Sủng Nữ Đế Thiên Giới Làm Lão Bà

Chương 28




Tử Khuynh sau một đêm " đầu bay óc lượn " cuối cùng cũng tỉnh rượu mà dậy . Cô ko ngờ lại chịu thua loại rượu quái kia , báo hại cô giờ đầu óc tóc tai xù như tổ nhím . Vậy mà .. Ko chỉ dừng lại ở đó còn có một bất ngờ là..

" Bà hoàng này nằm đây khi nào vậy??? "

Hoàng Vi vẫn còn ngủ say ch biết Tử Khuynh dậy , vẫn dụi dụi đầu ôm ngực cô cười ngủ , khá là ngượng , thật ra là ngượng thối mặt đi , cô cố đẩy ra nhưng lòng lại muốn nán lại .

Ngắm Hoàng Vi một lúc , cô mới nhận ra tại sao kiếp trước lại yêu người này điên cuồng đến vậy vì nàng quá đẹp đi. Nhẹ nhàng vén tóc người lên , ngũ quan tinh xảo hoà hợp với ánh nắng nhẹ ban sớm khiến vẻ đẹp người càng có sức nghiện hơn, mắt vẫn chăm chú nhìn ko thể rời được , tiếng chim đập vào cửa sổ làm cô giật mình thức tỉnh , thật nguy hiểm a.

Nghĩ lại trước kia , cũng vào buổi sáng sớm như vậy , hai người gặp nhau cô cười chào người kia , ngược lại người kia lạnh lùng âu yếm người khác cười bỏ qua cô , đau lòng quá chứ.

Trước đây ngu ngốc quá yêu người điên cuồng để rồi bị người ta gϊếŧ thảm đến ai ngờ.

Tử Khuynh nhẹ nhàng rút tay ra tách người mình ra , bị động quá Hoàng Vi tỉnh giấc luôn .

Cô ngồi dậy mệt mỏi ngáp một cái , ấy vậy mà vẫn đẹp mê . Cô cười tươi

- Chào buổi sáng lão công !

Từ" lão công " làm Tử Khuynh khó chịu bởi nó ko hợp hoặc cô đã nghe nó trước đây quá nhiều lần từ ko phải thuộc về cô rồi . Tử Khuynh nhíu mày

- Từ nay cho đến sau này đừng gọi tôi là lão công , nghe buồn nôn !

Hoàng Vi chột dạ mắt trùng xuống buồn rầu

- Vây.. Vậy à.. Chị hiểu rồi !

- Hiểu là tốt , giờ cô giải thích hộ tôi tại sao cô lại nằm ở đây đi !

Hoàng Vi biết trước sẽ có câu hỏi này , cô ko ngại trả lời

- Vì hôm qua em ôm lấy tôi ko cho đi , lại còn gọi tên chị lưu luyến nữa !

Cái gì mà ôm ko cho đi , lại gọi tên lưu luyến nữa , cô nguyền bình rượu xị hôm qua quá.

- Tôi.. Tôi .. Ko hiểu cô nói gig hết !

Tử Khuynh khó chịu muốn rời giường , ngay lập tức bị bắt lấy từ phía sau , giọng nói thì thầm

- Em muốn gϊếŧ chị cũng được , muốn làm muốn đâm chém gì tuỳ em chỉ cần để chị bên em đến phút cuối là được!

- Chị biết là em hận chị rất nhiều, chị biết lí do chị ko chối cãi nó làm gì cả , Tiểu Khuynh chỉ cần.. Em đừng rời bỏ chị là được ! Chị ko thể sống mà thiếu em !

- Ý cô là muốn tôi chết rồi cô ms chết ?

- Ko ko , ý chị. Ý chị ko phải vậy .. Đừng !

Giọng ôn nhu ban nãy mất đi , tông điệu giọng bị lạc đi đến run rẩy như muốn khóc , có chút động lòng , Tử Khuynh nhắm mắt tĩnh người một lúc buông tay người kia ra

- Chúng ta vốn ko có duyên về tình cảm , đừng cố chấp nữa !

Câu nói tuyệt tình lạnh lẽo như con dao hai mũi đâm khoét tim Hoàng Vi, kiếp trước là cô có lỗi rất lớn nhưng kiếp này hà tất nào phải khiến cô chia lìa người mình yêu thực sự chứ , cô chỉ muốn bù đắp cho người này ko hề có ý tứ xấu xa nào hết . Phải chăng nữ đế cũng là người trần mà chuyển kiếp sao .

- Tôi yêu em ! Yêu đến muốn đem cả xáƈ ŧɦịŧ mình để em giày vò muốn gϊếŧ thì gϊếŧ muốn cho chó ăn cũng được , em còn hận tôi tôi vẫn cam lòng nhưng đừng xua đuổi tôi nữa , tôi chỉ có mong muốn được bên cạnh em đến khi chết kiếp này mà thôi !

Tử Khuynh một chút động lòng cũng ko có , cô ko ngờ được người này lại dám nói ra những lời như vậy , đúng . Cô muốn gϊếŧ người này , cô quá cừu hận đi , nhưng gϊếŧ đi thì quá nhẹ nhàng .
- Cô cứ tiếp tục sống để mà trải nghiệm tội ác của chính mình đi ! Rồi khi chết ms thong thả mà đi !

Vẫn là một câu tuyệt tình chỉ có điều nó mang hàm nghĩa khác đi , Hoàng Vi mỉm cười

- Có trải qua chuyện gì , được ở cạnh em trọn kiếp là chị vui rồi !

Tử Khuynh ko nói nữa , cô mệt mỏi bỏ ra ngoài .

Cô ko ngờ bản thân lại lạnh lẽo đến ghê người đến vậy , vậy mà tại sao người kia lại biết ơn cô chứ !

Tại sao !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.