Tử Khuynh lại tiếp tục hành trình đầy " chông gai " này . Máy điện thoại cô để chế độ rung , mở ra toàn là cuộc gọi nhỡ .
Phải tính đến nghìn cuộc mất .
Cô lục lại trí nhớ
- Quân gia , Vọng Gia ... Nhà gì nữa ta .. Ưʍ.. Ưʍ.... Cái gì nhỉ ! 🤨 Chậc , vừa ms đi có qua 1 ngày mà lại quên rồi !
Cô thở dài rời khách sạn định rời đi
Bỗng nhiên có hàng dài xe Rolls-Royce đen bóng đỗ dừng ngay trước mặt
Một người đàn ông mặt vuông nghiêm nghị bước xuống , bộ râu quai nón bao hàm nhìn thực giống người trong quân đội sạch sẽ .
Mọi người đi qua đều bị đẩy đi đâu
Ông ta nhìn quét qua rồi dừng lại trước mặt Khuynh , cô đứng yên đó để ông ta lại gần
Giọng nói ồm ấm
- Đại sư !
- ể !?
Cô bất ngờ
- Ông lộn người à!
- Đại sư ! Khuynh ! ..
Người đàn ông nói đứt quãng
- Nhầm rồi !
- à!
Ông ta rút ra một bức thư đưa cho Khuynh đọc
" Thưa đại sư ! Mạn phép được xin phép ngài !
Đây là nhà Lí gia , thân họ cũng là người tốt , mong ngài cứu nhân độ thế cho chót ạ !
Có trách móc !
Ngài trách ngài Lí gia ạ !
Vọng Hào đệ tử! "
Mép miệng Tử Khuynh giật giật không chấp nhận nổi
' cái gì mà trách Lí gia , đệ tử là sao '
Cô đúng là muốn tức hộc máu mà
Cô hít một hơi thở ra
- Ngài
- Xin gọi tôi là Phong ! Không dám để ngài gọi !
- Không cần làm quá đâu !
Tử Khuynh nói
- Có cần phải đến trang trọng như vậy không ?
- Ừm , ngài là đại nhân ..
- không nói về việc tôi là đại nhân hay cái quỷ sứ gì , nhưng đừng phá buổi sáng của tôi như vậy chứ !
- Ờ .. Xin lỗi ngài !
- Đừng cúi ở đây ! Đi đi !
- Vâng vâng ! Đi , chuẩn bị xe !
Khuynh ngồi trên xe limo đối diện với người đàn ông to tướng này đối xét
- Con ông là ?
- Trai , 24 tuổi ! Tên Lí Phong Manh ! Mới đi du học về ạ !
Phong cách quân ngũ quả nhiên rất chỉnh chu
Tử Khuynh có chút hứng thú
- Tại sao lại bị nhiễm ?
- Dạ.. Không biết ! Chỉ biết là con cháu trong thành chủ này đều bị ! Không tra ra lí do!
- Ừm ! Ừm...... Chậc !
- Ngài rất tò mò ! Có thể ....
Reng ! Reng ! Reng !
Tiếng điện thoại ông Phong reo lên
- Xin ngài thứ lỗi!
- Alo! Hử! Ờ ờ! Của ngài thưa ngài !
Ông Phong hai tay đưa máy điện thoại cho Khuynh , cô bắt máy
- " đại sư , có rồi "
Vọng Hào bên kia không giấu nổi phấn khích mà nói
- Đừng để động rắn động cỏ !
- " vâng"
- Của ông !
- Dạ !
Ông Phong hai tay đón lấy cái điện thoại cất vào túi áo
- Vọng gia gọi cho ngài là có chuyện !
- ừm !
Khuynh ngả người ra suy tư
- Ông là làm trong quân ngũ , hẳn biết rất nhiều thân phận !?
- À , dạ vâng !
- Có ... Biết ai là thầy chế độc không ! Cao thủ ấy !
- dạ , có là một cậu thanh niên 25 tuổi chênh tuổi con trai tôi 1 tuổi tên Quy Biến Lan ! Cậu ta là thiên tài chế dược ! Nhưng đã rời thành phố này 3 năm rồi !
Nếu như ngài hỏi là để điều tra thì hắn sạch sẽ !
- ta biết chứ , sao lại không sạch được chứ ! Cao thủ không thể học mà không có thầy !
-?
- Chuyện để sau đi ! Bên Ông Hào kia có tiến triển rồi , cũng nên đến nhà ngươi có tiến triển chứ nhỉ !
- Vâng , cảm ơn ngài !
Ông Phong không hiểu ý tứ sâu xa kia , đơn giản chỉ nghĩ " tiến triển " kia là bệnh dịch kia mà thôi .
IQ vạn năng của Khuynh làm sao có thể để vuột cục vàng thơm đang chờ cô khám phá cơ chứ .
Vẫn là một nụ cười bí hiểm , ánh sáng Mặt Trời để lộ ánh mắt nham hiểm ẩn trong cô .
Ông Phong có chút rùng mình , cả đời ông đi chinh chiến gặp đủ thể loại tôn tạo lên ông , một kẻ không còn biết run sợ là gì , vậy mà cô gái 17 tuổi trước mặt ông lại cho ông một cảm giác không thể đụng vào , nếu không thì hối hận !