Khi bước vào trong hắn khuê phòng của nàng hắn liền cảm thấy mùi hương của thanh tâm đan, không nghĩ tới phó viện trưởng quyền lực như vậy lại dùng đan dược nhất cấp làm Quân Huyền có chút ngạc nhiên bất giác hỏi:
- Vân Lam lão sư, người rất ưa chuộng mùi hương của thanh tâm đan sao?
- Đúng vậy, sao thế? – Vân Lam hỏi lại.
- Không có, chỉ là cảm thấy một phó viện trưởng như vậy mà chỉ dùng đan dược nhất cấp tạo hương vị cho phòng, ngài không cảm thấy sẽ bị kéo thấp xuống sao? – Quân Huyền ngạc nhiên hỏi tiếp.
- Có gì mà kéo xuống chứ? Mình thích dùng loại nào thì dùng loại đó, còn phải lo những gì người ngoài nói sao? – Vân Lam vừa nói vừa cười cười.
- Cũng đúng a, mà lão sư ở đây ta có thanh tâm đan…- Quân Huyền đang định nói tiếp thì Vân Lam liền tiến tới dùng ngón tay mềm mại của nàng chặn môi hắn rồi nói.
- Ta là lão sư không cho ngươi gì thì thôi, sao có thể lấy đồ của ngươi chứ?
- Không phải đâu Vân Lam lão sư, ta chỉ muốn nói là ta có thanh tâm đan phiên bản mới, duy nhất ta có…- Quân Huyền vừa nói vừa lấy trong túi ra một viên thanh tâm đan.
Vân Lam quan sát viên đan dược này liền không phát hiện điểm gì đặc biệt, màu sắc vẫn xanh lục nhạt như thanh tâm đan bình thường mà thôi.
- Viên đan dược này theo ta quan sát đâu có gì đặc biệt. – Vân Lam tay để trên cằm trầm tư nói.
- Do lão sư chưa thấy thôi.
Dứt lời, Quân Huyền liền nhanh chóng tiến tới lư hương trong phòng Vân Lam, hắn mở lắp lư hương lấy viên thanh tâm đan kia ra ngoài, đặt viên thanh tâm đan mới này vào rồi quay lại nói với Vân Lam.
- Người chờ một chút. – Quân Huyền vừa nói vừa cười cười.
Vài phút đồng hồ trôi qua, mùi hương của thanh tâm đan bắt đầu nhanh chóng tản ra toàn bộ căn phòng. Mùi hương vừa tản ra làm Vân Lam sắc mặt có chút biến đổi:
- Mùi hương viên đan dược này còn khiến người ta thoải mái, êm dịu hơn viên thanh tâm đan kia nữa. Tiểu tử ngươi làm sao làm được? – Vân Lam hướng mắt tới Quân Huyền hiếu kỳ hỏi.
- Bí kíp độc môn của ta, nếu lão sư thích ta sẽ cố gắng luyện ra rồi đưa tới cho người. – Quân Huyền cười cười đáp.
- Đã là độc môn ta cũng không hỏi nhiều. Mùi hương này quả thực ta rất thích nhưng không thể cậy thế lão sư liền bắt học trò nộp vô cớ được. – Vân Lam suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Như vầy đi, ngươi luyện đan rồi sẽ bán cho ta, giá cả ta sẽ tính cao hơn thanh tâm đan bình thường một phần. Được chứ?
- Đã là ý của lão sư thì ta sao dám cãi được. – Quân Huyền dù trả lời như vậy nhưng trong lòng cười thầm. Hắn chỉ định dùng đan dược lấy lòng mỹ nữ lão sư này một chút nào ngớ liền kiếm được mối làm ăn lớn. Nguyên liệu là học viện đưa hắn chỉ việc luyện ra và đem bán, tiền thu vào túi đúng là lời lớn.
- Vậy đây tu luyện đi. – Vân Lam dứt lời tiến vào bên trong phòng.
Bên trong phòng của nàng là một không gian mật đạo rộng lớn, gọi là mật đạo vì bên trong này là nơi tu luyện bí mật của nàng, có những công pháp, đan dược hay hồn kỹ nàng đều để trong mật đạo này.
Bình thường sẽ chẳng có ai tiến vào được vì không gian mật đạo này chỉ có Vân Lam mới mở được nếu muốn phá không gian mật đạo thì cần người cảnh giới cao hơn nàng hai cảnh giới, mà phá xong mật đạo thì đồ bên trong cũng tự hủy nên đây là bảo mật tối ưu của mật đạo này. Quân Huyền là học trò đầu tiên của nàng, mà cộng thêm thiên phú quá chi là biến thái nên nàng mới quyết định mở mật đạo cho hắn vào cùng tu luyện.
Vân Lam vừa tiến mật đạo liền tìm kiếm thứ gì đó, còn Quân Huyền thì hắn đảo mắt qua một loạt liền ngạc nhiên ra mặt. Vân Lam vậy mà sở hữu rất nhiều hồn kỹ, hồn kỹ địa cấp cũng có mà đặc biệt là nàng còn có một tàn quyển địa cấp cao giai hồn kỹ.
Đang mải nhìn thì Vân Lam tiến lại gần đưa cho hắn một quyển trục rồi nói:
- Đây là hoàng cấp hồn kỹ, ngươi thử tu luyện đi dù ngươi luyện hồn nhanh nhưng ngộ tính kém không học được cả hoàng cấp thì cũng vứt đi. – Vân Lam nghiêm túc nói
- Hoàng cấp hồn kỹ…thật ra ta tu luyện nhanh còn do một thứ khác tác động, mà thứ này liên quan trục tiếp đến việc tu luyện hồn kỹ. – Quân Huyền nhìn quyển trục hoàng cấp trong tay mình nhưng hắn nhìn với ánh mắt chưa vừa ý.
- Ồ? Còn có thứ như thế sao? – Vân Lam ánh mắt tò mò hỏi lại.
- Đúng vậy, nên muốn kiểm tra ngộ tính của ta thì hồn kỹ cũng là phải trên hoàng cấp a, tựa như địa cấp là được… – Quân Huyền vừa nói vừa cười gian xảo. Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng không hề ham hố đến hồn kỹ địa cấp vì với hồn lực bây giờ của hắn thi triển được một hồn kỹ địa cấp cũng sẽ khiến hồn lực cạn sạch.
Nếu đối thủ né được sát chiêu này, hắn chắc chắn sẽ chết.
- Địa cấp? Ngươi đang mơ sao? Vân Lam lườm lườm Quân Huyền rồi nói.
- Huyền cấp được không lão sư? – Quân Huyền mở giọng êm ái hắn ra.
- Cũng được, một hồn kỹ huyền cấp mà thôi đưa cho ngươi cũng không sao. – Vân Lam vừa nói liền lấy trong tay áo ra một hồn kỹ huyền cấp đưa cho hắn.
Nàng lấy hồn kỹ trong tay áo ra làm Quân Huyền có chút ngạc nhiên, rõ ràng nàng đã chuẩn bị hồn kỹ như vậy là để đưa cho hắn, vậy có thể hắn không mở giọng năn nỉ nàng cũng đưa không? Hóa ra do hắn hấp tấp có hồn kỹ đẳng cấp cao nên liền bị nàng đào một hố sẵn ngã vào, không thể ngờ được Vân Lam lão sư tính toán trên hắn một bậc như vậy.
- Nếu trong vòng một tháng ngươi không thể thi triển một chút nào của hồn kỹ này thì không cần theo ta học nữa. – Vân Lam trao hồn kỹ cho hắn rồi nói.
- Lão sư yên tâm. – Quân Huyền cười cười rồi gật đầu.
- Bây giờ, ngươi tu luyện đi, trong mật đạo này hồn lực nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. – Dứt lời, Vân Lam cũng tiến đến một tọa bệ nơi nàng thường ngồi tu luyện, trong chớp mắt nàng đã bước vào trạng thái tu luyện.