Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 163: Chiếm núi xưng vương




oOo

- Nhân sinh nói đi nói lại thì quả thật là tịch mịch a!
Nhàm chán ngáp một cái, Trần Mặc nhìn cơn mưa phùn dai dẳng ngoài cửa động, chỉ có thể tiếp tục dựa người ngây ngốc trên ghế đá.

Chiếm núi làm vua… Không, chiếm núi làm yêu đã vài ngày, nhưng tựa hồ là cả ông trời cũng không cổ vũ hành động mạo hiểm này, từ khi đám Trần Mặc bước vào ở tạm trong động cũ của Bạch Cốt Tinh thì mưa cứ liên tiếp ngày qua ngày, ngay cả mặt sàn trong động cũng ngập mấy phân.

Cứ như vậy, kế hoạch du sơn ngoạn thủy tuyên cáo bị trì hoãn, mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lỳ trong động đánh bài giết thời gian. Cũng chỉ có con thỏ yêu kia là xui xẻo, phải đội mưa ra ngoài đi làm công tác trinh sát…

Trên thực tế, nó thật muốn nhân cơ hội chạy trốn, bất quá bị Oa Oa bắt nuốt mấy viên thuốc cảm vào, thỏ yêu tự cho là thân đã trúng kịch độc nên chỉ có thể ủ rũ nhận vận mệnh.

- Quái thật, con thỏ kia đã đi tới ba ngày rồi, sao cả nửa câu hồi âm cũng không có?
Buồn bực xoa xoa Trần Mặc lại ngây người ra, hắn bắt đầu hoài niệm cuộc sống hiện đại có tivi, internet…

Oa Oa bên cạnh loạng choạng, cũng nhịn không được nữa than thở nói:
- Lão đại, không thì để em tự mình xuống núi một lần, cướp mấy dân nữ lên cho anh?

- Chim cút! Mày thực sự muốn làm sơn đại vương hả?
Trừng mắt liếc nó một cái, Trần Mặc nhàm chán xoa xoa xoa túi áo, đột nhiên phát hiện điếu thuốc cuối cùng cũng hút xong rồi.

Nhưng lúc này, bỗng từ bên ngoài cửa động truyền đến tiếng bước chân vội vội vàng vàng, tiếp đó là giọng the thé của con thỏ yêu vang lên:
- Đại vương! Đại vương! Em tìm được bọn hắn rồi, em tìm được Đường Tăng rồi!

Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tinh thần phấn chấn, không đợi Trần Mặc đứng dậy, Oa Oa đã trực tiếp liền xông ra ngoài:
- Thế nào? Thế nào? Các con, toàn quân xuất kích, xếp thành hàng dọc, nghe lệnh của, xuống núi đánh cướp đi!

- Lăn ra đằng kia!
Trần Mặc trợn mắt đạp Oa Oa một cái, vội vàng mở ra song chưởng, ngăn trở một đám yêu quái hưng phấn quá mức độ:
- Thành thật ở im đó đã, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được chạy loạn! Con thỏ kia, nói cụ thể xem Đường Tăng đang ở đâu?

- Ngay dưới chân núi ạ!
Con thỏ thở hổn hển trả lời, chỉ sơn đạo ngoài động nói:
- Vừa rồi em chạy lên thì đúng lúc thấy bọn hắn dọc theo sơn đạo, con heo kia còn không ngừng oán hận, nói muốn nhanh chóng tìm một chỗ tránh mưa, em nghĩ bọn hắn rất có thể sẽ tìm cây đại thụ kia.

- Cây kia?
Hơi hơi ngẩn ra, một đám yêu quái không khỏi đưa mắt nhìn nhau, lập tức quỷ dị cười rộ lên.

Trần Mặc vỗ nhẹ tay, cười hì hì nói:
- Tốt lắm! Người không liên quan lưu lại. Tụi Oa Oa, còn có Mộc Vân đi theo ta, mọi người dựa theo kế hoạch A mà hành động!

- Vạn tuế! Rốt cục không cần mốc meo ngồi ở nơi này nữa rồi!
Mấy đồ điện hoan hô ầm lên, tổ “yêu quái chính nghĩa” tự phong lập tức hành động.

Chính là Trần Mặc vừa ra đến trước cửa lại nhìn nhìn Huân Nhi, như có suy nghĩ gì xoa xoa cằm:
- Bé ngoan, con ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng nhé, nếu kế hoạch A không thành công thì sẽ cần con đi làm kế hoạch B!

- Vâng ạ!
Huân Nhi tươi cười vẫy tay từ biệt đằng sau, Trần Mặc cùng một đám yêu quái hùng dũng bước ra khỏi động để triển khai phân cảnh “ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, có điều lần này bọn hắn sắm vai phản diện.

Vội vàng men theo sơn đạo phi xuống chân núi, mọi người dưới sự dẫn đường của thỏ yêu chạy mười mấy phút, cuối cùng trông thấy cây đại thụ ở đằng xa xa kia.

Đúng như con thỏ yêu dự đoán, bốn bóng người đang ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi tránh mưa, tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng vẫn mơ hồ thấy được mặt mũi của bọn họ.

- Hóa ra tổ bốn người đi thỉnh kinh trông thế kia à!
Lần đầu tiên nhìn rõ ràng thầy trò Đường Tăng, Trần Mặc không khỏi cảm thấy phấn khích, nếu không phải sợ đến quá gần sẽ bị phát hiện yêu lực, hắn còn thật sự muốn đi tới xin chữ ký.

Nhưng cũng không sao, chí ít có thể để Nặc Nặc chụp mấy tấm hình mang về làm kỷ niệm là tốt rồi.

Trên thực tế, bốn vị đang ở trước mắt càng dễ so sánh với nguyên tác hơn cả trong phim.

Chẳng qua lúc này Trần Mặc không có tâm tình đi nhìn kỹ tướng mạo của bọn họ, mà là đem lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người Đường Tăng.

Đúng như trong bức họa con thỏ kia vẽ, trên chiếc áo cà sa của Đường Tăng quả thật khảm một mảnh ngọc vỡ, mà cho dù còn cách mấy trăm mét Trần Mặc vẫn có thể cảm ứng được năng lượng từ nó.

- Không sai! Là ở chỗ đó!
Khẽ thở phào một cái, Trần Mặc vui mừng khôn tả, giọng nói không khỏi lớn thêm mấy phần.

Đúng lúc này, Mộc Vân bên cạnh hắn đột nhiên chấn động, không chút do dự ép đầu hắn xuống quát:
- Gục xuống!

Căn bản không kịp tự hỏi, một đám yêu quái lập tức biết điều nằm sấp xuống. Trần Mặc trong lòng hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy như có một luồng la-de vừa đảo qua trên đỉnh đầu, mang theo vài phần uy thế khiến kẻ khác rung động.

Không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ, hắn tại chỗ nằm hai ba phút, lúc này mới thật cẩn thận ngẩng đầu lên.

Mộc Vân vỗ vỗ bụi đất, hạ giọng nói:
- Vừa rồi là con khỉ kia… Cảm giác của hắn thật nhạy bén!

- Ừ, đạo kim quang kia hẳn là Hỏa Nhãn Kim Tinh rồi!
Lau cái trán mồ hôi lạnh, Trần Mặc hiện làm sao còn dám khinh thường, ngay lập tức nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lại.

Dưới cây đại thụ kia, Tôn Hành Giả tay cầm Kim Cô bổng đang nhảy qua lại tuần tra, chốc lại quay đầu nhìn bốn phía, trên mặt tràn ngập sát khí thô bạo.

Nhìn bộ dáng này, chỉ cần hơi chút cảm giác bất ổn, vị hầu tử lấy bạo lực nổi danh này nhất định sẽ một gậy trực tiếp đập xuống, sau đó toàn bộ thế giới đều thanh tịnh…

- Lão đại! Ta không thể trêu nổi ngài, ngài nhanh đi hái hoa quả đi!
Thực bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Mặc chỉ có thể cảm khái như vậy.

Cầu nguyện của hắn tựa hồ có hiệu quả, không biết cùng Đường Tăng nói những thứ gì, tại chỗ quanh quẩn một lúc sau, Tôn Hành Giả rốt cục cưỡi mây theo gió mà đi.

Đương nhiên trước khi đi, hắn cũng theo như trong nguyên tác miêu tả mà vẽ một vòng tròn bảo hộ.

- Chậm rãi hái đi! Ngài ngàn vạn lần đừng nóng vội lên trở về!
Nhìn thấy Tôn Hành Giả nhoáng cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trần Mặc khẽ thở phào một cái.

Xa Xa bên cạnh dương dương tự đắc, vội vàng tranh công nói:
- Lão đại cứ yên tâm đi! Hôm qua em đã dạo bán kính năm trăm dặm quanh chỗ này rồi, những cây nào có quả em đều húc đổ… Hiện mưa lại lớn như vậy, con khỉ kia muốn hái quả cũng không thể sớm hơn một tiếng đâu!

- Làm rất tuyệt! Nhưng nếu là tao thì tao sẽ để lại một gốc cây lớn có quả, sau đó bôi keo siêu dính lên thân cây!
Cười hì hì vỗ vỗ tay, Trần Mặc thuận miệng nói ra một câu, lại làm cho mấy đồ điện cung kính ngả nón bái chào.

Nặc Nặc cùng Oa Oa đối mắt nhìn nhau một cái, thầm nghĩ lão đại không hổ là lão đại, ngay cả phương pháp vô sỉ âm hiểm đê tiện như vậy cũng có thể nghĩ ra.

Cùng lúc đó, Mộc Vân đã đổi sang một bộ đồ thôn nữ, mang theo một giỏ đồ ăn chậm rãi đi ra ngoài.

Nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của nàng, Trần Mặc mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, mà lại không biết vấn đề ở đâu, chỉ có thể nhẹ giọng hô:
- Mộc Vân, cô cẩn thận chút, ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng, nếu bọn hắn không chịu ăn cơm, trước hết cô cứ lui về.

Như không có việc gì gật đầu, Mộc Vân lập tức đi ra, chỉ lát sau đã tới gần cây đại thụ kia.

Nặc Nặc phi thường biết điều, không đợi Trần Mặc phân phó đã biến dài tai nghe ra… Cứ như vậy, thanh âm bên kia lập tức truyền tới vô cùng rõ ràng.

Giờ khắc này, con heo kia đang than thở oán hận nói:
- Sư phụ, chúng ta không bằng cứ lên núi trước xem sao đi, không biết chừng nơi đó lại có nhà dân… Ơ? Quả nhiên có người đến!

Đang lắc đầu lắc tai ôm bụng kêu đói, đột nhiên chứng kiến Mộc Vân mang theo giỏ đồ ăn chậm rãi đi tới, Trư Bát Giới qua cơn ngạc nhiên nhất thời vui mừng quá đỗi, hận không thể lập tức lao ra cướp giật cả mỹ nữ lẫn đồ ăn.

Chẳng qua không đợi hắn hành động, Sa Tăng bên cạnh liền nâng tay ngăn trở, nhắc nhở nói:
- Nhị sư huynh, đại sư huynh trước khi đi đã nói qua, ngàn vạn lần không được bước ra khỏi cái vòng này, cũng không được tùy tiện nhận người khác bố thí, làm sao huynh đã quên rồi?

- Quả nhiên không hổ là Sa hòa thượng, thật là cẩn thận!
Mắt thấy đầu heo kia đã bước một chân ra khỏi cái vòng, bị Sa Tăng cản lại như thế lại lùi về, Trần Mặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Còn may mà sự việc vẫn diễn ra đúng như kịch bản, Mộc Vân xách theo giỏ đồ ăn tới gần, hàn huyên vài câu liền đem thức ăn chia cho thầy trò Đường Tăng.

Tuy rằng trong quá trình này mặt nàng vẫn cứng đờ ra, nhưng chí ít cũng đọc đúng lời thoại… Trên thực tế, có lẽ ba người Đường Tăng nhìn biểu tình của Mộc Vấn đại khái cũng sẽ cho là bị con heo trước mặt hù cho sợ đi!

- Bao lâu rồi?
Nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Mặc phát hiện thời gian đã qua 20 phút, thoạt nhìn vẫn dư dả.

Mà lúc này bên kia, Trư Bát Giới đã không ngăn cản được mỹ thực dụ hoặc, làm bộ khách sáo nói:
- Không dám phụ hảo ý của tiểu cô nương…

Giống y như trong nguyên tác, Đường Tăng làm người không quả quyết, bị Trư Bát Giới khuyên vài câu liền do do dự dự muốn bước ra khỏi vòng bảo hộ.

Sa Tăng như cũ cẩn thận, vội vàng lên tiếng cản lại:
- Sư phụ! Vạn lần không được! Đại sư huynh nói vùng này yêu khí tràn ngập, chúng ta ngàn vạn lần không nên trúng gian kế của yêu quái!

-Nói bậy! Ngươi nói ai là yêu quái!
Nghe thấy thế, Trư Bát Giới đang chìm đầu óc vào thực lẫn sắc trước mặt nhất thời giận dữ, ngay lập tức chỉ vào Mộc Vân quát:
- Sư đệ, ngươi nhìn kỹ xem, tiểu nương tử mỹ mạo như hoa lại ôn nhu hiền thục, từ đầu đến chân có chỗ nào giống yêu quái được?

- Chính thế! Chính thế!
Trần Mặc xa xa nghe được liên tục gật đầu, hận không thể nhào đi lên hôn cái đầu heo kia một cái.

Dựa theo loại tình thế này phát triển, kế tiếp Mộc Vân chỉ cần rưng rưng hô mấy tiếng "oan uổng", có lẽ không cần chờ đến "ba lần đánh Bạch Cốt Tinh" cũng có thể trực tiếp cướp áo cà sa của Đường Tăng rồi.

Trên thực tế, Xa Xa đã làm tốt chuẩn bị, chỉ đợi Đường Tăng vừa bước khỏi cái vòng kia sẽ lập tức phi lên thực hiện một đoạn phóng xe cướp giật phiên bản thời cổ đại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.