Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 65: Tề nhân chi phúc trong truyền thuyết




Cái gọi là bí mật, tức là chỉ có rất ít người biết, hơn nữa cũng sẽ không nói thêm cho ai.

Thế nên dựa theo định nghĩa này thì hiện tượng ban đêm ở viện bảo tàng Nam thành đã không thể gọi là bí mật.

Hai tháng qua, cứ đến khi trời tối thì số người xuất hiện ở đây lại càng nhiều. Ngoại trừ Diệp Dung, Mộc Vân, Trư Đầu Tam đã biết bí mật, hiện ngay cả Huân Nhi cũng tới nơi này chơi, lấy một lý do quá chuẩn là nghiên cứu khoa học.

- Cứ tiếp tục thế này chắc mình bán vé vào cũng được!
Nhìn Diệp Dung ôm Huân Nhi lang thang ở khu triển lãm, Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhân tiện mở laptop xem một ít tài liệu.

Nhìn lên Mộc Vân đang khoanh chân ngồi đối diện, hắn cố gắng làm ra bộ mặt tươi cười, kiên nhẫn nói:
- Tốt lắm, giờ chúng ta bắt đầu học tập cảm tình. Đầu tiên chúng ta sẽ học mỉm cười, cô có biết mỉm cười là cái gì không?

- Đương nhiên!
Mộc Vân mặt không chút thay đổi gật đầu, nói một lèo như học thuộc lòng:
- Mỉm cười là một phương thức đơn giản để biểu đạt tâm tình. Nó mang đến niềm vui trong gia đình, quan hệ tốt trong sự nghiệp, cũng là biểu hiện của tình cảm giữa bạn bè. Nó khiến người mệt mỏi được thư giản, khiến người phiền muộn thấy được tương lai…

- Dừng lại!
Nghe mấy khái niệm tiêu chuẩn như sách giáo khoa, Trần Mặc toát mồ hôi cắt lời.

- Thôi, học luôn bây giờ!
Nhìn khuôn mặt vô cảm đối diện, hắn do dự vê vê cằm nói:
- Cô làm theo tôi này, đem khóe miệng nhếch về hai bên…

Nói xong, Trần Mặc đã nhếch mép, tạo thành một cái cười mỉm hơi miễn cưỡng.

Mộc Vân thực chăm chú nhìn hắn, sau đó nỗ lực máy móc nhếch khóe miệng…

Rồi xong! Bảo đây gọi là mỉm cười, không bằng bảo rằng một người nhe răng trợn mắt khi bị đạp trúng chân!

- Không phải thế! Phải từ từ, dịu dàng mà mỉm cười!
Trần Mặc buồn rầu vỗ vỗ cái trán, lần thứ hai biểu diễn.

Sau đó, Mộc Vân không có nhụt chí cũng không có phẫn nộ, thực bình tĩnh nhếch lên khóe miệng ...

Chúc mừng nàng! Bởi vì một lần này không phải nhe răng trợn mắt, mà là viêm dạ dày cấp tính!

- Làm lại!
Ngay cả hứng thú uốn nắn cũng không có, Trần Mặc hữu khí vô lực tiếp tục cười.

Mộc Vân gật gật đầu, lần này thực nghiêm túc chuẩn bị một lúc, sau đó mới làm theo…

Rất cường đại! Lần này rốt cục không phải là đau dạ dày nữa, mà trực tiếp thăng cấp lên viêm ruột thừa cấp cần phẫu thuật!

- Ông trời ơi! Tha cho con đi mà!
Trần Mặc rơi lệ ngửa mặt lên trời thở dài.

Có điều để cho hắn hộc máu còn ở tiếp sau, đại khái là cảm giác mình bắt chước không tốt, Mộc Vân dứt khoát trực tiếp dùng ngón tay kéo khóe miệng, tự giúp mình “mỉm cười”.

- Chị hai à, chị tha cho em đi, cái này là mặt quỷ rồi!
Trần Mặc bất lực xua tay:
- Giờ thì em tin chị hai không hề hiểu gì về cảm xúc rồi!

- Tôi đã nói thế rồi!
Mộc Vân mặt không đổi sắc đáp lời, vẻ mặt vô cảm như đang nói đến chuyện của người khác:
- Từ lúc tôi có ý thức tới nay, không hề biết cái gì gọi là cảm xúc: khoái trá, bi thương, cao hứng, kích động… Mấy thứ này đều không có quan hệ với tôi!

- Thật sự? Vậy cô nghĩ sao về yêu đương?
Trần Mặc nghe được trợn mắt há hốc mồm, cố ngồi vững cho khỏi ngã ngữa, tò mò hỏi:
- Ví dụ như cô thấy lúc hai người hôn nhau nồng nhiệt thì sẽ có cảm giác gì?

- Không có cảm giác gì, là tiếp xúc thân mật quá bình thường!
Mộc Vân mặt đỏ một cái cũng không thèm, thành thành thật thật hồi đáp:
- Hơn nữa xin thứ cho tôi nói thẳng, theo góc độ vệ sinh học mà xem thì tôi cảm thấy làm như vậy rất dễ truyền bệnh khuẩn, cho nên tốt nhất là đeo khẩu trang rồi mới hôn.

- Em phục chị rồi chị hai!
Trần Mặc bắt đầu hộc từng ngụm máu, đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này vài hôm nữa, rất có khả năng chính hắn “nến cháy thành tro lệ cạn nhòa” mất.

Nhìn chằm chằm cô gái mặt vô cảm trước mắt, hắn nhịn không nổi nghiến răng ken két, đột nhiên Bản Bản xông lên mở ra một file:
- Để em, em không tin cô ta thật sự không có cảm xúc, đến xem này… Từ từ, để ca tắt tiếng đi đã!

Còn may vào thời khắc cuối nó nhớ ra việc tắt tiếng, nếu không thì vài âm thanh “hay ho” đã được truyền khắp toàn bộ viện bảo tàng.

Nhưng cho dù là không có âm thanh, hình ảnh xuất hiện trên màn hình của Bản Bản cũng đã ‘kinh thiên địa - khiếp quỷ thần’. (Đố biết nó chiếu gì )

Lúc này thì ngay cả Trần Mặc cũng thấy mặt đỏ tai hồng, nhịn không được trộm nhìn Mộc Vân một cái, sau đó hắn nhất thời hóa đá…

Không có có bất kỳ diễn cảm nào, Mộc Vân đem hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu ưỡn ngực mà xem phim, tư thế chuẩn mực như học sinh tiểu học đi học.

Bất kể trên màn hình chiếu cái gì, bất kể hai diễn viên kia ‘chiến đấu’ kịch liệt cơ nào, Mộc Vân vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm như xác chết, quả thực khiế người khác hoài nghi hay nàng là một người khiếm thị.

- Được rồi!
Trần Mặc rốt cục đầu hàng giơ hai tay lên trời, bất đắc dĩ nói:
- Xem ra thật sự cô đứt mất dây thần kinh cảm xúc rồi, đến cả loại hình ảnh thế này mà cũng…

- Loại hình ảnh như thế nào? Như này hả?
Mộc Vân dường như không có việc gì nhìn của hắn, đột nhiên nhào lên kéo cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn.

Trong lúc Trần Mặc đứng hình tròn mắt đờ đẫn thì nàng lại không chút biểu cảm hôn thêm lần nữa, bình tĩnh nói:
- Không có cảm giác? Hay là do tư thế của tôi không đúng, có cần lại không…

- Rất chuẩn rồi! Chuẩn đến không thể chuẩn hơn!
Một tiếng cười nhẹ đột ngột vang lên, hơn nữa còn lẫn theo cả tiếng vỗ tay nhè nhẹ.

- Thật sự rất chuẩn!
Hình như lần nào bắt gặp chuyện kinh điển của Trần Mặc thế này, Diệp Dung cũng là thình lình mang bộ mặt tươi cười xuất hiện:
- Các người tập thêm vài ngày có khi lấy được cả học vị tiến sĩ luôn ấy chứ!

- Ách… Chuyện này tôi có thể giải thích!
Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn chiếc nhẫn số mệnh một chút, rồi tức thì điều chỉnh diễn cảm, thần tình thuần khiết nói:
- Vừa rồi, tôi cùng Mộc Vân đang thảo luận vấn đề kế hoạch hoá gia đình, bởi vì cô ấy không biết nguyên lý sinh con cho nên dựa theo nguyên tắc dạy dỗ là phải tận sức…

- Dạy dỗ tận sức?
Diệp Dung má ngọc ửng đỏ nhìn của hắn, đột nhiên cũng vũ mị ngồi xuống, xoay xoay vòng eo nhỏ nhắn ra chiều mệt mỏi:
- Tốt! Tôi đối với sinh con cũng không hiểu lắm, hay là mọi người cùng xem đi?

- Cái gì?
Đang định tắt video, Trần Mặc đột nhiên xấu hổ trừng to mắt, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm.

Nhưng sự thật kết quả là, Diệp Dung cởi bỏ giày cao gót, thực thoải mái ngồi xếp bằng xuống, hơn nữa thân mật khoác tay phải của hắn.

Ngay sau đó, đoạn AV đang dở dang bắt đầu chạy tiếp, hơn nữa lúc này lại là bản có tiếng…

Mộc Vân nao nao, hình như không biết rõ Diệp Dung làm cái gì. Bất quá do dự nghĩ nghĩ, nàng cũng làm theo, khoác tay trái của Trần Mặc, đồng dạng quay đầu nhìn phía màn hình.

Quá trâu bò! Hưởng thụ đãi ngộ bực này, ít nhất cũng có thể xem như Tề nhân chi phúc*!
(*: phúc của người Tề, ý nói sống sung sướng, nhiều thê thiếp)

Nhưng trên thực tế, Trần Mặc kẹp ở giữa hai vị mỹ nữ lại chỉ cảm giác mình như bị biến thành nhân bánh Hamberger, mồ hôi lạnh chảy từ trán nhiều tới mức có thể hứng mà tắm.

Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý: cái gọi là tề nhân chi phúc, cũng không hề khoái trá giống trong tưởng tượng! Ít nhất, cùng hai mỹ nữ xem AV, tựa hồ thuộc về hình phạt ngược đãi tàn khốc về tinh thần!

Có lẽ giờ này khắc này, duy nhất còn trấn định tự nhiên, cũng chỉ có Mộc Vân.

Nhưng lại qua mấy phút, vị tam vô nữ tính này lại đột nhiên khẽ nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm kỳ quái:
- Đợi một chút, tôi hình như cảm thấy được...

- Trần ca, Huân Nhi nói…
Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt đứt tình cảnh ái muội giữa ba người, là Trư Đầu Tam đang loạng choạng thong thả đi đến.

Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhào đi lên video, còn Diệp Dung thì ngượng đến không dám ngẩng đầu.

Trư Đầu Tam nghi hoặc nhìn ba người, nhịn không được gãi gãi đầu:
- Sao thế… Trần ca, mọi người đang xem bóng đá hả?

- không có, chúng ta xem xiếc, à nhầm không xem!
Trần Mặc ngẩn ra, lập tức đầy mặt xấu hổ hồi đáp.

Trư Đầu Tam do dự nhìn một chút hắn, hình như không quá tin tưởng lý do này, nhưng nó vẫn đổi đề tài nói:
- Mặc kệ, không liên quan đến em… Trần ca, là như vậy! Huân Nhi nói mấy ngày nữa có một lễ hội Carnival, con bé muốn đi chơi, anh xem có được không?

- Carnival?
Trần Mặc quay đầu nhìn nhìn Bản Bản đã hiện ngay lên thông tin về lễ hội sắp tới đó, nhún nhún vai nói:
- Đương nhiên có thể! Gần đây tao cũng ít có thời gian chơi với con bé, vừa vặn nhân dịp này bồi thường, mọi người cùng nhau đi!

- Tốt!
Trư Đầu Tam khẽ thở phào một cái, lập tức loạng choạng đi sang hướng khác:
- Để em đi báo cho đám lão Quan, Na na công chúa… Đúng rồi, hình như đàn tiểu đệ của Oa Oa cũng đòi đi, may là Oa Oa có thể nuốt được chúng nó mang theo, bằng không mua vé vào cửa cũng mất khoản lớn rồi!

Nói xong, nó không đợi Trần Mặc phản ứng đã đi mất.

Trần Mặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, đột nhiên lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên hô:
- Đợi chút! Nói đùa gì vậy, tao chỉ nói mang Huân Nhi đi chơi, khi nào thì muốn đem đám cổ vật ở đây theo hả?

- Nhưng mà chúng nó nói buồn chán lắm rồi, nếu không mang chúng nó ra ngoài hóng gió thì sẽ tạo phản!
Trư Đầu Tam lại thò đầu ra, mặt ngơ ngác trả lời.

Trần Mặc cứng họng, thầm nghĩ để chúng nó ra ngoài hóng gió, chỉ cần mất đi một hai món thôi thì cả đời này ca cũng chui rúc sau song sắt không có cơ hội hóng gió nữa rồi.

Mới nghĩ đến đây, hắn lập tức lắc đầu nói:
- Không được! Tuyệt đối không được! Hơn nữa nếu tất cả đều đi thì viện bảo tàng ai trông?

- Lý quán trưởng có thể thay thế!
Trả lời hắn không phải là Trư Đầu Tam, mà là Mộc Vân.

Nhìn thấy Trần Mặc kinh ngạc, nàng dường như không có việc gì gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Đồ cổ trong viện bảo tàng này hàng năm đều có mấy lần được ra ngoài du lịch, đây là hiệp nghị Lý quán trưởng cùng chúng nó đặt ra. Anh yên tâm, tôi cũng sẽ hỗ trợ quản lý chúng nó, sẽ không để cho chúng nó đi mất hoặc bị thương.

- Vạn tuế!
Không đợi Trần Mặc trả lời, Oa Oa nấp nấp đằng xa đã hoan hô lên, sau đó thật cẩn thận xoay người rời đi.

Nhìn nhìn Tứ Dương Phương Tôn cùng Dương Chi Tịnh Bình bên cạnh, nó đột nhiên lay động, dương dương tự đắc nói:
- Lão đại phê chuẩn, chúng ta ngày mai mà bắt đầu kế hoạch đã định… Lúc đấy anh sẽ cho các chú nhìn thật rõ cái gì gọi là nghệ thuật trong cướp bóc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.