Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 130: Công Tử Nhà Ta, Rất Thích Một Tay Trảm Đầu Nữ Nhân (1)




Máu bắn phun ra, nhiễm đỏ cả hoa đào.  

Trong đôi mắt nữ nhân người Hồ tràn đầy vẻ không thể tin được, trên làn da trắng nõn dính vài vài vệt máu, một vết kiếm dữ tợn, cắt qua lớp vải đầy màu sắc của ả ta, trên tấm vải chỉ còn lại màu máu.  

Máu thịt bị chém lìa, để lộ cả xương trắng, máu tươi cùng các chất dịch khác màu đang không ngừng chảy ra.  

Nữ nhân người Hồ cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên nặng nề.  

Ả ta nhìn chằm chằm La Hồng, nhìn thấy một kiếm kia vung ra, kiếm khí xếp chồng, La Hồng chống nạnh, hai con mắt trừng to như chuông đồng.  

Kia...... Kia là tà thuật sao?  

Trong lòng ả nữ nhân người Hồ tràn đầy nghi hoặc, cay đắng.  

Ả vốn cho rằng La Hồng là người quang minh chính đại, là một kiếm tu quang minh lẫm liệt, dù sao, Chính Dương khí trên người La Hồng cũng quá chói sáng. Nhưng ả lại chẳng thể nào ngờ được, trong quá trình chiến đầu, La Hồng thế mà lại sử dụng thủ đoạn của Tà tu......  

Bắt lấy mắt cá chân của ả, khiến ả không cách nào di chuyển được, rồi để lộ ra khí Tà Sát dày đặc.  

Nói cách khác, La Hồng này...... vốn là một Tà tu?!  

Ả người Hồ quỳ trên mặt đất, máu tươi ở dưới thân thể đã tạo thành một vũng.  

La Hồng tụ bốn mươi tám đạo kiếm khí vào trong một kiếm, chặt đứt tất cả cơ hội sống của ả.  

Cánh hoa đào run rẩy, trên đó còn có giọt máu trượt xuống, rơi trên gương mặt ả người Hồ, mái tóc dài rối tung.  

Ả hơi nâng tầm mắt, trong đó chứa mấy phần mê man, không cam lòng cùng sự lưu luyến với thế giới này.  

La Hồng áo trắng không nhuốm máu, chống cổ kiếm Địa Giao, ung dung nhìn đám mây trắng bay bay trên trời.  

Ánh mắt hắn lướt ngang, một lần nữa rơi trên người ả người Hồ.  

“Nghe nói có rất nhiều người muốn giết ta, ngươi không phải là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng.”  

“Ngươi biết không? Ta chỉ muốn an phận làm một tên Phôi Đản, sau đó thăng tiến thành Đại Phôi Đản, cuối cùng trở thành Siêu Cấp Đại Phôi Đản hại nước hại dân, thế nhưng...... Các ngươi luôn luôn muốn khiến ta không thoải mái, nếu các ngươi đã khiến ta không thoải mái, vậy ta cũng sẽ khiến các ngươi phải khó chịu theo.”  

“Chính như lão Triệu đã nói, người khiến ta không vui, một đao trảm hết.”  

Ả người Hồ nhìn La Hồng, có mấy phần hoảng hốt, thương thế dần chuyển biến xấu, sinh mệnh lực dần mất đi.  

“Hiện tại có thể nói tên của ngươi cho ta không? Chẳng lẽ ngươi muốn đến khi chết vẫn làm một hồn ma vô danh sao?”  

La Hồng lộ ra nụ cười rực rỡ.  

Ả người Hồ che lấy vết thương, vẻ mặt bi thương. Ả là thiên tài, có lẽ so ra thì còn kém bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng là...... thiên phú của ả cũng không tồi.  

Ả cũng không muốn vô danh chết đi.  

“Ta......” Nữ nhân người Hồ há miệng ra, nhưng máu từ trong miệng ả tuôn ra.  

“Ta tên...... Thác Bạt Băng......”  

Ả nói, con mắt mang theo vài phần chờ mong, nhìn La Hồng.  

Chỉ thấy, La Hồng lấy ra quyển sách da người, cầm bút than mang theo, từng nét viết lên ba chữ “Thác Bạt Băng”.  

Viết xong, La Hồng cất sách đi.  

Hắn tiến tới gần đôi tai oánh nhuận của Thác Bạt Băng, vén mái tóc xanh của ả lên, nói khẽ: “Thật ngoan”.  

Sau đó, cổ kiếm Địa Giao trong tay lướt qua cổ Thác Bạt Băng, đột nhiên cắt ngang, chém đầu của ả xuống.  

Thân và đầu Thác Bạt Băng bị tách rời, trên mặt ả vẫn mang theo dáng vẻ kinh ngạc.  

Mà La Hồng lại đứng lên, mỉm cười, ta thật đúng là quá xấu xa.  

Sau đó, hắn cầm nghiêng cổ kiếm Địa Giao, mũi kiếm chảy máu.  

La Hồng nhìn thi thể Thác Bạt Băng, bỗng nhiên khoát tay.  

“Đứng lên!”  

Tà sát khí trong đan điền bị rút sạch.  

Cái bóng vặn vẹo, giống như là từ trong chốn âm u trườn bò ra ngoài.  

Tà Ảnh Thác Bạt Băng, chầm chậm nhúc nhích, bay ra khỏi cái bóng của ả ta.  

La Hồng cười một tiếng, xua đi Tà Ảnh, mở ra bộ pháp, áo trắng bay lên, ở giữa cánh đào bị nhuốm máu bay tán loạn, tiếp tục bước đi trên con đường đá đã tan sương mù.  

......  

Trên bãi đất trống giữa sườn núi.  

Bầu không khí bắt đầu trở nên có mấy phần đông lại.  

Bởi vì, những người bảo vệ ở đây đều không phải kẻ yếu.  

Người yếu nhất cũng đã có thực lực Nhị phẩm, cảm giác của bọn họ vô mạnh, có thể cảm nhận được bên trên đường đá không ngừng phát ra sức mạnh và năng lượng.  

Hồi lâu, đền thờ phía sau đường đá, có người cô đơn đi xuống.  

Có thân người bị trọng thương, gương mặt u ám, không cam lòng đi xuống.  

Đường đá chỉ có một, hai người gặp nhau, nhất định phải đánh bại, hoặc là giết chết đối phương, mới có thể có cơ hội đạp lên con đường đá duy nhất kia.  

Đột nhiên, có tiếng xôn xao truyền đến.  

Một cỗ thi thể từ bên trên đường đá trượt xuống, máu nhuộm đỏ bậc thang đá xanh, mùi máu tươi có mấy phần nồng nặc gay mũi, đột nhiên lan rộng.  

Các hộ vệ giả trong nháy mắt ánh mắt đã bị hấp dẫn.  

Người đã chết.  

Tắc Hạ Học Cung chiêu sinh tuyển chọn vốn là một lần lịch luyện, không phải va chạm nhỏ nhoi gì.  

Tử vong...... Kỳ thật cũng được xem là bình thường.  

Nhưng là, những kẻ phải chết trước kia đều là những kẻ giang hồ bình thường, vô danh nhưng lần này, có vẻ không giống như thế.  

“A Băng!”  

Hoàn Nhan Xa Cổ đang ngưng thần dưỡng khí, ánh mắt trong chốc lát co lại, gầm lên giận dữ, toàn bộ bãi đất trống cũng đang chấn động run rẩy không thôi.  

Hoàn Nhan Xa Cổ ôm lấy thi thể cùng đầu lâu đang lăn xuống của Thác Bạt Băng.  

Trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn còn kinh ngạc, hiển nhiên trước khi chết ả ta vẫn không thể nào tin được.  

Hoàn Nhan Xa Cổ lạnh cả người, gã không nghĩ tới Thác Bạt băng Lục phẩm đỉnh phong lại bị giết chết nhanh như vậy.  

Thân phận của Thác Bạt Băng cũng không tầm thường, Thác Bạt gia ở Kim Trướng Vương Đình chính là thế gia vọng tộc.  

Càng đừng nói cha của Thác Bạt Băng, còn là đệ nhất chủ tưởng ở Kim Trướng Vương Đình......  

Những người hộ vệ xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc.  

Không ai ngờ rằng, người chết đầu tiên, lại là Kim Trướng Vương Đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.