Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 167: Hoàng bào quái




oOo

Tựa như chiếc xích lô không biển số đang điên cuồng chạy trốn công an trật tự phường, Xa Xa gào thét lên chạy như bay mà đến, mà giờ phút này Trần Mặc tựa hồ được toàn thể những tên cướp khét tiếng nhất thế giới phụ thể, biểu tình hung thần ác sát trực tiếp kinh sợ Đường Tăng.

Đại khái là bị Bá Vương Khí của Trần Mặc làm chấn kinh, Đường Tăng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, nhìn xe xích lô phóng sạt sạt qua bên cạnh, mà chiếc áo cà sa cơ hồ cũng đã bị kéo sắp tung ra…

- Thành công!
Trần Mặc thậm chí cũng lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng chính trong nháy mắt này, một tiếng gió thật lớn từ đằng sau ào ào mà đến.

Căn bản không kịp tự hỏi đây là có chuyện gì, Trần Mặc theo bản năng xoay người lăn một vòng, lại chứng kiến Đường Tăng gần gang tấc bị một bị một đám mây vàng cuốn lên không trung.

Thẳng đến lúc này, tiếng kinh hô của Nặc Nặc mới vang đến:
- Lão đại! Cẩn thận đằng sau, có người mượn gió bẻ măng… Được rồi, coi như em chưa nói gì đi!

Quả thật đã không cần nhắc nữa. Đường Tăng bị đám mây màu vàng kia cuốn bay lên, thậm chí cả tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra đã biến mất trong giữa bầu trời.

Giờ khắc này, vô luận là Trư Bát Giới, Sa Tăng, bạch long mã, hay là mấy đồ điện, Trần Mặc cùng đám đồ triển lãm, đều không hẹn mà cùng bảo trì tư thế nhìn lên.

Vài giây sau, Trần Mặc đột nhiên nhảy lên Xa Xa, lớn tiếng nói:
- Đuổi! Mau đuổi theo!

Xa Xa tốc độ giờ phút này phát huy đến mức tận cùng, trong khoảnh khắc liền thổi quét qua khắp dãy núi, đuổi theo đám mây vàng bay giữa không trung.

Không biết là vì cố ý giảm tốc, hay bởi không thể tăng tốc vì mag theo Đường Tăng, đám mây vàng lúc này lại chậm đi rất nhiều.

Chứng kiến loại tình huống này, Trần Mặc cũng không kịp nghĩ nhiều, thuận thế nắm lấy Bản Bản rồi ném ra ngoài:
- Lên! Ra ngoài lăn lộn cũng cần nói nghĩa khí chứ… Lưu lại người cho ta, chí ít cũng lưu lại áo cà sa!

Trong tiếng rít, Bản Bản hóa tấm thép bay lên trời, hướng về đám mây vàng mà tới.

Chính là ngay sau đó, đám mây kia đột nhiên lóe sáng mạnh mẽ, bức lui Bản Bản về sau mấy mét, tiếp đó một giọng nói ồ ồ mang theo vài phần đắc ý chợt từ bên trong mây mù vang lên:
- Tôn giá thật đúng là khách khí, lại tiễn xa tới hơn mười dặm… Ha ha ha!

Sau tiếng cười châm chọc, đám mây vàng chợt đột nhiên gia tốc, chỉ nháy mắt một cái đã biến mất vô ảnh vô tung.

Về phần Bản Bản, giờ phút này sớm đã bị một cỗ lực lượng cự đại đập mạnh từ trên xuống.

Trong tiếng nổ vang, mặt đất nhất thời xuất hiện một hố sâu thật lớn. Chỉ nghe Bản Bản yếu ớt cất lời từ trong hố ra:
- Lão đại, tên kia quá mạnh… Em cảm giác hắn có thể đánh với con khỉ Tôn kia một trận!

- Không phải chứ!
Trần Mặc cùng mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, nhưng chứng kiến Bản Bản không hề có lực hoàn thủ lại không thể không tin suy đoán này.

Trên thực tế, Nặc Nặc đã nhịn không được rùng mình, thấp giọng than thở nói:
- Lão đại, em cảm thấy tên kia là cố ý chơi chúng ta… Nếu hắn thật sự muốn giết chúng ta, vừa rồi chỉ cần một đòn hồi mã thương, sợ là tất cả chúng ta đều phải nằm lại nơi này!

Tuy rằng thực buồn bực, nhưng nghe Nặc Nặc nói, mọi người lại không thể không thừa nhận điểm này.

Cơ hồ đồng thời, trên sơn đạo đã truyền đến tiếng gầm giận dữ. Nhìn lại đằng sau thấy rõ Trư Bát Giới, Sa Tăng cùng bạch long mã đang phẫn nộ đuổi tới, Trần Mặc chỉ có thể mang theo một đám yêu quái lùi đi trước.

Tới được một chỗ an toàn, hắn nhịn không được cả giận nói:
- Con bà nó chứ! Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở đằng sau, gã khốn khiếp vô liêm sỉ kia…

Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đều có cảm giác muốn đập đầu vào tường tự vẫn. Một hồi kịch vất vả lắm mới an bài xong cứ thế bị người đẩu đâu cướp đi thành quả.

Trần Mặc oán hận cắn răng, đột nhiên quay đầu hỏi:
- Bản Bản, nếu tao nhớ không lầm thì sau ải Bạch Cốt Tinh, Đường Tăng gặp phải…

- Hoàng Bào Quái!
Tra xét tư liệu, Bản Bản lập tức không chút do dự trả lời.

Những lời này, nhất thời làm cho mấy đồ điện hai mắt tỏa sáng —— đúng vậy! Nếu như nói phụ cận còn có yêu quái gì dám đánh chủ ý lên Đường Tăng, cũng chỉ có Hoàng Bào Quái kia.

Quan trọng là, theo như trong Tây Du Ký miêu tả, con yêu quái này đích xác thích cưỡi mây vàng, điều này hoàn toàn phù hợp với chuyện vừa rồi.

- Quả nhiên, quả nhiên là cái tên kia!
Hồi tưởng lại bộ phim Tây Du Ký, Trần Mặc không khỏi có chút chán nản vì đã tính sai.

Đúng vậy, tới giờ vẫn giống y như nội dung bộ phim, Bạch Cốt Tinh bị Tôn Hành Giả ba lần đánh chết, đến chết cũng không ăn được thịt Đường Tăng.

Mà nhặt được đại tiện nghi chính là Hoàng Bào Quái đột nhiên xuất hiện, tên kia nói không chừng sớm đã trốn trong một góc nào đấy mà cười trộm nữa!

- Lão đại, chúng ta giết đi qua! Coi như solo không được, nhiều người cùng hội đồng hắn!
Nghĩ đến thành quả thắng lợi cứ thế bị trộm đi, cho dù mấy đồ điện vẫn còn rất kiêng kị thực lực của Hoàng Bào Quái, nhưng lại không cách nào nhịn xuống cơn tức này.

Không đợi Trần Mặc mở miệng, Oa Oa liền nổi giận đùng đùng quát:
- Đúng thế! Hoàng Bào Quái có gì đặc biệt hơn người, chúng ta đi chém hắn như chém dưa chuột!

- Nín mày!
Trợn tròn mắt nhìn Oa Oa, Trần Mặc vò tóc suy nghĩ, lẩm bẩm nói:
- Đánh bừa khẳng định không được, Hoàng Bào Quái trong Tây Du Ký có thể cùng Tôn Hành Giả ngang tài ngang sức. Nhưng mà tên này vẫn còn hai điểm yếu…

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Trần Mặc bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Mà giống như là hiểu được ý của hắn, đồ điện đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng cười rộ lên.

Vài phút sau, Trần Mặc bẻ bẻ khớp tay, quay đầu hướng Quan Tam nói:
- Lão Quan, ông cưỡi Xa Xa đi dò đường, gần đây hẳn có một nước tên là Bảo Tượng. Nhớ cho kỹ, ông không cần làm gì cả, chỉ cần ở chỗ đó chờ bọn tôi, trông coi hoàng bảng, đừng cho ai bóc.
(Hoàng bảng: cáo thị treo thưởng của triều đình cho dân chúng về những vấn đề khó giải quyết cần cầu người tài, ai nhận làm được việc ghi trên đó sẽ xé tờ giấy đó xuống rồi yết kiến quốc vương)

- Ừm, ý của lão Trần là…
Quan Tam vuốt vuốt râu dài, như hiểu ra lim dim mắt.

Hắn cũng không nói thêm cái gì, ngay lập tức cưỡi Xa Xa đi như bay, brừm mấy cái đã biến mất ở đằng xa.

Trần Mặc thở phào một cái, lại phân phó mấy đồ điện nói:
- Bản Bản, trong Tây Du Ký có chỉ sào huyệt của Hoàng Bào Quái không?

- Có ạ!
Bản Bản tra xét tư liệu, lập tức rõ ràng hồi đáp:
- Hoàng Bào Quái, ở núi Uyển Tử động Ba Nguyệt, từ đây đi về hướng Tây ba mươi dặm là có thể tìm thấy động của hắn. Lão đại, chúng ta là không phải hiện liền đã qua, nếu giờ chúng ta bắt đầu đi thì tới đêm mới có thể đến nơi.

- Không vội, chúng ta đi tới nước Bảo Tượng trước!
Trần Mặc nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói:
- Nhưng trước khi đi thì cần quay lại chút đã, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp không để Trư Bát Giới cùng Sa Tăng tới nước Bảo Tượng.

Nghe được mệnh lệnh này của hắn, mấy đồ điện đương nhiên hiểu được đây là ý gì, ngay lập tức mang theo một đám đồ triển lãm tràn ra xung quanh.

Trần Mặc ngồi tại chỗ suy nghĩ chỉnh sửa lại kế hoạch cho thỏa đáng. Đợi hắn cẩn thận suy nghĩ từ đầu tới đuôi xong thì sắc trời cũng đã dần dần mờ mịt.

Hơn mười phút sau, Nặc Nặc lung la lung lay chạy tới, gian trá cười nói:
- Lão đại! May mà anh nhắc sớm, đầu heo kia thật sự muốn dẫn người đi nước Bảo Tượng, nhưng giờ bị dính bẫy của em, bọn hắn đang theo hướng Nam đi tìm Đường Tăng!

- Tốt lắm, chúng ta hiện sẽ lên đường!
Trần Mặc nghe được tin tức này, không khỏi thở phào một hơi.

Đơn giản thu thập hành lý, hắn lập tức dẫn theo mấy đồ điện xuất phát về hướng nước Bảo Tượng, bất quá lúc này bởi vì đã không có Xa Xa, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ đi bộ.

Một đường phong trần mệt mỏi, lại còn trải qua một hồi mưa lớn, đi suốt đêm đến sáng ngày thứ hai mọi người mới trông thấy một tòa thành trì ở đằng xa xa chân núi.

Trần Mặc nhìn lại một thân bụi bặm như là tượng đất của mình, quay đầu nhìn Gia Địch, Mộc Vân cùng Huân Nhi cũng đồng dạng chật vật không chịu nổi, không khỏi nín thinh.

Oa Oa hiện tạo hình càng thêm cũ nát, nhịn không được than thở nói:
- Lão đại, nhanh vào thành, em phải tắm nước nóng xong đã rồi mới làm gì thì làm!

Trong lúc nói chuyện, cửa thành to lớn cũng đã gần trong gang tấc. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên cạnh cửa thành có một đám dân chúng vây quanh, đang xì xào với nhau điều gì chưa rõ.

Bất quá mấy phút sau, chờ bọn hắn tới gần thấy rõ tình cảnh ở giữa, lại nhất thời ngạc nhiên hết chỗ nói rồi —— tại một bãi đất trống gần đó, Quan Tam đang cưỡi Xa Xa, hai người không hẹn mà cùng làm ra tạo hình như đang làm mẫu trong một cuộc triển lãm siêu xe…

- Ặc… Biết ngay mà!
Không nói gì mắt trợn trắng, Trần Mặc cùng mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Hai kẻ dở hơi Quan Tam cùng Xa Xa này thích nhất chính là làm dáng, giờ hai người đi chung với nhau, nếu không làm ra chuyện gì quái dị thì mới là chuyện lạ.

Tựa như lúc này, Quan Tam vuốt râu vung đao, phối hợp thêm Xa Xa dằn mạnh động cơ phun khói trắng… Khó trách đám dân chúng kia nhất tề tụ tập lại đây đứng chỉ chỏ, có vài người thần hồn nát thần tính thậm chí còn quỳ xuống đất bái lạy.

- Quá vô sỉ!
Nhịn không được lắc đầu, Trần Mặc vội vàng đẩy đám đông ra chen vào.

Tuy rằng chung quanh nhốn nha nhốn nháo vài trăm người tụ tập, nhưng nhìn Trần Mặc đang trong tạo hình tượng đất, người nào nguyện ý bị hắn dính vào, tự nhiên là một đường thông suốt.

Mà lúc này đây, Quan Tam còn mê mải tạo dáng, nhìn thấy nhiều người vây xem như vậy, lập tức vuốt râu thét dài một tiếng:
- Không cần đa lễ, bản tôn vân du tứ phương, ngẫu nhiên thấy nơi này yêu khí tận trời, sợ rằng sắp có một hồi đại nạn!

Lời này đương nhiên là nói lung tung, thế nhưng từ miệng kẻ nhìn bề ngoài hùng dũng hiên ngang chính khí như Quan Tam, lại nhìn vật cưỡi kỳ dị của hắn, những dân chúng này đưa mắt nhìn nhau, lại không khỏi cảm thấy tin tưởng vài phần.

Đại khái là cảm thấy được uy tín của mình còn chưa đủ, Quan Tam lại vuốt râu thở dài một tiếng, nghiêm giọng quát:
- Nếu ta đoán không sai, ba năm trước sợ là có một yêu ma tiến đến, cướp đi công chúa quý quốc… Yêu quái kia ngụ ở núi Uyển Tử động Ba Nguyệt phải không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.