Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 193: Đủ kiểu tính kế




Sắc mặt Mộc Hồng Anh có chút khó coi, nhìn mấy rương châu báu trang sức kia, tùy tiện một món cũng đã đủ để vượt qua món đồ mà nàng xem như bảo bối kia rồi.

Bây giờ nhìn thấy Mộc Tịch Bắc sở hữu những thứ này, ai sẽ tin tưởng là Mộc Tịch Bắc trộm châu trâm của nàng? Đây chẳng phải là chuyện rất nực cười sao?

Bàn tay Mộc Hồng Anh giấu trong tay áo hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên kết thúc như thế nào.

Mộc Thanh Sơn nhìn thấy mấy cái rương đồ trước mặt, tất nhiên biết được Thái tử có ý gì, mà trong mắt tam phòng và lão phu nhân thì lại lộ ra vẻ tham lam.

Mộc Hồng Anh không biết làm sao, chỉ có thể như mò kim đáy biển ở trong đống trang sức châu báu này lục tìm cây trâm mà hôm qua bản thân đã đưa cho Mộc Tịch Bắc, tìm qua mỗi một món, liền cảm thấy tâm như bị bóp nghẹn, vì sao đều là nữ tử, nhưng nàng ta lại có được nhiều thứ như vậy, vì sao món đồ mình xem như bảo bối nhưng ở trước mặt nàng ta lại trở nên không đáng một đồng như thế chứ?

Trong lòng Mộc Hồng Anh đâu chỉ có không cam lòng, mà nàng ta còn có khát vọng muốn hướng tới vô số vinh hoa phú quý.

Ánh mắt của mỗi người đều rơi vào trên đống châu báu có thể chất thành một tòa núi nhỏ kia, trong lòng thì lại nhịn không được bắt đầu động tâm tư.

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc đảo qua lão phu nhân, rõ ràng nhìn thấy tính kế trong mắt bà ta, liền rũ xuống con ngươi, khóe miệng lộ ra một chút ý cười.

Mộc Hồng Anh rốt cuộc gặp may mắn, có lẽ Mộc Tịch Bắc chưa kịp cất cây trâm kia vào trong rương, cho nên cái hộp tinh xảo kia đang an tĩnh nằm trong một cái tráp trên tay một người, Mộc Hồng Anh tìm không bao lâu là đã tìm được.

Sau khi mở hộp ra, lập tức hai mắt sáng lên: " Chính là cái này!"

Mọi người xung quanh nhìn theo tay của nàng, vốn ánh mắt mang theo kỳ vọng lập tức trở nên xem thường, hôm qua lúc ở trong phòng Mộc Tịch Bắc mở ra cái hộp này, chỉ cảm thấy cả phòng phát sáng, hào quang rạng rỡ, nàng còn cảm thấy vạn phần trân quý.

Nhưng không ngờ hôm nay, ở dưới sự nổi bật của nhiều châu báu ngũ quang nhiều màu như vậy, cây trâm nàng xem như bảo bối lại có vẻ hơi khó coi, cộng thêm lời nói trước đó của Ân Cửu Dạ, khiến cho nha hoàn hạ nhân ở một bên đều ôm hi vọng và tò mò rất lớn đối với cây trâm này, nhưng ai có thể tưởng được lọt vào trong tầm mắt lại là một bảo thạch hời hợt như thế, khuôn mặt lập tức lộ vẻ trào phúng.

Sự vui sướng khi Mộc Hồng Anh tìm được cây trâm lúc ban đầu rất nhanh đã bị loại khó xử này thay thế, cây châu trong tay càng nắm càng chặt, cắn chặt đôi môi, không biết nên nói cái gì.

Lúc này Mộc Tịch Bắc tiến lên một bước giảng hòa nói: " Cây trâm này không phải hôm qua muội muội tặng cho ta sao? Chẳng lẽ muội muội quên rồi?"

Trong mắt Mộc Hồng Anh hiện lên một tia dữ tợn, lại ra vẻ vô tội mở miệng nói: " Ta làm sao có thể tặng cây trâm này cho tỷ được? Ta biết đồ của tỷ tỷ đều là trân phẩm đắt đỏ, thế nhưng ta chỉ là một Tam tiểu thư nho nhỏ, làm sao như tỷ tỷ có nhiều đồ vật trân quý như vậy, đây là Trường Ninh công chúa tặng cho ta, đối với ta mà nói có ý nghĩa phi phàm, ta sao có thể tặng nó cho người khác được?"

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên: "Hôm qua muội muội cũng nói cây trâm này đối với muội mà nói là cực trân quý, nhưng vẫn kiên trì muốn tặng cho ta, mà ta làm đáp lễ cũng đem di vật mẹ ta để lại cho ta, là một cây trâm tố hoa tặng cho muội muội mà."

Mộc Hồng Anh sững sốt, Mộc Tịch Bắc đưa cho nàng đáp lễ khi nào chứ? Di vật của mẹ nàng ta? Sao nàng không biết vậy?

"Ngươi đừng nói bậy, ta không hề tặng cây trâm này cho ngươi, cũng không hề nhận được di vật gì của mẹ ngươi cả, ngươi rõ ràng là nói bậy." Mộc Hồng Anh tức giận mở miệng.

Lúc này Ân Cửu Dạ lại mở miệng nói: " Đi mang tất cả đồ trang sức của Mộc tiểu thư tới đây xem xét một phen."

Mộc Hồng Anh nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời trắng bệch, thốt lên:" Không được!"

" Ồ? Mộc tiểu thư đây là trong lòng có quỷ? Hay là trong phủ có giấu thứ gì mờ ám không muốn mọi người biết? " Câu sau của Ân Cửu Dạ lập tức khiến trong lòng Mộc Thanh Sơn giật mình, đây vốn chỉ là chút chuyện nhỏ, nếu như chọc giận Thái tử, không thiếu được sẽ gắn chút tội danh cho Mộc phủ.

Lập tức liền mở miệng giáo huấn Mộc Hồng Anh: " Còn không mau câm miệng!"

Trong mắt Mộc Hồng Anh chứa đầy nước mắt, cúi đầu không lên tiếng nữa, nàng thật sự không hề nhận được cây trâm tố hoa nào cả, nàng sở dĩ không cho phép, chỉ là vì chút đồ trang sức của mình so với trang sức của Mộc Tịch Bắc thật sự là quá khó coi... Nàng không chịu nổi loại mất mặt này.

Thị vệ sau lưng Ân Cửu Dạ rất nhanh đã mang đồ trang sức của Mộc Hồng Anh lên.

Đi sáu người, kết quả chỉ có bốn người trên tay có đồ vật, trên tay mỗi người chỉ cầm một cái hộp.

" Mở ra. " Khóe miệng Ân Cửu Dạ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Mộc Hồng Anh đột nhiên xông tới, dùng tay giữ chặt hai cái hộp, không cho người ta mở ra.

Không thể, nàng không thể để cho mọi người nhìn thấy, nếu không ngày sau không chỉ hạ nhân trong phủ sẽ coi thường nàng, mà ngay cả những tiểu thư trong đế đô đều sẽ chế nhạo nàng, huống hồ trước mặt còn có Thái tử ở đây, nếu để cho hắn nhìn thấy, hắn nhất định sẽ cảm thấy mình không xứng với hắn.

Không thể... Không thể...

Ân Cửu Dạ dừng ánh mắt ở trên người Mộc Thanh Sơn, mở miệng nói: " Chẳng lẽ bên trong quý phủ có giấu hoạt động mờ ám gì đó, nếu không vì sao Mộc tiểu thư lại phản ứng kịch liệt như vậy?"

Mộc Thanh Sơn vội vàng phủ nhận nói:" Không có... Không có... Thái tử điện hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm."

Dứt lời, liền đi tới trước mặt Mộc Hồng Anh, hung hăng quăng ra một cái tát " Bốp!"

" Còn không mau cút, ở đây che che dấu dấu cái gì, đừng làm cho Thái tử điện hạ hiểu lầm!"

Mộc Hồng Anh một tay bụm gò má, ngã ngồi xuống mặt đất.

Mộc Thanh Sơn liền vội vàng xoay người đi đến trước mặt Ân Cửu Dạ:" Thái tử điện hạ... Có thể mở được rồi."

" Mở ra." Ân Cửu Dạ cũng không nhìn Mộc Thanh Sơn.

Mấy cái hộp cùng nhau mở ra, lập tức âm thanh trào phúng nổi lên bốn phía, giống như Mộc Hồng Anh dự đoán, sau khi đã nhìn thấy đống đồ trang sức của Mộc Tịch Bắc, thì chút ít gia sản ấy của nàng há có thể dùng hai chữ kho coi để hình dung.

Trong mỗi hộp, vốn cũng được coi là có đồ tốt, nhưng dưới sự nổi bật của mấy trân phẩm này, thì đồ của nàng lập tức ảm đạm phai mờ.

Ân Cửu Dạ quay đầu, nhẹ giọng nói với Mộc Tịch Bắc: " Nhìn xem trong hộp có cây trâm nàng đưa cho nàng ta không."

Mộc Tịch Bắc đánh giá mấy cái hộp một lần, mặt không biểu tình, nhưng nhìn ở trong mắt Mộc Hồng Anh lại thành nàng khinh thường ngó tới.

Cuối cùng, Mộc Tịch Bắc từ trong một cái hộp cũng không tệ lắm, lấy ra một cây trâm nhỏ tố hoa.

Mọi người xung quanh nhất thời hai mặt nhìn nhau, dù sao đóa hoa nhỏ này nhìn thì cũng sáng long lanh, nhưng so với những trân phẩm chói mắt trước đó, có vẻ còn kém hơn rất nhiều.

Mộc Tịch Bắc cầm cây trâm trong tay, mở miệng nói: " Cây trâm này chính là di vật mẫu thân ta để lại cho ta, bây giờ không phải đang nằm trong hộp của muội muội sao, sao muội muội lại mau quên vậy chứ?"

Mộc Hồng Anh nhìn thấy cây trâm không biết từ đâu ra, tức đến bờ môi trắng bệch, nhưng lại nói không ra lời.

Sắc mặt Ân Cửu Dạ trở nên khó coi, đang muốn phát tác, Mộc Thanh Sơn lại vượt lên trước một cước đá Mộc Hồng Anh một cái rồi mở miệng nói:" Đồ nghiệt nữ, vậy mà gây ra hiểu lầm bực này. Còn không mang lui xuống, phạt quỳ từ đường ba ngày."

" Cha. Đừng mà..."

Ân Cửu Dạ khẽ nheo lại hai mắt, mở miệng nói: " Đợi chút."

Trong lòng Mộc Hồng Anh vui mừng, nhưng trong lòng Mộc Thanh Sơn thì bỗng giật mình.

" Bản điện hạ nghe nói nếu không nhớ được chuyện mình từng làm, chính là dấu hiệu bị điên, bây giờ xem ra, chuyện này cũng không trách được Mộc tiểu thư, bản điện hạ sẽ tuyên triệu thái y đến đây cẩn thận chẩn bệnh cho Mộc tiểu thư, hi vọng bệnh của Mộc tiểu thư có thể sớm ngày hồi phục, đừng để quá nghiêm trọng quá. " Ân Cửu Dạ chữ chữ rõ ràng, mang theo vài phần ác liệt cùng trào phúng, rõ ràng chính là không có ý tốt.

Lão phu nhân và tam phòng chỉ chìm đắm trong kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Mà Mộc Thanh Sơn lại lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, nếu Thái tử thật sự tìm thái y tới, chỉ sợ nữ nhi này của hắn không bị điên cũng sẽ biến thành bị điên!

" Thái tử điện hạ. Điều này.... Điều này...." Mộc Thanh Sơn không biết nên từ chối như thế nào.

Ánh mắt Ân Cửu Dạ lạnh lùng đảo qua hắn, hắn liền cảm thấy khắp người đều là mồ hôi lạnh, rốt cuộc không nói nổi nửa câu.

" Các ngươi có thể lui xuống." Ân Cửu Dạ nhìn chằm chằm hai mắt Mộc Thanh Sơn mở miệng nói.

" Vâng... Vâng."

Sau khi một đoàn người đã lui ra ngoài, Ân Cửu Dạ lập tức ấn Mộc Tịch Bắc ngồi lên trên đùi của mình.

Mộc Tịch Bắc trừng mắt liếc hắn một cái, nhớ tới người mình tới giờ còn lưng mỏi chân đau, hơi cong lên khóe môi, nhưng trong lòng thì thầm mắng hắn cầm thú.

Ân Cửu Dạ tiến đến bên tai Mộc Tịch Bắc, một mặt nhẹ nhàng hôn lên vành tai tiểu xảo kia, một mặt trầm giọng mở miệng gọi: " Bắc Bắc."

Mộc Tịch Bắc theo phản xạ cứng người, không biết nam nhân muốn nói cái gì.

Ân Cửu Dạ nhìn vật nhỏ trong ngực trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều, cuối cùng chỉ ở trên môi của nàng hung hăng khắc lên ấn ký của mình, cũng không nói cái gì.

Hai người ngồi ở trong đình viện, dựa vào cùng một chỗ.

Trong lúc bất tri bất giác, không trung bắt đầu rơi xuống tuyết lớn, rơi vào trên chóp mũi hai người, lành lạnh, lại khiến người ta cảm thấy thanh tỉnh.

Mộc Tịch Bắc vươn tay ra, tiếp được một lớp tuyết, đáng tiếc chưa kịp nhìn kỹ, thì bông tuyết đã tan ra.

Dường như bởi vì tuyết rơi rất dày, nên không bao lâu, trên mặt đất đã bao trùm một tầng tuyết đọng thật dày, có điều nhìn thấy những sư phụ sửa chữa vẫn đang đạp tuyết làm việc, thoạt nhìn cũng không mang đến khó khăn gì cho bọn họ cả, dường như rất có kinh nghiệm.

Mộc Tịch Bắc từ trên người Ân Cửu Dạ đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất bốc lấy một nắm tuyết, dùng tay bóp thành cục.

Ân Cửu Dạ nhìn thấy đôi tay trắng trở nên đỏ bừng, lập tức cau mày, đang muốn kéo Mộc Tịch Bắc lên, Mộc Tịch Bắc lại khẽ vung tay, một cục tuyết vừa mới ra lò lập tức in vào khuôn mặt tuấn tú của Ân Cửu Dạ.

Mặt Ân Cửu Dạ tức thì biến thành màu đen, Mộc Tịch Bắc sững sốt, lại nhanh chân bỏ chạy.

Ân Cửu Dạ rất nhanh đã đuổi kịp, giữ chặt cổ tay Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc muốn chạy tiếp, nhưng không ngờ lại giẫm phải áo choàng Ân Cửu Dạ, hai người đồng thời ngã xuống mặt tuyết.

Trước khi ngã xuống, Ân Cửu Dạ xoay người lật Mộc Tịch Bắc lên trên người mình, Mộc Tịch Bắc cảm nhận được lồng ngực tráng kiện dưới thân, nhìn khuôn mặt tuấn tú phía dưới, có chút thất thần.

Ân Cửu Dạ cũng mắt không chớp nhìn nữ tử trên người, hai người nằm ở trên mặt tuyết, không hề động đậy.

" Tỷ tỷ. " Ân Mạc Ly không biết từ nơi nào xông vào, thị vệ một mặt ngăn cản hắn, hắn lại trợn mắt hốc mồm nhìn Ân Cửu Dạ đang đặt Mộc Tịch Bắc ở dưới thân, há to miệng, một đôi mắt trợn tròn.

Mộc Tịch Bắc nghe tiếng, vội vàng từ trên người Ân Cửu Dạ đứng lên, gương mặt ửng đỏ nhìn về phía Ân Mạc Ly mở miệng hỏi: " Mạc Ly sao lại tới đây?"

Ân Cửu Dạ vẻ mặt khó chịu nhìn Ân Mạc Ly, đứng ở bên cạnh Mộc Tịch Bắc, ý vị rõ ràng.

Ân Mạc Ly chỉ coi như không nhìn thấy Ân Cửu Dạ, cười cười rồi đi về phía Mộc Tịch Bắc, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt ở trên khuôn mặt hơi mập như trẻ con có vẻ phá lệ đáng yêu.

Mộc Tịch Bắc cũng nhàn nhạt cong lên khóe miệng, mặt Ân Cửu Dạ lại càng đen hơn mấy phần.

Ân Mạc Ly đưa đồ trên tay tới trước mặt Mộc Tịch Bắc, mở miệng nói: " Thời gian trước đệ về Nam Yến, nay vừa mới trở về, liền nghe nói tỷ tỷ đã đến Mộc phủ, đệ nhớ lúc trước tỷ tỷ thích nhất là bánh ngàn ti và mẫu đơn cao của Nam Yến, nên liền mang về một ít cho tỷ tỷ."

" Bắc Bắc, không phải hôm qua nàng mới nói với ta là nàng rất ghét đồ ngọt sao. " Ân Cửu Dạ vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc không để ý Ân Cửu Dạ giở trò xấu, tiếp nhận điểm tâm trong tay Ân Mạc Ly mở miệng nói: " Ở lại đây dùng bữa đi."

Ân Mạc Ly xoa xoa tay, chóp mũi lạnh cóng đến đỏ lên, đang muốn mở miệng, lại bị Ân Cửu Dạ giành nói: " Không phải đêm nay đã đáp ứng đi tham gia thọ yến của Đường Quốc công à?"

Mộc Tịch Bắc trừng mắt liếc Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ lại làm vẻ mặt thản nhiên.

Mộc Tịch Bắc mở miệng nói: " Bây giờ cách thời gian dùng bữa tối vẫn còn sớm, không bằng Mạc Ly trước tiên cứ ở trong này nghỉ ngơi một lát đi."

Ân Cửu Dạ lập tức mở miệng nói: " Phòng ở này đang sửa chữa, Bắc Bắc, nàng sao có thể chiêu đãi Nam Yến Vương thế tử như thế được?"

Mộc Tịch Bắc trừng mắt liếc Ân Cửu Dạ, không nói lời nào, quay đầu cười nói với Ân Mạc Ly: " Bệnh đau đầu của đệ sao rồi?"

" Ủa? Nam Yến Vương thế tử lại có tật đau đầu à? Đúng lúc ta có biết hai danh y, quay đầu thử giúp thế tử xem xem. " Ân Cửu Dạ rất tự nhiên tiếp lời Mộc Tịch Bắc.

Ân Mạc Ly hơi rũ mắt, mở miệng nói: " Tỷ tỷ hôm nay đệ vừa về Đế đô, còn có nhiều việc phải dàn xếp, để ngày khác lại đến tìm tỷ tỷ nói chuyện đi."

Mộc Tịch Bắc đành phải gật đầu nói: " Cũng được."

Ân Mạc Ly cười cười với Mộc Tịch Bắc, nhìn lướt qua nam nhân có tính công kích cực mạnh bên người nàng, hơi cúi mắt quay người rời đi.

Tỷ tỷ, nụ cười của tỷ đã chân thật hơn trước rất nhiều, trở nên xinh đẹp hơn, chỉ cần tỷ có thể mãi mãi hạnh phúc, thì dù làm gì ta cũng đều cam tâm tình nguyện.

Ân Mạc Ly đi rồi, Mộc Tịch Bắc liền cầm theo điểm tâm trong tay quay người đi vào trong phòng, Ân Cửu Dạ vội vàng đuổi theo.

" Bắc Bắc, điểm tâm của Nam Yến ăn ngon không? " Ân Cửu Dạ giả bộ như không có việc gì mở miệng.

Mộc Tịch Bắc lại quay đầu nói với hắn: " Thái tử điện hạ, đêm nay ta muốn tham gia thọ yến của Đường Quốc công, ngài vẫn sớm trở về đi."

" Không sao, đúng lúc ta cũng phải đi." Ân Cửu Dạ nghiêm túc mở miệng.

Mộc Tịch Bắc nghiến răng nghiến lợi nói: " Chỗ này của ta đang sửa chữa, không chứa nổi Đại Phật như điện hạ, thật sự không cách nào chiêu đãi, nên không thể giữ lại điện hạ rồi."

Ân Cửu Dạ nhìn đôi môi phấn nộn của Mộc Tịch Bắc, một tay kéo nữ tử tới trong ngực của mình, thấp giọng nói: " Pho tượng phật lớn hơn nữa đều có thể chứa, sao lại không chứa được ta."

Mộc Tịch Bắc đang muốn mở miệng, Ân Cửu Dạ lại hung hăng hôn lên cặp môi phấn nộn kia, giống như một con sói hoang tấn công, hận không thể vò nữ tử vào trong thân thể mình.

Gương mặt Mộc Tịch Bắc dần dần nổi lên hai rặng mây đỏ, lại nghe thấy nam nhân thấp giọng nói: " Bắc Bắc, nàng là của ta."

Mộc Tịch Bắc vòng lấy thắt lưng nam nhân, nam nhân này vẫn luôn bất an như vậy...

Nữ tử tựa ở trong ngực nam tử, lẳng lặng ôm nhau, nhìn hắn ngày ngày tươi cười nhiều hơn, cũng không còn trầm mặc như trước, thậm chí còn đấu võ mồm đùa nghịch với nàng, như vậy nàng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Có lẽ, trong hai mươi năm qua, nàng và hắn chỉ là người xa lạ, nàng có cừu hận của nàng, hắn cũng có lãnh khốc của hắn, nàng không biết hắn tàn nhẫn, hắn cũng không biết nàng bạc tình bạc nghĩa, thế nhưng vận mệnh luôn thay đổi thất thường như thế, thậm chí là bừa bãi, khi hắn và nàng huyết mạch tương liên, có lẽ đã chú định sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa.

Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng mắng: " Nam nhân nhỏ mọn."

Ân Cửu Dạ cong lên khóe miệng, ánh mắt ấm áp.

Ngày kế lâm triều

Hoàng đế ngồi ở trên cao, hôm nay đến đây cũng chỉ là phiền lòng thôi, người của Mộc Chính Đức và Ân Cửu Dạ đều ba lần bốn lượt trình thư muốn sắc lập Mộc Tịch Bắc làm Thái Tử Phi.

Trước mắt trong triều chia làm bốn phái, một phái lấy Mộc Chính Đức cầm đầu, từ sau khi thâu tóm An Nguyệt Hằng, liên hợp với Bắc Yến vương, thế lực trong triều của Mộc Chính Đức có thể nói là nói một không hai.

Một phái nữa thì lấy Thái tử cầm đầu, thế lực sáng tối chập trùng, làm cho người ta nhìn không thấu, đồng thời cũng không thể khinh thường, một phái khác nữa là lấy Nam Yến Vương cầm đầu, bởi vì có Thái hậu cùng quách La thị tộc làm hậu thuẫn, cho nên thế lực Nam Yến Vương mặc dù không so được với hai phái trước, nhưng vẫn chiếm cứ một phe phái.

Một phái cuối cùng, chính là thế lực của Hoàng đế, Hoàng đế làm sao cũng không ngờ được, An Nguyệt Hằng chết, chính mình không chỉ không được cầm quyền, ngược lại quyền lực trong tay còn bị chia cắt không ít, bây giờ, nếu như Thái tử và Mộc Chính Đức kết làm thân gia, vậy Tây La này chẳng phải sẽ đổi chủ sao?

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nên Hoàng đế mới nhiều lần cắn chết không thả.

" Khởi bẩm bệ hạ, nay Thái tử điện hạ tuổi tác đã lớn, nhưng vị trí Thái Tử Phi vẫn chậm chạp không công bố, thật sự là không thể không lo, vi thần khẩn cầu Bệ hạ tứ hôn cho Thái tử điện hạ ạ. " Một đại thần dẫn đầu mở miệng nói.

" Chúng thần tán thành."

Sắc mặt Hoàng đế khó coi không thôi, nhưng vẫn ráng chống đỡ mở miệng nói: " Trẫm cũng đang có ý này, trẫm thấy thứ nữ của Bình An vương Lâm Tĩnh quận chúa tuổi tác vừa vặn, lại tướng mạo đoan chính, có phúc khí của Thái Tử Phi."

" Khởi bẩm bệ hạ, vi thần từng cẩn thận suy tính ngày sinh tháng đẻ của Lâm Tĩnh quận chúa, bát tự của quận chúa và Thái tử điện hạ không hợp, nếu như cưỡng ép, thì không chỉ vận thế của người suy yếu, mà còn ảnh hưởng đến quốc vận nữa ạ. " Mở miệng chính là một đại thần Khâm Thiên Giám.

Lời này vừa ra, không ít đại thần nhao nhao mở miệng: " Khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại ạ."

Hoàng đế có chút khó thở, nhưng cũng không có cách nào, đành phải nói: " Nếu đã như vậy, vậy thì bỏ qua đi, trẫm nghe nói nữ nhi của Đoạn Trữ công Bình Nhạc quận chúa đa tài đa nghệ, tâm địa lương thiện, cũng là một nhân tuyển không tệ."

" Khởi bẩm bệ hạ, hiện giờ Bình Nhạc quận chúa không ở trong phủ, nghe nói đêm hôm qua đã cùng một tên thư sinh bỏ trốn rồi ạ. " Một đại thần mở miệng nói.

Hoàng đế tức đến nỗi nói không ra lời, một đại thần lại trình tấu nói: " Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đề nghị Vĩnh Dạ quận chúa, Vĩnh Dạ quận chúa ca hay múa giỏi, lại có công tham dự bình định phản loạn An thị, có thể nói là nữ anh hùng, qua năm, lại chính là lúc cập kê, vi thần đề nghị sắc lập Vĩnh Dạ quận chúa làm Thái Tử Phi của Tây La ta."

"Đúng vậy. Đúng vậy... Vĩnh Dạ quận chúa quả thật không tệ."

" Nói có lý..."

" Khởi bẩm bệ hạ, bát tự của Vĩnh Dạ quận chúa và Thái tử điện hạ cũng vô cùng ăn khớp, là hợp số khó gặp, thật sự là trời phù hộ Tây La ta."

Hoàng đế tức đến nỗi không mở miệng được, Mộc Chính Đức từ đầu đến cuối đều nhắm hai mắt chợp mắt, cũng không nói chuyện, tùy ý bọn họ gây áp lực.

Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi thật sự không tìm thấy cái cớ, cuối cùng đành phải mở miệng nói: " Nếu đã như vậy, vậy thì cứ theo ý của các ái khanh, sắc phong Vĩnh Dạ quận chúa làm Thái Tử Phi đi."

Khóe miệng của Ân Cửu Dạ thế này mới hơi lộ ra một chút ý cười, Hoàng đế thật sự là khó khăn, nếu là chuyện khác, có lẽ hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy, nhưng nếu là việc liên quan đến hôn sự, thì hiện giờ hắn không có tính nhẫn nại tốt như vậy đâu.

Mà Mộc Tịch Bắc ở trong Mộc phủ cũng không lâu lắm, liền nhận được thánh chỉ, có người vui vẻ, có người lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Phu nhân nhị phòng từ đầu đến cuối bị treo ở trên cây, cho đến ngày hôm sau thì đã bị đông cứng đến hôn mê bất tỉnh, Ân Cửu Dạ không mở miệng, ai cũng không dám tự mình đưa bà xuống dưới.

Từ khi tiếp nhận thánh chỉ xong, thần sắc của lão phu nhân vẫn không đúng, lôi kéo tam phòng mở miệng hỏi: " Nha đầu Mộc Tịch Bắc kia thật sự thành Thái Tử Phi?"

" Đúng vậy ạ, mẹ, chúng ta đối phó nàng ta như vậy, nàng ta nhất định ghi hận trong lòng, phải làm sao mới ổn đây. " Tam phòng có chút bất an mở miệng.

" Đứa bé Hồng Anh đâu? " Dường như Lão phu nhân rất lo cho Mộc Hồng Anh.

Tam phòng thấy vậy mở miệng nói: " Thái tử mời ngự y hôm qua đã đến đây, sau khi xem xong nói Hồng Anh bị hóa điên, khai một ít thuốc, buộc Hồng Anh uống, con nghe người ta nói, uống thuốc của thái y này rồi, Hồng Anh lúc này chính là ngốc thật."

Lão phu nhân nhíu chặt lông mày, càng nghĩ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người phu nhân tam phòng: " Tử Y đâu?"

Mộc Tử Ý là nữ nhi tam phòng, so Mộc Tịch Bắc thì lớn hơn hai tuổi, vẫn là một khuê nữ, chưa có xuất giá.

Trong mắt tam phòng lóe lên vẻ vui mừng, Tử Y đã từng bị nhị phòng thiết kế, đắc tội với lão phu nhân, nên hôn sự mới luôn bị trì hoãn, cũng may lão phu nhân vẫn nhớ đến một người là nó.

" Mấy ngày này Tử Y vẫn đang vì mẹ tụng kinh cầu phúc ạ. " Tam phòng mở miệng nói.

" Tụng kinh cầu phúc có ích lợi gì, còn không mau kêu nó trang điểm thật tốt đi, ngươi cho rằng mỗi năm Thái tử sẽ đều ở nhà chúng ta sao? " Lão phu nhân bất mãn khiển trách.

" Mẹ nói có lý, đứa nhỏ này chính là hiếu tâm quá nặng, giờ con sẽ đi phân phó người mau mau sửa sang lại cho nó một phen, rồi tới bái kiến mẫu thân." Tam phòng lấy lòng nói.

Vốn nghĩ nữ nhi này của mình có lẽ sẽ không được một cơ hội nhỏ nhoi, không ngờ trước mắt lại được lão phu nhân nhớ tới, mặc dù thứ nữ nhị phòng chưa xuất giá, nhưng trên dung mạo lại có chỗ khiếm khuyết.

Lão phu nhân một tay chống ở trên bàn, trong đầu chiếu đi chiếu lại mấy rương châu báu mà hôm qua nhìn thấy, cùng cực cả đời, bà cũng chưa từng thấy qua nhiều trân phẩm như vậy, trong lòng nhịn không được chửi mắng Mộc Tịch Bắc, không có ánh mắt, cũng không biết lấy đồ tốt đến hiếu kính mình.

" Lão phu nhân, Vĩnh Dạ quận chúa cùng Chiêu Nhiên quận chúa tới." Ngoài cửa truyền đến tiếng ma ma bẩm báo.

" Vào đi. " Sắc mặt Lão phu nhân không được tốt lắm.

Lúc Mộc Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam đi vào, lão phu nhân và tam phòng đều ở đây, không biết đang thảo luận chuyện gì.

Thấy hai tay Mộc Tịch Bắc trống trơn, lão phu nhân mở miệng nói: " Bắc Bắc à, bây giờ hôn sự của ngươi đã định xuống rồi, đến lúc đó tổ mẫu nhất định sẽ chuẩn bị đồ cưới phong phú cho ngươi, để ngươi được nở mày nở mặt xuất giá."

" Đa tạ ân huệ của tổ mẫu, tôn nữ cảm kích trong lòng." Mộc Tịch Bắc ngoan ngoãn mở miệng nói.

Trong lòng Lão phu nhân phi một ngụm, cảm kích trong lòng? Ta cũng không cần ngươi cảm kích trong lòng!

" Hôm qua tổ mẫu thấy ngươi có không ít đồ tốt, những thứ đó đều cần kiểm kê nhập kho, nếu như lúc trước, để ở trong tay ngươi tổ mẫu cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hôm qua nhiều người nhiều ánh mắt phức tạp ở đây như vậy, tổ mẫu thật sự là không yên lòng, không bằng như vậy đi, quay đầu ta kêu Lý ma ma gọi người giúp ngươi đem những thứ kia kiểm kê rồi nhập kho, chỉnh lý lại cho thỏa đáng, chờ đến lúc ngươi xuất giá cũng dễ giao lại cho ngươi. " Lão phu nhân một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt.

Mộc Tịch Bắc hơi cúi mắt: " Tổ mẫu không cần lo lắng, con tin Mộc phủ canh phòng sâm nghiêm, nhất định sẽ không có người cả gan làm loạn, Thái tử điện hạ giết địch vô số, thủ hộ toàn bộ Tây La, bây giờ Thái tử điện hạ đang ở sát vách trong viện, hạng người đạo chích nào dám đến hăm he."

Sắc mặt Lão phu nhân trầm xuống mấy phần, quả nhiên là đứa khó đối phó.

" Lời này nói cũng không đúng, Thái tử điện hạ ngày ngày lo lắng thiên hạ đại sự, ngươi vừa mới được phong làm Thái Tử Phi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà khiến Thái tử phân tâm? Huống hồ bây giờ hôn sự của các ngươi đã định, nghĩ đến Thái tử ở trong phủ chúng ta cũng không ở được mấy ngày, sao mọi chuyện đều có thể dựa vào Thái tử được?" Lão phu nhân một bộ dạng tận tình khuyên bảo, người không biết còn thật sự nghĩ bà quan tâm biết bao nhiêu.

" Bây giờ gần tới cuối năm rồi, trong phủ mọi việc phức tạp, tôn nữ sao có thể vì chút việc nhỏ này của mình mà để tổ mẫu lo lắng được, vậy thật sự là bất hiếu. " Mộc Tịch Bắc lấy lý do đồng dạng để từ chối.

Lão phu nhân nói không lại, một chưởng đập mạnh vào trên mặt bàn: " Làm sao! Ngươi là sợ ta một lão thái bà sắp một cước bước vào quan tài nuốt riêng chút bảo bối ấy của ngươi? Lão thái bà ta sống nhiều năm như vậy, đồ tốt gì mà chưa thấy qua, còn có thể thèm chút đồ kia của ngươi sao! Hay là ngươi cảm thấy bây giờ ngươi thành Thái Tử Phi, lão thái bà ta gặp được ngươi cũng phải uốn gối quỳ xuống?"

Phó Dĩ Lam ở trong lòng lật mắt trợn trắng, nhưng cũng không xen vào.

Mộc Tịch Bắc hơi rũ xuống con ngươi, mở miệng nói: " Những thứ tổ mẫu gặp qua tất nhiên đều là tốt nhất, chỉ là đồ của tôn nữ có không ít là bệ hạ ngự tứ, cũng có một ít là Thái tử đem tặng, lại còn có phụ thân khổ sở tìm về, cần được bảo dưỡng thoả đáng, thật sự là sát phí tâm tư, tổ mẫu tuổi tác đã cao, thực sự không nên vì chuyện này mà vất vả."

" Vậy ngươi có thể yên tâm, nếu như đồ của ngươi có khuyết tổn gì, ta đương nhiên bồi thường gấp đôi. " Lão phu nhân thấy Mộc Tịch Bắc dường như có ý nhả ra, ngữ khí hơi hiền lành một chút.

Mộc Tịch Bắc không có mở miệng, chỉ là thoạt nhìn rất không tình nguyện.

Lão phu nhân liền tiếp tục nói: " Bắc Bắc à, tổ mẫu cũng không phải muốn những thứ kia của ngươi đâu, chỉ là ngươi cũng biết đấy, quản lý một cái phủ đệ lớn như vậy thực không dễ, mọi thứ luôn luôn phải có quy củ, có một số việc tiểu bối các ngươi nghĩ không được đầy đủ, tổ mẫu luôn luôn phải nghĩ đến giúp các ngươi."

" Đa tạ ân điển của tổ mẫu. " Mộc Tịch Bắc đáp.

Lão phu nhân gật gật đầu, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, tam phòng lúc này mới chen miệng nói: " Bắc Bắc à, lão phu nhân thương ngươi nhất đấy, đừng thấy ngươi tới chậm, thế nhưng lão phu nhân đợi ngươi cũng khiến chúng ta ghen tỵ không thôi, vừa mới nghe nói ngươi được phong làm Thái Tử Phi, liền lập tức tìm thợ may và tú nương tốt nhất trong đế đô cho ngươi, cho ngươi từ trong ra ngoài gấp gáp chế tạo một thân y phục đấy."

Tam phòng vốn muốn nói gấp gáp chế tạo hỉ phục, nhưng đột nhiên lại nhớ ra là hỉ phục của Thái Tử Phi đều do trong cung chuẩn bị, làm sao đến lượt mình, vì thế lúc này mới sửa lại miệng.

" Đa tạ tổ mẫu. " Mộc Tịch Bắc thanh âm nhàn nhạt, mềm mại, mang theo vài phần nhu thuận.

" Ngươi gả ra ngoài chính là Thái tử phi, về sau tổ mẫu gặp ngươi, cũng phải hành đại lễ, đến lúc đó cũng không được xa lạ đâu. " Lão phu nhân vừa nhìn chính là quá ngang ngược, chiếm đồ của người ta, còn muốn người ta mang ơn.

Ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến âm thanh thông truyền: " Lão phu nhân, Tử Y tiểu thư tới."

" Để cho nó vào đi. " Lão phu nhân mở miệng nói

Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn lại, đi tới chính là một nữ tử một thân áo tím, khuôn mặt không đẹp như Mộc Hồng Anh, mà là một loại thanh tú tỉ mỉ, nhìn rất sạch sẽ, duy chỉ có cặp mắt kia, ở trong đó Mộc Tịch Bắc lại không tìm thấy một phần đủ để phối hợp với hình dạng sạch sẽ này.

Mộc Tử Y có chút thấp thỏm có chút thẹn thùng đứng ở giữa đám người, lão phu nhân cũng không có cho nàng ngồi xuống.

" Bắc Bắc, đây là nữ nhi tam phòng, ngươi xem xem thế nào? " Lão phu nhân cũng không biết lúc nào thì thân cận với Mộc Tịch Bắc như vậy.

Mộc Tịch Bắc đánh giá Mộc Tử Y từ trên xuống dưới một phen, Mộc Tử Y chỉ cúi đầu, ngẫu nhiên có chút trốn tránh ngẩng đầu nhìn lướt qua một đám người, sau đó lại rất nhanh cúi đầu xuống.

" Cứ cúi đầu như vậy còn ra bộ dạng gì nữa!" Lão phu nhân khiển trách.

Mộc Tử Y thế này mới ngẩng đầu lên.

" Tử Y muội muội tỉ mỉ văn nhã, thanh thủy phù dung, dù không có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, lại đủ để làm người cảm mến. " Mộc Tịch Bắc nhếch miệng không chút nào keo kiệt ca ngợi.

Lão phu nhân hai mắt sáng lên, hình như cảm thấy Mộc Tịch Bắc nói rất có lý: " Bắc Bắc này, con người chính là không thể quên đi cội nguồn, ngươi thử nói xem, tổ mẫu đối xử với ngươi thế nào?"

Phó Dĩ Lam đang uống trà, nghe thấy lão phu nhân mặt dày vô sỉ tra hỏi cây này, một miệng nước trà đều phun hết ra ngoài.

" Khụ khụ...." Phó Dĩ Lam một mặt ho khan một mặt khoát tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục.

Lão phu nhân vốn đang ngồi nghiêng về phía trước, dường như bởi vì phản ứng của Phó Dĩ Lam mà có chút không được tự nhiên.

Chiêu Nhiên quận chúa này bà từ đầu đến cuối chính là không thích, một thân khí chất của kẻ lưu manh lỗ mãng, nào giống như một quan gia tiểu thư.

" Tổ mẫu đối xử với con đương nhiên là vô cùng tốt, con vừa mới đến, tổ mẫu vì không để cho con bị người bắt nạt, không chỉ tự mình ra đón con vào phủ, còn giúp con chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, ăn mặc chi phí đầy đủ mọi thứ, sau đó va chạm với Hồng Anh muội cùng Nhị phu nhân, tổ mẫu lại đều vì con mà ngăn lại, bây giờ con sắp xuất giá, tổ mẫu lại còn may y phục cho con, con cũng không phải ý chí sắt đá, sao lại không cảm động với ân đức của tổ mẫu được? " Mộc Tịch Bắc tình chân ý thiết.

Phó Dĩ Lam trợn mắt há mồm, chỉ kém vỗ án khen hay.

Lão phu nhân dường như cũng bị Mộc Tịch Bắc nói đến có chút không được tự nhiên, có điều nhiều hơn vẫn là hưởng thụ, ngữ khí cũng càng ôn hòa hơn: " Bây giờ ngươi được phong làm Thái Tử Phi, cần phải nhớ đề bạt Tử Y muội muội của ngươi, làm một nữ nhân, vẫn phải rộng lượng một chút mới có thể được sủng, nhưng tuyệt đối không thể làm một đố phụ, tổ mẫu thấy ngươi tướng mạo Thanh Tuyệt, nhưng nam nhân a, khó tránh khỏi sẽ có lúc nhìn đến chán, Tử Y muội muội của ngươi vừa vặn bổ sung cho ngươi, đến lúc đó, hai tỷ muội các ngươi đồng lòng, nhất định có thể lung lạc tâm Thái tử."

Xem ra, ý tứ của lão phu nhân là định để nàng giúp đỡ Mộc Tử Y trở thành Trắc Phi đây?

Trong mắt Mộc Tịch Bắc hiện lên ý cười, nhưng dưới ý cười lại chứa một tia sát ý nồng hậu, hơi cong lên khóe môi, quỷ dị không nói lên lời.

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Họp hằng năm đã được chọn... Một tờ tiền giấy, không phải miễn phí, các cô nàng không nên nhìn lầm~ Hi vọng các bảo bối có năng lực ủng hộ nhiều hơn ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.