Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 5: Ánh sáng kỳ lạ




Linh Vân thấy hắn bị đóng băng liền có ổn định lại y phục. Nhưng nàng chưa ổn định xong thì thấy nơi tảng đóng có chút biến động.

Đó là khi Quân Huyền vừa bị đóng băng thì chưa quá một phút, có sức mạnh nào đó khủng khiếp đang trỗi dậy trong tảng băng giúp hắn.

Mắt Quân Huyền vẫn đang nhắm chặt vì bị độ lạnh bao phủ. Cùng lúc cơ thể hắn có chút không chịu được lạnh thì từ mí tâm lại bỗng dưng xuất hiện những ánh sáng vàng lạ kỳ. Ánh sáng kì lạ ấy xuất hiện liền làm ấm lại cơ thể cho Quân Huyền giúp hắn không bị chết cóng trong tảng băng.

Và khi, ánh sáng xuất hiện liền làm thu hút sự chú ý của Linh Vân, nàng không biết rõ đó là thứ gì…nhưng nàng cảm nhận được uy áp của một bảo vật cấp độ không đo được đang giáng thế.

Nàng thử cố nhìn sâu hơn nhưng càng nhìn sâu thì càng như bị hút hồn vậy, thật sự quá khủng bố!

- Đến cảnh giới như ta còn bị nó hút linh hồn…vậy tại sao, nó ở trong cơ thể Huyền nhi mà Huyền nhi không có việc gì?

Thật sự quá kỳ lạ rồi!

Nàng đang suy nghĩ miên man liền phát hiện ở lớp băng có những vết nứt dần được tạo ra ngày một nhiều hơn, vết nứt đó chứng tỏ băng đang được phá. Nhưng ai phá băng đây?

Quân Huyền sao? Hắn có tu vi đâu mà phá băng được.

Sự thật chỉ có một, đó là do chữ cổ vàng kỳ bí kia đang giúp hắn. Sao có thể được? Đến một người có cảnh giới khủng bố như nàng nhìn vào đã sắp bị chiếm hồn, vậy mà đây, Quân Huyền có thể chứa đựng nó, được nó giúp đỡ rốt cuộc là vì sao? Hay Quân Huyền đang điều khiển nó? Nhưng điều này càng vô lí, hắn tu vi không có thì lấy cái gì mà điều khiển một thứ khủng bố như này?

Nàng đang suy nghĩ, đặt nhiều câu hỏi miên man thì trên băng của nàng có những vết nứt ngày càng hiện rõ ra hơn, vết nứt ngày càng một dài hơn … không mất quá lâu: ‘Bùm…cạch…cạch…’

Tiếng băng của Linh Vân vỡ, và rơi ra mặt đất ngay lập tức. Quân Huyền hắn thoát khỏi băng liền có những nét hồng sắc trở lại. Điều đặc biệt là khi hắn dần mở mắt thì những chữ cổ màu vàng vốn đang bay xung quanh lại tự thu lại về mí tâm hắn. Linh Vân đương nhiên không bỏ qua chi tiết quan trọng này, chính vì nàng không bỏ qua nên ngạc nhiên khó có thể tả được.

Khi Quân Huyền mở mắt ra thì Linh Vân cũng đồng thời ổn định xong y phục nàng nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không để lộ, rồi mới nhẹ nói:

- Hừm! Lần sau vào nhớ gõ cửa, còn bây giờ muốn gì đây ông tướng?

- Còn lần sau hả mẹ? – Hắn đang nói đến ước mơ có lần được chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà của nàng một lần nữa.

Ngay khi nghe giọng điệu gian tà này của hắn thì nàng mới khó hiểu hơn nữa. Rốt cuộc một đứa mê gái, liêm sỉ có vài phần như hắn thì sao lại có thể điều khiển được cấp độ kia? Chưa nói với tính cách này mà hắn được chọn thì càng không thể. Bỏ qua suy nghĩ đầy trắc ẩn qua một bên nàng đáp lại hắn:

- Con còn muốn có lần sau sao? – Nàng dù hỏi với giọng cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại kèm với ánh mắt thân thương…hình viên đạn.

‘Ực’ Quân Huyền hắn trông thấy ánh mắt ấy liền nuốt cục sợ hãi xuống, gãi đầu đáp lại:

- Con nào dám chứ!... Trừ khi nàng cho phép. – Phần vế đầu hắn đáp lại nàng rõ ràng, nhưng vế sau hắn lại nghĩ ỉm trong đầu.

- Tốt! Vậy rốt cuộc con muốn gì đây? Lại muốn xin tiền sao? – Linh Vân vào vấn đề chính.

- Con lớn rồi, sẽ không xin tiền mẹ nữa. – Quân Huyền khẳng định.

- Tốt! Trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. – Linh Vân bỡ ngỡ khi nghe hắn nói vậy nhưng vẫn hết lòng khen hắn. Nàng đang mỉm cười vì không ngờ con mình có thể suy nghĩ đến mức này thì hắn lại nói tiếp:

- Con không xin tiền nhưng chỉ muốn xin hai thứ nhỏ xíu à đó là: hồn tinh thú đẳng cấp trăm năm với cả đá ngũ hành thôi. Được không mẹ? Nếu không được thì mẹ dẫn con đi mua là được rồi, con không hề có ý xin tiền mẹ.

Quân Huyền nói xong liền làm Linh Vân hụt hẫng:

- Là ta tự nghĩ nhiều rồi, nó vẫn là đứa trẻ chả qua bây giờ được cái miệng dần lươn lẹo, trơn tru hơn thôi.

Dù hụt hẫng nhưng nàng lại cười mỉm trong lòng vì một lí do nào đó bí ẩn, nàng đáp lại hắn:

- Những thứ con nói … ta đều có. Nhưng có thể cho ta biết vì sao con lại cần nó không?

- Con cần trong quá trình tu luyện mà. – Quân Huyền đáp lại ngay lập tức.

- Tu luyện? Dùng hồn tinh thú để tu luyện …chẳng nhẽ con muốn trở thành một hồn tu sao?

Quân Huyền nghe xong câu hỏi, hắn không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu.

- Con phải biết, trở thành hồn tu vô cùng khó khăn cực nhọc…nếu con không khống chế… - Linh Vân chưa kịp nói hết sự nguy hiểm thì Quân Huyền liền đáp lại để an ủi.

- Con làm được mà, mẹ yên tâm.

Linh Vân thấy vậy cũng hết cách, hiếm khi con nàng mới quyết tâm như vậy…nàng sao nỡ cản chứ?

- Thôi được! Nếu con đã quyết định thì mẹ cũng không cản nữa nhưng mẹ chỉ nhắc thế thôi. Con hãy suy nghĩ kỹ rồi còn quyết định tùy con.

Quân Huyền nghe thấy nàng nói vậy liền gật đầu thêm một cái. Nhưng trong cái gật đầu này lại mang bao nhiêu quyết tâm trong đó, Linh Vân đương nhiên biết điều đó. Nàng liền lấy những thứ hắn cần từ trong một vật gì đó kỳ lạ, đến Quân Huyền còn chưa biết nó là thứ gì nữa. Linh Vân tay cầm ra những thứ hắn cần liền nói:

- Đây là hồn tinh thú con cần, tu vi chắc cũng 300 năm. Còn đây là đá ngũ hành, đẳng cấp này chắc cũng là đạt đến thượng phẩm đi.

Hắn nhanh chóng cầm lấy rồi rơi vào suy nghĩ:

- Không khổ là huyền cảnh cường giả đến thứ đá ngũ hành tìm khó như thế cũng có hàng thượng phẩm, mà hồn tinh thú 300 năm lận. Nàng đã giúp ta nhiều như vậy, ta quyết không để nàng thất vọng.

Quân Huyền cầm lấy đá trên tay liền cảm ơn rối rít Linh Vân rồi quay trở lại phòng mình.

Hắn tay cầm đủ nguyên liệu, lòng đặt nhiều quyết tâm rồi thông báo cho Thiên Thư:

- Thiên Thư, ta đã tìm đủ nguyên liệu cần rồi, có thể bắt đầu được chưa?

- Tìm đủ rồi à? Vậy những thứ khác thì sao? Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? – Thiên Thư vẫn giọng lạnh lùng vang lên trong đầu hắn.

- Những thứ khác là gì? Thiên Thư đâu có dặn ta? – Quân Huyền ngớ người hỏi ngược lại Thiên Thư.

- Những thứ này ngươi cần phải có sẵn còn nếu không có thì kêu chuẩn bị cũng không được. – Thiên Thư vẫn giọng lạnh lùng nói, nhưng trong giọng điệu đó đang mang có chút thử thách với Quân Huyền.

- Những thứ đó là gì? – Quân Huyền tiếp tục hỏi.

- Dũng khí, kiên cường, cứng rắn, … Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn đến tận cùng của sự sống, gần như chạm tới ngưỡng của của cái chết. Vì thế cơ thể và tinh thần ngươi phải ở trạng thái tốt nhất để bắt đầu. – Thiên Thư nhắc nhở cực kỳ nghiêm trọng.

Quân Huyền hắn nghe thế có chút run sợ nảy ra.

Hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ trong chốc lát. Rốt cuộc, hắn đến đây là vì gì đây?

Vì gái sao? Nếu là vì gái thì bây giờ quá trình này, hắn có mệnh hệ gì thì sao có gái được nữa?

Vì sức mạnh sao? Hắn từ trước giờ đâu có suy nghĩ truy cầu sức mạnh.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Hắn không hề có mục đích trước. Hắn đến đây là do sự vô tình…vậy hắn có thật sự dám không?

- Ta sẵn sàng rồ! Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ một câu ta là phế vật bạn bè đều rời xa ta. Ta cần phải mạnh! Ta phải mạnh! Thiên Thư bắt đầu đi.

Hắn kiếp trước vốn sợ chết, còn không bao giờ dám nghĩ tới cái chết một phút nào nữa. Nhưng do ở kiếp trước, hắn không có gì trong tay, từ thằng chưa học đến cấp 3 ra xã hội kiếp việc. Liệu có mấy cơ hội cho hắn đây?

Nhưng ở đây thì sao? Hắn có khởi đầu đủ thứ…bảo vật cấp độ không đo được đi theo hắn, mẹ hắn là huyền cảnh cường giả. Hắn có những thế lực vững chắc như vậy thì có cớ gì không tiện đường mà đi lên?

Còn vì một lý do nữa, ở cái thế giới: Cường Giả Vi Tôn, Nhược Lực Vi Thường này, hắn không mạnh, hắn thua. Vì vậy, hắn cần phải mạnh. Đâu chỉ là mạnh bình thường, hắn muốn làm bá chủ - kẻ sẽ đi lên và trở thành người viết lấy quy tắc đại lục này.

Mà đâu phải viết không là được đâu, mà một khi hắn viết thì toàn bộ đại lục sẽ phải nghe theo. Hắn sẽ thành kẻ thống trị.

Thiên Thư dường như cũng cảm nhận được nhiệt huyết của hắn. Thiên Thư mỉm cười, kỳ lạ làm sao? Bảo vật vô tri nay lại biết mỉm cười sao?

Nhưng là thật, Thiên Thư mỉm cười!

- Nghe theo ta bày trận ngũ hành hồn trận – Thiên Thư giấu nụ cười vào sâu rồi nói với hắn.

Quân Huyền như nhận được lệnh liền bắt đầu thực thi. Hắn làm theo Thiên Thư lấy năm viên đá ngũ hành ra, năm viên đá ngũ hành được chia ra thành các nguyên tốn: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quân Huyền xếp năm viên thành hình ngôi sao rồi ngồi xuống chính tâm.

Còn về dược liệu, hắn phải nghiền nát ra rồi thêm nước tạo thành một cốc nước thuốc màu xanh lá cây.

- Chuẩn bị xong chưa? – Thiên Thư hỏi lại Quân Huyền.

- Ta chuẩn bị xong rồi, ta sẵn sàng rồi. – Quân Huyền hắn chỉ cần trả lời vế đầu là được, nay lại nói thêm vế sau … chứng tỏ, hắn đang có chút sợ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.