Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 185: Khuynh tẫn nhu tình




" Cho dù ta và Bắc Bắc chết chung, nơi này cũng không tới phiên ngươi đắc ý. " Trong giọng nói của Ân Cửu Dạ mang theo một tia giễu cợt.

Mộc Tịch Hàm dường như đã đoán được trước, nên cũng không thèm để ý: " Phải không? Vậy ta đây mỏi mắt mong chờ, ta lại muốn xem xem, ngươi yêu nàng ta đến mức nào."

Ân Cửu Dạ khinh miệt quét Mộc Tịch Hàm một cái, trên mặt hiện lên mấy phần trào phúng ác liệt:

" Có phải từ khi làm Thánh nữ, thiếu nam nhân thỏa mãn, nên ngươi vẫn luôn muốn tìm nơi phát tiết, nếu quả thật như thế, bản Thái tử cũng có thể giúp ngươi tìm mấy tên ăn mày có thực lực hơn so với mấy tên lần trước đến đây, bảo đảm sẽ giúp " Thánh nữ Đông Du " thần thánh không thể xâm phạm là ngươi hài lòng mà về."

Mộc Tịch Hàm chỉ biết Ân Cửu Dạ huyết tinh mà lãnh khốc, thường thường tựa như một vũng nước đọng, kích không nổi một tia gợn sóng, khi nào thì thấy qua hắn ác độc mà cay nghiệt như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt che phủ dưới lớp hắc sa thay đổi liên tục, dường như tức không hề nhẹ.

" Ân Cửu Sanh, tạm thời cho ngươi đắc ý một thời gian, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành nam nhân dưới váy của ta, mặc ta định đoạt thôi." Mộc Tịch Hàm giống như đoán được dáng vẻ Ân Cửu Dạ xoay quanh mình trong tương lai.

Bây giờ nàng là Thánh nữ Đông Du, là Vương của Đông Du, thủ hạ tuỳ tùng vô số người, hơn nữa có thuật vu cổ thần bí tương trợ, cho nên đủ để chống lại tất cả, vô luận là Hoàng đế nước nào nhìn thấy nàng cũng không thiếu được phải nhượng bộ ba phần.

" Chớ không phải sau khi ngươi thành Thánh nữ Đông Du, mấy lão nhân cổ hủ này đem đổ nước vào đầu ngươi, bằng không sao ngươi lại có thể sinh ra ý tưởng ngu không ai bằng như thế, có điều Đông Du cũng vô phương cứu chữa thật, vô số dân chúng vậy mà đi thờ phụng một nữ nhân dâm đãng như vậy. " Ân Cửu Dạ trào phúng mở miệng nói.

Mộc Tịch Hàm tức đến nỗi nói không ra lời, mà tên lão nhân cao gầy sau lưng Mộc Tịch Hàm lại nổi giận đùng đùng, như muốn tiến lên làm chủ cho Mộc Tịch Hàm, nhưng lại bị lão nhân thấp bé kéo lại.

Lão nhân cao gầy rút ra tay áo bị lão nhân thấp bé bắt lấy, hất mạnh một cái, hừ lạnh một tiếng quay đầu qua chỗ khác.

Lão nhân thấp bé tiến lên mở miệng nói: " Ân Cửu Sanh, mặc dù ngươi là Thái tử Tây La cao quý, nhưng Đông Du ta cũng không phải hạng người mềm yếu dễ bị bắt nạt, ngươi ngang nhiên mở miệng vũ nhục Thánh nữ Đông Du ta như vậy, chúng ta tất sẽ không ngồi yên không quan tâm."

Ân Cửu Dạ nhìn đều chưa từng nhìn lão nhân kia, mà mở miệng nói với Mộc Tịch Hàm: " Xem ra kỹ thuật của ngươi thực không tồi, đến mấy người trên năm mươi tuổi mà đều được ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, còn mở miệng nói chuyện thay ngươi, có thể thấy công lực của ngươi thật không tệ a."

Mấy người ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mất một lúc mới suy nghĩ rõ ràng, Ân Cửu Dạ đây là ngang nhiên trào phúng Mộc Tịch Hàm và mấy tên trưởng lão có gian díu với nhau, nếu không, sao mấy người kia lại mở miệng nói thay cho một nữ nhân dâm đãng chứ.

" Ân Cửu Sanh! Ngươi... " Mộc Tịch Hàm vốn đã tính trước, nhưng cũng không biết sao, từng bước một đều bị Ân Cửu Dạ nắm lấy, tuyệt không phải là người bị nắm giữ nhược điểm trong tay.

Ân Cửu Dạ không thèm nghe Mộc Tịch Hàm nói gì nữa, lập tức xoay người rời đi.

Mà giờ khắc này Mộc Tịch Bắc đang ở trong phòng nghiên cứu bảy viên lưu ly mà ngày đó Ân Cửu Dạ vớt lên.

Ngày đó, sau khi Ân Cửu Dạ vớt lên, liền đưa đến trên bàn Mộc Chính Đức, chỉ là hai ngày này Mộc Chính Đức lại đột nhiên đưa hạt châu này đến phủ Thái tử, dường như còn nói gì đó với Ân Cửu Dạ.

Mộc Tịch Bắc biết Mộc Chính Đức làm việc luôn luôn có nguyên do, nàng không biết thế lực của Mộc Chính Đức rốt cuộc lớn bao nhiêu, hoặc là ông biết được bao nhiêu chuyện, nhưng nàng lại biết, nam nhân được nàng gọi là phụ thân này lại đáng giá để nàng dựa vào.

Cho nên, sau khi Mộc Chính Đức đưa mấy hạt châu này tới đây, đầu tiên là Ân Cửu Dạ mân mê một hồi lâu, sau đó mới giao cho nàng.

Nhưng rõ ràng Mộc Tịch Bắc phát hiện, từ sau khi hạt châu này tới tay, tâm tình của Ân Cửu Dạ dường như tốt hơn rất nhiều.

Nàng hỏi hắn, Ân Cửu Dạ lại chỉ nói đây là thứ cứu mạng nàng.

Mộc Chính Đức nói, đây là đồ vật mẫu thân của nàng lưu lại, Mộc Tịch Bắc đối với nữ tử dịu dàng lương thiện kia cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng ngẫm lại lại có thể chắc chắn, nếu Mộc Chính Đức đã lấy đưa cho nàng, chắc hẳn sẽ không phải đồ vật đơn giản.

Mộc Tịch Bắc cầm một viên lưu ly trong tay mân mê thưởng thức, muốn hiểu thấu đáo ở trong đó rốt cuộc có huyền cơ gì.

Nhưng mà hồi lâu, đều không thu hoạch được gì.

Mộc Tịch Bắc đặt hạt châu lên giường, vuốt vuốt cổ tay có chút sưng đỏ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.

Từ sau khi Ân Cửu Dạ khóa nàng lại đến bây giờ hắn đều chưa từng mở ra, nàng mới từ từ nghĩ thông suốt nam nhân ngây thơ này đang bướng bỉnh cái gì.

Hắn khóa nàng lại, là sợ nàng rời khỏi hắn, một loại là sợ nàng rời đi, một loại là sợ nàng chết, vô luận là loại nào, nam nhân này đều không chịu buông ra, giống như một đứa bé, tình nguyện nhìn nàng bị xích sắt này gây thương tích, tuy vẫn đau lòng đấy, nhưng lại không chịu mở ra.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, nàng làm sao còn nỡ yêu cầu hắn gì nữa, có lẽ nam tử này thoạt nhìn vẫn im lặng như trước, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu phát cuồng rồi.

Bởi vì thời gian còn lại càng ngày càng ít, nên Mộc Tịch Bắc bỗng suy nghĩ ra một điểm khác, đó chính là An Nguyệt Hằng nói cổ trùng sẽ dần dần đục thủng thân thể nàng, khiến người nàng mọc đầy mủ mà chết chẳng qua chỉ là lừa gạt nàng thôi.

Đợi đến khi ổn định lại tâm thần nàng mới nghĩ lại, lúc trước An Nguyệt Hằng phái người đưa tới lá thư kia, sau khi bị nàng thiêu hủy dường như có tản ra một mùi thơm nhàn nhạt, về sau, nàng nhờ Ân Cửu Dạ tìm một đại phu nổi danh tới, chứng thực vài nốt sưng đỏ trên người chẳng qua là dấu hiệu trúng độc, chỉ là độc này phát tác cực kì chậm chạp, cần gặp được hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phát tác, vì vậy rất lâu sau đó nó mới có dấu hiệu phát tác.

Mộc Tịch Bắc không thể không thừa nhận, cho dù hiện giờ An Nguyệt Hằng đã ở trong tay nàng, nàng tùy thời đều có thể điều khiển sinh tử của hắn, nhưng vẫn như cũ bị hắn tính kế, nàng hiểu hắn, sao hắn lại không hiểu nàng, nếu thật sự không biết một tí gì, làm sao có thể lợi dụng vắt kiệt nàng tới hơn mười năm.

Nghĩ đến An Nguyệt Hằng chính là hi vọng nàng và Ân Cửu Dạ thống khổ, sau đó hành hạ lẫn nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Tịch Bắc liền có chút mệt mỏi, lại muốn ngủ, liền nằm xuống giường.

Hạt châu ở trên giường có một viên không cẩn thận lăn xuống dưới đất, lại bị tách thành hai nửa.

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc thoáng dừng lại, đứng dậy nhặt lên, viên lưu ly mượt mà vỡ thành hai mảnh, ở giữa lại trống không, bên trong an tĩnh nằm một viên thuốc màu nâu, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.

Mộc Tịch Bắc vội vàng cầm thêm hai viên lưu ly châu dùng sức ném xuống mặt đất, quả nhiên, hai viên này cũng đều bị nứt ra.

Mộc Tịch Bắc nhìn ba viên thuốc trong tay, trong mắt lóe lên kinh ngạc, Mộc Chính Đức đã sớm biết trong này là gì rồi sao?

Chẳng lẽ thứ này có thể giải cổ trùng của nàng? Hay là...?

Ân Cửu Dạ đẩy cửa vào, nhìn thấy Mộc Tịch Bắc đang cầm ba viên thuốc ngồi ngẩn người, nhẹ giọng mở miệng hỏi: " Sao vậy?"

Mộc Tịch Bắc an ủi cười cười: " Trong mỗi hạt châu lưu ly đều có một viên thuốc."

Ân Cửu Dạ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt lóe lên mấy vệt sáng.

" Mộc Chính Đức nói thuốc này có công dụng kéo dài tính mạng, lúc người sắp chết ăn vào một viên, thì sẽ tiếp tục ngủ say bảy ngày, ngày thứ nhất loại bỏ nguyên nhân cái chết, ngày thứ hai tái tạo gân cốt, ngày thứ ba tái tạo kinh lạc (Hệ thống thần kinh và mạch máu trong thân thể (đông y))

, ngày thứ tư máu chảy trở về, theo thứ tự một lần nữa tái tạo lại mỗi một bộ phận trong thân thể, cho đến sau bảy ngày sẽ giống như mới sinh. " Ân Cửu Dạ mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc lẳng lặng nghe nam nhân mở miệng, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hình như không chân thực lắm.

Ân Cửu Dạ ôm chặt Mộc Tịch Bắc vào trong lòng, hôn lấy đôi môi của nàng, hận không thể vò nàng vào thân thể của mình.

Hồi lâu sau, nam nhân trầm trầm mở miệng: " Hôm nay ta đi gặp Mộc Tịch Hàm."

Mộc Tịch Bắc hơi rũ xuống đôi mắt, người nữ tử được mẫu thân của nàng cứu trở về này, cuối cùng lại trở mặt thành thù, lương thiện cũng không nhận được hồi báo nó nên có.

" Nàng ta quả thật thành Thánh nữ Đông Du, lần này đi cùng nàng ta đến Tây La còn có mấy tên trưởng lão. " Ân Cửu Dạ trầm giọng mở miệng.

Trong lòng Mộc Tịch Bắc miễn cưỡng lên tinh thần nghe hắn nói chuyện, chỉ là đột nhiên cảm thấy có thể sống thật tốt, như vậy có phải nàng có thể sống cùng hắn đến già không, có phải tương lai có thể có con của mình, sau đó, nhìn nó lớn lên.

Không biết nó sẽ trở nên giống Ân Cửu Dạ thị sát tàn nhẫn, hay là sẽ trở nên giống nàng khẩu phật tâm xà.

Nàng vẫn luôn cảm thấy, trên tay của nàng và hắn dính quá nhiều máu tươi, nên sẽ không được hạnh phúc, nhưng vẫn may, vẫn còn may...

Ân Cửu Dạ vỗ nhè nhẹ nữ tử trong lòng, cho đến khi nàng lại chìm vào giấc ngủ, mới đặt nàng lại trên giường, cẩn thận dịch tốt góc chăn, rồi hôn gương mặt không có chút huyết sắc của nàng một cái.

Nhẹ nhàng kéo cửa lại, xoay người đi ra ngoài.

Trong thư phòng, Sơ Nhất và Sơ Nhị đều không ở đây, mấy người còn lại cũng không có bao nhiêu.

Sau khi Ân Cửu Dạ đi vào, mở miệng nói: " Tình huống bên Đông Du như thế nào rồi?"

" Sơ Nhất truyền đến tin tức, nói cơ bản đã chuẩn bị xong, cho dù không thể thành công lật đổ Mộc Tịch Hàm, nhưng ở Đông Du chắc chắn sẽ không để mình nàng ta độc đại. " Sơ Tam mở miệng nói.

Ân Cửu Dạ nhẹ gật đầu, hắn điều động không ít nhân mã còn tốn không ít ngàn vàng đổ vào Đông Du, trợ giúp Thánh nữ tiền nhiệm, cũng chính là trưởng lão hiện tại một lần nữa chiếm được danh hiệu Thánh nữ.

Đương nhiên, chỉ bằng vào thế lực của hắn thật sự là không đủ, mà đa số mật thám ẩn núp ở Đông Du nhiều năm kì thực là người của Mộc Chính Đức.

Mộc Chính Đức nói cho hắn biết, lúc trước thời điểm Sở Lương thu dưỡng đứa bé này, trong tay ông đã có chút thế lực, cho nên ông liền phí hết tâm tư điều tra thân phận Mộc Tịch Hàm, cuối cùng phát hiện nàng ta lại là Thánh nữ Đông Du, bởi vì thân phận này rất phức tạp, ông sợ một ngày nào đó rước họa vào thân, nên hơn mười năm trước, ông đã bắt đầu bố trí tai mắt ở Đông Du.

Thời gian dần trôi qua, thế lực trong tay Mộc Chính Đức cũng ngày càng tăng mạnh, tai mắt mà ông bố trí ở Đông Du mười năm trước, đến bây giờ đã thực lực hùng hậu, cho nên động tác của hắn mới thuận lợi như vậy.

Những người nâng đỡ Mộc Tịch Hàm chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới thật sự coi trọng huyết mạch Thánh nữ của nàng ta, mà số còn lại thì chỉ vì muốn gián tiếp khống chế nàng ta giành quyền lợi tốt nhất cho chính mình thôi.

Nên cho dù không thể hoàn toàn kéo Mộc Tịch Hàm xuống đài, nhưng cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian nàng ta không ở Đông Du cho thế lực của nàng ta một đòn đả kích nặng nề.

Cái này cũng giống như hai phe phái trong một quốc gia tranh đoạt hoàng quyền, mà Ân Cửu Dạ thì lợi dụng điểm này từ đó đả kích Mộc Tịch Hàm, chắc hẳn Thánh nữ tiền nhiệm sẽ rất tình nguyện có hai nhân vật cường đại là Ân Cửu Dạ và Mộc Chính Đức viện trợ.

Nhưng mà Mộc Chính Đức sở tác sở vi, chính là muốn cho Ân Cửu Dạ một đòn cảnh cáo, ngày đó Sở Lương chỉ tùy tiện nhặt được một đứa bé, Mộc Chính Đức lại vì vậy mà chôn xuống quân cờ mười năm, thế nhưng bây giờ Mộc Tịch Bắc lại trúng cổ độc ngay dưới mắt mình, ông lại hoàn toàn không biết gì cả, sao có thể không khiến ông hối hận tự trách.

" Bên Sơ Nhị thế nào rồi? " Ân Cửu Dạ trầm giọng hỏi.

" Đã thu mua được một đám cao thủ võ công cao cường, giờ còn đang tiếp tục." Sơ Tam mở miệng nói.

Ân Cửu Dạ gật gật đầu, bởi vì trưởng lão Đông Du võ công vô cùng cao cường, Sơ Nhất Sơ Nhị quyết không phải đối thủ, cho nên mới phải vội vã mời chào nhiều cao thủ như vậy.

Đương nhiên, Thánh nữ tiền nhiệm của Đông Du vì muốn hồi báo, cũng có điều động một đám người tinh thông thuật vu cổ đến bên cạnh bọn họ, phòng ngừa bọn họ trúng ám chiêu.

Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy, khoảng cách bốn mươi chín ngày còn lại cũng càng ngày càng ít.

Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ mỗi ngày lặp lại cuộc sống buồn tẻ đơn giản nhất, lại yên tĩnh hài hòa đến lạ thường.

Lúc chỉ còn lại ba ngày, Ân Cửu Dạ bỗng nhiên mở khoá trên tay Mộc Tịch Bắc ra.

Mộc Tịch Bắc hơi kinh ngạc, nhưng ại chỉ cười yếu ớt.

Ân Cửu Dạ ôm Mộc Tịch Bắc ra khỏi gian phòng trang hoàng tỉ mỉ kia, cõng nàng từng bước một đi ở trong phủ Thái tử.

Mộc Tịch Bắc cảm nhận được độ ấm của nam nhân, chỉ cảm thấy an tâm lạ thường, lần này hãy để hắn đến bảo hộ nàng đi, nàng cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, chỉ cần nam nhân này nắm tay của nàng, sống hay chết đột nhiên không còn quan trọng nữa.

Chỉ là Ân Cửu Dạ, vô luận sinh tử, ta từ đầu đến cuối đều hi vọng chàng có thể sống, chàng bị nhốt ở trong U Minh viện hơn mười năm, cơ duyên xảo hợp mới thấy ánh mặt trời, nhưng vẫn như cũ chỉ là cái bóng của người khác, chưa hề có một ngày sống vì chính mình.

Ta rất hi vọng, chàng có thể nhìn kỹ thế giới này hơn một chút, có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, có thể nghe âm thanh của gió, cơn mưa ẩm ướt vạn vật ôn nhu, có thể tinh tế thưởng thức mỗi một món ăn, có thể có thứ mà mình thích.

Ân Cửu Dạ cõng Mộc Tịch Bắc đi lên một lầu các, lầu các xây có hơi cao, trên lan can bốn phía khắc hoạ Phi Long Phượng Vũ, không thanh nhã vận vị gì cả, nhưng lại toát ra xa xỉ cùng lộng lẫy.

Dư quang trời chiều chiếu vào trên chữ lớn màu vàng, phá lệ chói mắt, chiết xạ ra hào quang sáng chói, như là sinh mệnh chưa từng rơi xuống.

Ân Cửu Dạ đặt Mộc Tịch Bắc xuống, choàng một kiện áo choàng lên người nàng, sau đó ôm nàng vào trong ngực, cùng hắn nhìn mặt trời lặn.

Mặt trời chiều ngã về tây, một mảng lửa đỏ nhiễm khắp dãy núi, trên đỉnh núi tuyết trắng phát ra hào quang lấp lánh óng ánh.

Lò sưởi trong đình cháy rất mạnh, gió lạnh thổi qua, thổi vào cục than trong lò phát ra tiếng đốp đốp.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng, xa xa cũng không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng sáo, du dương lả lướt, mang theo vài phần thoải mái nói không nên lời.

Ánh mắt Ân Cửu Dạ dừng ở trên người nữ tử trong ngực, mặt nữ tử bị lửa đỏ trời chiều làm nổi bật, thiếu đi vài phần tái nhợt, trở nên thẹn thùng đáng yêu hơn, trong con ngươi tích tụ hai điểm nho nhỏ màu vỏ quýt, chính là tịch dương nơi núi xa, nhìn vô cùng ấm áp.

Sau đó, Ân Cửu Dạ lại cõng nàng đi một vòng trong phủ, giới thiệu hết cho nàng từng chỗ một.

Mộc Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt, giống như gấu trúc tựa vào đầu vai nam nhân, nghe người nam nhân luôn luôn kiệm lời ít nói này liên miên lải nhải gì đó.

Nàng biết, hắn cũng đang sợ hãi, hắn sợ viên thuốc trong bảy hạt châu lưu ly kia cũng không thể diệt trừ vu cổ, hắn sợ nàng cuối cùng rồi sẽ cách hắn mà đi.

Ân Cửu Dạ nghĩ, nếu Mộc Tịch Hàm đã nói cổ trùng có thể giải, như vậy Mộc Chính Đức đưa cho hạt châu này nhất định cũng có thể giải.

Thế nhưng hắn vẫn rất bất an, bởi vì hắn cũng từng hỏi Thánh nữ Đông Du tiền nhiệm tìm kiếm giải dược, nhưng nàng ta lại nói với hắn, ban đầu mỗi một con cổ trùng được lựa chọn sử dụng đều chọn chủng loại khác nhau, cho nên phương pháp giải cũng khác nhau, bây giờ cổ trùng này rất suy yếu, nàng ta không cách nào phán đoán ra là loại nào, cũng liền mang ý nghĩa cổ này không thể giải.

Cho nên, hắn mới bất an như thế.

Mộc Tịch Bắc ôm thật chặt cổ Ân Cửu Dạ, lại không biết ngủ luôn từ lúc nào.

Ân Cửu Dạ một đường cõng Mộc Tịch Bắc đi vào một gian hầm, hầm rất lớn, bốn phía đều là khối băng, nghiễm nhiên chính là một cái hầm băng.

Toàn bộ hầm rất trống trải, bốn phía đều là băng, một mảng trắng xóa, có chút trong suốt.

Ở giữa hầm đặt một cái quan tài rất rất lớn, quan tài trang trí cực kì tinh xảo, dùng vàng ròng chế ra, phía trên khảm nạm vô số viên bảo thạch hồng lam giao nhau, long phượng quấn nhau, chạm trổ tinh xảo.

Chỉ là cỗ quan tài này lại lớn đến lạ thường, nhìn kỹ lại, bên trong đại khái có thể nằm được hai người.

Ân Cửu Dạ cõng Mộc Tịch Bắc đứng trước quan tài mở miệng nói: " Bắc Bắc, nếu như nàng chết, chúng ta sẽ ở trong này, chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau, ta mời sư phụ có tay nghề tinh xảo nhất để làm ra nó, ta còn cho nàng ở căn phòng tốt nhất, mặc y phục tốt nhất, ăn đồ tốt nhất, ta còn muốn làm một ma đầu giết người không chớp mắt, đặt nàng ở trong tim ta, ai cũng không dám cướp nàng khỏi người ta."

Thanh âm trầm thấp ở trong địa phương trống trải này phát ra tiếng vang nhỏ xíu, nhưng không có ai trả lời.

Trầm mặc một hồi, Ân Cửu Dạ lại tiếp tục mở miệng nói: " Nếu như nàng không chết, ta sẽ giữ lại để trăm năm sau chúng ta dùng, kiếp sau chúng ta vẫn được ở bên nhau, cũng không tính uổng phí tâm tư kiếp này."

Vẫn không có hồi âm, Ân Cửu Dạ lại một mình nhìn cỗ quan tài này nói liên miên lải nhải một hồi lâu, một chút cũng không có sát phạt quyết đoán khi ở bên ngoài, có chỉ là một nam nhân không bỏ được nữ nhân mình yêu, cùng nỗi sợ hãi trực diện sâu trong nội tâm.

Khuynh tẫn tâm can chỉ vì tình, khuynh tẫn nhu tình chỉ vì nàng.

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Hô hô, cuối cùng đuổi ra ngoài...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.