Thực ra lúc ấy Từ Chi không suy nghĩ nhiều, hai tin nhắn Wechat kia, cô theo thói quen nhìn tin phía dưới trước, nhưng sau đó cậu cũng thu hồi rất nhanh, Từ Chi đành giả vờ như không nhìn thấy, hỏi dò thì Trần Lộ Chu cũng tùy tiện cho qua, nói là không liên quan đến cô. Từ Chi cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Đại khái là nửa tiếng đồng hồ từ lúc đăng lên vòng bạn bè, điện thoại của người nào đó đúng hẹn mà tới.
Mặt trời ngả về tây, có mấy thiếu niên dưới ruộng ngô đang đuổi nhau, chó hoang sủa điên cuồng, Từ Chi đi trên con đường núi nhấp nhô đầy cỏ dại, nắng chiều của mặt trời nhuộm vàng đám lúa mì, hình ảnh tràn đầy tươi sáng giống như những bức tranh sơn dầu của Van Gogh.
Trong điện thoại là giọng nói quen thuộc lãnh đạm.
“Mắng ai là trai đểu đấy?”
Từ Chi thản nhiên đi dọc theo những hàng lúa mì rực rỡ về nhà bà ngoại, cô cầm điện thoại mở loa ngoài, dự tính thong thả bước chậm bên ruộng đầy gà vịt nghe giọng nói của tra nam này.
Mồi chài sao, ai mà chẳng biết.
Hơn nữa, điều khiến Từ Chi cảm thấy không ổn chính là loại cảm giác này khác so với Đàm Tư. Bất kể Đàm Tư đối xử với cô như thế nào, cô cũng không đặt nặng vấn đề đó, không tức giận cũng không phản kháng, không có ý muốn hơn thua với cậu ta, đơn thuần chỉ là muốn cảm ơn, là một phương thức trao đổi ngang hàng, kiểu như cậu giúp tôi học tập, cậu nổi giận tôi chịu vậy.
Nhưng Trần Lộ Chu thì khác, cô nghĩ nếu muốn sống hòa hợp, cô nhất định phải chiếm thế thượng phong.
Vì vậy cô đối mặt với cơn gió thoảng qua giữa rừng núi hoang vu, nhìn bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ đảo một vòng rồi mới chầm chậm đáp lại: “Hử? Cái gì?”
Trần Lộ Chu vừa mới hoàn thành công việc, công việc lần này đặc thù, mang tính chất như một nửa làm công ích, là một đoạn phim phóng sự trong chuyên mục liên quan đến bệnh ung thư ở Đài Truyền hình của bà Liên Huệ. Họ tìm được mấy hộ gia đình chống căn bệnh ung thư trên cả nước để tới tiến hành phỏng vấn, trùng hợp nhóm nhiếp ảnh đến Thượng Hải này tạm thời xin nghỉ, Liên Huệ hỏi cậu có hứng thú không, cậu liền đồng ý ngay. Lúc này cậu vừa mới lên chuyến tàu cao tốc trở về nhà, nói thật, tâm trạng cậu không quá vui vẻ, bởi vì cả quá trình quay đều phải kìm nén, bóng ma chết chóc giống như thanh kiếm của Damocles [1] treo lơ lửng trên đỉnh đầu của mỗi thành viên trong gia đình này.
[1] “Thanh gươm của Damocles” là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề. (nguồn: trithucvn.org)
Người mắc bệnh xấp xỉ tuổi cậu, tên là Chương Phùng Hâm, người nhà hay gọi cậu ấy là Tiểu Kim. Nay năm Tiểu Kim học lớp 11, nghe nói học rất giỏi, đạt giải nhất kỳ thi môn Toán cấp quốc gia, là một chàng trai có tính cách tỏa nắng còn chưa tham gia kỳ thi đại học. Lúc cậu ấy cười, hai bên khóe miệng có một chiếc răng khểnh, cậu ấy nói mình muốn thi vào ngành kiến trúc của trường đại học A. Khi ấy Trần Lộ Chu vô cùng bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, lần đầu tiên cậu muốn giới thiệu Từ Chi với một chàng trai, có lẽ hai người này sẽ có đề tài chung.
Tiểu Kim là người không thích gây phiền hà cho người khác, mỗi lần Trần Lộ Chu cầm thiết bị đứng bên ngoài chờ cậu ấy làm kiểm tra các kiểu, Tiểu Kim rất xấu hổ gãi tai nói xin lỗi, bảo anh trai, để anh đợi lâu rồi. Trần Lộ Chu chưa từng thấy người nào thích nói xin lỗi như vậy, ngoại trừ Từ Chi ra, cậu ấy chính là người thứ hai. Cậu cũng không muốn nói quá nhiều chuyện khiến người ta buồn, đành phải gạt mắt sang một bên nói, không sao đâu, tôi đã nhận tiền thì nên làm như vậy.
Tiểu Kim cũng thích bóng rổ, hai người đều thích xem các trận đấu, đôi khi bọn họ có thể nói về trận đấu suốt cả một ngày. Trần Lộ Chu nói chờ cậu ấy khỏi bệnh rồi có thể chơi bóng cùng nhau. Tiểu Kim cười híp mắt đồng ý liên tục, nhưng ai cũng biết rằng cậu ấy không có tương lai. Sau khi trầm mặc vài giây, Trần Lộ Chu cảm thấy mình nói như vậy không quá thỏa đáng, kết quả ngày hôm sau bố mẹ Tiểu Kim bất ngờ không cho phép Trần Lộ Chu ghi hình cho Tiểu Kim nữa, thái độ vô cùng cứng rắn, nếu như Trần Lộ Chu không đi thì bọn họ sẽ ngừng ghi hình. Trần Lộ Chu bày tỏ mình có thể hiểu được, nên cậu gọi điện thoại cho bà Liên Huệ, tạm dừng công việc trước thời hạn.
Lúc đi, cậu tới thăm Tiểu Kim. Tiểu Kim nằm trên giường khó khăn ăn từng miếng cơm, khi ấy còn không biết cậu phải đi, hỏi cậu lúc nào sẽ ghi hình buổi chiều, cậu ấy muốn gội đầu, nói mấy ngày chưa gội rồi.
Trần Lộ Chu chỉ nói buổi chiều cậu phải lên tàu cao tốc về tỉnh S, trong nhà tạm thời có chút việc, phải về trước thời hạn. Tiểu Kim cảm thấy rất đáng tiếc, nói ôi, buổi tối còn muốn xem thi đấu với anh cơ mà, nhưng không sao, anh có việc thì cứ về làm đi, à đúng rồi, có phải dạo này anh muốn đăng ký điền nguyện vọng không?
Trần Lộ Chu chỉ ừ một tiếng, không giải thích gì thêm.
Tiểu Kim lại nói, anh Lộ Chu, anh có thể cho em số điện thoại không, sau này có cơ hội em muốn tới tỉnh S tìm anh chơi.
Sau khi Trần Lộ Chu cho số điện thoại, cậu đưa cho Tiểu Kim danh sách một số bộ phim điện ảnh và cuốn sách mà cậu đã liệt kê vào tối qua, hầu hết chúng đều là khoa học viễn tưởng, lúc trước Tiểu Kim nói ở bệnh viện quá nhàm chán, muốn tìm mấy bộ phim để xem mà cứ như mò kim đáy biển vậy, không tìm được bộ nào đẹp mắt, mấy bộ được đánh giá cao cậu ấy cũng không thèm xem. Trần Lộ Chu liền thuận miệng hỏi cậu ấy thích xem phim điện ảnh gì, Tiểu Kim nói là khoa học viễn tưởng, tương tự như bộ phim giữa các vì sao, hoặc là ngày tận thế thảm họa.
Trần Lộ Chu không đọc nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lắm, còn phim điện ảnh hầu như đã xem hết nên danh sách trên tay cậu gần như là hoàn toàn đầy đủ. Tiểu Kim như vớ được kho báu, sợ hãi không thôi hỏi, tất cả những thứ này anh đã xem rồi ạ? Trần Lộ Chu ậm ừ đáp, bình thường cậu không có sở thích nghiêm túc nào, ngoại trừ xem phim và chơi bóng rổ.
Có lẽ là chưa từng thấy Tiểu Kim vui như vậy bao giờ, cho nên lúc Trần Lộ Chu đi, bố mẹ của Tiểu Kim đã đi theo cậu từ trong phòng bệnh ra và nói: “Tiểu Trần, hai bác cũng không có ý gì khác, cháu rất ưu tú, chỉ là tuổi tác của cháu và Tiểu Kim xấp xỉ nhau, hai bác sợ thằng bé buồn. Nếu như sau này cháu có thể tới thăm Tiểu Kim thì hai bác rất hoan nghênh, Tiểu Kim rất thích cháu, hai bác chưa từng thấy nó có tình cảm với người khác như vậy bao giờ.”
Trần Lộ Chu đồng ý, vì vậy trên chuyến tàu cao tốc trở về, cậu đột nhiên phát hiện mình đã có đáp án…. Thế giới này không chỉ là thành phố quyết đấu của những người dũng cảm, mà còn là nơi đối đáp giữa sự chân thành và chân thành.
…..
Trần Lộ Chu mua ghế ngồi hạng nhất, vì đây là quyết định bất chợt nên cậu chỉ mua được ghế hạng nhất mà thôi. Cậu còn cố ý gọi điện hỏi Liên Huệ, bà ấy nói Đài Truyền hình cũng không thông báo sẽ chi trả chi phí ngồi ghế hạng nhất, chứ đừng nói gì đến việc cậu là nhân viên tạm thời không có danh phận bên ngoài biên chế, cho dù là con ruột của nhà sản xuất cũng không dễ làm, vì vậy sau khi cúp điện thoại, cậu đã lên mạng tra thử, chà, gần đây mệnh cậu nghịch nước, không thích hợp đi ra ngoài.
Lúc này tàu cao tốc vừa rời ga khỏi Hồng Kiều Thượng Hải, Trần Lộ Chu dựa vào ghế ngồi, nhìn cột điện và tháp tín hiệu bên ngoài cửa sổ, lười biếng nhắc nhở cô: “Giả bộ cái gì, tưởng tôi không nhìn thấy vòng bạn bè sao?”
“Hả?” Từ Chi chân tình tỏ vẻ hoang mang, “Tôi còn tưởng cậu không nhìn thấy chứ?” Ít nhiều có chút quái gở.
Trần Lộ Chu đeo tai nghe bluetooth dựa vào ghế ngồi, cậu đang xem lịch sử trò chuyện ngày hôm qua với Chu Ngưỡng Khởi, nghe thấy giọng điệu của cô, cúi đầu không nhịn được cười chế nhạo, “Cố ý phải không? Bởi vì tôi không trả lời vòng bạn bè của cậu?”
Có lẽ là đang ở trên tàu cao tốc nên thanh âm của cậu rất nhẹ, cố gắng đè thấp, khàn khàn, Từ Chi nghe được cảm giác dịu dàng trong đó.
Cô bước vào nhà, hai con chó hoang trong sân vừa nhìn thấy cô thì sủa như điên, ồn ào muốn chết, “Tôi thử xem mắt người nào đó có bị mù không ấy mà.”
“Ngược lại tôi phát hiện cậu không hề mù, chỉ có hai giây thôi mà nhớ không thiếu một chữ.” Trần Lộ Chu nói xong, nghe thấy tiếng chó sủa oang oang kia, sau khi kéo Chu Ngưỡng Khởi từ danh sách đen ra ngoài, cúi đầu cười không nhịn được, thờ ơ trêu đùa, “Cậu vào chuồng chó cướp xương đấy à?”
Từ Chi thở dài, trên tay cô cầm một điếu thuốc chưa hút, là của bà ngoại đi uống rượu đám cưới hồi sáng mang về, nghĩ đến việc không thể lãng phí nên cô đang tìm bật lửa trong chiếc tủ nhiều đồ, tiện thể trả lời, “Hết cách rồi, đói quá.”
Trần Lộ Chu cũng mặc kệ cô, chỉ cười, “Thì ra là cậu nhìn thấy, nhưng hôm đó giả vờ là không nhìn thấy phải không?”
“Thì cậu nói không liên quan đến tôi còn gì?” Từ Chi đóng ngăn kéo lại.
Cậu đáp ừ, nghe thấy tiếng đóng mở ngăn kéo bên chỗ cô, “Đang tìm gì đấy?”
Từ Chi nói, “Bật lửa.”
“Hút thuốc sao?”
“Ừ.”
Trần Lộ Chu nhướng mày, khóa điện thoại di dộng, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hỏi: “Có nghiện không?”
“Không có,” Từ Chi lấy ra một hộp diêm mốc, thử quẹt một que, nói: “Mới hút được mấy lần, đây là bà ngoại uống rượu mừng đám cưới mang về, không hút thì cũng để phí thôi.”
“Cậu mang cho Chu Ngưỡng Khởi đi.” Trần Lộ Chu thở dài, nói, “Hút một hai lần không nghiện đâu, tôi sợ lần này cậu hút sẽ nghiện, đừng hút.”
“Được thôi.”
Cậu lầm bầm đáp, dù sao ở trên tàu cao tốc nói chuyện cũng không tiện, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn hỏi, “Vậy, cúp trước nhé?”
Từ Chi nói được, đặt thuốc lên trên bàn, dường như có thể đoán được nửa tiếng tiếp theo cậu sẽ làm gì, “Có phải cậu chuẩn bị xem phim không?”
“Nếu không thì sao, chẳng lẽ ngồi yên một chỗ?” Cậu mỉm cười, “Tôi nhớ ra một chuyện, lần trước đi biển ngồi tàu cao tốc với Chu Ngưỡng Khởi, trong lúc tôi chợp mắt, cậu ta đã chụp trộm tôi ba trăm tấm hình để tống tiền vơ vét tài sản của tôi, bảo tôi bỏ tiền ra mua nó, nếu không sau này sẽ cho bạn gái tôi nhìn, tôi có bóng ma tâm lý rồi.”
Từ Chi hứng thú, tò mò không biết tướng ngủ của cậu khó coi cỡ nào, “Thật sao? Chu Ngưỡng Khởi còn giữ không, không phải bạn gái thì có thể xem không?”
Trần Lộ Chu uể oải gối đầu lên ghế ngồi, yết hầu nhẹ nhàng lăn lộn, nghiêng đầu nhìn cánh đồng lúa mì vàng bên ngoài cửa sổ, chép miệng, “Món nợ này còn chưa tính hết? Bạn gái còn phải mua sao? Tôi ngủ lúc nào mà chẳng thấy?”
“Ngủ xấu như vậy chắc là rất hiếm thấy, nếu không Chu Ngưỡng Khởi cũng sẽ không nảy lòng tham.” Cô nói.
“Đẹp trai chết luôn.” Trần Lộ Chu còn sống sờ sờ bị tức chết, “Cậu không có cơ hội thưởng thức đâu, cúp đây.”
Bức ảnh của Trần Lộ Chu đã từng lên hot search, có lẽ Từ Chi chưa bao giờ tìm kiếm tên của cậu, thực ra biệt danh Tiên Thảo chính là xuất phát từ lần đó, có mấy công ty quản lý lớn hỏi cậu có hứng thú muốn làm nghệ sĩ hay không, khi ấy còn tiền, bây giờ nghĩ lại mới thấy khá hối hận, phải nên giữ lại phương thức liên lạc mới đúng chứ, ai mà chẳng có lúc khó khăn?! Ôi….
**
Phỏng vấn vào ngày thứ năm, sau khi từ nhà bà ngoại trở về, Từ Chi học thuộc bản thảo trong vòng hai ngày, nhưng khi đối diện với ống kính của lão Từ, cô nói chuyện vẫn ngắc ngứ. Cô bỗng nhiên phát hiện con người càng lớn càng phải biết giữ mặt mũi, hồi bé lúc cô tranh cử ban cán sự lớp, rốt cuộc làm sao có thể đứng trước mặt nhiều người như vậy nói “Vẻ đẹp của tớ không giữ lại một chút nào, các cậu biết rõ điều đó” chứ.
Từ Quang Tễ ngồi trên ghế sô pha, tắt máy ghi hình, nghiêm túc nói với cô: “Niếp Niếp, khi con để ý đến thứ gì đó, con sẽ chú trọng đến mặt mũi của mình. Hồi bé sức mạnh của con không gì cản nổi, bởi vì khi ấy căn bản con không để ý đến thứ gì.”
Từ Chi đứng trước mặt máy quay, vẻ mặt phản bác, “Không phải vậy, hồi bé con rất quan tâm đến bố và mẹ, còn có cá vàng nhỏ của con nữa.”
Khi còn bé Từ Chi có nuôi một con cá vàng nhỏ, nhưng chưa được mấy ngày bụng nó đã trắng bệch. Bởi vì cô quá thích con cá nhỏ kia, cũng là lần đầu tiên nuôi cá nên không biết không được cho cá vàng ăn mỗi ngày, huống chi là cô cho nó ăn một ngày ba bữa.
Từ Quang Tễ nói với cô, “Đó là vì con biết bố và mẹ, bất kể là con làm việc gì, bố mẹ đều sẽ thích, yêu mến con. Cá vàng nhỏ cũng như vậy. Nhưng có một số tình cảm không giống nhau, nếu như con không làm tốt, đối phương có thể sẽ không thích con nữa.”
“Bố, sao bố nói có hàm ý vậy.”
“Nếu trong lòng con không có quỷ, sao lại cảm thấy lời bố nói có hàm ý hả?”
Từ Chi: “… Bố nói nhiều sẽ ngọng đó.”
Từ Quang Tễ dừng lại, xoa chân rồi đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm, nói: “Haizzz, dù sao con gái bố cũng xinh đẹp, thành tích lại tốt như vậy, bố cảm thấy con không cần làm gì, đứng ở nơi nào máy ảnh sẽ lập tức chiếu vào con, chỉ cần con đừng ngoáy mũi là được.”
Từ Chi không nói nên lời, “…. Con lúc nào….”
“Bố có ảnh.” Từ Quang Tễ kẹp kính trên trán, đứng dậy đi vào phòng bếp mở quạt thông gió, nói, “Đợi sau này con có bạn trai, bố sẽ để cho cậu ta nhìn trước, xem cậu ta có thể chấp nhận con như thế không. Nếu như chỉ chấp nhận được con người ngăn nắp xinh đẹp của con, vậy chúng ta không cần người này, mối quan hệ tình cảm cuối cùng đều có xu hướng trở nên bằng phẳng và khô khan, cho nên đây là một phần quan trọng. Dĩ nhiên nếu con sẵn sàng tốn nhiều tiền để tiêu hủy tấm ảnh này, bố cũng có thể thử cân nhắc.”
“…” Từ Chi không ngờ quả báo lại tới nhanh như thế.
Buổi chiều ngày thứ năm, Từ Chi đến cửa đài phát thanh và truyền hình từ sớm, khi đến mới biết rằng trong số ba mươi người được phỏng vấn lần này, có đến hai mươi tám người đến từ cùng một lớp ― lớp thực nghiệm 1 Tông Sơn của trường Nhất Trung. Chỉ có cô và một nam sinh khác không ở trong lớp này, một người đến từ trường trung học Duệ Quân, còn một người đến từ trường trung học phụ thuộc. Trường trung học phụ thuộc vẫn là trường trọng điểm của tỉnh, còn Duệ Quân không được tính. Có thể đạt được thành tích này, quả thực có thể nói là rơi vỡ mắt kính của tất cả mọi người, cho nên mọi người vừa tới nơi, tất nhiên là tụ tập nhóm.
Nam sinh của trường trung học phụ thuộc tên là Dương Nhất Cảnh, đeo một chiếc kính gọng đen rất ngại ngùng. Từ Chi mới trang điểm xong, ngồi vào vị trí đã định theo sự sắp xếp của nhân viên, tình cờ ngồi bên cạnh Dương Nhất Cảnh. Từ Chi liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ta là một người may mắn khác. Cậu ta hoang mang, hâm mộ nhìn nhóm đại thần đang nói chuyện trên trời dưới đất, không chen vào mà cũng không dám chen vào, chủ yếu là nhóm đại thần kia, hiển nhiên cũng không có ý định đùa với hai người họ. Cho nên hai người chỉ có thể ngồi một mình lúng túng một bên.
Dương Nhất Cảnh liên tục run chân hồi hộp, ghế của hai người liền với nhau, cho nên Từ Chi cũng bị rung theo. Từ Chi thật sự rất ghét con trai rung chân, nhưng đối mặt với hoàn cảnh lo âu này, cô có thể hiểu được, “Bạn ơi, đừng rung nữa, kẹp tóc của tôi sắp bị cậu rung làm rớt rồi này.”
Dương Nhất Cảnh cũng không phát hiện ra, bận xin lỗi cô, “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý… Chỉ là… Khá hồi hộp.” Nói lắp bắp luôn.
“Không sao.”
Bầu không khí trong phòng trang điểm chia làm hai, hai người họ lúng túng khó xử ngồi trong góc nhỏ, còn lại chính là nhóm đại thần Tông Sơn đứng hoặc ngồi trong phòng trang điểm, nói chuyện rôm rả, giống như một buổi họp lớp, quá đỗi thân quen.
Dương Nhất Cảnh không rời mắt khỏi họ, dường như rất am hiểu mà giới thiệu với Từ Chi, “Bọn họ đều là bạn cùng lớp, cậu biết không, người đeo mắt kính không gọng, mặc áo sơ mi trắng kia nghe nói chính là thủ khoa của tỉnh năm nay, 746 điểm, nghe nói còn có điểm thi đua nữa, tổng điểm hơn bảy trăm rưỡi. Người mặc đồng phục học sinh kia đã giành huy chương vàng của cuộc thi Toán học năm ngoái, nếu không phải bây giờ việc cử đi học bị hủy bỏ, có lẽ tất cả những người này đều được cử đi rồi. Còn có một người trâu hơn nữa cơ, giấy chứng nhận thi đua nhiều đến mức có thể xếp thành bức tường thành, nghe nói tổng điểm các môn bắt buộc là 713.”
Vậy thì giống Trần Lộ Chu rồi, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, có mười mấy người bằng điểm nhau cơ mà, Nhất Trung chắc chắn cũng có rất nhiều người bằng điểm. Cô tò mò hỏi thêm, “Điểm các môn bắt buộc thôi hả?”
Dương Nhất Cảnh đặc biệt trịnh trọng gật đầu, lấy ra mười hai điểm tôn nghiêm, nói: “Không thi môn tự chọn mà đã lên được 700 điểm, nhưng hình như hôm nay không tới. Tôi vừa mới xem danh sách, không có tên của cậu ta, đáng tiếc thật, tôi cũng muốn xem người có thể thi được số điểm như vậy trông như thế nào. Giáo viên của chúng tôi còn cố tình tính điểm của cậu ta rồi nữa, cộng thêm môn tự chọn, chắc có thể trên ngưỡng 770 điểm, chắc chắn là cao hơn bảy trăm rưỡi.”
“Vậy đúng là trâu thật.” Từ Chi lơ đãng gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, cô nhớ hình như mẹ của Trần Lộ Chu là nhà sản xuất của đài truyền hình phát thanh.
Phòng trang điểm rất lớn, khoảng cách giữa hai ngọn sóng cũng không quá gần, thực ra nhiều lần Từ Chi nghe thấy cái tên Trần Lộ Chu, cô cảm thấy dạo gần đây mình bị choáng rồi, nên cô cũng không nghĩ theo hướng khác, lơ đễnh đánh giá nhìn hoàn cảnh của Đài Truyền hình, sau đó trò chuyện câu được câu không với Dương Nhất Cảnh.
Dương Nhất Cảnh đột nhiên nhớ ra: “Lát nữa ghi hình xong sẽ đi ăn liên hoan, cậu đi không?”
“Đi cùng bọn họ à?” Từ Chi nghi ngờ hỏi.
Không muốn đi lắm, không thân quen, cũng không có đề tài để nói chuyện, hơn nữa nhóm đại thần này hiển nhiên cũng không có ý định rủ hai người họ. Cô cảm thấy có lẽ Dương Nhất Cảnh đang tự mình đa tình, có thể là người ta tụ tập liên hoan với bạn bè mà thôi.
“Cô gái này qua đây thông báo với tôi, nói là chi phí Đài Truyền hình tài trợ, ghi hình xong sẽ cho mọi người đi liên hoan, không có nhân viên đi theo, sợ chúng ta không được tự nhiên nên rủ hai chúng ta cũng đi luôn.”
Dương Nhất Cảnh chỉ vào cô gái đang học thuộc bản thảo đứng bên cạnh bàn trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa cao, đang đi tới đi lui học thuộc bản thảo, đuôi ngựa đung đưa trông vô cùng xinh đẹp, cũng có khí chất riêng, nghe nói là lớp trưởng nữ của bọn họ, lần này xếp thứ 12 toàn tỉnh, cũng đăng ký ngành kiến trúc của đại học A. Nhưng lần này có lẽ chênh lệch điểm cũng không lớn, Từ Chi vừa mới nhìn thấy tổng điểm của cô ấy là 742, có lẽ ở giữa có rất nhiều người bằng điểm nhau.
“Cho bao nhiêu tiền?” Từ Chi hỏi.
“Một vạn.” Dương Nhất Cảnh giơ một ngón tay.
“Ăn chứ, không ăn là đồ ngu.”
Dương Nhất Cảnh cười khúc khích, “Tôi cũng nói thế, dù sao cũng tới đây rồi, chúng ta cứ yên tâm thoải mái đi. Nếu họ bơ chúng ta thì có chúng ta làm bạn với nhau mà, nếu cậu không đi thì tôi cũng lúng túng. À phải rồi, hai chúng ta thêm bạn Wechat đi.”
Từ Chi nói được, “Cậu đăng ký chuyên ngành nào?”
“Đại học A.” Cậu ta mở mã QR hai chiều trên điện thoại di động cho Từ Chi quét, “Tôi đăng ký chuyên ngành tài chính, nhưng mà điểm của tôi cũng khá lo, không biết có bị chuyển đến chuyên ngành nào khác không, nghe nói năm nay cắn rất chặt mảng cùng ngành. Ví dụ như cậu được 738 điểm đúng không, thực ra phía trước cậu có thể là 740 điểm, có mấy người cùng 740 điểm.”
Vừa dứt lời, nhân viên vội vàng đến gõ bảng và nói lớn: “Được rồi, được rồi, các bạn học đừng nói chuyện nữa, sắp bắt đầu ghi hình, tất cả mọi người chỉnh đốn lại đi. Đi theo tôi, xin hãy để điện thoại sang chế độ im lặng hoặc chế độ máy bay rồi nộp lên cho cho nhân viên công tác.”
Mọi người trong phòng trang điểm bắt đầu lục đục đứng lên đi ra ngoài, Từ Chi và Dương Nhất Cảnh bị kẹp trong một nhóm học bá, thuận theo dòng người đi tới trường quay. Vì thế, có mấy lời nói xuyên vào tai cô càng rõ ràng, chấn động màng nhĩ của cô, làm da đầu cô tê dại.
“Này, các cậu gọi điện cho nhóm Trần Lộ Chu chưa? Lát nữa đi liên hoan bảo cậu ấy tới đi. Lớp chúng ta cũng chỉ thiếu mấy người họ thôi.”
“Tôi gọi trong nhóm rồi, đám Hứa Tốn nói lát nữa sẽ đến, chỉ có Trần Lộ Chu không trả lời, tôi đã bảo lớp trưởng gọi điện.”
“Tôi gọi rồi mà cậu ấy không nghe máy, mấy hôm nay cậu ấy đi chụp hình ở nơi khác, tôi hỏi thì Chu Ngưỡng Khởi nói thế, hình như là đi quay phim phóng sự cho Đài Truyền hình gì đó.”
“Cậu có thể liên lạc với Chu Ngưỡng Khởi sao, trâu đó, lớp trưởng, xem ra cậu với vua khó gần của chúng ta có quan hệ không bình thường.”