Tận Thế Quyến Rũ Nữ Nhân Thiên Hạ

Chương 1: Tên mọt sách giữa lũ côn đồ




Trường cao trung Vages là một trường trung học bình thường ở huyện Laga tỉnh F nước Feb. Đây là 1 nơi khá hỗn tạp, tập hợp của những kẻ bất trị và tầng lớp dân thường trong xã hội.

Trong một nơi bạo lực học đường diễn ra như cơm bữa, thì một gã mọt sách vốn bình thường mà những trường khác đều có lại trở nên rất lập dị và nổi bật. Nhất là trong mắt những kẻ chỉ ưa dùng bạo lực giải quyết thì con mọt này chẳng khác gì cái gai trong mắt vậy. Có lẽ vì lí do như vậy, tên mọt sách bắt đầu trở thành đối tượng bị bắt nạt.

.

.

.

Lớp 12F.

Một cảnh tượng mà những ngày gần đây mới xuất hiện: Một nhóm côn đồ buồn chán vo giấy ném vào một tên thanh niên đang chăm chú đọc sách và cười khúc khích. Những người còn lại có vẻ đã rất quen thuộc với cảnh bắt nạt này, thờ ơ làm việc riêng của bản thân. Tên thầy giáo nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn chăm chú ghi chép trên bảng.

Đám nữ sinh hứng thú nhìn cảnh này, nghị luận sôi nổi. Bọn họ rất thích nhìn cảnh này và mong ngóng nhìn phản ứng của tên mọt sách. Mong hắn nổi điên lên phản kháng và các nàng sẽ có một cuộc vui mới.

Nhưng khiến cho bọn chúng thất vọng, gã mọt sách vẫn chăm chú vào quyển sách trong tay. Nếu không biết bọn chúng còn lầm tưởng cuốn sách đó có sức hút như vậy, thậm chí khi nhìn bìa "SGK" đã khiến chúng cực kì đau đầu.

"Đạn" gần hết nhưng tên mọt sách vẫn như cũ đọc sách, trong miệng còn lảm nhảm điều gì đó. Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, tiến tới trước bàn hắn, quát lên:

- Mẹ nó, mau đứng lên cho tao!!!

Đám nữ sinh thấy tình hình biến chuyển thì mắt sáng lên, theo dõi hành động của Mọt Sách.

30s trôi qua...1 phút...2 phút... trên trán gã côn đồ đã xuất hiện gân xanh. Hắn nhấc chân lên đạp mạnh khiến bàn học đụng mạnh vào bụng tên mọt sách. Chân bàn ma sát với mặt sàn phát ra tiếng kêu nhức óc. Trong phòng trở nên im ắng cực kì, thậm chí có thể nghe tiếng hít thở trong không gian.

Rốt cuộc tên mọt sách cũng có phản ứng, hắn nhẹ nhàng buông quyển sách trong tay ra, thong thả đẩy bàn ra khỏi người mình, tay phủi đi bụi dính trên áo, đứng thẳng người đối diện với gã côn đồ. Không thể phủ nhận, hắn lúc này thật sự rất ngầu, hắn cao hơn gã côn đồ nên trông như đại nhân không chấp tiểu nhân vậy.

Tên mọt sách thực ra là học sinh mới chuyển trường từ tuần trước, nhưng từ khi chuyển tới hắn chỉ chăm chú "học tập". Lúc đầu, chẳng ai để ý nhưng 1 kẻ đứng trong khi tất cả mọi người ngồi lại có thể không nổi bật sao? Thế là 3 ngày nay hắn luôn là mục tiêu bị bắt nạt của lũ côn đồ trong lớp.

Mọt Sách đứng lên trong sự kinh ngạc của các thành viên 12F, ai cũng mong ngóng một cuộc chiến diễn ra. Tên côn đồ rốt cuộc cũng có phản ứng, mỉa mai:

-Mày muốn đánh với tao sao? Chỉ bằng mày?

Nếu Mọt Sách tiến lên thì mọi việc sẽ thú vị hơn nhiều nhưng cuối cùng, tên mọt sách lại khúm núm, vẻ mặt lo sợ nhìn tên côn đồ, nịnh nọt nói:

-Vị đại ca anh tuấn này, tôi vừa chuyển đến đây còn nhiều điều không hiểu rõ, xin anh sau này đại nhân đại lượng dạy dỗ cho.

Nói xong, Tên Mọt Sách run rẩy móc trong túi ra một sấp 100k. Tên côn đồ định đập một trận Mọt Sách nhưng giờ đây hắn nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của đám đàn em, thở dài đem cộc tiền cầm đến tay, ném cho lũ đàn em nhưng không quên cho Mọt sách một cái cảnh cáo:

-Hừ, coi như mày biết điều, từ nay trở đi, mỗi ngày nộp tiền lên cho tao thì coi như xong, nếu không thì biết tay tao!

Gã côn đồ hậm hực đi qua Mọt Sách và tiện chấn đá một cước vào bụng Mọt Sách khiến hắn kêu một tiếng "a" rõ to. Lúc này gã côn đồ mới hài lòng trở về. Tên thầy giáo thấy không có án mạng thì hờ hững quay người tiếp tục ghi chép. Đám học sinh thấy chuyện này quá nhàm chán, liền xì mũi khinh thường Mọt Sách, tiếp tục nói đùa vui vẻ.

Không ai phát hiện cú đá vừa rồi của côn đồ không hề chạm đến Mọt Sách. Lúc này trên môi Mọt Sách giương lên một nụ cười mỉm.

-Tép riu.

.

.

.

Trong một biệt thự xa hoa, Tần Thiên xoa xoa đôi vai có phần nhức mỏi, chậm rãi cởi bỏ y phục chính mình, lết thân vào nhà tắm. Tần Thiên thoải mái thở ra một hơi, trong miệng thầm oán:

-Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà, sao khó như lên trời vậy a~

Dù đám học sinh 12F ở đây thì cũng khó đem người trước mắt với tên Mọt Sách nhập làm một. Vì gã thanh niên trước mắt thực sự rất đẹp mắt: gương mặt như điêu khắc, môi bạc khẽ ngâm nga khúc nhạc nào đó. Tần Thiên sở hữu một thân hình cân đối cao 1m80, làn da tuy trắng nhưng không hề tỏ vẻ yếu đuối mà mang một hương vị sạch sẽ thuần khiết, làm nổi bật từng múi cơ bắp rắn chắc của hắn.

Từng giọt nước lăn trên cơ thể Tần Thiên, gột rửa đi lớp nhuộm màu đen trên tóc hắn. Để lộ ra một mái tóc màu lam kì dị mà thần bí.

Mặc lớp khăn tắm lên người, nhìn thanh niên anh tuấn và yêu dị trong gương, Tần Thiên thở dài:

-Thuốc bột nhuộm tóc này của sư phụ rất tốt nhưng không thể chịu được nước, ai~

Tần Thiên không muốn mất đi màu tóc tự nhiên này của mình nên mới nhờ sư phụ chế tạo loại thuốc nhuộm này cho hắn. Đương nhiên thuốc nhuộm này không chỉ có công hiệu nhuộm tóc mà nó còn là một thứ thuốc cầm máu cực kì hữu hiệu. còn vì sao hắn muốn giữ lại mái tóc lam tự nhiên này thì lí do chỉ có 1: vì sinh ra với mái tóc màu lam nên Tần Thiên bị phán cho cái danh "Ác quỷ", nhờ có mẹ luôn bảo vệ nên Tân Thiên mới không bị giết ngay từ khi sinh ra.

Nhớ về mẹ mình, Tần Thiên lại nổi lên sát ý với gia tộc Tần.

- Sẽ có ngày ta khiến các ngươi quỳ gối dưới mộ bà!

Tần Thiên vốn là con trai trưởng của Tần gia, một trong tam đại gia tộc thống trị nước Feb. Lúc Tần Thiên 5 tuổi, mẹ hắn bị một người vợ bé của cha ra tay ám hại nhưng vì có hắn nên mọi việc không được điều tra, mẹ Tần Thiên bị cho rằng chết do bệnh tật. Tức giận nhìn người cha đang ôm ấp người vợ bé kia cùng một thằng nhóc khác trong ngày mẹ mất, tiểu Tần Thiên 5 tuổi cười dài, dứt khoát xoay người bỏ đi. Tần Thiên chỉ có một suy nghĩ " trở thành cường giả, đưa Tần gia xuống địa ngục". Đó cũng chính là ngày sinh nhật 5 tuổi của Tần Thiên.

Tiểu Tần Thiên với chấp niệm báo thù được đệ nhất sát thủ bấy giờ là Sát Quỷ nhận làm đệ tử. Trong vòng 9 năm từ một đứa trẻ vô danh trở thành sát thủ thứ 8 thế giới khi mới 14 tuổi. Sư phụ hắn khẳng định chỉ cần đến khi Tần Thiên 20 tuổi sẽ đủ thực lực trở thành Ám Hoàng-vua của sát thủ.

Dường như biết được tiềm lực phát triển của Tần Thiên, các sát thủ luôn tìm cách diệt trừ Tần Thiên nhưng không thành công. Cho đến khi họ bắt tay nhau phục kích Tần Thiên từ 3 tuần trước, khiến Tần Thiên phải giả chết, hi sinh 90% sức mạnh. Từ lúc đó, trên thế giới xem như mất đi một thiên tài, cái tên Lam Hỏa-Tần Thiên biến mất khỏi thế giới.

.

.

.

Tần Thiên có một sở thích quái đản: phẫn trư ăn hổ. Thích giả làm một kẻ yếu đuối rồi bất ngờ đâm sau lưng địch thủ dù hắn dư sức giết đối thủ ngay lập tức. Về thói xấu này của Tần Thiên thì Sát Quỷ lắc đầu ngao ngán không thôi.

Tần Thiên rất thuận lợi trong việc này, gương mặt và ngoại hình Tần Thiên đủ trở thành nam nhân mạnh mẽ trong mắt các cô gái, là tên "tiểu bạch kiểm" trong mắt đám đàn ông.

Nhưng giờ hắn không muốn giả cũng không được vì hắn thật sự yếu đi quá nhiều, đứng trước lực lượng sát thủ, Tần Thiên có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng 10% sức mạnh còn lại cũng đủ cho hắn hơn hẳn người bình thường, lại thêm có số tài sản kếch xù thu được khi làm sát thủ, Tần Thiên lập tức lên kế hoạch lánh nạn một thời gian dưới thân phận học sinh trường Vagas này, tìm phương pháp khôi phục sức mạnh và báo thù.

.

.

.

Hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.