Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 235: Nữ tử trong tranh




Edit: Khuynh Vũ

Ân Tiêu một thân một mình ngồi trong phòng, một hồi lâu sau mới sai người đi truyền lời cho Hiên Viên Ngưng Trần, phái hắn tự mình đi sứ Tây La.

Hiên Viên Ngưng Trần sau khi biết được muội muội của mình sinh tử chưa rõ, tâm tình vẫn có chút trầm thấp, dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù Hiên Viên Ngưng Sương tính tình ương ngạnh ngoan độc, nhưng đối với người ca ca là hắn vẫn tận tâm tận lực, tình cảm của hai huynh muội cũng rất tốt.

Bây giờ nghe thấy mẫu hậu phái hắn đi sứ Tây La, tâm tình không khỏi nhảy nhót, bởi vì thứ nhất là có thể tìm kiếm tung tích của Hiên Viên Ngưng Sương, thứ hai có thể tìm Thái tử cùng Thái Tử Phi của Tây La báo thù.

Nếu như hắn muốn nhất thống thiên hạ, hiện tại Tây La có thể nói là trở ngại lớn nhất.

Bởi vì từ sau khi Bắc Bang cùng Tây La giao chiến, cả hai đều nguyên khí đại thương, tuy nhiên Bắc Bang đất đai cằn cỗi, muốn khôi phục lại cần rất nhiều thời gian, mà Tây La lại khác, địa thế Tây La vô cùng tốt, vị trí lại càng lưu thông bốn phía, mặc dù một trận ngoại chiến, một trận nội loạn cũng làm Tây La nguyên khí đại thương, nhưng Tây La có tiền, hạt giống lại càng đầy đủ, khả năng khôi phục tuyệt đối sẽ nhanh hơn Bắc Bang rất nhiều.

Ngày kế, Hiên Viên Ngưng Trần  chuẩn bị rất kỹ khi xuất phát, dẫn theo thị vệ, sứ thần nhiều hơn nhiều so với Hiên Viên Ngưng Sương, bởi vì võ công của hắn cũng không cao như Hiên Viên Ngưng Sương, nên đối với sự an toàn của mình không thể không cẩn thận.

Lúc nhấc lên màn xe, Hiên Viên Ngưng Trần đột nhiên ngây người ở nơi đó, nhìn người ngồi trên xe muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vừa bị người đó lạnh lùng quét qua một cái, liền lập tức im bặt, điềm nhiên như không có việc gì leo lên xe.

" Mẫu hậu? Sao người lại ở đây?" Hiên Viên Ngưng Trần đè thấp thanh âm hỏi.

Không sai, người ngồi trên xe chính là Thái hậu Nam Kiều - Ân Tiêu, về phần vì sao bà ta lại giấu Hiên Viên Ngưng Trần ngồi trên xe ngựa đi sứ Tây La, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân bà ta biết.

" Ân Cửu Dạ võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, Mộc Tịch Bắc giỏi về tâm kế, mưu trí siêu quần, Mộc Chính Đức lại xảo trá như hồ ly, giỏi về bố cục, dựa vào sức lực một mình ngươi sợ là ứng phó không được." Ân Tiêu nhàn nhạt mở miệng.

Hiên Viên Ngưng Trần mắt sắc tối sầm, mẫu hậu ý là không tin tưởng năng lực của hắn sao?

Ân Tiêu nhìn về phía hắn, nhẹ vỗ về mái tóc của hắn nói: " Mẫu hậu đã mất đi Ngưng Sương, tuyệt đối không thể lại mất đi con. " Hiên Viên Ngưng Trần đối diện với khuôn mặt đẹp kinh người trước mắt, có chút thất thần, sau đó an tĩnh cúi đầu.

Mặc dù hắn là con của Ân Tiêu, cũng là Hoàng đế Nam Kiều hiện tại, thế nhưng hắn lại luôn cảm thấy cho tới bây giờ hắn đều không đoán được trong lòng mẫu hậu mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cho tới bây giờ đều không thấu được yêu thích của bà cũng như không đoán trúng tâm tư của bà, cho dù bà vẫn yêu thương hắn, thế nhưng hắn lại luôn cảm thấy trong đó có một loại xa lánh khó hiểu.

Xe ngựa một đường lắc lư, khoảng cách đến Tây La càng ngày càng gần, mà từ đầu đến cuối, ngoại trừ Hiên Viên Ngưng Trần, thì không có ai biết Ân Tiêu cũng tới theo.

Chính sự Nam Kiều giao cho một đại thần đáng tin của Ân Tiêu đến quản lý, còn "Ân Tiêu " vẫn buông rèm chấp chính, ngược lại cũng không có người nào phát hiện ra có gì không đúng, trong lúc nhất thời Nam Kiều gió êm sóng lặng.

Mà bởi vì Hiên Viên Ngưng Sương chết, nên Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ  được trôi qua một đoạn thời gian thái bình, cẩn thận điều dưỡng vết thương trên người, nên cũng khôi phục được bảy tám phần.

" Ngươi nói Hiên Viên Ngưng Trần tới đây?" Mộc Chính Đức hỏi lại người thị vệ phía dưới.

Thị vệ cung kính nói: " Đúng vậy, bệ hạ, không tới hai ngày, bọn họ sẽ đến đế đô."

Mộc Chính Đức nheo mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó nói với thị vệ: " Đi truyền tin cho người bên Nam Kiều, quan sát tình hình bên đó."

Thị vệ lui ra rồi, ánh mắt Mộc Chính Đức rơi vào trên bàn, xoa xoa cằm của mình, Hiên Viên Ngưng Trần tới đây, vậy Ân Tiêu thì sao? Trưởng công chúa trên danh nghĩa của Tây La thì sao?

Hai ngày sau, Hiên Viên Ngưng Trần đến đế đô Tây La, vẫn như cũ là Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ tiến đến nghênh đón.

Từ xa, hai người đã nhìn thấy một đại đội nhân mã đang tiến đến, treo cao tinh kỳ màu vàng sáng, hiển nhiên trực tiếp tỏ rõ thân phận Hoàng gia.

Sau khi nhân mã Nam Kiều đến trước mặt mọi người, trực tiếp ngừng lại, Hiên Viên Ngưng Trần đi xuống xe ngựa, nói với Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ: " Cảm tạ Thái tử và Thái tử phi của quý quốc đã tự mình đến nghênh đón trẫm, có thể thấy được Tây La rất coi trọng Nam Kiều ta."

Ân Cửu Dạ mặt không thay đổi hàn huyên cùng vị đệ đệ này của hắn, Mộc Tịch Bắc thì ở một bên đánh giá nam nhân vừa đến.

Người này, chính là Hoàng đế Nam Kiều, nhưng so với vẻ yêu diễm mỹ lệ của Hiên Viên Ngưng Sương, thì nhìn hắn thật sự là có chút tẻ nhạt vô vị, sắc mặt hơi phát hoàng, tuy cũng có thể gọi là tuấn mỹ, thế nhưng so với Ân Cửu Dạ có thể xưng là yêu nghiệt hoặc là Ân Tiêu, thì hắn lại có vẻ hơi thường thường không có gì đặc biệt.

Nhưng không giống Ân Tiêu ngang ngược, vị Hoàng đế Nam Kiều này mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng lại khiêm tốn dị thường, thoạt nhìn dường như rất dễ ở chung, cũng không có tính kiêu ngạo gì cả.

Có điều Mộc Tịch Bắc cũng hiểu được, càng là loại người như vậy mới càng không thể khinh thị, thử hỏi Hoàng đế một nước sao lại không có một chút tư thái nào? Càng là người như thế mới càng cho thấy điều khác thường.

Một đoàn người vui vẻ hoà khí, không có gì sai lầm xảy ra, Mộc Tịch Bắc lưu ý đến những người bên cạnh Hiên Viên Ngưng Trần, nhưng hình như cũng không có người nào đặc biệt cả.

Hiên Viên Ngưng Sương mất tích, bên ngoài Mộc Chính Đức vẫn luôn phái người tìm kiếm, nên Nam Kiều cũng không truy cứu nhiều, mà lần này Hiên Viên Ngưng Trần đến đây lấy danh nghĩa là tìm kiếm muội muội của mình.

Dựa theo lẽ thường, Hoàng đế Nam Kiều đích thân tới, Tây La tự nhiên phải mở tiệc thiết yến lần nữa.

Bởi vì người của Bắc Bang Đông Du còn chưa rời đi, cho nên yến hội này hoàn toàn long trọng như trước đây, khác biệt chính là, lần này Hoàng đế Nam Kiều làm nhân vật chính.

" Đối với chuyện của Hiên Viên công chúa, trẫm cảm thấy sâu sắc áy náy, chưa từng nghĩ Hiên Viên công chúa vậy mà lại vô cớ mất tích ở Tây La, trẫm thật sự là khó mà tạ tội. " Mộc Chính Đức mới mở miệng đã hạ thấp tư thái.

" Chuyện này sao có thể trách tội bệ hạ được, Tây La đất rộng của nhiều, chắc là Ngưng Sương nghịch ngợm, tự mình đi xa, với lại tính tình Ngưng Sương ương ngạnh, có lẽ là đắc tội với người ta, mới có thể mất tích như vậy." Hiên Viên Ngưng Trần thành khẩn mở miệng.

Mộc Chính Đức gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, Hiên Viên Ngưng Trần lại nói tiếp: " Lần này Ngưng Sương đến đây thời gian không ngắn, nhận được bệ hạ chiếu cố, lần này Trẫm đến đây có chuẩn bị chút lễ mọn, còn mong bệ hạ vui vẻ nhận cho."

Hiên Viên Ngưng Trần vung tay lên, hai tên thị vệ bên người liền nâng một bức tranh cuộn tròn rất to đại khái rộng hơn một thước, dài đến hai thước trình lên trước mặt Mộc Chính Đức.

Mộc Chính Đức hơi nheo lại hai mắt, không hề động đậy, hai tên thị vệ chậm rãi mở cuộn tranh ra.

Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ bởi vì ngồi lân cận phía dưới Hoàng đế, cho nên cũng có thể nhìn thấy hình vẽ trên bức tranh.

Bức tranh từng chút từng chút được mở ra, dần dần để lộ ra là y phục của nữ tử, màu hồng trong suốt, như nước gợn sóng, phía trên làn váy điểm xuyết đóa hoa màu xanh lam, nhỏ bé mà ngắn gọn.

Bức tranh cuộc tròn mở rộng, cả người Mộc Chính Đức giống như choáng váng, không hề nhúc nhích, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, lăng lăng đứng lên khỏi long ỷ, đi về phía bức tranh, mà cặp mắt theo thói quen hay nheo lại, một khắc cũng chưa từng rời khỏi người trong bức tranh.

Trong tranh vẽ một nữ tử, tĩnh tọa ở dưới một gốc cây quỳnh hoa, vẫn như cũ tự đắc, bên tay trái là một bàn tròn gỗ đằng, phía trên đặt một bình trà cùng mấy cái chén, nhìn rất qua quýt, nhưng lại bởi vì nữ tử tồn tại, mà khiến toàn bộ như đều bịt kín một tầng mê ly.

Quỳnh hoa tuyết trắng, từng khóm đẹp thanh nhã, ngẫu nhiên có gió thổi qua, thì sẽ có mấy khóm bị thổi rơi xuống đất, trên mặt đất từng bãi cỏ xanh, mang theo một màu xanh biếc thanh nhã.

Một con thỏ tuyết trắng an tĩnh nằm ở bên chân nữ tử, bị váy nữ tử che hơn nửa người, chỉ lộ ra một cái đầu, hai mắt đỏ bừng giống như hai viên bảo thạch lấp lánh.

Nữ tử ngồi ở trên một cái ghế mây, cả người tùy ý tựa vào ghế, dường như muốn hãm ở trong đó, trong tay trắng thuần cầm một cây quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt quạt, mang theo vài phần thoải mái cùng tùy tính, nhưng lại dịu dàng lạnh nhạt một cách kỳ dị.

Dung nhan nữ tử tinh xảo, ba ngàn tóc đen chỉ tùy ý búi lại, cắm nghiêng mấy cây bạch ngọc trâm, kéo dài tới thắt lưng nữ tử.

Bởi vì khí độ toàn thân làm cho người ta cảm thấy thế giới trong nháy mắt đột nhiên trở nên chậm lại, an tĩnh, ai cũng không đành lòng lớn tiếng, quấy nhiễu bầu không khí an tĩnh này.

So với khí độ quanh thân nữ tử, thì ngũ quan xinh xắn của nữ tử lại càng khiến người ta không thể dời mắt, tinh tế nhìn thật kỹ, thì sẽ phát hiện khóe miệng của nữ tử thoáng ánh lên nét cười nhạt, đẹp đến kinh người, bừng tỉnh cả một thế hệ, đây chính là cảm tưởng của Mộc Tịch Bắc về bức họa này.

Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện Mộc Chính Đức có phần không đúng, trong mắt Mộc Chính Đức vậy mà mơ hồ tích tụ nước mắt, từ trên long ỷ bước xuống, ngón tay run rẩy vuốt ve nữ tử trong bức tranh.

Loại phản ứng này làm tâm Mộc Tịch Bắc lạnh đi, chẳng lẽ người trong bức tranh, là mẫu thân của nàng, Sở Lương?

Mộc Tịch Bắc cũng không như Mộc Chính Đức hoàn toàn đắm chìm trong bức tranh này, dù sao nàng đối với Sở Lương cũng không có ấn tượng gì cả, nên tất nhiên cũng không có bao nhiêu tình cảm, nàng biết tất cả những chuyện liên quan tới mẫu thân của nàng, đều là từ trong miệng Mộc Chính Đức mới biết được.

Thế nhưng nếu mẫu thân nàng đã chết nhiều năm như vậy, vậy thì Hiên Viên Ngưng Trần sao lại có được bức tranh này?

Mộc Tịch Bắc quan sát tỉ mỉ tranh giấy này một phen, rõ ràng không phải giấy vẽ cổ xưa đã gác lại hơn mười năm, thuốc màu phía trên mặc dù đã phai nhạt, nhưng lại chưa ố vàng, rõ ràng là mới làm.

Nam Kiều tất nhiên biết được Mộc Chính Đức đối với Sở Lương dụng tâm lương khổ, cho nên mới nghĩ đến lợi dụng bức tranh này đến kích thích Mộc Chính Đức.

Chẳng lẽ, Sở Lương thật sự không chết? Mà là ở trong tay Nam Kiều? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Mộc Chính Đức lấy lại tinh thần, cho dù duy trì tỉnh táo, nhưng cũng không kìm nén được đáy lòng kích động, mở miệng hỏi Hiên Viên Ngưng Trần: " Không biết bức tranh này là từ đâu mà đến?"

Hiên Viên Ngưng Trần rủ xuống con ngươi, cung kính mở miệng nói:" Tranh này chính là tác phẩm đắc ý nhất của họa sĩ đệ nhất Nam Kiều ta, vẫn luôn được hắn coi như trân bảo, không chịu cho người ta đụng vào, thậm chí bởi vì vẽ bức tranh này, mà liền phong bút không chịu vẽ tiếp, cho nên tranh này chính là tuyệt bút chi họa của hoạ sĩ đệ nhất Nam Kiều."

" Vậy không biết người trong bức tranh này là? " Mộc Chính Đức chung quy sẽ không bỏ qua một cơ hội nhỏ nhoi để có thể tìm thấy Sở Lương, dù biết rõ cái này rất có thể là đối phương thiết hạ cạm bẫy.

" Cái này trẫm cũng không biết. " Hiên Viên Ngưng Trần nói.

Con ngươi của Mộc Chính Đức ảm đạm không ít, Hiên Viên Ngưng Trần lại tiếp tục nói: " Chỉ là mặc dù trẫm không biết, nhưng có lẽ người họa sĩ này sẽ biết, nếu như bệ hạ cảm thấy hứng thú với người này, vậy trẫm sẽ lập tức tuyên triệu họa sĩ này đến Tây La, cũng tốt để giải thích nghi hoặc trong lòng bệ hạ."

Mộc Chính Đức vẫn nhịn không được lưu luyến trên bức tranh này, ngón tay từ đầu đến cuối nhẹ vỗ về gương mặt nữ tử, tựa như nàng thật sự đang ở bên cạnh hắn vậy.

Một buổi yến hội, kết thúc ở trong tâm tư phức tạp của mọi người.

Mà bên kia, Ân Tiêu lại đến ở lại phủ đệ lúc trước của Hiên Viên Ngưng Sương.

Sau khi Vân Khải về đến đế đô rồi tách khỏi bọn người Ân Cửu Dạ, liền về lại nơi này.

" Đi gọi Vân Khải tới cho ai gia." Ân Tiêu từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt mở miệng.

" Vâng, Thái hậu nương nương."

Chỉ chốc lát, Vân Khải đã xuất hiện ở trước mặt Ân Tiêu, cũng không vấn an Ân Tiêu, cả người thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất.

Ân Tiêu hơi mở ra hai con ngươi, đánh giá hắn một phen, mấy ngày không gặp, người thiếu niên âm nhu tướng mạo tinh xảo lúc trước lại đột nhiên trở nên tiều tụy hẳn, hai má thậm chí lõm xuống, râu cằm cũng mọc lún phún, một đôi mắt càng che kín tơ máu.

" Sao lại biến thành bộ dáng này?" Ân Tiêu nhàn nhạt mở miệng.

Ánh mắt Vân Khải lúc này mới xoay lòng vòng, sau khi đối diện với Ân Tiêu, phải mất hồi lâu mới phản ứng được: " Tham kiến Thái hậu nương nương."

" Ừ, nghe nói ngươi cùng Ngưng Sương nhảy xuống vách núi. " Ân Tiêu nói.

" Vâng."

" Như vậy Ngưng Sương đâu?"

" Trong lúc ti chức cùng công chúa rơi xuống vẫn luôn ở cùng nhau, chỉ là thời điểm té xuống đáy vực, ti chức hôn mê bất tỉnh, mà sau khi tỉnh lại, bên người... Bên người lại không có bóng dáng của công chúa. " Vân Khải dường như đang ẩn nhẫn một nỗi đau nào đó.

" Tìm chưa?"

" Tìm rồi, nhưng không tìm được, thị vệ Nam Kiều còn đang tìm." Vân Khải nói.

Ân Tiêu phất phất tay rồi nói: " Vất vả ngươi, lần này ngươi với Sương nhi xảy ra chuyện, cùng Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc không thoát khỏi liên quan, các ngươi chịu khổ, ai gia nhất định sẽ giúp các ngươi đòi lại."

" Ti chức cẩn tuân Thái hậu nương nương phân phó." Trong mắt Vân Khải lóe ra một loại kiên định nào đó.

Ân Tiêu lại quét mắt nhìn hắn một cái, phất phất tay: " Ai gia mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Sau khi Vân Khải rời đi, Ân Tiêu liền hỏi một người khác đứng ở sau lưng mình: " Ngươi cảm thấy lời hắn nói có thể tin không?"

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng Vân Khải rời đi nói:" Hợp tình hợp lý."

Người này không phải người khác, chính là ngự thú nhân ngày đó không hành động cùng Hiên Viên Ngưng Sương, hắn bị để lại trong nhà, nhưng không ngờ đợi được lại là tin tức Hiên Viên Ngưng Sương có đi không có về.

Ân Tiêu ánh mắt buồn bã nói: " Hiên Viên à Hiên Viên, không thể tưởng được ngươi đã chết nhiều năm như vậy, nhưng vẫn bày bố ta một đường."

Người đứng phía sau Ân Tiêu cũng không hiểu được hàm nghĩa trong câu nói này, lại để ở trong lòng rồi phỏng đoán.

Cũng không lâu lắm, người này dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng nhìn thấy Ân Tiêu rũ xuống hai con ngươi lại không dám mở miệng.

" Nói."  Ân Tiêu mặc dù không mở to mắt, nhưng lại biết nhất cử nhất động trong phòng này.

" Thánh nữ tiền nhiệm của Đông Du cũng chính là Mộc Tịch Hàm, trước đó hình như có cùng công chúa điện hạ đạt thành một hiệp nghị nào đó, chỉ là công chúa điện hạ đột nhiên xảy ra chuyện, sự tình vẫn mãi không có tin tức, cho nên Mộc Tịch Hàm muốn cầu kiến Thái hậu nương nương."

Ân Tiêu khẽ gật đầu nói: " Để nàng ta tới đi."

Không bao lâu, Mộc Tịch Hàm liền tiến đến, chỉ là so với sự kiên nhẫn khi gặp Hiên Viên Ngưng Sương lúc trước, thì giờ lại nhiều hơn mấy phần nôn nóng, nàng thật không ngờ, kế hoạch của mình còn chưa được áp dụng, vậy mà Hiên Viên Ngưng Sương lại mất tích như vậy.

Điều này khiến nàng không thể không tìm tới Ân Tiêu, dù cho người nữ nhân đối diện so với Hiên Viên Ngưng Sương còn sâu không lường được hơn.

Mà sau khi Vân Khải rời đi, một trái tim vẫn luôn treo lên, hắn ở bên người Hiên Viên Ngưng Sương nhiều năm như vậy, vẫn luôn tránh gặp Ân Tiêu, bởi vì trên người nữ nhân này mang theo một loại áp lực, khiến cho người ta khó mà thở dốc, cặp mắt cười mà như không cười kia, lại tựa như có thể xuyên thấu tất cả.

Càng tiếp xúc với bà ta, hắn sẽ càng cảm thấy mình lộ ra dấu vết gì đó.

Chỉ vài câu tra hỏi bình thường như vừa rồi, lại làm hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Nhưng nghĩ lại, vừa rồi người mình nhìn thấy hẳn là Mộc Tịch Hàm, nhớ tới kế hoạch mà trước đó Mộc Tịch Hàm cùng Hiên Viên Ngưng Sương đạt thành, Vân Khải hơi nhăn đầu lông mày, quay đầu quan sát hai người dưới ánh nến trong phòng, xem ra chính mình phải tìm thời gian đưa tin tức này cho Ân Cửu Dạ mới được.

Ân Tiêu nhìn Mộc Tịch Hàm phía đối diện cười nói: " Ai gia cho rằng kế hoạch này có chỗ không ổn."

Mộc Tịch Hàm hơi nhíu mày: " Làm như vậy đối với ngài mà nói chính là chuyện trăm lợi mà không một hại, ngài thật sự không có ý định hợp tác cùng ta sao?"

Ân Tiêu nói: " Cũng không phải như thế, ai gia tất nhiên tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ là kế hoạch này cần có chút cải biến."

Mộc Tịch Hàm nhíu mày, nhìn về phía phụ nhân trang nhã xinh đẹp phía đối diện.

Ân Tiêu thấp giọng dặn dò vài câu, Mộc Tịch Hàm hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu.

Một bên khác, Mộc Chính Đức từ đầu đến cuối đều không thể an tâm, bức tranh to lớn này được mở ra ở trên bàn sách của hắn, hắn đã nhìn chằm chằm nàng rất lâu, chạm đến mỗi một tấc da thịt của nàng, tựa như nàng còn đang đứng trước mắt mình vậy.

Sở Lương, nàng thật sự không chết sao? Như vậy nàng rốt cuộc ở đâu?

Ban đầu, Sở Lương bởi vì khó sinh mà chết, hắn tin, bởi vì sống chết có số, đây cũng không phải ai có thể quyết định, hắn chỉ cho rằng ông trời cũng thích một người tốt đẹp như nàng.

Nhưng về sau, dần dần điều tra xuống dưới, hắn lại phát hiện lúc trước nàng khó sinh cũng không phải chân chính khó sinh, mà là bị Liễu Chi Lan động tay động chân, vì thế mới khiến Sở Lương xảy ra chuyện.

Mà chuyện này, lại làm cho hắn sinh ra hoài nghi với cái chết của Sở Lương, bởi vì Sở Lương cũng không phải nữ tử đơn thuần không rành thế sự, đối với âm mưu cùng tranh đấu trong hậu viện, nàng từ trước đến nay đều thấy rõ, cho dù không thường nhúng tay, nhưng cũng sẽ không để cho mình bị ngộ hại.

Mà có người muốn gây bất lợi với hài tử trong bụng nàng, sao nàng lại không phát hiện một chút nào?

Cũng chính bởi vì Sở Lương không phải chân chính khó sinh mà chết, cho nên điều này khiến trong lòng Mộc Chính Đức vẫn luôn đắn đo suy nghĩa, nhưng cho dù hắn vung xuống biển lưới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có nửa điểm tin tức của nàng.

Mà hôm nay, hắn lại nhìn thấy nữ tử hắn tâm tâm niệm niệm, tất cả chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bức tranh này từ đâu mà đến, mà Sở Lương của hắn rốt cuộc đang ở đâu?

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Qua mấy ngày nữa ta muốn xin phép nghỉ để gõ kết cục... Trời ơi ~

Đề cử ( Trùng sinh đích nữ phong lưu) Bởi vì yêu, cho nên cam nguyện vì hắn diệt sạch mối lo!

Bởi vì yêu, cho nên tình nguyện vì hắn mà không để ý sinh tử! Bởi vì yêu, cho nên biết rõ không thể không làm mà vẫn làm! Bởi vì yêu, nên cuối cùng nàng đưa hắn lên bảo toạ Thái tử mà hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ!

Nàng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu tương cứu trong lúc hoạn nạn, nàng cho rằng nàng nỗ lực sẽ đổi lấy tình yêu cả đời của hắn, ai ngờ leo lên cao vị hắn cho nàng không phải tình cứng như kim, không phải yêu sâu hơn biển, lại càng không phải cảm kích cùng yêu thương, mà là một bát thuốc sẩy thai lạnh lùng đen nhánh!

Thì ra cho tới bây giờ hắn đều vô tâm, thì ra cho tới bây giờ hắn đều là lợi dụng, thì ra nàng chỉ là cục đá kê chân giúp hắn leo lên bậc cao!

Đối mặt với sự lạnh lùng ích kỷ của hắn, với thứ muội hùng hổ dọa người, nàng thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành! Ngón tay nhỏ nhắn giơ lên giữa đại hỏa ngập trời, một bộ hồng y, một thân ngông nghênh, nàng nhảy vào trong biển lửa.

Trong lửa nàng bắn ra lệ khí, môi son nguyền rủa, cùng với nguyền rủa là hận trời hận đất hận kẻ đáng giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.