Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 82: Kiếm hồn




Trên không trung, huyền lực bắt đầu được tụ tập một cách cực kỳ mạnh mẽ chấn động hư không. Những học viên không thể chịu được áp lực lớn mạnh cũng đều là ngã rạp xuống đất. Giữa nơi huyền lực đang tụ tập ấy có một vài tia tử sắc bắt đầu tỏa ra. Ánh tử sắc lan tỏa ra toàn bộ quảng trường, điều cực kỳ đáng chú ý là những tia tử sắc ấy bao trùm một ấn chưởng.

Ấn chưởng cực kỳ lớn mạnh như một ngọn núi xuất hiện trên diễn võ đài, nhìn qua cũng đủ khiến người khác run sợ. Áp lực từ chưởng ấn tạo xuống cũng là cực kỳ mạnh mẽ.

- Nhìn qua là một mỹ nhân nhưng lại có sự tính toán sâu như vậy…quả nhiên gái càng xinh thì càng độc!

Quân Huyền sắc mặt cực kỳ đại biến nhưng vẫn không thể dừng cảm thán.

Thủy Quỳnh cười vang lên ha hả rồi bắt đầu thể hiện ra biểu cảm cực kỳ khinh thường hướng tới Quân Huyền và đáp lại:

- Ngươi cũng phải biết sắc đẹp là một phần sức mạnh của con gái. Ngươi cũng giống với nam tử khác, đều sẽ quỳ xuống dưới sắc đẹp của ta mà thôi.

Quân Huyền cười mỉm như cười nhạo lại nàng, hắn tự tin đáp: “Với sắc đẹp như ngươi cũng xứng ta quỳ? Ta muốn để cho ngươi biết một điều, dù ngươi có tính toán ra sao…nhưng trước thực lực tuyệt đối thì chỉ là vô nghĩa!”

Thủy Quỳnh phẫn nộ lên cực điểm, nàng có phần căm phẫn một tên nam tử đến đường này rồi còn cuồng ngôn: “Vậy thì đến đi!”

Dứt lời, nàng điều khiển tử ấn đang rung chuyển thiên địa ấy trùng điệp đánh thẳng xuống Quân Huyền. Tử ấn vừa đánh xuống vừa phát ra một lực lượng uy áp đến đáng sợ, khó ai cảnh giới nhân huyền hoặc mới đột phá địa huyền đứng dưới tử ấn này có thể giữ vững chân được, sợ là đều đã quỳ hoặc ngã xuống cả.

- Tên cuồng ngôn, lần này kết thúc thật rồi! – Phó tông chủ âm hương môn tự tin với suy nghĩ này. Dù sao Thủy Quỳnh cũng là đệ tử của nàng những sát chiêu này đều là nàng chỉ dẫn và bày ra nên khó ai thoát được.

Đặc biệt Thủy Quỳnh còn có phần âm hiểm tính toán hơn nàng cực kỳ nhiều, điều mà khiến nàng ưa thích không ngừng. Cũng vì vậy mà nàng hết lực bồi dưỡng cho Thủy Quỳnh. Đến địa cấp võ kỹ nàng cũng không tiếc mà đưa cho Thủy Quỳnh đủ để thấy sự đầu tư mạnh mẽ.

Đối diện với phần đang tự tin cười của phó tông chủ âm hương môn thì Vân Lam sắc mặt lo lắng dần hiện ra. Nàng dù đã đưa Quân Huyền không ít hồn kỹ nhưng đều là huyền cấp a, nếu mà nàng đưa hắn một địa cấp hồn kỹ thì bây giờ nàng cũng đã không phải lo lắng đến nhường này.

Tay Vân Lam nắm chặt lại, nàng quan sát không rời tử ấn chút nào. Chỉ cần phát hiện Quân Huyền có nguy hiểm đến tính mạng chút nào, hẳn là nàng sẽ không tiếc phạm luật xông vào cứu hắn ra, nàng chắn chắn sẽ làm như vậy.

Các học viên có người đã không chịu được áp lực mà ngã xuống, có người vẫn đứng oai phong nhưng đều có chung một suy nghĩ ủng hộ tân sinh trên kia để hắn vượt qua ấn lực này và mang tới chiến thắng. Đối với họ, Quân Huyền bây giờ đang là hi vọng duy nhất để có thể giành lại vinh quang đã mất bao lâu nay cho học viện, nếu hắn còn không thể thì sau này liệu còn ai đây?

Tông môn thì càng lúc càng lớn mạnh, năm trước tân đệ tử đứng đầu cũng chỉ là bát cấp nhân huyền mà thôi nhưng năm nay đã lên địa huyền cảnh đủ để cho thấy tốc độ phát triển cực kỳ khủng khiếp. Với tốc độ phát triển nhanh như vậy học viện thật sự khó bì kịp.

- Quân Huyền…đừng có bị thương đấy! – Tiểu Ly muốn lên giúp sức nhưng thương thế chưa khỏi hẳn đành đứng cùng Thanh Thúy nhìn lên võ đài mà cầu mong.

Đối với chưởng lực mạnh mẽ như này đủ để đêm cho người ta sự vô vọng nhưng với nhiều người trong học viện thì không. Đối với người trong hồn hệ thì càng không, họ luôn nghĩ còn Quân Huyền hẳn là còn một tia hi vọng! Dù sao, hắn cũng là người đem đến hi vọng và sự báo hiệu niết bàn cho hồn hệ mà!

Kim Phượng, Ngọc Lan cũng nhìn hắn với ánh mắt tràn trề hi vọng, hắn đã bao lần đem đến hi vọng cho hai nàng nên hai nàng đều tin…hắn lần nữa có thể mang đến hi vọng, không…trong trường hợp này phải là kỳ tích mới đúng!

Quân Huyền hắn trên võ đài cũng là cố gắng chống cự áp lực ấn chưởng tạo ra. Hít một hơi thở sâu vào, Quân Huyền chỉ dùng vẻn vẹn thời gian trong một giây đồng hồ. Hắn dùng một giây bước vào minh tưởng, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi cực độ như vậy nhưng thành quả cũng cực kỳ to lớn.

Bàn tay phải Quân Huyền bắt đầu nắm chặt lại để lại hai ngón tay chỉ thẳng ra đó là ngón trỏ và ngón giữa. Hai ngón tay theo độ minh tưởng của Quân Huyền bắt đầu xuất hiện ra hồn lực, hồn lực tụ tập ở hai đầu ngón tay càng lúc càng khủng khiếp.

Hồn lực này vừa hiện được Quân Huyền mài rũa một lần bắt đầu dần hiện ra một vật cực kỳ sắc bén. Độ dài cũng như một thanh kiếm nhưng không phải là kiếm bằng làm sắt thép, hoặc vật trân quý hơn. Kiếm này theo tên gọi chính xác là Kiếm Hồn!

Toàn bộ quảng trường xung quanh bắt đầu có những tiếng ầm vang lên. Không khí như muốn sôi sục lên.

- Kia là…kiếm hồn?

- Hắn chỉ mới vào học viện, tu luyện chưa đến một năm mà đã luyện ra được kiếm hồn rồi?

- Thiên tư của hắn rốt cuộc khủng bố như nào?

Sự xuất hiện của Kiếm Hồn mang đến đả kích cực kỳ lớn không chỉ với học viên dưới quảng trường mà đến các cao tầng học viện và tông môn phía trên cũng có chút đứng ngồi không yên.

- Vân Lam có một đồ đệ thật giỏi nha. – Lục Ngôn nhìn chằm chằm vào Quân Huyền sau đó bắt đầu tấm tắc khen ngợi Vân Lam phía sau.

Vân Lam gương mặt có phần ngượng ngùng nói:

- Nói ra thì ngại nhưng hắn không chịu bái ta làm sư phụ.

Đến lúc này cả bên phía tông môn cao tầng cũng khó tiếp nhận sự thật này. Một nhân huyền cảnh cỏn con mà lại không chịu bái một cường giả huyền hư làm sư phụ? Rốt cuộc là ý của hắn ra sao?

- Quân Huyền nó có nói lí do không? – Lục Ngôn vẫn nét mặt âm trầm, thanh âm cực kỳ bình tĩnh hỏi lại.

- Quân Huyền bảo…hắn đã có sư phụ rồi vì vậy không bái thêm sư phụ nữa.

Vân Lam vừa nói ra lí do liền khiến Lục Ngôn sắc mặc đại biến, không giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa.

Có một sư phụ khác thì không phải điều đáng chú ý nhưng mà vị sư phụ thần bí của Quân Huyền lai lịch, cảnh giới ra sao? Mà có thể khiến hắn bỏ qua việc bái một huyền hư kỳ làm sư phụ. Hay là sư phụ hắn đã vượt qua huyền hư rồi?

Lúc này, Lục Ngôn còn nhiều nghi vấn trong lòng hơn. Lục Ngôn đã từng gặp qua mẫu thân của Quân Huyền, nàng ở đế quốc này hay bên ngoài đại lục rộng lớn kia cũng là một đấng tối cao vô thượng không ai dám động vào.

- Chẳng lẽ, Quân Huyền hắn đã bái mẹ mình làm sư phụ sao? – Lục Ngôn tự hỏi trong lòng nhưng đột nhiên hắn còn nảy ra ý nghĩ cực kỳ khủng khiếp hơn: “Có thể là Quân Huyền đã theo mẹ mình đi gặp một thánh nữ khác rồi bái làm sư phụ!”

Nếu sự thật như vậy, e rằng trên đại lục này còn ai dám động vào hắn đây? Song thánh chống lực…thế lực cực kỳ khủng bố, hùng mạnh. Nhắc đến đã đủ dọa người rồi a.

Bên dưới diễn võ đài, trận chiến càng lúc càng gay cấn hơn. Quân Huyền sau khi ngưng tụ ra kiếm hồn đã không chút chần chừ nào mà lao thẳng lên tử ấn. Hắn đạp mạnh chân xuống dưới sàn đấu khiến sàn đấu chỗ đó nứt đôi ra, theo lực đạo tạo ra Quân Huyền lao thẳng tới tử ấn.

Vừa bay tới, hắn vừa niệm thêm cả hỏa long phần thiên. Hỏa long gào thét trong giây lát đã quấn quanh kiếm hồn. Hồn lực từ kiếm hồn vốn đã hung hãn bá đạo nay được hỏa long bổ sung thì cực kỳ khủng bố hơn.

Hỏa long phần thiên tầng thứ hai này phải đạt điều kiện có thể luyện ra kiếm bằng hồn lực hoặc sử dụng thanh kiếm bình thường nhưng phải kết hợp được với hỏa long một mức độ hoàn mỹ mới mở được.

Tầng thứ hai vừa mở liền biến khí thế của hỏa long kiếm không hề thua kém khí thế tử ấn phát ra.

- Hỏa Long Phá Thiên!

Quân Huyền hắn niệm xong hoàn toàn, phát huy được sức mạnh độ cao nhất của hỏa long phần thiên là hỏa long phá thiên. Hắn vung hỏa long kiếm lên chém thẳng với tử ấn. Hồn lực từ đường kiếm phát ra cực kỳ bá đạo, không gian xung quanh của tử ấn và hỏa long kiếm như có chút méo mó lại vì không chịu được áp lực.

Ầm!

Thanh âm vang ra khi đường kiếm hung hãn chém tới tử ấn. Khi đường kiếm chém tới cũng đồng thời là lúc tử ấn đạt tới sức mạnh cực đại. Hai luồng sức mạnh bá đạo trùng điệp đánh thẳng tới nhau tạo ra dư chấn lan ra xung quanh khiến học viên hay đệ tử đều đa số nghiêng người lùi lại mấy bước chân.

- Kết quả ra sao rồi?

Một học viên tò mò hỏi kết quả trên diễn võ đài.

- Ta cũng không rõ, khói bụi trên đó che hết rồi.

Đa số ánh mắt ở đây tò mò về kết quả trận chiến xảy ra nhưng bị làn khói bụi che đi khiến ít người quan sát được bên trong. Chỉ có những cao tầng học viện hay cao tầng tông môn vẫn giữ bầu không khí im lặng mà quan sát. Các cao tầng học viện, tông môn đúng là có thể nhìn xuyên qua làn khói dễ dàng nhưng xung kích hai sức mạnh kia tạo ra khiến họ cũng chưa hề nhìn rõ được thẳng thua bên trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.