Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 74: Thiếp tới cứu chàng đây




Theo sự xuất hiện kinh diễm của Na Na công chúa, vốn là phim hành động kinh hiểm kích thích, đột nhiên biến thành thể loại phim ngôn tình cẩu huyết, hơn nữa còn mang vài phần hương vị lãng mạn.

Dựa vào con diều người giấy vững chắc lượn trên không, nàng thuận lợi nhảy lên thanh kim loại, trong sự run lắc của đu quay mà dùng tứ chi gian nan bò tới phía Nặc Nặc.

- Ọc, cái quái quỷ gì đây??
Toàn trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người thấy một màn khó có thể tin này đều móc móc lỗ tai.

Giỡn sao? Vừa rồi chúng ta có nghe lầm không? Tiểu công chúa làm bằng đường này gọi chiếc di động kia cái gì — phu quân?

Trên thực tế, dù biết hiện đang trong tình huống nguy cấp, nhưng hơn một ngàn du khách vẫn kìm lòng không được đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Bát Quái chi hỏa lại hừng hực thiêu đốt. (lửa bát quái – ý nói tính tò mò)

Tình yêu của di động cùng kẹo đường... Cái này, có phải là quá dị rồi không? Còn nữa, chúng nó định cử hành hôn lễ kiểu gì, sẽ mời công ty di động làm người chứng hôn sao?

- Quá trâu bò!
Trần Mặc trên sườn núi thấy một màn như vậy, kìm lòng không đậu thở dài, đột nhiên cảm thấy một màn này có thể quay lại gởi đến đài truyền hình.

Nghe được câu cửa miệng quen thuộc, Diệp Dung mặt đầy nghi hoặc quay đầu nhìn lại, hơi chần chờ nói:
- Vị ... Vị tiên sinh này, chúng ta có gặp qua chưa?

- Thật có lỗi, ta đang thi hành nhiệm vụ, muốn bắt chuyện xin đợi hai tiếng!
Không chút khách khí trả lời một câu, Trần Mặc nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Dung, vội vàng thừa cơ trốn khỏi hiện trường.

Cùng lúc đó, sau vài lần rung lắc theo cái đu quay, Na Na công chúa đang gian nan bò sát, rốt cục cũng hữu kinh vô hiểm leo đến gần chỗ Nặc Nặc.

Nhìn thấy Nặc Nặc kinh ngạc đến ngừng giãy dụa, nàng lộ ra nụ cười ôn nhu:
- Phu quân, thiếp thân tới cứu chàng!

- Cứu ... Cứu cái đầu cô!
Nặc Nặc vốn đang kinh ngạc đứng hình, đột nhiên đại bạo phát:
- Đồ ngốc! Đồ...! Ai thừa nhận là phu quân của cô, ai mượn cô tới cứu ta ... Trời ạ, lửa sẽ chẳng mấy chốc lan tới đây, cô nhanh cút đi!

Câu nhắc nhở này nói không sai, ngọn lửa đang nương gió to nhanh chóng lan tràn đến, độ nóng làm cho Na Na công chúa bắt đầu tan chảy ra.

Nhưng cho dù đang trong tình trạng nguy hiểm, Na Na vẫn dùng toàn lực vươn tay, liều mạng đem Nặc Nặc từ trong khe hẹp kéo ra ngoài.

Nhưng thanh kim loại ép quá chặt, lấy sức của đường nhân (người làm bằng đường) căn bản không thể kéo nổi, mà Nặc Nặc cũng nhịn không được lần nữa tức giận nói :
- Đệch! Lão tử nói không cần cô cứu... Mau cút, nếu không cút, ta sẽ ngậm cho cô tan chảy luôn!

- Phu quân, thiếp thân làm được!
Nhìn về phía Nặc Nặc nổi giận, Na Na công chúa vẫn ôn nhu tươi cười như trước, cố chấp dùng sức lôi.

Dù nửa thân dưới của nàng bị ngọn lửa bao phủ, nhưng nàng vẫn không để ý đến bị việc dần bị hòa tan, toàn lực dùng sức kéo.

Giờ phút này, toàn trường lặng ngắt như tờ, nhiều người kìm lòng không được chấp tay cầu nguyện, vài cô gái kìm không được lau khóe mắt, cảm thấy hốc mắt đều đã ươn ướt.

- Cố lên! Cố lên!
Mấy chục đội viên cứu hỏa cùng nhau hô lên, hồn nhiên quên mất chính mình cần giữ bình tĩnh.

Đội trưởng đội cứu hỏa nhịn không được liếc mắt trừng bọn hắn một cái, tức giận quát:
- Kêu cái gì! Nhanh nghĩ biện pháp cho lão tử, ở đây kêu có ích lợi gì... Cố lên! Cố lên!

Chưa quở trách xong, đội trưởng đội cứu hỏa vừa rồi còn biểu hiện vô tình, đột nhiên quơ tay thét lên.

Mọi người trợn trừng mắt nói không nên lời, thầm nghĩ vừa rồi là ai nói phải bình tĩnh, sao mới được vài giây, ngài đã đột nhiên trở thành thanh niên nhiệt huyết.

Trần Mặc trên sườn núi thấy vậy lắc đầu, nhịn không được quay đầu nói :
- Oa Oa, nghĩ biện pháp giúp một tay, bằng không về sau tụi mày không phải là F4 nữa, mà là F3!

- Thật sao?
Chắc là dưới tác dụng của "F3" uy hiếp, dưới tình thế cấp bách rốt cục Oa Oa nhảy lên cao, thuận thế mở nắp thổi ra một luồng gió mạnh.

Luồng gió thổi tới, đu quay vốn đang chậm rãi chuyển động rốt cuộc từ từ dần lại, tiếp đó quay ngược vài centimet.

Thừa dịp này, Na Na công chúa dùng toàn lực kéo, rốt cục cũng kéo được Nặc Nặc ra.

Ngay sau đó, không để tâm đến nửa người dưới bị lửa bao vây, nàng ôm lấy Nặc Nặc dùng toàn lực nhảy về phía trước, nhảy lên trên con diều bằng người giấy.

- Cảm tạ trời phật!
Trần Mặc vỗ trán, thở phào một cái.

Dù rằng bên ngoài hắn tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác lo lắng khó chịu trong lòng lại không thể che giấu được.

Ba đồ điện lập tức điên cuồng ôm nhau, thét chói tai những thanh âm ai nghe cũng không hiểu, thế nhưng ai cũng nghe được sự hưng phấn trong đó.

Mà giờ phút này, nhìn thấy con diều bằng người giấy bình an hướng về triền núi, sau một lúc toàn trường yên tĩnh, tiếng hoan hô vỗ tay bỗng vang lên như sấm.

Cùng lúc đó, con diều sau khi người giấy đưa Na Na và Nặc Nặc thả ở sườn núi, liền nương theo sức gió của Oa Oa trở lại đu quay.

Trên trăm tên người giấy liên hợp hành động, rất nhanh liền buộc xong dây áo lót vào cabin, đồng thời cùng nhau mở cửa khoang ra.

Mấy phút sau, nhìn thấy sau một gã hành khách trượt xuống, rốt cục Trần Mặc thở phào một cái, ngược lại đánh giá "tổ vợ chồng hai người" từ trên giáng xuống .

Đại khái cảm thấy chưa đủ biểu đạt kính ý, hắn lại nhấc tay làm tư thế phục sát đất, cảm khái nói :
- Thấy chưa? Cho nên nói cưới vợ rất quan trọng, nhìn xem Na Na công chúa người ta, so với Dung...

Ý thức được bên cạnh còn có vị “nữ bạo chúa” đang hồ nghi đánh giá mình, lập tức Trần Mặc thực biết điều ngậm miệng lại, làm bộ như không có gì.

Cùng lúc đó, Nặc Nặc vững vàng tiếp đất lập tức nhào tới, gào khóc nói :
- Lão đại! Em xém tí là chết rồi ... Ô ô ô, nếu en chết, anh có thể giúp em đốt theo mấy mỹ nữ không?

- Cút!
Nếu nửa câu đầu còn làm cho người ta có chút cảm động, thì nữa câu sau Trần Mặc nghe xong theo thói quen cho nó một đạp.

Sau đó, Nặc Nặc bay lên trực tiếp rơi vào trong lòng Na Na công chúa, nhưng có chút kỳ quái là...

Lần này, nó lại không né tránh cái ôm của Na Na, ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Na Na, cho đến khi tiểu công chúa điện hạ đỏ mặt lên.

- Hơ, thằng quỷ này muốn làm gì?
Trần Mặc cùng mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ bước kế tiếp chẳng lẽ là màn tạm biệt lãng mạn, hay là trình diễn nụ hôn nồng nhiệt theo kiểu Pháp trước mặt mọi người.

Nhưng tình huống thực tế là, Nặc Nặc lắc lắc mình làm nũng, sau đó bình tĩnh nói:
- Lão bà, buổi tối ở nhà chờ ta, chúng ta thảo luận vấn đề sanh con...

- Ta ngất!
Mọi người nghe lén đang tràn ngập chờ mong, đều cùng nhau lảo đảo.

Trần Mặc trợn mắt mắt không nói được gì! Thì ra cách thức cảm ơn lão bà của nó chính là cùng nàng thảo luận việc sinh con ...

Không giống a! Điểm này không giống phong cách Nặc Nặc, chẳng lẽ cao thủ tán gái trong truyền thuyết đã thoái hóa sao?

Nhưng ai cũng không nghĩ đến, Na Na công chúa vì câu nói này lại có thể đỏ mặt, hạnh phúc liên tục gật đầu.

Trong ánh nhìn là lạ của mọi người, nàng thẹn thùng hiến dâng nụ hôn ôn nhu, sau đó ôm mặt xấu hổ rời đi.

Nặc Nặc nhìn bóng lưng của nàng, cư nhiên rất hứng thú ngâm :
- A! Dịu dàng làm sao cái cúi đầu lặng lẽ kia. Giống như đóa hoa sen e lệ trước cơn gió mát.

- E cái đầu mày! Lệ cái đầu mày!
Trần Mặc nghe được cả người nổi da gà, ba đồ điện cũng cùng nhau muốn giơ ngón giữa lên, nếu như chúng nó có ngón tay.

Cùng lúc đó, Diệp Dung đột nhiên hô to một tiếng:
- Đợi đã, các người đều là từ viện bảo tàng...

Hậu tri hậu giác, điển hình của hậu tri hậu giác!
(Hậu tri hậu giác: chậm tiêu, chậm nhận ra)

Trần Mặc nhịn không được mắt trợn trắng, thầm nghĩ lão nhân gia ngài đến giờ mới phát hiện Quan Tam, người giấy, đường nhân, đồng thau khí, cái này cũng quá ngố rồi!

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Dung muốn nói ra bí mật, hắn vội vàng bước lên che miệng Diệp Dung, khàn khàn lên tiếng nói:
- Diệp Dung tiểu thư, đừng lên tiếng, chúng ta là bằng hữu của Trần ca!

- Trần ca? Trần Mặc?
Diệp Dung ngẩn ra, theo bản năng còn muốn hỏi tiếp, nhưng lập tức bụm miệng gật đầu liên tục.

Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của người chung quanh, nàng vội vàng hạ giọng nói:
- Thế chẳng lẽ anh cũng là hàng triển lãm trong viện bảo tàng... Còn nữa, Mặc Mặc đâu?

- Trần ca đi tìm người hỗ trợ!
Trần Mặc cười cười như không có việc gì, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Diệp Dung thì vội vàng giải thích.

- Chị chính là Dung tỷ phải không! Trần ca thường cùng bọn em nhắc đến chị, nói chị xinh đẹp hòa nhã, ôn nhu thiện lương, tao nhã ổn trọng, khéo hiểu lòng người... Hôm nay vừa thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, rất có phong phạm nữ hiệp!

Có trời mới biết đây là đang tả ai, Trần Mặc nói đến đây chính mình cũng nỗi da gà.

Nhưng Diệp Dung nghe được như mở cờ trong bụng, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt đầy tươi cười nói :
- Thật sao? Tiểu Mặc Mặc thật sự nói về tôi như vậy hả... Thật không có biện pháp, tôi nói qua rồi, tuy rằng tôi thực vĩ đại, nhưng cũng không cần gặp ai cũng nói, gã này thật thích khoe khoang mà!

- Ta ngất, rốt cuộc là ai khoe a?
Vốn Trần Mặc đang muốn lái sang chuyện khác, đột nhiên nghe lời này chỉ có thể trợn mắt.

Rốt cuộc Diệp Dung cũng bị đánh lạc hướng, không tiếp tục truy cứu thân phận của vị “Gia Cát Lượng hợp thể với Trương Phi” trước mặt.

Mộc Vân vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh như trước, nhưng ánh mắt lại thủy chung dừng trên người Trần Mặc, có vẻ như không có cảm xúc nhưng lại tràn ngập cảm giác như đang đánh giá.

Huân Nhi đương nhiên biết thân phận thật của ba ba, bất quá chứng kiến bọn Oa Oa nháy mắt liên tục, rốt cục cũng cắn ngón cái bất đắc dĩ gật đầu, bỏ qua thói quen lao tới ôm chầm lấy mọi khi.

Cùng lúc đó, rất nhiều cảnh sát cùng đội viên cứu hỏa đã hướng bên này vọt tới, vài tên người phụ trách là dẫn đội xông về phía trước, cũng không biết là đang tính toán muốn xin chữ kí hay là định bắt lại tất cả.

Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, lập tức leo lên Xa Xa chuẩn bị rời đi, Diệp Dung không để hắn rời đi như vậy, vội vàng chặn lại hỏi:
- Chờ đã, anh còn chưa nói cho tôi biết, Mặc Mặc hắn...

"Ầm!"
Giờ phút này đu quay rốt cục cũng ầm ầm đổ xuống, bụi mịt mù cùng lửa bay lên, bao phủ phạm vi không gian vài trăm mét, mặt đất chấn động làm mọi người ngã nghiêng.

Diệp Dung không tự chủ được nhắm mắt lại, nắm lấy vách đá bên cạnh miễn cưỡng dựa vào... Vài giây sau, đợi nàng mở mắt ra thì ngạc nhiên phát hiện thân ảnh kia đang lái xe chạy đi, trong sắc đêm dần trở nên mông lung!

- Người này, rốt cuộc là ai?
Kìm lòng không được thì thào nói nhỏ, Diệp Dung nhìn thân ảnh đi xa, mê hoặc lắc đầu.

Mộc Vân đứng cạnh nàng, quay đầu nhìn khói đặc tràn ngập khu vui chơi, đột nhiên thốt ra một câu quỷ dị:
- Còn chưa có chấm dứt! Lúc này mới chỉ là màn mở...

"Ầm!"
Lời còn chưa dứt, tiếng nổ mạnh liên tục lần nữa vang lên, toàn bộ khu vui chơi bị ngọn lửa cắn nuốt hoàn toàn.

Sau giây phút yên tĩnh, đám người vốn bình tĩnh, giờ điên cuồng mãnh liệt sôi trào, tiếng thét chói tai nhất thời tràn ngập bầu trời…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.