Khi vừa tiến vào mật đạo, Vân Lam tiến tới nơi có hai quyển trục, nàng nhẹ nhàng cầm lên đưa tới trước mặt Quân Huyền rồi cẩn trọng nói:
- Tu luyện được hai hồn kỹ này cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ mình an toàn. Dù học viện có quy định cấm sát hại đồng môn nhưng cũng không thể không đề phòng bất trắc. Đặc biệt, ngươi còn đắc tội con trai viện trưởng thì nên cẩn thận, ông ta nhỏ nhen lắm. – Mỗi câu nói, lời nói Vân Lam đều muốn nhắc nhở Quân Huyền, làm Quân Huyền cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Hóa ra, Vân Lam là nữ nhân kiểu ngoài lạnh trong nóng a.
Ngoài mặt thì luôn lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm luôn quan sát bảo vệ an toàn cho hắn. Quân Huyền thấy liền cúi mình xuống, miệng đáp lại: “Cảm ơn người, lão sư.”
- Không cần như vậy đâu, hay lại định xin gì nơi ta. – Vân Lam cười cười, tiện tay xoa đầu Quân Huyền một cái.
Quân Huyền thấy nàng nói vậy liền cảm thấy ngượng ngượng, hắn liền đổi mặt chính nhân quân tư đáp lại:
- Đâu có a, ta đâu phải người đào mò đâu.
- Ta trêu thôi, bắt đầu tu luyện đi. – Vân Lam dứt lời, cũng liền tới bệ đá của mình để tu luyện.
Quân Huyền cũng thế, tiến tới bệ đá của hắn liền mở hai quyển trục hồn kỹ nàng đưa xem thử:
Một quyển là huyền cấp hạ phẩm – không minh thuẫn.
Một quyển là huyền cấp trung phẩm – ám tiên thiên.
Hai hồn kỹ này đều đáng quý với Quân Huyền. Hắn chỉ mới bước vào tu luyện, có được hỏa long phần thiên sức mạnh khủng bố nhưng tốc độ hoàn toàn không nhanh, chủ yếu sức mạnh chấn nhiếp mà với hồn lực của Quân Huyền có hạn cũng không thể thi triển ra nhiều hỏa long được.
Có thêm không minh thuẫn, hắn có thêm hồn kỹ phòng thủ chắc chắn, dù chỉ là hồn kỹ huyền cấp hạ phẩm nhưng với những tân sinh trong học viện hẳn là không mấy người có được. Lí do đơn giản vì muốn có được huyền cấp hồn kỹ hay huyền kỹ cần phải là đồ đệ, hoặc học trò ưu tú của cao tầng học viện. Có hồn kỹ này hắn liền cảm giác tính mạng được bảo vệ hơn.
Còn ám tiên thiên, một hồn kỹ nhất kích tất sát. Hồn kỹ này có thể thôi động huyền lực hóa thành một ám tiến nhỏ, dù bề ngoài nhỏ nhưng bên trong có thể chưa uy lực cực lớn, nếu đủ lớn thì có thể một chiêu kích sát đối thủ, giết chết linh hồn đối phương trong nháy mắt. Một hồn kỹ ám sát chính hiệu.
Hai hồn kỹ này đều đúng cái hắn thiếu của thiếu, vị mỹ nữ lão sư này đúng là hiểu lòng người mà.
Một tuần lễ ảm đạm trôi qua, đối với khoa hồn hệ thì tuần lễ vừa rồi Quân Huyền và Vân Lam cùng bế quan chuẩn bị để cho huyền cảnh sắp tới. Nghĩ tới Quân Huyền tư chất tu luyện nhanh nhiều lão sư ánh mắt lại sáng lên muốn thu nhận hắn là đồ đệ, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Bởi vì họ biết đến Vân Lam còn chưa thể thu nhận hắn cơ mà.
Nhưng họ đều có chung suy nghĩ là mong chờ sự thể hiện của Quân Huyền trong huyền cảnh sắp tới. Dù hồn hệ luôn bị huyền hệ áp đảo nhưng vẫn nuôi hi vọng có thể có những tân sinh chấp áp huyền hệ, và Quân Huyền – người đứng đầu bảo thiên thú học viện sẽ chính là điểm nhấn lần này. Nghĩ đến điều này, trên dưới hồn hệ không hắn một phen nhao lên.
Trong luyện đan môn, khỏi phải nói tới, Linh Mộng cũng rất tò mò về hắn bảy ngày này rốt cuộc tu luyện ra sao không chút hồi âm, nàng có mấy lần tính lên phòng phó viện trưởng nhưng đều bỏ qua, bởi nàng đã đồng ý bảy ngày tới không can sự việc hắn tu luyện rồi.
Dù như thế nhưng nàng thật sự rất tò mò.
- Thanh Thúy lại đây… - Linh Mộng gọi đồ đệ đang chọn nguyên liệu luyện đan tới.
Thanh Thúy nghe thấy nàng gọi liền cấp tốc tới trước mặt Linh Mộng, thi lễ đáp:
- Sư phụ cho gọi..
- Quân Huyền hắn có một tỷ tỷ cùng vào khoa hồn hệ ta đúng không? – Linh Mộng trí nhớ không hẳn là tốt, những thứ nàng không chú ý nhiều, nàng đều rất nhanh quên.
- Đúng vậy ạ. – Ngược lại với Linh Mộng trí nhớ kém, đồ đệ của nàng trí nhớ lại rất tốt a.
- Coi như tỷ tỷ hắn cũng là tân sinh hồn hệ ta, huyền cảnh tới cũng liền cho nàng tiến vào đi. – Linh Mộng dứt lời, liền lấy trong túi áo ra một giấy chứng chỉ tân sinh, hẳn là nàng đã chuẩn bị từ đầu để cho tỷ tỷ của Quân Huyền.
Thanh Thúy cầm lấy tờ giấy trên tay nhưng vẫn chần chừ đôi chút rồi nói tiếp:
- Sư phụ như vậy có quá nguy hiểm không? Theo ta biết thì nàng ấy không đủ huyền lực tiến vào huyền hệ nữa.
- Yên tâm, đây là cơ hội cho thực lực của nàng thăng tiến. À ngươi chọn mấy loại đan dược trị thương tốt đưa cho nàng, phòng trường hợp bất trắc. – Linh Mộng cẩn thận dặn dò đệ tử của mình trước khi nàng đi ra nơi luyện đan môn đặc biệt.
- Dạ. – Thanh Thúy dứt khoát trả lời rồi mới khuất bóng.
- Quân Huyền tiểu tử, ta giúp ngươi đến đây thôi, còn cơ duyên của ngươi và tỷ tỷ ngươi phải tự nắm bắt lấy. – Nàng nhìn lên trời xanh rồi tự nói.
Dứt lời, nàng cũng tiến vào trong tìm nguyên liệu để luyện đan dược.
Biệt viện phó viện trưởng, trong mật đạo.
Vân Lam và Quân Huyền đồng thời mở mắt kết thúc tu luyện. Vân Lam thời gian vừa qua nàng cũng đắm chìm trong tu luyện hồn kỹ nên không hề để ý đến động tĩnh bên ngoài. Nàng vừa mở mắt liền nhìn Quân Huyền xem hắn có đột phá gì hay không thì nàng liền bị đôi mắt chứa tinh quang kia của hắn hút hồn.
Nàng ngắm nhìn đôi mắt tinh quang ấy liền có cảm tưởng liền lạc vào dòng song ngân hà dài vô tận, mãi đến khi tinh quang biến mất nàng mới hoàn hồn.
- Tiểu tử ngươi lần này lại không có đột phá gì sao? – Vân Lam tò mò hỏi Quân Huyền khi nàng phát hiện hắn cảnh giới vẫn vậy.
Hắn lần trước mượn hồn lực hùng hậu đột phá hai tiểu cảnh giới, lần này nàng cũng sợ hắn sắp đột phá nên chuẩn bị chu toàn nhiều bảo vật hơn, cung cấp hồn lực một cách mạnh mẽ. Nhưng điều ngạc nhiên là hắn lại không có đột phá gì cả.
- Khiến người chê cười rồi, lần này ta chuyên tâm nghiên cứu hồn kỹ nên không có tu luyện nhiều. – Quân Huyền cười cười.
Vân Lam nghe vậy liền cảm thấy có chút trùng hợp, nàng và hắn lại cùng nghiên cứu hồn kỹ a. Đỏ mặt trong giây lát nhưng thay vào đó sự tò mò chiếm lĩnh nàng liền hỏi:
- Vậy hồn kỹ luyện đến đâu rồi?
- Nắm được một chút da lông rồi. – Quân Huyền nghiêm túc nói tiếp: “Nhưng cũng đủ để chi uy với huyền hệ.”
- Được lắm tiểu tử, giờ ngươi về chuẩn bị đi, ta tới nơi tập trung chuẩn bị vài thứ trước.
Thanh âm vừa rơi xuống cũng đồng lúc thân ảnh Vân Lam tan biến. Quân Huyền chứng kiến cảnh đấy cũng liền cảm than ra mặt: “Thân pháp thật nhanh.”