Edit: LinhLan601
Beta: Min Heun
Mộng Nhã nhìn Tiết Hàm, đầu phảng phất như không còn hoạt động.
Câu nói "anh yêu em" kia thực nhẹ, nhưng lại nện mạnh vào trong lòng cô.
Mộng Nhã ôm lấy cổ Tiết Hàm, nước mắt bất giác đã rơi đầy mặt.
Âm thanh thông báo lạnh băng giống như đang cười nhạo cô, cười cô lại có thể đơn thuần xem mỗi thế giới trở thành một nhiệm vụ.
Tình cảm nóng bỏng này, nơi nào có thể có được?
Tiết Hàm cảm giác được cần cổ ẩm ướt, trong lòng hoảng hốt.
Loại cảm xúc này đã rất nhiều năm không xuất hiện trên người hắn. Vậy mà lúc này khi đối mặt với Mộng Nhã, đột nhiên hắn lại thấy trái tim mình co rút đau đớn.
"Làm sao vậy? Ai chọc tới em? Anh giúp em xử lí."
Mộng Nhã bị hắn chọc cười, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng giọng nói lại tràn đầy hạnh phúc. Cô hờn dỗi: "Anh đây là đang dỗ trẻ con sao?"
Tiết Hàm cùng cô mặt đối mặt. Trán và chóp mũi hai người để sát vào nhau. Thân mật không nói nên lời.
"Không phải em là tiểu bảo bối của anh sao?"
Mộng Nhã bỗng dưng đỏ mặt. Đây là biểu hiện chân chính khi thích một người, sẽ bởi vì lời nói của người đó mà ngượng ngùng, vui vẻ.
Mộng Nhã nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Tiết Hàm nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Được."
Không có lời thề non hẹn biển, không có nhẫn kim cương.
Chỉ cần một câu nói: "Kết hôn đi." và một lời đồng ý kiên định: "Được."
Kỳ thật, Tiết Hàm lúc ấy là kích động không nói nên lời.
Có trời mới biết hắn đã vô số lần tưởng tượng đến ngày cầu hôn Mộng Nhã. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, hắn lại cảm thấy tất cả viễn cảnh ấy đều hoàn toàn không xứng.
Mộng Nhã của hắn, cô gái của hắn, phải được nhận mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Nhưng không thể nào nghĩ tới được, những lời này Mộng Nhã lại nói ra trước.
Bởi vì Tiết Hàm cũng biểu hiện quá nhiều, không khí giữa hai người đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập, tiếng hít thở của nhau.
Mặt già của Mộng Nhã bất giác lại đỏ lên, bộ dáng vừa rồi có phải quá càn rỡ hay không?
Rõ ràng lời cầu hôn đều do đàn ông mở miệng trước!
Mộng Nhã lạy ông tôi ở bụi này nói: "Kỳ thật, em là người không thích vòng vo, em thích anh, em sẽ trực tiếp nói ra. Muốn gả cho anh... em cũng sẽ thẳng thắn nói ra".
Trong lòng Tiết Hàm tràn ngập ý cười.
Cô gái này của hắn sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?
Tiết Hàm nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tựa như trước mắt hắn, đây chính là trân bảo quý giá nhất trong cuộc đời.
Hắn sợ dùng lực một chút, cũng sẽ làm cho trân bảo vỡ tan...
Cô chính là người hắn trân trọng nhất trong sinh mệnh của mình...
***
Hôn lễ của hai người được tổ chức vào bảy ngày sau.
Trong tòa trang viên giữa sườn núi của Tiết gia.
Tiết Hàm khó hiểu, hắn vốn dĩ muốn mang Mộng Nhã đến một tòa lâu đài mỹ lệ trên hải đảo làm hôn lễ, nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng Mộng Nhã lại phá lệ chấp nhất: "Bởi vì, đây là nơi lần đầu tiên em gặp được anh."
Tiết Hàm cười, cũng không quá coi trọng những lời này, hắn vẫn nhớ rõ ràng lúc nhỏ đã từng gặp Mộng Nhã.
Nhưng xác thật là ở đây, chính là nơi lần đầu tiên hắn có ấn tượng mới đối với cô.
Khắp nơi đều là hoa hồng, cánh hoa bay đầy trời.
Lúc này, người đến tham dự hôn lễ rất nhiều.
Một đám đều là những người tai to mặt lớn trong thương giới, dậm chân một cái, cũng khiến cho toàn bộ thị trường đều phải run rẩy.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mộng Nhã cùng Tiết Hàm, lại rất câu nệ.
Rốt cuộc thân phận Tiết Hàm còn đặt ở đấy.
Hôn lễ của hai người tuy rằng mời rất nhiều khách đến, nhưng người chân chính có thể nhận ra những đại nhân vật ở nơi này đều rất ít.
Đây là Mộng Nhã cố ý dặn dò, cô cũng không muốn bản thân mình quá mức nổi danh.
Tiết Hàm tự nhiên chiều theo ý cô: "Được, tất cả đều như em mong muốn."
Hôm nay Mộng Nhã chính là thiên sứ xinh đẹp nhất. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi tầng tầng lớp lớp, khoác tay Tiết Hàm, nhận lời chúc phúc của mọi người.
Mộng Nhã nói: "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em."
Tiết Hàm cười nói: "Anh cũng vậy."
Nhưng trong lúc này, hệ thống lại có chút không vui. Rốt cuộc là tại sao, giá trị tình yêu vẫn dừng lại ở 90?
3/7/2018