Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 108: Chí cực huyền băng




Tiền bối nhìn một màn này than lên: “Vẫn là quá miễn cường, nhưng mà…hắn lại có được bảo hộ chí mạng.”

Tiền bối vừa dứt lời cũng là lúc ngoài tay Quân Huyền như bị đốt chảy chỉ còn mỗi lớp xương khô hiện ra. Quân Huyền hắn đau đớn đến tột độ, khóe miệng cũng chảy máu ra nhìn đôi bàn tay của mình khó mà không cảm thấy xót xa.

Hắn vốn tưởng lực lượng như vậy có thể giúp hắn chạm đến Ngọc Lệ đem nó nuốt xuống liền chết thu phục nhưng mà không thể. Ngọc Lệ chưa chạm tới được thì tay hắn đã chả còn sức lực gì mà nắm được đến nó cả.

Nếu là người khác chỉ sợ rằng né cái chết mà chọn thu phục bên ngoài nhưng Quân Huyền hắn hiểu rõ sự nhỏ bé của chính mình vì vậy hắn chọn cách đau khổ nhất, đem tính mạng ra đổi lấy lực lượng lớn mạnh.

Bất quá, khi Quân Huyền bàn tay còn lại xương khô sắp bị công kích đốt cháy nốt thì tự nội thể hắn lại truyền ra sự lạnh giá đến vô tận. Sự lạnh giá này so với ở Bắc Cực còn muốn lạnh hơn. Ngay sau đó, bàn tay Quân Huyền xuất hiện một lớp băng bao phủ, lớp băng này không chút tầm thường nào lại có thể đem lực lượng đấu với dị hỏa chí cao một cách ngang bằng.

Dị hỏa không thể đem lớp băng này tan chảy ra, mà lớp băng này cũng không thể đem dị hỏa đóng băng lại.

Tiền bối trong thức hải cũng nhìn qua một màn mà hài lòng: “Quả nhiên là chí cực huyền bằng.” Sau đó, đôi tay tiền bối thu dần lại như là tiền bối vừa thực hiện sự phát động ra huyền băng này.

Long Ca đứng bên cạnh đang không ngừng truyền lực lượng cho Quân Huyền cũng dừng lại, khó hiểu nói: “Chí cực huyền bằng lại xuất hiện trên thân thể tiểu Huyền Huyền?”

Chí cực huyền băng ở đây là nói tới một loại dị băng có nhiệt độ lạnh đến vô cực, chưa ai có thể cảm nhận được đến mức đồ nào. Chỉ biết rằng một điều đó là nơi vào xuất hiện một mẩu chí cực huyền băng, phạm vi xung quanh đó một trăm trượng sẽ là toàn bộ băng hóa theo.

Chí cực huyền băng vừa xuất hiện trên cơ thể Quân Huyền cũng như đã truyền một tín hiệu tới nơi rất xa, sợ nằng nơi này còn bên ngoài mảnh thiên địa Ngọc Huyền Thiên. Trên không trung nơi này, lơ lửng năm thân ảnh phát ra uy áp ngập trời đang nhìn nhau mà chưa có chút động đậy nào.

Bất quá, khi chí cực huyền băng phát động có một thanh y mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tiên tử nhưng lại toát lên băng giá vô tận, mái tóc đen nàng thả xuống mượt mà, môi nhỏ nhắn hồng thuận mỹ nhân. Nàng một thân thanh y phiêu động thiên địa nhìn nàng cảm giác cứ như một xinh đẹp tảng băng di động vậy. Gương mặt đang băng giá kia lại hiện lên lo âu nhìn quay lại về phương trời xa xa. Nàng trầm tư cảm nhận nói:

- Chí cực huyền băng ta để lại trên người Huyền Tử phát động rồi? Nó đang gặp nguy hiểm sao?

Nàng gương mặt thoáng lo âu hiện ra nhưng mà nhanh chóng băng giá lại nhìn về phía bốn thân ảnh đang tỏa ra uy áp chèn ép thiên địa với ánh mắt băng lãnh rồi thầm nói: “Huyền Tử đợi ta, ta sau khi giải quyết đống rắc rối này sẽ quay lại đưa ngươi đi. ”

Bất quá, nàng vừa dừng suy nghĩ lại thì bên bốn thân ảnh kia cũng có động tĩnh. Trong bốn thân ảnh xuất hiện một người đi lên nhìn chằm chằm nàng nói:

- Băng Linh ngươi trốn cũng thật sâu. Bọn ta lục khắp tứ phương mới tìm được ngươi. Giờ thì, ngươi chịu chết đi! – Câu nói vừa dứt cũng liền khiến ba ngọn núi phía sau thanh y nữ tử này trực tiếp vỡ tan như đang uy hiếp đồng dạng.

Nhưng mà, đối mặt với dạng này uy hiếp thanh y mỹ nhân chỉ cười lạnh một cái sau đó lạnh lùng đáp: “Chỉ dựa vào bốn người các ngươi? Ta ẩn danh quá lâu nên các ngươi hình như đã quên sự đáng sợ của Băng Linh thì phải?”

Nàng dứt lời cũng là lúc có một thanh âm cười dài vang lên ha hả. Sau đó, liên tiếp bốn thân ảnh bao vây tứ phía nói: “Vậy thì tới đi.”

………….

Trong thông đạo huyền bí, Quân Huyền sau khi có được lực lượng của chí cực huyền bằng cũng như có được lớp bảo khổ bá đạo. Hắn liền một mạch phát huy sức mạnh của bàn tay còn lại nhằm vào ngọc lệ nắm tới. Huyền băng và dị hỏa đối chọi gay gắt nhưng mà không bên nào có dấu hiệu thua cả, Quân Huyền cũng vì lợi dụng điều này mới nhấc ngọc lệ lên.

Hắn đứng giữa ranh giới giữa sống và chết nên liền hít một hơi thật sâu sau đó đem cả ngọc lệ được bao phủ dị hỏa nuốt xuống.

Đúng lúc đó, thông đạo vừa có tiếng bước chân lao xuống nhìn Quân Huyền nuốt dị hỏa vào cơ thể liền gào lớn lên: “Dừng lại…”

Quân Huyền nghe thanh âm này liền biết của ai, đó là của yêu vương. Vậy là nó đã phát hiện ra Quân Huyền đang trộm chí bảo nên liền đánh tới. Nhưng mà, Quân Huyền hắn nghe câu cản thì càng nắm tới, hắn trực tiếp nuốt xuống không chần chừ.

Yêu vương nhìn màn này cũng chửi thề lên: “Mẹ nó! Đúng là cõng rắn cắn gà nhà.”

Không chịu nổi căm phẫn kèm bản tính khát máu, yêu vương gào lên một sau đó nhìn Quân Huyền lao tới tung quyền đánh.

Nói đến sự xuất hiện của yêu vương ở đây là phải nói đến cách đây ba nén hương, khi yêu vương phát hiện ra có yêu đột nhập tầng ba do cấm chế hắn đặt liền cấp tốc tiến đến. Nhưng mà, giữa đường phải xử lí một số chuyện nên mới đến muộn hơn dự tính. Hắn nhanh như thiểm điện lao ầm ầm qua các tầng đến tầng thứ ba.

Nhưng mà, hắn vừa đến đây nhìn thấy phu nhân ngọc ngà nằm gục nơi đây liền dừng lại đỡ nàng dậy trị thương và hỏi thăm. Yêu hồ cũng rất thông minh, nàng lấy câu chuyện Quân Huyền tạo phản nổi lòng tham trộm đồ. Sau đó, nàng và hắn nhảy ra xung đột nhưng bị hắn đánh ngất nằm ở đây còn hắn đã vào trong tầng ba.

Nàng vừa kể còn kể thêm những thương tích hay đau khổ để lấy thêm lòng tin của yêu vương và kéo dài thời gian cho Quân Huyền hành sự. Yêu vương cũng một lòng thương phu nhân của mình nên nán lại trị thương đầy đủ sau đó mới đem sự phẫn nộ tiến vào tầng ba.

Vừa vào tầng ba, hắn nhìn thấy bảo khố tầng ba bị cướp sạch liền tức điên lên, hắn điên lên phóng xuống thông đạo vì nơi đó còn cất chí bảo cao cấp hơn nữa. Nhưng mà vì cầu than cản trở nên xuống muộn một phút, khi mà hắn xuống Quân Huyền đã nuốt dị hỏa vào.

Yêu vương gầm lên điên cuồng, nếu không phải do cầu thang tối thì hắn đã không xuống muộn một phút như vậy. Tụ yêu lực cường đại trên tay, yêu vương dậm chân phóng tới Quân Huyền đang chật vật đấu tranh với dị hỏa kia để đánh chết hắn.

Bất quá, hắn vừa tiến lại được quãng đường thì trên đường liền có một tiếng gầm rống kinh thiên động địa. Tiếng gầm chói tai này khiến yêu vương run lên vì hắn phát hiện đây là Long Ngâm. Long ngâm vừa phát ra chính là mang tới chấn động toàn bộ yêu thú trong thành, yêu thú nào không trụ nổi uy áp do long ngâm vang ra liền khụy xuống.

Còn vài yêu thú phát hiện được long ngâm này phát tán từ đâu liền trực tiếp bay tới bao khố để giúp yêu vương thủ vệ chống đỡ. Trên tầng ba, yêu hồ cũng ngạc nhiên khó tả, nàng viễn siêu không ngờ tới hổ yêu kia bề ngoài chỉ để che bậy hình dạng của mình là một Long Tộc cường đại.

- Ngài ấy…quả nhiên phi phàm!

Yêu hồ cảm thán lên một câu sau đó liền ngồi tu luyện không can dự chuyện bên dưới thông đạo nữa.

Nhưng mà, ở dưới bên thông đạo mới biết được diễn biến sự viêc, long ngâm đó hoàn toàn không phải do Quân Huyền làm ra. Quân Huyền hắn còn đang đau khổ chống đỡ dị hỏa kia mà, dù dưới sự giúp đỡ đắc lực của tiền bối đang dùng chí cực huyền băng đấu tranh chèn ép dị hỏa nhưng vẫn rất khó có thể thu phục hoàn toàn.

Còn long ngâm này là do một cá chép vàng phát ra, đúng hơn là Long Ca phát ra. Ngay khi nhìn yêu thú tiến tới mang sự nguy hiểm cho Quân Huyền, Long Ca không chút chần chừ đem toàn bộ tu vi vừa mới khôi phục được tụ tập lại mở miệng, gầm rống ra long ngâm kinh thiên động địa cản yêu thú này lại.

Nhưng mà, sự cản trở này cũng không được quá lâu, yêu thú chỉ trong vài phút đồng hồ đã khôi phục lại được bình thường. Gương mặt lần nữa trở lên hung tợn nhìn Quân Huyền đánh tới. Hắn không nhắm tới Long Ca đơn giản là vì Long Ca đang vô hình, chỉ có Quân Huyền mới có thể nhìn thấy được qua khế ước.

Vốn tưởng lần này có thể một chiêu giết chết tên yêu hồ đang nuốt dị hỏa kia nhưng yêu vương đã nhầm. Vài phút đồng hồ trôi qua cũng để cho Tiểu Viêm cường đại biến thân. Tiểu Viêm vốn nhỏ bé đang nhìn dị hỏa kia nay lại chăm chú vào yêu vương, rít lên một tiếng sau đó cả thân hình lần nữa biến đổi.

Tiểu Viêm lần này biến đổi khác với lần trước, lông tơ trở lên mượt mà hơn rất nhiều. Quan trọng cái cuôi cụt ngủn kia nay lại xuất hiện ba lông phượng dài ra trông thấy, tạo nên một ngộ nghĩnh tiểu phượng hoàng. Nhưng bên trong ngộ nghĩnh tiểu phượng hoàng này chứa sức mạnh rất cường đại.

Cường đại đến mức độ, Tiểu Viêm chưa cần bộc phát ra một chiêu diễm lệ nào nhưng uy áp từ nội thể nó tỏa ra đã làm cho yêu vương run sợ. Yêu vương không dám tin vào điều trước mặt, hắn lại thua trước một sủng vật của một tam cấp yêu thú? Mà yêu vương đã gần đạt tới ngũ yêu vậy mà chỉ riêng uy áp đã không chịu nổi thì sức mạnh của Tiểu Viêm rốt cuộc ở bậc nào quyền năng đây?

Yêu vương bước chân dừng lại, đứng nghiêm trang như chào cờ, đôi mắt khát máu nay lại rơi ra dòng lệ nhìn Quân Huyền cướp chí bảo trước mặt mà không làm được gì. Hắn vẫn biết nên giữ mạng sống quan trọng hơn so với việc ngu ngốc lao lên tấn công Quân Huyền để rồi chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.