quán trà chém còn bén hơn gió, thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ tay.  

Nói chung, những nội dung này đều là kể về những chiến tích của những thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy trên Hoàng bảng. Cái gì mà, Tiêu Nhị Thất của Đại Chu, lúc xông xáo giang hồ đã từng một đao phá giáp ba mươi sáu, giáp này, là ám chỉ Võ tu Hoá Giáp Ngũ phẩm. Cái gì mà Ngô Mị Nương của Đại Sở không hề thu kém đấng mày râu, trên chiến trường, dùng sức của Ngũ phẩm đối chiến vơi Tam phẩm nhưng không chết.  

Đủ loại sự tích, nói đến mức đám khách giang hồ bùng nổ, bạo động.  

“Lão tiên sinh, ta nghe nói rằng, sở dĩ lần này Tắc Hạ Học Cung được đặt ở huyện An Bình là vì vị La đại tướng quân kia đeo đao giết vào hoàng cung tranh lấy cơ duyên thay con trai mình. Vậy ông nói thử xem, đứa con trai kia của tướng quân có cơ hội gia nhập học cung thành công không?”  

Có một vị khách giang hồ hiếu kỳ hỏi.  

Ông lão trong quán trà nhấp một ngụm trà, thoáng nhìn qua lá thư được đưa từ trên núi xuống.  

Lão vuốt râu, nheo mắt cười.  

“Được, được…”  

“Đông Sơn có đường hoa đào, không dạy người Hồ nhập cung khuyết (1).”  

(1)Cung khuyết: cung điện.  

“Lão phu vừa biết được một tin mới, La Hồng công tử một người một kiếm, đã chạm mặt với bảy thiên tài người Hồ trên đường đi lên Tắc Hạ Học Cung.”  

“La Hồng công tử liên tục giết chết bảy thiên tài người Hồ của Kim Trướng Vương Đình, khiến đường đá nhuộm đầy máu!”  

“Trong đó, có một Lục phẩm, sáu Ngũ phẩm! Mà trước đó, khi La Hồng công tử bắt đầu leo lên núi mới chỉ là Kiếm tu Bát phẩm mà thôi… Chiến tích như thế, không kém những thiên kiêu trên Hoàng bảng kia đâu.” Ông lão kể chuyện tỏ ý khen ngợi và khâm phục La Hồng.  

Đám khách quan ngồi phía dưới nghe ngày càng phấn khích.  

Có nhiều người tỏ ra ghen tị: “Chúng ta là nam nhi, phải cưỡi ngựa cầm đao giết người Hồ! La tướng quân đang cản giết trăm vạn Hồ quân ở Tắc Bắc để ngăn chặn quân Hồ, giết đến mức đám người Hồ kia không dám xâm phạm nửa bước. Bây giờ, con trai của tướng quân, vung kiếm trảm người Hồ, chặt đứt ý định tranh cướp cơ duyên với nam nhi Đại Hạ chúng ta của bọn người Hồ kia, quả nhiên là tấm gương để chúng ta noi theo!”  

Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm.  

Ông lão kể chuyện vuốt chòm râu, trầm ngâm suy nghĩ, tựa hồ biết phải nói như thế nào để thu hút người nghe.  

Lão uống một ngụm trà, nói: “Chúng ta hãy từ từ đàm thoại xem vì sao La Hồng công tử có thể tiêu diệt được tiểu cô nương Thác Bạt Băng của Kim Trướng Vương Đình kia?”  

“Hả? Kích thích như vậy à? Tiên sinh mau kể đi.”  

“Kể cho hay vào, nhất định sẽ có thưởng!”  

…  

Tại La phủ.  

Trần quản gia trầm mặc ngồi bên hồ sen, đàn cá chép lẳng lặng bơi lượn xen giữa bông sen trên mặt hồ, tạo thành một gợn sóng uốn lượn.  

La Tiểu Tiểu ôm thúng đựng trái cây, bên trong chứa những quả vải mới hái và quả dương mai lớn đỏ mọng.  

Vạt áo đỏ thẫm hết lần này đến lần khác được La Tiểu Tiểu dùng làm khăn lau miệng.  

Trước mặt Trần quản gia, Tiểu Đậu Hoa không nói lời nào, ngậm chặt miệng, đôi mắt to tròn mang theo chút bướng bỉnh, quỳ xuống.  

Bầu không khí có phần kỳ dị và căng thẳng.  

“Ngươi muốn học kiếm sao?”  

Trần quản gia mái đầu đầy tóc bạc nhìn Tiểu Đậu Hoa, có chút kinh ngạc hỏi.  

Tiểu Đậu Hoa mím chặt miệng, hai tay nhỏ bé nắm thành quyền, môi run lẩy bẩy vì sợ hãi.  

Nàng biết Trần quản gia là một cao nhân, là người ở vị trí rất rất cao, nàng rất sợ, rất sợ, sợ mình sẽ mạo phạm đến vị cao thủ này.  

Nàng thừa biết tu luyện sẽ rất vất vả, nhưng nàng không ngại khổ.  

“Vâng!”  

Tiểu Đậu Hoa nghiêm túc gật đầu.  

“Ngươi học kiếm để làm gì?”  

Trần quản gia uống ngụm trà, hỏi.  

“Con biết.”  

Bên kia, La Tiểu Tiểu đang ăn dương mai, đôi mắt híp lại, nhanh nhảu nói.  

“Đậu Hoa tỷ muốn học kiếm là vì sợ ca ca con chọc ghẹo! Ca ca ngày nào cũng bắt nạt Đậu Hoa tỷ, đến con còn nhìn không nổi nữa ấy!”’  

“Đậu Hoa tỷ, tỷ đừng sợ, còn có muội đây!”  

“Ca ca muội bắt nạt tỷ, muội… cùng tỷ học kiếm luôn, sau này chúng ta cùng đánh bại huynh ấy, hai người chúng ta hợp sức lại nhất định có thể đánh bại huynh ấy.”  

La Tiểu Tiểu phun hạt dương mai ra, hưng phấn nói.  

Có La Tiểu Tiểu ở bên cạnh động viên, Tiểu Đậu Hoa không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.  

“Ngươi học kiếm là muốn báo thù sao?”  

Trần quản gia ôn hoà nhìn Tiểu Đậu Hoa, hỏi.  

“Chuyện của ngươi thì ta đã biết, ngươi vốn là con gái của Diêu gia giữ chức Ngự Sử trong kinh thành. Ba tháng trước, Diêu Ngự Sử buộc tội Vũ Vương nhưng lại bị vu hãm, cả gia tộc đều bị chém đầu. Tuy nhiên ngươi đã được Trương thủ phụ giúp, giữ được tính mạng và lưu lạc đến huyện An Bình này.”  

Trần quản gia chậm rãi nói chính xác về xuất thân của Tiểu Đậu Hoa.  

Tiểu Đậu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Sau khi biết thực lực chân chính của La phủ, nàng đã biết lai lịch của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị tra ra.  

Trên thực tế, nếu lại lịch của nàng bất minh, thì đừng hòng bước vào La phủ một bước.  

Nhưng điều mà nàng không biết đó là sự giúp đỡ của Trương thủ phụ, vị Nho tướng áo vải trong truyền thuyết kia.  

“Đúng vậy, ta muốn báo thù.”  

Tiểu Đậu Hoa gật đầu, không nhịn được rơi nước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.