Sau Khi Trọng Sinh, Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Anh

Chương 8: ” Rất thích giường của tôi? “




Editor : Humi
Wattpad : @humi102
_________________
Tô Nguyệt cố giữ bản thân không được ngủ , vẫn duy trì một tia ý thức cuối cùng đi tới cửa nhà, lại phát hiện vân tay của mình không mở được khóa.
Cô không có tinh thần tự hỏi vì sao, ngồi ở cửa ôm đàn cello nhắm mắt lại, liền ngủ.
Trong mớ ý thức hoàn toàn hỗn độn Tô Nguyệt còn nghĩ, chờ Kỳ Dạ trở về mở cửa cho mình là tốt rồi......
Hiện tại hoàn toàn tỉnh táo nhận rõ hiện thực, thật giống như sét đánh giữa trời quang, kinh động đến cả người đều không ổn.
Cô bây giờ với Kỳ Dạ mà nói chính là một người xa lạ, cứ như vậy chạy đến trước cửa nhà anh, anh có thể hoài nghi hay không?
Càng cảm thấy đáng sợ chính là, cô hình như còn ngủ ở trên giường anh?
Tô Nguyệt duy trì động tác một tay ôm chăn, một tay cầm ly nước, cứng đờ không biết phải làm thế nào.
Kỳ Dạ híp nửa mắt nhìn cô một lát, đột nhiên hỏi, "Có muốn uống nước nữa hay không?"
Ngữ khí anh rất bình thường, hoàn toàn không giống như là đối đãi người xa lạ.
Tô Nguyệt chớp chớp mắt, "A" một tiếng, trì độn lắc đầu, "Không uống."
Kỳ Dạ gật đầu, tới tiếp nhận cái ly để xuống tủ đầu giường.
Lúc quay đầu lại, Tô Nguyệt vẫn một bộ dáng ngây ngốc như cũ, rối rắm cùng bất an nhìn anh.
Kỳ Dạ trầm mặc vài giây, "Rất thích giường của tôi?"
Anh nói chuyện mang theo lạnh nhạt vốn có, lọt vào lỗ tai giống như gió thổi trong đêm đông, đâm Tô Nguyệt giật mình một cái, rốt cuộc cũng triệt để hoàn hồn.
Cô luống cuống tay chân từ trên giường bò dậy,lúc đứng dậy còn theo bản năng liếc mắt nhìn váy trên người , ngoại trừ có chút nếp uốn nhỏ, còn lại rất hoàn chỉnh.
Tô Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Kỳ Dạ thần sắc đạm mạc, càng thêm ngượng ngùng , đôi tay nắm chặt đặt ở trước người, xấu hổ giải thích.
"Em......"
"Tên gọi là gì?"
Không đợi cô kịp suy nghĩ, Kỳ Dạ đã ngồi xuống mép giường.
Anh không mặc tây trang, thay một thân quần áo màu đen đơn giản, nhưng khí chất thì không thay đổi, hờ hững đến cực điểm.
Kỳ Dạ dựa vào đầu giường ôm cánh tay liếc nhìn cô, như là đang tra hộ khẩu.
Tô Nguyệt cắn môi, thấp giọng đáp: "Tô Nguyệt, Tô trong Châu Tô, Nguyệt là ánh trăng."
Ngoan ngoãn đến mức giống như nhóc con làm chuyện xấu chờ người lớn trách phạt , bất an sợ hãi, lại không dám cãi lời.
"Tô Nguyệt......"
Kỳ Dạ thấp giọng kêu tên cô, ngữ khí mỏng lạnh, lại lộ ra vài phần ôn nhu không dễ phát hiện.
Tựa như, anh đã từng kêu cái tên này vô số lần.
Mềm mại, không cam lòng, cầu mà không được.
Kỳ Dạ cụp mắt, đáy mắt phát ra ánh sáng nhạt, như thể có lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Một hồi lâu, anh mới một lần nữa ngước mắt nhìn cô , "Vì sao ngủ ở trước cửa nhà tôi?"
Đối diện ánh mắt Kỳ Dạ, đầu óc Tô Nguyệt liền trống rỗng, câu giải thích nói ra cũng thật ngu xuẩn, "Em...... Em đi nhầm......"
"Đi nhầm,vậy mật mã thì sao?"
"Mật mã, nhà em cũng là mật mã này, thật là trùng hợp ha ha ha......"
Nụ cười xấu hổ trong ánh mắt bình tĩnh của Kỳ Dạ càng ngày càng cứng đờ, dừng vài giây, cô kéo kéo khóe miệng, vô lực cúi đầu thấp hèn.
Ở trước mặt anh nói dối, chẳng khác gì chú hề nhảy nhót, chỉ là tăng thêm cho anh chút lạc thú thôi.
Còn không bằng duy trì trầm mặc.
Tô Nguyệt rũ đầu, như là đoá hoa nhỏ bị phơi nắng mất hết hơi nước, héo lộc cộc.
Làm người mềm lòng.
Kỳ Dạ như suy tư nhìn cô.
Một lát sau, anh mới thấp thấp thở dài, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, "Em rất sợ tôi?"
Không rõ Kỳ Dạ rốt cuộc có ý tứ gì, Tô Nguyệt cắn môi ngẩng đầu, lúc nhìn thấy ý cười nhợt nhạt nơi khoé môi anh, lại sửng sốt thất thần.
(*) : Ánh trăng trong tiếng Hán đọc là Nguyệt.
Nhân đây giải nghĩa cái tên "thân mật" nam chính vẫn hay gọi nữ chính : " Tiểu Nguyệt Lượng" tạm hiểu = " ánh trăng nhỏ " nhé^^!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.